GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Gia đình được ban cho một khả
năng đặc biệt để hiểu biết,
hướng dẫn và bảo
tồn cái giá trị đích thực của thời gian cử hành"
Đức
Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia đình - bài 25 - Thứ Tư 12/8/2015
Xin chào Anh Chị Em thân mến!
Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt
bài ngắn về ba chiều kích, có
thể nói, chi phối thời
gian liên quan đến nhịp sống của gia đình,
đó là chiều kích cử
hành (celebration),
làm việc (work) và cầu nguyện (prayer).
Chúng
ta hãy bắt đầu với chiều kích cử hành.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiều
kích cử
hành. Và chúng ta cần phải nói ngay rằng cử hành là
một sáng kiến của
Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại phần kết thúc của trình thuật về
Sáng Tạo ở Sách
Khởi Nguyên chúng ta vừa
nghe: "Vào ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn thành công việc Ngài đã thực hiện,
và vào ngày thứ bảy Ngài
nghỉ tất cả những việc
Ngài đã làm. Vậy Thiên Chúa chúc phúc cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, vì
vào ngày đó Thiên Chúa nghỉ tất cả những việc tạo dựng Ngài đã làm" (2:2-3).
Chính Thiên Chúa dạy chúng ta tầm quan trọng của việc dành thời gian để
chiêm ngưỡng và hoan hưởng những gì đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Dĩ
nhiên là tôi đang nói đến việc làm, chẳng những theo nghĩa của một công việc
hay nghề nghiệp, mà còn ở một nghĩa bao rộng hơn nữa, liên quan đến hết
mọi hành động nhờ đó con
người nam nữ chúng ta có thể hợp tác vào việc tạo dựng của Thiên Chúa.
Bởi
thế, cử hành không phải là cảnh lười biếng ngả mình nằm trong một
cái ghế dựa, hay cảnh khoái
chí của một thứ lẩn
tránh mê muội,
không phải thế. Việc
cử hành trước
hết là một cái nhìn yêu thương và tạ ơn về việc làm được hoàn tất một cách
tốt đẹp; chúng ta mừng về một việc làm. Cả các bạn tân hôn nữa đang
mừng việc
có được một
thời gian đính hôn tốt đẹp! Đó
là thời gian nhìn vào con cái hay cháu chắt đang tăng trưởng để thấy rằng đáng
yêu biết bao! Đó là thời gian nhìn
lại gia đình của chúng ta, đến quí khách chúng ta tiếp đón, đến cộng đồng
quanh chúng ta để thấy rằng thật là tốt đẹp! Thiên Chúa đã làm như thế khi
Ngài tạo dựng nên thế giới này, và Ngài tiếp tục làm như thế vì Thiên Chúa
là Đấng luôn sáng tạo, ngay cả lúc này đây!
Việc cử hành có thể
xẩy ra trong những hoàn cảnh khó khăn hay đau thương, và là một việc cử hành
có lẽ đầy những "nghẹn
ngào". Tuy nhiên,
trong những trường hợp này chúng ta cũng xin Thiên Chúa cho có được sức
mạnh để không hoàn toàn lột
trần nó.
Anh chị em làm cha làm
mẹ đều biết rõ điều này: biết bao nhiêu lần, vì yêu thương con cái, anh chị
em đã có thể gạt ra ngoài những gì không hài lòng để chúng có thể sống
trọn việc cử hành, để chúng nếm được ý
nghĩa tốt đẹp của đời sống! Có rất nhiều yêu thương ở việc cử hành ấy!
Đôi khi ở cả
môi trường làm việc nữa - song không lỗi phận sự - chúng ta cũng có thể chớp
nhoáng mừng sinh
nhật, mừng thành hôn, mừng
hạ sinh, cũng như mừng khởi hành hay mừng mới về... là những gì cần thiết.
Cần phải mừng. Chúng là
những giây phút thân thương nơi thiết bị của bộ
máy sản xuất: nó mang lại cho
chúng ta những gì là tốt đẹp!
Tuy nhiên, thời
gian thực sự của việc cử hành là thời gian tạm ngưng công việc nghề nghiệp
và là thời gian linh thánh, vì nó nhắc nhở con người nam nữ rằng họ đã được
dựng nên theo hình ảnh của
Thiên Chúa, Đấng không
phải là nô lệ cho việc làm mà là Chúa; bởi thế, chúng ta cũng
không bao giờ làm nô lệ cho
việc
làm mà là 'chúa". Có một giới luật cho điều này, một giới luật liên
quan đến tất cả mọi người, đó là không ai bị loại trừ! Trái lại, chúng ta
biết rằng có cả hằng triệu triệu con người nam nữ, thậm chí bao gồm trẻ
em, đang làm nô lệ cho việc làm! Vào lúc này đây họ đang làm nô lệ, họ đang
bị khai thác, đang làm nô lệ cho việc làm, những gì phạm đến thiên Chúa cùng
phạm đến phẩm giá của con người!Cái ám ảnh về lợi lộc
kinh tế và
hiệu năng về
kỹ thuật đã trở thành nguy cơ cho nhịp sống của con người, vì đời sống có
những nhịp sống nhân bản của nó. Thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là
nghỉ ngơi của ngày Chúa Nhật, được cống hiến cho chúng ta để chúng ta có thể
hoan hưởng những gì không sản xuất hay tiêu thụ, những gì không mua hay bán.
Trái lại, chúng ta thấy rằng ý
hệ của lợi lộc và tiêu thụ cũng muốn tiêu thụ cả việc cử hành nữa, ở chỗ,
việc cử hành cũng bị biến thành một thứ "làm", thành một đường lối làm tiền
và xài tiền. Tuy nhiên, chúng ta có
làm việc vì thế hay chăng? Lòng tham lam hưởng thụ, những gì đòi phải hoang
phí, là một loại vi khuẩn đáng sợ, mà trong số những điều khác nữa, cuối
cùng làm cho chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn trước nữa. Nó tác hại đến
công việc thực sự và làm tiêu
hao đời sống. Nhịp
sống thất thường của việc cử hành là những gì tạo nên các nạn nhân -
thường là giới trẻ.
Sau hết, thời
gian cử hành là thời gian linh thánh, vì Thiên Chúa ở đó một cách đặc biệt.Thánh
Thể Chúa Nhật mang lại cho việc cử hành tất cả ân sủng của Chúa Giêsu Kitô:
sự hiện diện của Người, tình yêu của Người, hy tế của Người, việc Người làm
cho chúng ta thành một cộng đồng, việc Người ở với chúng ta...
Nhờ đó hết mọi thực tại đều có được trọn vẹn ý nghĩa của nó: việc làm,
gia đình, niềm vui và các nỗ lực hằng ngày, kể cả khổ đau và chết chóc; hết
mọi sự được ân sủng của Chúa Kitô biến hình.
Gia đình được ban cho một khả
năng đặc
biệt để hiểu biết, hướng dẫn và bảo tồn cái giá trị đích thực của thời gian
cử hành. Thế nhưng các cuộc cử hành trong gia đình đáng yêu biết bao,
chúng là những gì đẹp đẽ nhất! - đặc biệt là những cử hành Chúa Nhật. Không
phải là tình cờ mà các cuộc cử hành giành cho toàn thể gia đình là những cử
hành thành công tốt đẹp hơn! Chính đời sống gia đình, được nhìn bằng đôi
mắt đức tin, dường như tốt đẹp hơn là những
nỗ lực cần phải trả giá. Nó
như là một kiệt tác của tính chân thành, của sự thiện hảo chính vì nó không
phải do nhân tạo hay giả trá mà là vì nó có thể tổng hợp nơi chính mình tất
cả mọi khía cạnh của sự sống chân thực. Nó hiện lên như là những gì "rất
tốt đẹp", như Thiên Chúa nói khi kết thúc việc tạo dựng nên con người nam và
nữ (xem Khởi Nguyên 1:31). Bởi thế, việc cử hành là
một tặng ân quí báu của Thiên Chúa; một tặng ân quí báu Thiên Chúa đã làm
cho gia đình nhân loại: chúng ta đừng làm cho nó bị tàn
rụi đi!