GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Chúng ta không thể nào sống Lễ Phục Sinh mà không tiến vào mầu nhiệm này"

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy 4/4/2015

 

Nghi thức Vọng Phục Sinh được bắt đầu từ khuôn viên của Đền Thờ Thánh Phêrô, với việc làm phép lửa và thắp nến từ Cây Nến Phục Sinh. Sau đó là cộng đồng phụng vụ tiến lên bàn thờ cùng với Cây Nến Phục Sinh, thế rồi bài ca Hãy Vui Lên vang vọng khắp đền thờ, trong Lễ Vọng Đức Thánh Cha chủ tế cũng ban các Bí Tích Gia Nhập Kitô Giáo cho 10 dự tòng: 6 nữ và 4 nam thuộc các quốc tịch và lứa tuổi khác nhau. Người trẻ nhất là 1 nữ Cam Bốt sinh năm 2002 và người già nhất là một phụ nữ Kenya sinh năm 1948, chưa kể đến 4 người Ý, 3 người Albany và 1 nam nhân Bồ Đào Nha.

Sau đây là một số ý tưởng chính yếu tiêu biểu của vị giáo hoàng chủ tế trong bài giảng cho Lễ Đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bảy 4/4/2015. 

"Đêm hôm nay là một đêm canh thức. Chúa không ngủ; Đấng Canh Đêm đang canh chừng dân của Ngài (xem Thánh Vịnh 121:4) để mang họ ra khỏi thân phận nô lệ và mở ra trước mắt họ con đường dẫn đến tự do". 

"Chúa vẫn cứ canh chừng, và bằng quyền năng của tình yêu Ngài, Ngài đang mang dân của Ngài qua Biển ĐỏNgài cũng mang Đức Giêsu băng qua vực thẳm chết chóc và âm phủ". 

"Đây là một đêm canh thức cho thành phần môn đệ của Chúa Giêsu, một đêm buồn thảm và lo sợ. Những nam nhân này vẫn nép kín trong Căn Thượng Lầu. Tuy nhiên, các phụ nữ lại đi ra mộ từ sáng sớm Chúa Nhật để xức dầu cho thi thể của Chúa Giêsu. Tấm lòng của họ lo âu bối rối tự hỏi nhau rằng: 'Chúng ta làm sao để vào đây? Ai là người sẽ đẩy tảng đá ngôi mộ?...' Thế nhưng dấu lạ đầu tiên của biến cố cả thể này đó là tảng đá lớn đã bị chuyển đi và ngôi mộ đã được mở ra!" 

"Những người phụ nữ là thành phần đầu tiên được thấy dấu lạ lớn lao này, dấu lạ mồ trống; và họ là những người đầu tiên tiến vào bên trong... 'tiến vào trong mộ'. Thật là tốt đẹp cho chúng ta vào đêm Canh Thức này suy niệm về cảm nghiệm của các phụ nữ là những gì cũng nói với chúng ta nữa. Vì đó là lý do tại sao chúng ta ở đây: để tiến vào, tiến vào Mầu Nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi đêm canh thức yêu thương của Ngài".  

"Chúng ta không thể nào sống Lễ Phục Sinh mà không tiến vào mầu nhiệm này. Nó không phải là một cái gì đó có tính chất tri thức, một cái gì đó chúng ta chỉ biết về hay đọc về... Nó còn hơn thế nữa, hơn thế nữa nhiều!" 

"'Tiến vào mầu nhiệm này' nghĩa là khả năng biết ngẫm nghĩ, biết chiêm niệm; khả năng biết lắng nghe cái thinh lặng và biết nghe thấy tiếng thì thào nho nhỏ giữa cái thinh lặng mêng mang mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta". 

"Việc tiến vào mầu nhiệm này buộc chúng ta không được sợ hãi thực tại: ở chỗ chúng ta không được khóa kín bản thân mình, chúng ta không được tẩu thoát khỏi những gì chúng ta không hiểu được, chúng ta không được nhắm mặt lại trước những vấn đề hay chối bỏ chúng, chúng ta không được gạt đi các vấn nạn của chúng ta..." 

"Việc tiến vào mầu nhiệm này có nghĩa là vượt ra khỏi những gì là thoải mái dễ chịu của mình, ra khỏi những gì là lười biếng và dửng dưng lạnh lùng của mình kềm giữ chúng ta lại, và xông pha đi tìm sự thật, sự mỹ và tình yêu". 

"Nó là việc tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa hơn, một giải đáp, không phải là một giải đáp dễ dàng cho những vấn đề đang thách đố đức tin của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta và chính đời sống của chúng ta".  

"Để tiến vào mầu nhiệm này chúng ta cần phải khiêm nhượng, cần đến những gì là thấp hèn để hạ cấp chúng ta xuống, để xuống khỏi cái bệ 'Tôi' quá ư là kiêu hãnh đầy tự phụ; cần đến một sự khiêm tốn không coi mình quá quan trọng, nhìn nhận mình thực sự là ai: là tạo vật có mạnh có yếu, là tội nhân cần được thứ tha". 

"Để tiến vào mầu nhiệm này chúng ta cần đến những gì là thấp hèn tức là sự bất lực, là từ bỏ các thứ ngẫu tượng của chúng ta... tắt một lời, chúng ta cần phải biết tôn thờ. Không biết tôn thờ chúng ta không thể nào tiến vào mầu nhiệm ấy". 

(Đó là những gì "các phụ nữ môn đệ Chúa Giêsu" dạy chúng ta). 

"Họ đã tiếp tục canh thức đêm hôm ấy, cùng với Đức Maria. Và Vị Trinh Mẫu này đã giúp họ để họ không bị mất đức tin và niềm hy vọng. Nhờ đó, họ đã không nhốt mình trong sợ hãi và buồn đau, mà vừa hừng đông họ đã mang theo dầu xức, mang theo tấm lòng đã được xức dầu yêu thương. Họ đã lên đường và đã thấy ngôi mộ mở ra. Rồi họ tiến vào. Họ đã canh thức, họ đã ra đi và họ đã tiến vào Mầu Nhiệm này".

"Chớ gì chúng ta học được từ họ việc canh thức với Thiên Chúa và với Đức Maria Mẹ của chúng ta, nhờ đó cả chúng ta nữa được tiến vào Mầu Nhiệm dẫn chúng ta từ sự chết đến sự sống".

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch dựa theo Vatican Insider 4/4/2015