GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Chết chóc là một cảm nghiệm liên quan đến tất cả mọi gia đình không trừ một
gia đình nào. Nó là những gì thuộc về đời sống, tuy nhiên, khi nó chạm đến những
tình cảm của gia đình thì chết chóc dường như không bao giờ xẩy ra cho chúng ta
như là một cái gì đó tự nhiên".
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 22 - Thứ Tư 17/6/2015
Xin chào Anh Chị Em thân mến!
Trong loạt bài giáo lý về gia đình, hôm nay chúng ta lấy cảm hứng từ đoạn
Phúc Âm được Thánh ký Luca thuật lại mà chúng ta vừa nghe (xem Luca 7:11-15). Đó
là một cảnh tượng rất cảm động cho chúng ta thấy lòng cảm thương của Chúa
Giêsu đối với người đang chịu khổ đau - trong trường hợp này là một bà góa bị
mất đi một đứa con trai duy nhất của bà - cũng như cho chúng ta thấy quyền năng
của Chúa Giêsu trên cái chết.
Chết chóc là một cảm nghiệm liên quan đến tất cả mọi gia đình không trừ một
gia đình nào. Nó
là những gì thuộc về đời sống, tuy nhiên, khi nó chạm đến những tình cảm của
gia đình thì chết chóc dường như không bao giờ xẩy ra cho chúng ta như là một
cái gì đó tự nhiên. Đối
với cha mẹ thì việc sống còn của con cái họ là một điều gì đó thật là vô
cùng đau khổ, một điều phản nghịch lại với bản chất thiết yếu của mối liên hệ
mang lại ý nghĩa cho chính gia đình. Việc mất đi một người con trai hay một
người con gái thì như thể thời gian bị khựng lại: một vực thẳm mở ra nuốt đi quá
khứ cũng như tương lai. Cái chết, những gì lấy đi một đứa con nhỏ hay còn trẻ,
là một cái tát vào những gì là hứa hẹn, vào các tặng ân cùng với những hy sinh
của tình yêu đã được hân hoan cống hiến cho sự sống mà chúng ta đã giúp hạ sinh.
Bởi vậy mà các cha mẹ thường đến với Thánh Lễ ở Nhà Trọ Thánh Matta mang theo
một tấm ảnh của người con trai, con gái, của một thơ nhi, một nam nhi, một
nữ nhi và nói với tôi rằng: "cháu đã không còn nữa". Họ tỏ ra rất đau buồn, và
cái chết thực sự là chạm đến chúng ta. Nếu xẩy ra cho một đứa con thì nó
chạm đến chúng ta một cách sâu xa. Cả gia đình như bị bại liệt, câm nín. Và
người con ở lại một mình nếu mất đi một trong hai cha mẹ hay cả hai, cũng cảm
thấy đau khổ tương tự như thế. Vấn nạn được đặt ra là: "Bố
tôi đâu rồi?" "Mẹ tôi đâu rồi?" - Ở
Trên Trời - "Thế nhưng tại sao tôi không thể nào thấy họ?" - vấn nạn này chất
chứa nỗi sầu khổ của một em trai hay em gái. Em ở lại một mình. Cái trống rỗng
của tình trạng bị bỏ rơi nổi lên trong bé lại càng thương đau hơn nữa bởi sự
kiện là bé thậm chí không đủ cảm nghiệm để "đặt tên" cho những gì đã xẩy ra. "Bao
giờ bố tôi trở lại?" "Bao giờ Mẹ tôi trở lại?" Người
ta có thể trả lời sao đây? Con trẻ đớn đau khổ sở. Cái chết trong gia đình là
như thế đấy.
Trong những trường hợp này, chết
chóc như là một cái lỗ đen hiện lên trong đời sống gia đình và là những gì chúng
ta không thể nào giải thích được. Đôi khi còn có người thậm chí trách móc Thiên
Chúa nữa.
Thế nhưng, biết bao nhiêu là người - tôi thông cảm với
họ - tỏ ra hận thù Thiên Chúa, lên tiếng nguyền rủa rằng: "Tại
sao Ngài lại lấy đi mất đứa con trai, con gái của tôi chứ? Chẳng lẽ không có
Thiên Chúa hay sao! Thiên Chúa không hiện hữu sao! Tại sao Ngài lại gây ra như
thế chứ?" Chúng
ta thường nghe thấy điều này rất thường; tuy nhiên, nỗi giận dữ này là những gì
có thể xuất phát từ một tâm can quá ư sầu thương. Việc mất đi một người con
trai, một người con gái, một người cha, một người mẹ là một nỗi thương đau cả
thể, và điều này liên tục xẩy ra trong các gia đình.
Tôi đã nói rằng trong những hoàn cảnh này, chết chóc
hầu như là một lỗ hổng. Tuy nhiên, cái
chết về thể lý "có "những tay tòng phạm" thậm chí còn tệ hơn cả chính sự chết
nữa, những tay tòng phạm này mang danh hận thù, ghen hờn, kiêu hãnh, tham lam,
tóm lại, là tội lỗi của một thế giới hoạt động cho tử thần và làm cho chết chóc
trở nên đớn đau và bất chính hơn nữa. Các
cảm tình trong gia đình dường như là thành phần nạn nhân đã được định liệu và
bất lực của các thứ quyền lực tay sai của tử thần này, một tử thần hộ tống lịch
sử của con người. Chúng ta nghĩ đến, trong một lúc nào đó và ở một nơi
nào đó, các biến cố gia tăng rùng rợn cho cái chết "có tính chất bình thường" lố
bịch gây ra bởi hận thù ghen ghét và tình trạng dửng dưng lạnh lùng của người
khác. Xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi trở thành quen thuộc với điều ấy!
Trong thành phần Dân Chúa, nhờ ân sủng cảm thương của Ngài nơi Chúa Giêsu, nhiều
gia đình đã chứng tỏ một cách cụ thể rằng chết chóc không phải là phán quyết
cuối cùng. Đó
là một tác động đức tin thực sự.
Bao giờ gia đình cảm thấy sầu thương - cũng như kinh hoàng - đều tìm thấy sức
mạnh để bảo vệ đức tin và đức mến làm cho chúng ta liên kết với những ai chúng
ta yêu thương, nó ngăn cản chết chóc, bấy giờ đã xẩy ra, không lấy đi tất cả mọi
sự. Cần đối
chọi với bóng tối chết chóc bằng một việc làm yêu thương mạnh mẽ hơn.
"Chúa Trời con ơi, xin chiếu sáng bóng tối tăm của con!" - là lời kêu cầu của
giờ kinh phụng vụ ban tối. Trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa, Đấng không bỏ rơi
bất cứ một ai trong những người Cha đã trao phó cho Người, chúng ta có thể
lấy đi khỏi tử thần cái "ngòi chích" của nó, như Tông Đồ Phaolô đã nói (xem
1Corinto 15:55); chúng ta có thể ngăn cản được việc nó gây độc hại cho đời sống
của chúng ta, việc nó làm cho cảm xúc của chúng ta trở thành trống rỗng, việc nó
làm cho chúng ta rơi vào khoảng không đen tối nhất.
Chúng ta có thể an ủi nhau bằng đức tin ấy, ý thức rằng Chúa đã vĩnh viễn chiến
thắng tử thần. Những người thân yêu của chúng ta đã không biến mất vào cái tăm
tối hư không: niềm hy vọng bảo đảm với chúng ta rằng họ đang ở trong bàn tay
nhân lành và quyền năng của Thiên Chúa.
Tình yêu mạnh hơn chết chóc. Bởi thế, phải làm sao để cho tình yêu tăng
triển, để làm cho nó vững chắc hơn, và tình yêu sẽ bảo vệ chúng ta cho đến ngày
hết mọi giọt nước mắt được lau khô, khi "chết không còn nữa, cũng chẳng còn than
van hay khóc lóc hoặc đớn đau nữa" (Khải Huyền 21:4). Nếu
chúng ta được đức tin này nâng đỡ, thì cảm nghiệm về sự mất mát có thể làm phát
sinh một tình liên kết mạnh mẽ hơn cho các mối liên hệ gia đình, một sự cởi
mở mới trước nỗi sầu thương của các gia đình khác, một tình huynh đệ mới đối với
các gia đình được hạ sinh và tái sinh trong niềm hy vọng.
Được hạ sinh và tái sinh trong niềm hy vọng! - đó là những gì đức tin cống hiến
cho chúng ta. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh đến câu cuối cùng của bài Phúc Âm
chúng ta đã nghe hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu hồi sinh cho người trẻ, con của
người mẹ góa, Phúc Âm viết: "Chúa
Giêsu đã trao anh ta cho mẹ của anh ta". Đó
là niềm hy vọng của chúng ta! Tất
cả những người thân yêu đã ra đi của chúng ta - tất cả - Chúa sẽ trả lại cho
chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại họ. Và niềm hy vọng này không làm thất
vọng. Chúng
ta hãy nhớ kỹ cử chỉ này của Chúa Giêsu! "Chúa
Giêsu đã trao anh ta cho mẹ của anh ta".
Chúa Giêsu sẽ làm điều này với tất cả những người thân yêu của chúng ta trong
gia đình.
Đức tin ấy, niềm hy vọng ấy là những gì bảo vệ chúng ta khỏi quan điểm hư không
về sự chết, cũng như khỏi những thứ an ủi giả tạo của thế giới này, nhờ đó chân
lý Kitô giáo "không bị nguy cơ lẫn lộn với đủ mọi thứ huyền thoại, hướng chiều
về các thứ nghi thức mê tín dị đoan, cổ xưa hay tân thời" (Đức Benedicto XVI,
Huấn Từ Truyền Tin, 2/11/2008).
Ngày nay, các vị Mục Tử và tất cả mọi Kitô hữu cần
phải bày tỏ một cách cụ thể hơn nữa ý nghĩa của đức tin trong việc đương đầu với
cảm nghiệm mất mát của gia đình. Chúng ta không chối bỏ quyền được khóc. Chúng
ta cần phải khóc thương. Chúa Giêsu cũng "đã khóc" và "xúc động sâu xa" trước
nỗi sầu thương chết chóc của một gia đình Người yêu thương (xem Gioan 11:33-37).
Ngoài ra chúng ta còn có thể học được nơi chứng từ chân thành và mãnh liệt của
rất nhiều gia đình, thành phần mà ngay trong chính cuộc vượt qua khó khăn của
cái chết, cũng đã có thể bám lấy cuộc vượt qua bảo đảm của Chúa, Đấng tử giá và
phục sinh, với lời hứa bất khả vãn hồi của Người về cuộc phục sinh từ trong cõi
chết. Công
cuộc yêu thương của Thiên Chúa mãnh liệt hơn công việc của tử thần.
Chính vì tình yêu ấy mà chúng ta cần phải làm cho mình thành "những tay đồng
lõa" chủ động với đức tin của chúng ta! Chúng ta hãy nhớ đến cử chỉ của Chúa
Giêsu: "Chúa
Giêsu đã trao anh ta cho mẹ của anh ta".
Người sẽ làm điều ấy với tất cả mọi người thân yêu của chúng ta cũng như với
chúng ta khi chúng ta sẽ gặp gỡ, khi sự chết cuối cùng bị thảm bại nơi chúng ta
- và bị thảm bại trước Thánh Giá của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu sẽ phục hồi lại tất cả mọi gia đình.
Xin cám ơn anh chị em.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ tự
nhấn mạnh)
http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-mourning-the-loss-of-a-loved-one