GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Chúng ta đang làm gì đây ở những tuyên ngôn long trọng về các quyền lợi của con
người và các quyền lợi của trẻ em để rồi sau đó chúng ta lại quay ra trừng phạt
trẻ em vì những lỗi lầm của người lớn chứ?"
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình: Bài 12 - Thứ Tư 8/4/2015
Xin chào Anh Chị Em thân mến!
Hôm nay chúng ta hoàn tất bài chia sẻ về trẻ em trong loạt bài giáo lý về
gia đình, những con người này là hoa trái phúc lành đẹp đẽ nhất của Đấng Hóa
Công đã ban cho con người nam nữ. Chúng ta đã nói về trẻ em là một tặng ân cao
cả; hôm nay, tiếc thay, chúng ta cần phải nói về "những
câu chuyện khổ nạn" mà nhiều em phải trải qua.
Rất ư là nhiều trẻ em đang bị ruồng bỏ ngay từ đầu, bị bỏ rơi, bị cướp mất tuổi
thơ của các em và tương lai của các em.
Có một số người dám nói, hầu như để tự biện minh cho mình, rằng thật là sai
lầm đem chúng vào trần gian. Đấy là những gì ô nhục! Xin chúng ta đừng trút đổ
lầm lỗi của chúng ta lên đầu trẻ em! Trẻ
em không bao giờ là "một lầm lỗi".
Tình trạng đói ăn của các em không phải là một lỗi lầm, tình trạng nghèo khổ của
các em cũng thế, tính mỏng dòn yếu đuối của các em cũng vậy, tình trạng các em
bị bỏ rơi cũng thế - rất nhiều em bị bỏ rơi trên đường phố; tình trạng vô tri
của các em hay tình trạng bất lực của các em cũng vậy - có rất nhiều trẻ em
không hề biết đến học đường. Trái lại, đó là những lý do lại càng phải yêu
thương các em hơn nữa, quảng đại với các em hơn nữa. Chúng
ta đang làm gì đây ở những tuyên ngôn long trọng về các quyền lợi của con người
và các quyền lợi của trẻ em để rồi sau đó chúng ta lại quay ra trừng phạt trẻ em
vì những lỗi lầm của người lớn chứ?
Những ai có trách nhiệm phải quản trị, giáo dục - nhưng theo tôi thì tất cả
chúng ta đều có trách nhiệm đối với trẻ em và đối với mỗi một người chúng ta
trong việc làm những gì có thể để thay đổi tình trạng này. Tôi đang nói đến
"cuộc khổ nạn" của trẻ em. Hết
mọi đứa trẻ bị hết ra ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi đang sống ăn mày ăn xin trên hè
phố bằng tất cả mọi phương kế, không được đến trường, không được chăm sóc sức
khỏe, là một tiếng kêu vang lên Thiên Chúa và đang tố cáo cái thể chế được người
lớn chúng ta tạo nên. Thảm
thương thay, những trẻ em này đang trở thành mồi ngon cho thành phần tội ác,
những kẻ đang khai thác các em cho các cuộc buôn bán bất xứng, hay huấn luyện
các em cho các cuộc chiến tranh và bạo lực.
Tuy nhiên, ở các xứ sở được gọi là giầu thịnh lại có rất nhiều trẻ em cũng sống
các thảm kịch một cách trầm trọng, gây ra bởi gia đình khủng hoảng, bởi thiếu
giáo dục và bởi các điều kiện sống có những lúc dã man vô nhân đạo. Trong bất cứ
trường hợp nào cũng thế, chúng là các trẻ em bị phạm đến về thân xác và linh
hồn. Tuy nhiên, Chúa Cha
trên trời lại không quên một ai trong những trẻ em này! Từng giọt lệ của các
em đều được Ngài quan tâm lứu ý! Ngài
cũng không bỏ qua trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm xã hội của con người ta,
của từng người trong chúng ta, và của các xứ sở.
Có lần Chúa Giêsu đã khiển trách các môn đệ của Người vị các vị đã xua đuổi trẻ
em được cha mẹ các em mang đến với Người để Người chúc lành cho các em. Đoạn
Phúc Âm thật là cảm động: "Bấy giờ các em được mang đến với Người để Người đặt
tay trên chúng mà cầu nguyện. Các môn đệ lên tiếng trách móc dân chúng; thế
nhưng Chúa Giêsu đã nói: 'Hãy để trẻ em đến cùng Thày, đừng ngăn cản chúng; vì
nước trời thuộc về những ai giống như chúng'. Và Người đã đặt tay trên chúng rồi
ra đi" (Mathêu 19:13-15). Niềm tin tưởng này của các người làm cha làm mẹ dễ
thương biết bao, cả việc đáp ứng của Chúa Giêsu cũng vậy nữa! Tôi mong muốn biết
bao cho đoạn Phúc Âm này trở thành một câu chuyện bình thường của tất cả mọi trẻ
em! Thật vậy, nhờ Chúa, mà trẻ em bị các sự khốn khó trầm trọng thường lại
có được những người làm cha làm mẹ đặc biệt, sẵn sàng quảng đại hy sinh bất cứ
giá nào. Tuy nhiên, những người làm cha làm mẹ này lại bị lẻ loi một mình! Chúng
ta cần phải nâng đỡ nỗ lực của họ, mà còn cống hiến cho họ những giây phút chung
vui và thảnh thơi hạnh phúc nữa, nhờ đó họ không chỉ loay hoay lẩn quẩn với
những gì là liên miên trị liệu.
Ở bất cứ trường hợp nào, khi có vấn đề về trẻ em, chúng ta không được nghe những
luận điệu bao che về luật pháp như: "dù sao chúng tôi không phải là một thực thể
về an sinh", hay "mỗi người được tự do làm những gì họ muốn tùy nghi", hoặc
"chúng tôi không thích thì chúng tôi không thể làm gì hết". Những lời lẽ này
không đúng khi liên quan đến vấn đề về trẻ em.
Những tác dụng gây ra bởi một đời sống căng thẳng do công việc bấp bênh hay
lương lậu không khá, bởi những giờ giấc ngoài tầm tay, bởi tình trạng thiếu
phương tiện chuyên chở, thì trẻ em là thành phần phải hứng chịu... Thể nhưng, trẻ
em cũng phải trả giá cho các cuộc hợp hôn non dại và các cuộc phân ly vô trách
nhiệm: các em là những nạn nhân đầu tiên;
các em phải chịu đựng các kết quả từ nền văn hóa của những thứ quyền lợi chủ
quan quá khích, và rồi chúng trở nên thành phần trẻ em sớm tinh khôn nhất. Thường
các em hấp thụ bạo lực là những gì các em không thể "tiêu hóa",
và dưới con mắt của thành phần khôn lớn thì các
em đang bị cưỡng ép để trở nên dầy dạn với những gì là thoái hóa.
Cả trong thời đại của chúng ta, cũng như trong quá khứ, Giáo Hội lấy tình từ mầu
mà phục vụ trẻ em cùng gia đình của các em. Giáo Hội mang đến cho các phụ huynh
và các em của thế giới chúng ta đây phúc lành của Thiên Chúa, niềm êm ái dịu
dàng mẫu thân, lời khiển trách mạnh mẽ và việc lên án quyết liệt. Người
ta không được giỡn chơi với trẻ em!
Hãy nghĩ xem một một xã hội sẽ ra sao một khi chấp nhận nguyên tắc này: "Thật ra
thì chúng ta đều bất toàn và chúng ta đều gây ra nhiều lầm lỗi. Tuy nhiên, về
vấn đề trẻ em vào trần gian này, việc người lớn hy sinh không có gì là quá đắt
giá hay quá lớn lao để đứa nhỏ khỏi nghĩ rằng nó là một thứ lỗi lầm, nó chẳng có
giá trị gì và nó bị bỏ rơi cho các vết thương đau của đời sống cũng như cho cái
ngạo mạn của con người". Tuyệt vời thay một xã hội như thế! Tôi cho rằng một xã
hội như thế đáng được thứ tha, muôn vàn lầm lỗi của nó - thật vậy, nhiều lầm
lỗi được tha thứ.
Chúa phán xét đời sống của chúng ta bằng việc lắng nghe các vị thiên thần nói
với Ngài về trẻ em, các vị thiên thần "hằng chiêm ngưỡng nhan Chúa trên trời"
(Mathêu 18:10). Chúng
ta cần phải luôn tự vần xem: các vị thiên thần của trẻ em nói gì với Thiên Chúa
về chúng ta?
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn
mạnh tự ý)
http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-the-passion-suffered-by-children