GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Hôm nay chúng ta lắng đọng để suy nghĩ về một đặc tính thiết yếu của gia đình,
đó là ơn gọi bẩm sinh của nó trong việc giáo dục con cái nhờ đó chúng có thể
tăng trưởng về trách nhiệm đối với bản thân chúng cũng như với người khác"
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình: Bài 18 - Thứ Tư 20/5/2015
Anh Chị Em thân mến, hôm nay tôi muốn đón mừng anh chị em vì tôi đã thấy rất ư
là nhiều gia đình trong anh chị em. Xin chào tất cả mọi gia đình! Chúng ta tiếp
tục chia sẻ về gia đình. Hôm
nay chúng ta lắng đọng để suy nghĩ về một đặc tính thiết yếu của gia đình, đó là
ơn gọi bẩm sinh của nó trong việc giáo dục con cái nhờ đó chúng có thể tăng
trưởng về trách nhiệm đối với bản thân chúng cũng như với người khác.
Những gì chúng ta đã nghe ngay từ đầu nơi Tông Đồ Phaolô thật là đẹp: "Hỡi những
người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ của mình trong mọi sự, vì điều này làm
hài lòng Chúa. Hỡi những người làm cha, đừng giận dữ với con cái kẻo làm cho
chúng nản chí" (Colose 3:20-21). Đó là một qui luật khôn ngoan: con
cái được giáo dục để lắng nghe cha mẹ của mình và vâng lời cha mẹ của mình,
những bậc cha mẹ không được truyền khiến chúng một cách tệ hại kẻo làm cho con
cái sợ hãi nản lòng.
Thật vậy, con cái cần phải tăng trưởng từng bước một mà không nản chí. Nếu cha
mẹ nói cùng con cái rằng: "Chúng ta hãy bước lên các bậc đó" rồi anh chị em cầm
tay con cái giúp chúng từng bước một thì sự việc sẽ xẩy ra tốt đẹp. Bằng nếu anh
chị em nói: "'Đi lên!' - 'Nhưng con không lên được' - 'Đi'" thì anh em tỏ ra nổi
khùng lên với con cái, đòi chúng phải làm những gì chúng bất khả. Bởi thế, mối
liên hệ giữa cha mẹ và con cái cần phải là một mối liên hệ của sự khôn ngoan,
của những gì rất ư là cân bằng.
Con cái, hãy vâng lời cha mẹ, vì điều này làm hài lòng Thiên Chúa. Còn phần anh
chị em là cha mẹ, đừng giận dữ với con cái của mình, đòi chúng phải làm những gì
chúng không thể. Cần phải thực hiện điều ấy để con cái tăng trưởng về trách
nhiệm đối với chính bản thân của chúng cũng như với người khác.
Những khó khăn vốn không thiếu có lẽ là một nhận định tỏ tường, cho dù ở
thời đại chúng ta đây. Thật
là khó khăn cho cha mẹ trong việc giáo dục con cái của mình khi họ gặp chúng chỉ
vào ban tối, khi họ trở về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc -
những ai may mắn có công ăn việc làm! Lại
càng khó khăn hơn nữa đối với những cha mẹ sống tách biệt nhau,
thành phần bị thân phận của họ đè nặng, ở chỗ họ là những tâm hồn tội nghiệp,
họ gặp phải những khó khăn, họ sống tách rời nhau, và đứa
con của họ rất hay trở thành như một thứ con tin, nghe người cha nói xấu về về
người mẹ của nó, cũng như nghe người mẹ nói xấu về người cha của mình,
biết bao nhiêu là tai hại gây ra cho nó. Thế nhưng, tôi muốn ngỏ lời cùng những
người làm cha làm mẹ sống tách rời nhau rằng: đừng
bao giờ, đừng bao giờ sử dụng con cái làm con tin nhé! Anh
chị em đã sống tách biệt với nhau vì nhiều thứ khó khăn và bởi các thứ động lực
nào đó, đời sống đã gây ra cho anh chị em cơn thử thách này, thế nhưng con
cái không phải là thành phần cần phải mang gánh nặng gây ra bởi cuộc sống tách
biệt này của anh chị em, anh chị em không được sử dụng con cái của mình làm con
tin để chống lại nhau.
Chúng cần phải được lớn lên khi nghe thấy mẹ mình nói tốt về cha, cho dù cả
hai không còn chung sống với nhau nữa, và nghe thấy cha nói tốt về mẹ. Đối với
thành phần cha mẹ sống tách ly với nhau thì đó là những gì rất quan trọng và rất
khó khăn, nhưng họ vẫn có thể làm được.
Tuy nhiên, trên hết vẫn là vấn đề làm
sao để có thể giáo dục con cái đây? Đâu là truyền thống chúng ta có được hôm
nay đây để truyền đạt cho con cái của chúng ta chứ?
Đủ mọi loại trí thức gia "bình phẩm" đã bịt miệng các bậc phụ huynh lại bằng
trăm ngàn cách trong việc bênh vực các thế hệ trẻ khỏi bị tác hại - một cách
thực sự hay chỉ do tưởng tượng - gây ra bởi việc giáo dục trong gia đình. Trong
số những cách thức bịt miệng ấy của họ đó là họ tố cáo gia đình nào là
vấn đề chuyên chế, nào là vấn đề thiên vị, nào là việc bắt con cái phải tuân
thủ và nào là việc dồn nén cảm xúc khiến gây ra những thứ xung khắc.
Thật vậy, đã từng xẩy ra một
cuộc rạn nứt giữa gia đình và xã hội, giữa gia đình và học đường;
ngày nay cái công ước về giáo dục đã bị đổ vỡ. Vì thế, mối liên minh về giáo dục
của xã hội với gia đình đã gặp khủng hoảng vì niềm tin tưởng lẫn nhau đã bị hao
mòn mất rồi. Các triệu chứng thì nhiều. Chẳng hạn, những
mối liên hệ giữa cha mẹ và thày cô trong trường học đã bị hư hoại. Có
những lúc gây ra căng thẳng và bất tín lẫn nhau mà hậu quả tất yếu đổ xuống trên
con trẻ.
Ngoài ra, thành
phần được gọi là "chuyên viên" thì man vàn, những kẻ đã chiếm vai trò làm cha mẹ
ngay cả ở những khía cạnh tế nhị nhất của việc giáo dục (có
lẽ ở đây ĐTC muốn nói tới khía cạnh giáo dục về tính dục cởi mở trong các
học đường, ngay cả trong các trường Công giáo mà người dịch đã từng đau
lòng chứng kiến). Về đời sống cảm xúc, về nhân cách và về việc phát triển,
về các thứ quyền lợi và nghĩa vụ thì "các thứ chuyên viên' này tỏ ra hiểu biết
tất cả mọi sự: biết mục tiêu của chúng, biết cách thúc đẩy, biết các thủ thuật
thực hiện. Phần cha
mẹ thì chỉ cần phải lắng nghe họ, cần phải học hỏi và cần phải thích ứng mà thôi. Bị
tước mất vai trò của mình, các bậc cha mẹ thường tỏ ra quá lo âu sợ hãi và
bị ám ảnh trong việc đối xử với con cái của mình, cho tới độ không bao giò
họ dám chỉnh sửa chúng nữa:
"Quí vị không thể nào sửa sai đứa con của quí vị". Họ có khuynh hướng càng ngày
càng trao phó con cái cho thành phần "chuyên viên" này, ngay cả về những khía
cạnh tinh tế và riêng tư nhất của đời sống con cái, nép mình vào một xó xỉnh
nào đó, cho thấy cha
mẹ ngày nay đang có nguy cơ loại trừ mình ra khỏi đời sống của con cái họ. Đó
là những gì rất ư là nghiêm trọng! Ngày
nay đang xẩy ra những trường hợp như thế. Tôi không nói là luôn luôn xẩy ra mà
là có những trường hợp như vậy. Thày cô khiển trách đứa nhỏ và ghi chú gửi cho
cha mẹ. Tôi nhớ một giai thoại có tính cách riêng tư thế này. Khi
tôi học năm thứ tư bậc tiểu học, tôi đã nói một lời không hay với thày giáo và
vị thầy là một người nữ tốt lành đã gọi mẹ của tôi tới.
Mẹ của tôi đã đến trường ngày hôm sau, họ nói chuyện với nhau và sau đó tôi được
gọi lên. Trước mặt cô giáo, mẹ tôi đã giải thích cho tôi rằng những gì tôi đã
làm là điều xấu tôi không được tái phạm nữa, thế nhưng mẹ của tôi đã làm như thế
một cách dịu dàng và mẹ tôi đã bảo tôi xin cô giáo tha lỗi cho. Tôi đã làm như
vậy để rồi sau đó tôi cảm thấy vui sướng bởi tôi đã nói: câu chuyện chấm dứt một
cách tốt đẹp. Tuy
nhiên, đó mới là chương thứ nhất của câu chuyện! Khi tôi trở về nhà thì câu
chuyện bắt đầu chương thứ hai...
(có lẽ ngài đã bị mẹ ngài quở trách, theo ngưòi dịch ước đoán). Anh chị
em hãy tưởng tượng mà xem, ngày nay nếu thày cô nào mà làm như thế (đó là trách
mắng học sinh, theo ý nghĩa của câu được dịch ở đây) thì hôm sau cả hai cha
mẹ hay một trong hai người lên tiếng khiển trách vị thày cô này, vì "các chuyên
viên" nói rằng không được khiển trách con em của họ như thế. Sự việc đã
thay đổi! Đó là lý do cha
mẹ không được loại mình ra khỏi việc giáo dục con cái của mình.
Rõ ràng là phương thức này không tốt: nó không có tính cách hòa hợp, nó không có
tính cách đối thoại, trái lại, thay vì nuôi dưỡng việc hợp tác giữa gia đình và
các tác nhân giáo dục khác là nhà trường thì nó lại đâm ra phản lại họ.
Chúng ta làm thể nào để có thể tiến đến được chỗ này. Chắc chắn là cha mẹ, hay
nói đúng hơn, một số mẫu mực giáo dục của quá khứ thật sự là có một số hạn chế.
Tuy nhiên, cũng không sai khi nói rằng có
những lầm lẫn chỉ có cha mẹ mới được phép làm, vì họ có thể bù đắp cho họ mà
không một ai khác có thể làm được. Đàng
khác, chúng ta đều quá biết rằng đời sống đã trở nên hiếm có về thời giờ để nói
năng, để suy nghĩ, để đối xử với nhau. Nhiều
cha mẹ đã bị "bắt cóc" bởi việc làm -
người cha và người mẹ cần phải làm việc - cũng như bởi
các thứ bận bịu khác, đã
bị ngăn trở bởi các nhu cầu mới của con cài cũng như bởi tính chất phức tạp của
cuộc sống hiện đại - những gì giống như thế, chúng ta cần phải chấp nhận nó là
như vậy - và họ cảm thấy bất lực bởi nỗi lo sợ vấp phạm lầm lỗi. Tuy nhiên,
vấn đề ở đây không phải chỉ là vấn đề nói năng. Thật vậy, việc "bày tỏ trao đổi"
bề ngoài là những gì không dẫn đến một cuộc gặp gỡ thực sự giữa trí khôn và tấm
lòng. Trái lại, chúng ta cần tự vấn rằng: chúng
ta có cố gắng hiểu được "vị trí" mà con cái chúng ta thực sự đang ở trong cuộc
hành trình của chúng hay chăng? Chúng ta có biết lòng của chúng thực
sự đang ở đâu hay chăng? Và nhất là chúng ta có muốn biết nó hay chăng? Chúng ta
có xác tín rằng thực tế chúng không mong mỏi một điều gì khác hay chăng?
Các cộng đồng Kitô giáo được kêu gọi để hỗ trợ sứ vụ giáo dục của các gia đình,
và họ làm vậy trước hết theo ánh sáng của Lời Chúa. Tông Đồ Phaolô nhắc nhở
chúng ta về tính cách hỗ tương nơi nhiệm vụ giữa cha mẹ và con cái: "Hỡi những
người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ của mình trong mọi sự, vì điều này làm
hài lòng Chúa. Hỡi những người làm cha, đừng giận dữ với con cái kẻo làm cho
chúng nản chí" (Colose 3:20-21). Nền
tảng của mọi sự đó là tình yêu,
những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta: "chẳng ngạo
mạn hay thô lỗ,
không cứ theo ý muốn của mình, không cáu giận hay bực tức... chấp nhận mọi
sự, tin tưởng mọi
sự, hy vọng mọi sự,
chịu đựng mọi sự" (1Corinto 13:6-7). Ngay
cả
trong các gia đình tốt lành nhất cũng cần phải chịu đựng nhau, và cần phải nhẫn
nại rất nhiều trong việc chịu đựng nhau! Thế
nhưng đời sống là thế đó. Đời
sống không được hình thành ở trong một phòng thí nghiệm, nó được thành hình
trong thực tế. Chính
Chúa Giêsu đã trải qua việc giáo dục của gia đình. Cả ở trong trường hợp này
nữa, ân sủng nơi đời sống của Chúa Kitô dẫn đến chỗ hoàn trọn những gì được
in ấn vào bản tính của con người. Biết
bao nhiêu là những gương sáng tuyệt vời của thành phần cha mẹ Kitô hữu đầy những
khôn ngoan về nhân bản! Họ chứng tỏ cho thấy rằng một nền giáo dục tốt đẹp trong
gia đình là những gì cốt yếu cho nhân bản.
Luồng phóng xạ có tính cách xã hội của họ là nguồn mạch có thể bù đắp cho
những khiếm khuyết, cho các vết thương, cho những trống rỗng của vai trò làm cha
và làm mẹ, những cái tiêu cực ấy gây tác hại nơi thành phần con trẻ kém may mắn.
Luồng phóng xạ này có thể làm nên các phép lạ đích thực. Và các phép lạ ấy đang
xẩy ra hằng ngày trong Giáo Hội.
Tôi hy vọng rằng Chúa sẽ ban cho các gia đình Kitô giáo đức tin, tự do và
lòng can đảm cần thiết cho sứ vụ của họ. Nếu
việc giáo dục gia đình tái nhận thức được niềm hãnh diện về vai trò lãnh đạo của
nó thì nhiều điều sẽ thay đổi tốt đẹp hơn đối với những bậc phụ huynh bấp bênh
cũng như đối với các con trẻ bị thiệt thòi. Đã đến
lúc những người làm cha và làm mẹ từ chốn lưu đầy trở về - vì họ đã tự đầy ải
mình khỏi việc giáo dục con cái của họ - và hãy tái đảm nhiệm trọn vẹn vai trò
giáo dục của mình. Chúng ta hy vọng rằng Chúa sẽ ban cho các bậc phụ huynh ơn
này, đó là họ đừng đầy ải
mình khỏi việc giáo dục con cái. Và chỉ có yêu thương, dịu dàng và nhẫn nại mới
có thể thực hiện được việc giáo dục ấy mà thôi.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn
mạnh tự ý)
http://www.zenit.org/en/