GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Tất cả chúng ta đều là tội nhân! Chúng ta hãy lợi dụng thời điểm đang đến đây để bước qua ngưỡng cửa của tình thương Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi thứ tha, không bao giờ chán ngán trông chờ chúng ta! Ngài nhìn đến chúng ta, Ngài luôn ở bên chúng ta. Hãy can đảm lên! Chúng ta hãy đi qua cửa ngõ này!"

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia Đình Bài 35 - Thứ Tư 18/11/2015

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến!                                            

Với bài chia sẻ này, chúng ta đã tiến tới ngưỡng cửa của Năm Thánh, cửa đang đóng. Trước chúng ta là một cửa vào, thế nhưng không phải chỉ là Cửa Thánh, cửa khác - cửa cao cả của Tình Thương Thiên Chúa, và đó là một cửa đẹp! - cửa đón nhận lòng thống hối của chúng ta, bằng cách ban ơn tha thứ của Ngài. Cửa này mở toang ra; phần chúng ta cần một chút can đảm để bước qua ngưỡng cửa. Mỗi người chúng ta đều chất chứa trong mình những thứ đè nén chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng thế. Tất cả chúng ta đều là tội nhân! Chúng ta hãy lợi dụng thời điểm đang đến ấy để bước qua ngưỡng cửa của tình thương Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi thứ tha, không bao giờ chán ngán trông chờ chúng ta! Ngài nhìn đến chúng ta, Ngài luôn ở bên chúng ta. Hãy can đảm lên! Chúng ta hãy đi qua cửa ngõ này!


Từ Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới được tổ chức trong tháng 10, tất cả mọi gia đình và toàn thể Giáo Hội đã được phấn khích mạnh mẽ để gặp gỡ nhau ở ngưỡng cửa mở ra này. Giáo Hội được phấn khích để mở ra các cửa ngõ của mình, để cùng Chúa đi ra gặp gỡ những người con cái nam nữ trên đường phố, đôi khi đang bất định, đôi khi bị lạc loài, trong những thời buổi khó khăn này. Các gia đình Kitô hữu đặc biệt được phấn khích để mở cửa ra cho Chúa là Đấng đang chờ đợi để vào, mang theo phúc lành của Người và tình thân của Người. Mà nếu cửa của tình thương Thiên Chúa bao giờ cũng mở thì các cửa nơi các nhà thờ, nơi các cộng đồng, nơi các giáo xứ, nơi các tổ chức, nơi các giáo phận của chúng ta cũng cần phải mở ra, nhờ đó tất cả chúng ta có thể ra đi mang theo tình thương của Thiên Chúa. Năm Thánh tiêu biểu chẳng những cho cửa ngõ cao cả của tình thương Thiên Chúa này mà còn cho các cửa ngõ nhỏ thuộc các thánh đường của chúng ta mở ra để cho Chúa vào - hay nhiều lần cũng để cho Chúa đi ra nữa - một tù nhân bởi những thứ cấu trúc của chúng ta, bởi tính vị kỷ của chúng ta và bởi rất ư là nhiều điều.


Chúa không bao giờ đẩy cửa mà vào. Thậm chí Người còn xin phép để được vào nữa. Sách Khải Huyền viết: "Này đây, Ta đang đứng ở cửa mà gõ; ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với họ mà dùng bữa với họ và họ với Ta" (3:20). Thế nhưng, chúng ta cứ cho rằng Chúa đang gõ cửa lòng chúng ta! Rồi trong thị kiến lớn lao cuối cùng của Sách Khải Huyền này, Thành Đô của Thiên Chúa được tiên báo như thế này: "Các cổng của nó ban ngày sẽ không bao giờ đóng", nghĩa là vĩnh viễn, vì "ở đó không còn đêm tối nữa" (21:25). Có những nơi trên thế giới này không khóa cửa mà vẫn tồn tại; thế nhưng có rất nhiều nơi lại có những thứ cửa bọc sắt an toàn đã trở thành những gì là bình thường. Chúng ta không được chiều theo ý nghĩ là cần phải áp dụng chính sách này vào tất cả cuộc sống của chúng ta, vào đời sống gia đình, đời sống thành thị, đời sống xã hội, và lại càng không như thế với đời sống của Giáo Hội. Thật là kinh khủng! Một Giáo Hội bất khả tiếp nhận, giống như một gia đình khép kín, là một Giáo Hội bôi nhọ Phúc Âm và đông lạnh thế giới. Không có vấn đề những thứ cửa bọc thép trong Giáo Hội, không một cửa nào như thế hết! Hết mọi sự đều được mở ra!


Việc điều hành có tính cách biểu hiệu "các thứ cửa" - những ngưỡng cửa, những ngõ thông, những biên giới - đã trở thành những gì thiết yếu. Thật sự là cửa cần phải có để bảo vệ nhưng không phải có để đẩy đi. Không được đẩy cửa mà vào, trái lại cần phải xin phép, vì sự tiếp đón được sáng tỏ nơi việc tự do đón tiếp, và sự tiếp đón bị mờ đi khi bị xâm nhập một cách cưỡng bức. Cửa thường được mở để xem ai đó đang chờ đợi ở bên ngoài, và là người có lẽ đã chưa dám can đảm - có thể còn không có can đảm - để gõ cửa. Biết bao nhiêu người đã mất niềm tin, không có can đảm để gõ cửa lòng Kitô hữu chúng ta, gõ cửa các nhà thờ của chúng ta... Và họ đang ở đó, không có can đảm, chúng ta đã lấy mất niềm tin tưởng của họ: xin đừng để điều này tái diễn nữa. Cửa có nhiều điều phải nói về một ngôi nhà cũng như về Giáo Hội. Việc điều hành cửa ngõ cần phải cẩn thận nhận thức, và đồng thời, nó phải gây được một tác dụng đầy tin tưởng. Tôi muốn nói lên lời cám ơn với tất cả những người giữ cửa: cửa các khu chung cư của chúng ta, cửa của các cơ cấu dân sự, cửa của chính các nhà thờ. Sự khôn khéo và tử tế của người canh cửa này có thể cống hiến một hình ảnh về nhân loại và sự đón tiếp của cả nhà ở ngay từ lối vào. Chúng ta cần phải học từ những con người nam nữ này, những con người quản thủ viên nơi chốn hội ngộ và tiếp đón của thành đô con người ấy! Cám ơn rất nhiều tất cả những quản thủ viên của rất nhiều cửa ngõ, cửa của những nơi cư trú, cửa của các nhà thờ. Thế nhưng bao giờ cũng bằng một nụ cười, bao giờ cũng cho thấy lòng hiếu khách của ngôi nhà ấy, của nhà thờ ấy, để dân chúng cảm thấy vui sướng và được đón tiếp ở chỗ ấy.


Thật vậy, chúng ta biết rõ rằng chính chúng ta là những quản thủ viên và đầy tớ cho Cửa Ngõ của Thiên Chúa, và Cửa Ngõ của Thiên Chúa này ra sao? Chúa Giêsu! Người soi chiếu chúng ta nơi tất cả mọi cửa ngõ cuộc đời, bao gồm cả cửa ngõ vào đời và cửa ngõ qua đời. Chính Người đã khẳng định rằng: "Tôi là cửa; ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu độ, cũng sẽ được ra vào và tìm thấy đồng cỏ" (Gioan 10:9). Chúa Giêsu là cửa ngõ giúp chúng ta ra vào. Vì chuồng chiên của Thiên Chúa là một nơi trú ngụ chứ không phải là một nhà tù! Nhà của Thiên Chúa là một nơi cư trú, chứ không phải là ngục thất, và cửa ngõ được gọi là Giêsu! Nếu cửa ngõ này đóng thì chúng ta hãy nói: "Xin Chúa mở cửa!" Chúa Giêsu là cửa và Người để cho chúng ta ra vào. Những kẻ trộm cướp tìm cách tránh né cửa ngõ. Chẳng lạ gì các kẻ trộm cướp bao giờ cũng tìm cách khác mà vào, qua cửa sổ, qua mái nhà, nhưng chúng tránh vào qua lối cửa, vì chúng có những ý đồ gian ác, và chúng lẻn vào chuồng chiên để đánh lừa chiên và lợi dụng chiên. Chúng ta cần phải qua cửa và lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu: nếu chúng ta nghe thấy giọng nói của Người là chúng ta an toàn; chúng ta được cứu độ. Chúng ta có thể vào mà không lo sợ và ra mà không bị hiểm nguy. Trong bài nói rất duyên dáng này của Chúa Giêsu, cũng nói đến cả thành phần bảo quản viên, người có nhiệm vụ mở cửa cho vị Mục Tử Nhân Lành (xem Gioan 10:2). Nếu bảo quản viên nghe được tiếng vị Mục Tử thì mở cửa cho tất cả chiên vào, những con chiên được vị Mục Tử đưa về, bao gồm cả những con bị thất lạc trong rừng được vị Mục Tử Tốt Lành tìm thấy. Chiên không được chọn bởi bảo quản viên, chúng không được chọn bởi thư ký viên của giáo xứ hay văn phòng của giáo xứ; tất cả chiên đều được mời gọi, chúng được Vị Mục Tử Nhân Lành chọn. Người bảo quản cũng phải vâng nghe tiếng của Vị Mục Tử. Đó, chúng ta có thể nói một cách đường hoàng rằng chúng ta cần phải là thành phần bảo quản viên ấy. Giáo Hội là người giữ cửa Nhà Chúa; Giáo Hội không phải là sở hữu chủ của Nhà Chúa.

 
Gia Đình Nazarét biết rõ ý nghĩa của những gì là một thứ cửa mở hay đóng, vì là một gia đình cần sinh con, một gia đình cần nơi trọ, một gia đình cần phải thoát nạn. Chớ gì các gia đình Kitô hữu dán lên ngưỡng cửa nhà mình một dấu hiệu nho nhỏ to tướng Lời của Tình Thương Thiên Chúa và việc đón nhận của Ngài. Thật vậy, chính vì thế mà Giáo Hội cần phải được nhận biết, ở mọi hang cùng ngõ hẻm trái đất này, như là bảo quản viên của một Vị Thiên Chúa đang gõ cửa, như là sự đón nhận của một Vị Thiên Chúa không đóng cửa trước anh chị em, viện lẽ anh chị em không thuộc về nhà ấy. Chúng ta đang tiến tới Năm Thánh với tinh thần ấy: sẽ có một Cửa Thánh, thế nhưng nó sẽ là cửa tình thương cao cả của Thiên Chúa! Chớ gì nó cũng là cửa lòng của chúng ta để tất cả chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và để về phần mình chúng ta cũng thứ tha, khi đón nhận tất cả những ai gõ cửa của chúng ta.

 

http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-the-door-of-mercy

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)


Thứ Tư tuần sau, 25/11/2915, ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 11 mới trong 2 năm 8 tháng gần 2 tuần làm giáo hoàng của ngài, và là chuyến tông du cuối cùng trong 5 chuyến trong năm 2015 (năm 2014 cũng 5 chuyến tông du). Chuyến tông du cuối năm 2015 này ngài tới thăm Châu Phi lần đầu tiên, châu lục thứ 4 ngài đặt chân tới (ngoại trừ Úc Châu thì chưa), và 3 quốc gia ở Châu Phi được ngài tới thăm đầu tiên ở Phi Châu này là Kenya, Uganda và Cộng Hòa Trung Phi, tất cả trong vòng 6 ngày, cho tới Thứ Hai 30/11/2015. Chúng ta hãy cầu nguyện để ngài hoàn thành sứ vụ chăn chiên khắp nơi của ngài và mang "vui mừng và hy vọng" bằng tình thương đến cho nhân loại!

 

Bởi thế, bài giáo lý trong buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần hôm nay, sau loạt 34 bài giáo lý về hôn nhân gia đình được ngài hướng dẫn ở giữa thời điểm 2 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới về gia đình (10/2014-2015), có thể là một dạo khúc cho loạt bài giáo lý về Lòng Thương Xót Chúa và Sống Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Tình Thương trong Năm Thánh Tình Thương, một Năm Thánh được khai mạc vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2015 (Thứ Ba). Theo như Tòa Thánh đã thông báo, mỗi tuần sẽ có 2 buổi triều kiến chung, chẳng những một buổi vào Thứ Tư giữa tuần như thường lệ mà còn một buổi nữa đặc biệt trong Năm Thánh Tình Thương vào Thứ Bảy cuối tuần nữa.