GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

2015

 

"Việc làm là những gì linh thánh. Do đó việc điều hành công ăn việc làm là một trách nhiệm cao cả về nhân bản và xã hội, một trách nhiệm không thể để rơi vào tay của một ít người hay phó mặc cho một thứ 'thị trường' thần tượng"

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia đình - bài 26 - Thứ Tư 19/8/2015

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến!

 

Sau khi chia sẻ về giá trị của việc cử hành trong đời sống gia đình, hôm nay chúng ta dừng lại nơi một yếu tố hỗ tương nữa, đó là yếu tố làm việc. Cả cử hành và làm việc đều thuộc về dự án tạo dựng của Thiên Chúa

 

Làm việc thường được cho là cần thiết để bảo tồn gia đình, cho con cái tăng trưởng, để bảo đảm một đời sống xứng đáng cho những người thân yêu của mình. Điều tốt đẹp nhất có thể nói về một con người nghiêm cẩn và chân thành là ở câu nói: "Người đó là một công nhân", thật vậy, người đó thực sự là một con người làm việc, người đó là người không muốn ăn bám vào người khác. Hôm nay tôi nhìn thấy có rất nhiều người Á Căn Đình, và tôi sẽ nói như chúng tôi vẫn nói: "no vive de arriba" (đừng sống dựa vào người khác). Chắc anh chị em đã hiểu?

 

Đúng thế, việc làm, qua nhiều hình thức của nó, bắt đầu với công việc tại gia, cũng liên quan đến công ích. Và con người học lối sống chăm chỉ làm việc này ở đâu, nếu không phải trước hết trong gia đình. Gia đình dạy cách thức làm việc qua gương mẫu của cha mẹ, ở chỗ cha mẹ làm việc cho thiện ích của gia đình và của xã hội.

 

Trong Phúc Âm, Thánh Gia Nazarét hiện lên như là một gia đình của những công nhân, và chính Chúa Giêsu được gọi là "con bác thợ mộc" (Mathêu 13:55) hay thực sự là "viên thợ mộc" (Marco 6:3). Thánh Phaolô không ngại khiển trách các Kitô hữu rằng: "Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn" (2Thessalonica 3:10). Đó là một thứ thực đơn tốt để giảm cân: không làm, đừng ăn!

 

Vị Tông Đồ này rõ ràng là nói về một thứ linh đạo sai lạc của một số người thực sự là ăn bám anh chị em mình "không làm gì hết" (2Thessalonica 3:11). Theo quan niệm của Kitô giáo việc dấn thân làm việc và đời sống thiêng liêng hoàn toàn không phản chống nhau. Cần hiểu rõ điều ấy! Cầu nguyện và làm việc có thể và cần phải hòa hợp với nhau, như Thánh Biển Đức dạy. Không làm việc tác hại đến tinh thần thế nào thì thiếu cầu nguyện cũng tác hại đến hoạt động cụ thể như vậy. 

 

Làm việc - tôi xin lập lại, qua cả ngàn cách thức - là những gì thích đáng với con người. Nó thể hiện phẩm giá của họ được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi thế mới nóiviệc làm là những gì linh thánh. Do đó việc điều hành công ăn việc làm là một trách nhiệm cao cả về nhân bản và xã hội, một trách nhiệm không thể để rơi vào tay của một ít người hay phó mặc cho một thứ "thị trường" thần tượng. Việc gây ra tình trạng mất công ăn việc làm nghĩa là việc gây tác hại trầm trọng về xã hội. Tôi cảm thấy buồn khi tôi thấy rằng có những người không có việc làm, có những người không tìm việc làm, và không có phẩm giá trong việc cung cấp lương thực cho gia đình. Tôi rất hân hoan khi thấy một số vị lãnh đạo về chính trị thực hiện nhiều nỗ lực để tạo ra công ăn việc làm và thấy rằng mọi người đều làm việc. Việc làm là những gì linh thánh. Việc làm mang lại phẩm giá cho gia đình. Chúng ta cần phải cầu nguyện để không thiếu việc làm trong gia đình.  

 

Thế nên, như việc cử hành, công việc cũng thuộc về sự án của Thiên Chúa Hóa Công. Trong Sách Sáng Thế Ký, tình trạng tùy thuộc của trái đất như là một ngôi vườn gia đình, một ngôi vườn được trao phó cho việc chăm sóc và làm việc của con người (23:8,15), được nói trước nơi một đoạn rất cảm kích: "Vào ngày Chúa là Thiên Chúa dựng nên trái đất cùng các tầng trời, khi chưa có cây cối ngoài đồng ở trên mặt đất và chưa có thảo mộc đồng nội - vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống trái đất, và chưa có con người canh tác đất đai; thế nhưng một làn sương mù tỏa ra từ trái đất và đã tưới dội toàn thể mặt đất" (2:4b-6a). Đây không phải là những gì lãnh mạn, mà là mạc khải của Thiên Chúa; và chúng ta có trách nhiệm nhận thức và sâu xa chấp nhận. Thông Điệp Laudato Sí, một thông điệp đề ra một thứ môi sinh vẹn toàn, cũng chất chứa sứ điệp ấy: vẻ đẹp của trái đất và phẩm giá của việc làm cần phải được hợp lại; cả hai đi với nhau: trái đất trở thành tốt đẹp khi nó được thực hiện bởi con người. Khi việc làm tách khỏi giao ước của Thiên Chúa với con người nam nữ, khi nó tách khỏi những phẩm tính thiêng liêng của nó, khi nó trở thành con tin của lý lẽ thuần lợi lộc và tỏ ra khinh miệt những cảm thức của đời sống, thì tình trạng hạ nhục của linh hồn ấy là những gì phóng uế hết mọi sự: ngay cả không khí, nước nôi, cỏ rả, thức ăn.... Đời sống dân sự bị bại hoại và môi trường sống bị tác hại. Và những hậu quả trên hết giáng xuống thành phần nghèo khổ nhất và các gia đình nghèo khổ nhất. Tổ chức tân tiến về việc làm đôi khi cho thấy một thứ khuynh hướng nguy hiểm trong việc coi gia đình là một gánh nặng, một cái gì nặng nề, một cái gì tiêu cực cho khả năng sản xuất của công việc. Thế nhưng chúng ta tự hỏi xem khả năng sản xuất nào đây? Và cho ai vậy? Cái được gọi là "thành phố thông minh / smart city" chắc chắn là phong phú về các thứ dịch vụ và tổ chức; tuy nhiên, lại thường thù địch, chẳng hạn, với trẻ em và người lão thành. 

 

Đôi khi kẻ phác họa lại chú trọng vào việc điều hành nhân lực riêng tư, chú trọng vào việc tập hợp và sử dụng hay loại trừ tùy theo tính chất thuận lợi của kinh tế. Gia đình là một thứ thách đố cả thể. Khi tổ chức về việc làm bắt gia đình làm con tin, thật sự là ở chỗ gây chướng ngại vật cho gia đình, thì chúng ta nắm chắc rằng xã hội loại người đã bắt đầu ra tay chống lại chính mình vậy!

 

Trong hoàn cảnh này các gia đình Kitô hữu chấp nhận một thách đố cả thể cũng là một sứ vụ cao cả. Họ mang đến cho lãnh vực này những nền tảng của việc Thiên Chúa tạo dựng, đó là cái căn tính và mối liên hệ nam nữ, là việc truyền sinh con cái, là công việc làm cho trái đất trở thành ngôi nhà và thế giới có thể khả trú. Việc đánh mất đi những nền tảng ấy là chuyện rất trầm trọng, và trong ngôi nhà chung này đã có quá nhiều rạn nứt! Công việc này không dễ dàng gì. Có những lúc các hiệp hội về gia đình dường như thể là Đavít trước Gôliát vậy... thế nhưng chúng ta biết thách đố này được kết thúc ra sao rồi! Cần có đức tin và sự khôn khéo. Trong thời điểm khó khăn này của lịch sử chúng ta, xin Thiên Chúa giúp chúng ta lãnh nhận tiếng gọi của Ngài trong việc hân hoan và hy vọng làm việc, để cống hiến phẩm vị cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chỗ tự ý nhấn mạnh).

http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-family-life-work