GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Những người anh chị em bé mọn nhất, những anh chị em yếu kém nhất, những anh chị em nghèo khổ nhất cần phải làm cho chúng ta trở nên nhậy cảm: họ có 'quyền' có được linh hồn và tấm lòng của chúng ta".

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia Đình - Bài 7 về Anh Chị Em - Thứ Tư 18/2/2015

 

Anh Chị Em thân mến, xin chào anh chị em buổi sáng! 

Trong loạt bài giáo lý của chúng ta về gia đình, sau khi đã bàn đến vai trò của người mẹ, của người cha và của con cái, hôm nay đến phiên anh chị em. "Anh em" và "chị em" là những chữ được Kitô giáo rất yêu chuộng. Nhờ cảm nghiệm gia đình mà tất cả mọi văn hóa và mọi thời đại đều hiểu được những chữ này. 

Mối liên hệ huynh đệ có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Dân Chúa, một lịch sử lãnh nhận mạc khải của Ngài nơi kinh nghiệm của nhân loại. Thánh Vịnh gia đã hát vang lên vẻ đẹp của tình liên hệ huynh đệ: "Kìa xem anh em xum họp lại với nhau tốt đẹp biết bao!" (132:1). Điều này thật là đẹp đẽ! Chúa Giêsu Kitô cũng làm cho cảm nghiệm nhân bản về việc làm anh chị em với nhau này nên trọn, khi mặc cho nó tình yêu Ba Ngôi và làm cho nó vươn dài mở rộng để nó vượt ra ngoài những liên hệ về thân thuộc và có thể thắng vượt hết mọi bức tường xa lạ cách biệt.

Chúng ta biết rằng một khi mối liên hệ huynh đệ bị tàn rụi, thì nó mở đường cho những cảm nghiệm đớn đau của xung khắc, của phản bội, của ghen ghét. Trình thuật thánh kinh vềCain và Abel là một thí dụ của cái thành quả tiêu cực này. Sau khi Abel bị sát hại, Thiên Chúa hỏi Cain rằng: "Abel em của ngươi đâu?" (Khởi Nguyên 4:9a). Nó là một câu hỏi được Chúa sử dụng để tiếp tục lập lại qua hết mọi thế hệ. Tiếc thay, nơi hết mọi thế hệ, câu trả lời thê thảm của Cain vẫn không thôi được lập lại: "Tôi không biết; chẳng lẽ tôi là người giữ em tôi sao?" (Khởi Nguyên 4:9b). Thế nhưng, khi mối liên hệ huynh đệ bị đổ vỡ thì nó trở thành một cái gì đó đáng kinh sợ đồng thời cũng là sự dữ cho nhân loại. Cả trong các gia đình nữa, có biết bao nhiêu là anh chị em đã cãi nhau về những điều nhỏ mọn hay về gia tài, rồi sau đó không thèm nói chuyện với nhau nữa, không chào hỏi nhau nữa. Thật là dễ sợ!

Tuy nhiên, tình huynh đệ là một điều cao cả - khi nghĩ rằng tất cả anh em đều ở trong dạ của cùng một người mẹ suốt 9 tháng trời. Họ đều xuất thân từ xác thịt của người mẹ này! Tình huynh đệ không thể nào bị đổ vỡ. Chúng ta hãy nghĩ một chút: tất cả chúng ta biết rằng các gia đình đều có những người anh em chia rẽ nhau, cãi cọ nhau. Chúng ta hãy nghĩ đến và cầu nguyện cho các gia đình này. Có lẽ trong gia đình của chúng ta cũng có một số trường hợp cần Chúa giúp cho chúng ta biết làm sao tái hợp anh em lại với nhau: làm sao tái thiết gia đình. Không được làm đổ vỡ tình huynh đệ. Một khi nó bị đổ vỡ chắc chắn sẽ xẩy ra những gì như ở nơi trường hợp Cain và Abel. Và khi Chúa hỏi Cain về người em ở đâu thì anh ta nói: "Tôi đâu có biết. Tôi không phải là người chăm sóc cho em tôi". Điều này thật là kinh khủng và là những gì rất ư là nhức nhối khi nghe thấy như vậy. Thế nhưng, trong các lời cầu nguyện của mình, chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho những người anh em chia rẽ nhau.  

Mối liên hệ của tình huynh đệ được hình thành trong gia đình ở giữa các người con cái xẩy ra trong một bầu khí giáo dục hướng về người khác, nó là một đại học đường về tự do và an bình. Việc nhân loại chung sống là những gì được học biết trong gia đình giữa những người anh chị em với nhau, như một người cần phải chung sống trong xã hội vậy. Có lẽ chúng ta không luôn ý thức về nó nhưng thực sự chính gia đình mang tình huynh đệ vào thế giới này! Bắt đầu từ cảm nghiệm đầu tiên về tình huynh đệ này, một tình huynh đệ được nuôi dưỡng bằng những cảm mến và giáo dục trong gia đình, mà lối sống tình huynh đệ ấy được tỏa ra như là một thứ hứa hẹn cho toàn thể xã hội cùng với các mối liên hệ của nó giữa các dân tộc.

Phúc lành được Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô, tuôn đổ xuống trên mối liên hệ huynh đệ này, làm cho nó lan rộng ra một cách khôn tưởng, làm cho nó có thể vượt ra ngoài hết mọi khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa và thậm chí cả tôn giáo. 

Hãy nghĩ xem mối liên hệ giữa con người nam nữ sẽ ra sao - thành phần nam nữ cũng rất khác biệt giữa họ với nhau - khi họ có thể nói với nhau rằng: "Anh ấy thật sự như là một người anh em, chị ấy thật sự như là một người chị em đối với tôi!" Điều này tuyệt vời phải không? Tuy nhiên, lịch sử đã đủ cho chúng ta thấy rằng nếu không có tình huynh đệ thì tự do và bình đẳng cũng có thể bị ngập tràn cá nhân chủ nghĩa và những gị buộc phải tuân thủ, cùng tràn đầy những thứ lợi lộc. 

Tình huynh đệ tỏa sáng trong gia đình một cách đặc biệt khi chúng ta thấy đầy những quan tâm, nhẫn nại, cảm mến tỏ ra cho thành phần anh chị em nhỏ bé yếu kém hơn, bệnh nhân, hay những người bị tật nguyền. Có rất nhiều anh chị em trên toàn thế giới này làm điều ấy, và có lẽ chúng ta chưa cảm nhận đủ về lòng quảng đại của họ. Khi có nhiều anh em trong một gia đình - hôm nay tôi đã chào hỏi một gia đình có 9 anh em - thì việc trợ giúp lớn nhất cho người cha, cho người mẹ đó là việc chăm sóc cho những đứa nhỏ. Việc anh em giúp đỡ nhau thật là đẹp đẽ!

Được một người anh em, một người chị em thương yêu anh chị em đó là một cảm nghiệm sâu đậm, vô giá, bất khả thay thế. Tình huynh đệ Kitô hữu cũng thế. Những người anh chị em bé mọn nhất, những anh chị em yếu kém nhất, những anh chị em nghèo khổ nhất cần phải làm cho chúng ta trở nên nhậy cảm: họ có "quyền" có được linh hồn và tấm lòng của chúng ta. Phải, họ là anh chị em của chúng ta, và vì thế chúng ta cần phải yêu thương và liên hệ với họ. Khi điều này xẩy ra, khi người nghèo như thể thuộc về gia đình của chúng ta, thì chính tình huynh đệ Kitô giáo trở nên sống động. Thật vậy, khi Kitô hữu đi gặp gỡ người nghèo và người yếu kém thì họ làm như thế không phải là theo một chương trình có tính chất ý hệ, mà vì lời Chúa nói và việc Chúa làm bảo chúng ta rằng họ là anh em của chúng ta. Đó là nguyên tắc của tình yêu Thiên Chúa cũng như của tất cả những gì là công lý giữa con người với nhau. 

Tôi xin đề nghị điều này với anh chị em, đó là, trước khi kết thúc - tôi còn mấy giòng nữa - mỗi người chúng ta âm thầm nghĩ đến anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy âm thầm và lắng đọng tâm hồn nghĩ tưởng, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ - một giây phút thinh lặng. [giây phút thinh lặng nguyện cầu].

Đó, nhờ việc cầu nguyện này, chúng ta đã mang tất cả mọi người anh chị em của chúng ta đến quảng trường này, bằng tư tưởng của chúng ta và bằng tấm lòng của chúng ta, để họ lãnh nhận phép lành. Xin cám ơn anh chị em!

Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải đưa tình huynh đệ về lại tâm điểm của nó ở cái xã hội thiên về kỹ thuật và hành chánh của chúng ta: nhờ đó tự do và bình đẳng cũng mới có được cái âm điệu chính đáng của chúng. Thế nên, chúng ta đừng theo tấm lòng mong manh mà làm cho gia đình của chúng ta bị hụt hẫng đi những gì là gợi ý hay lo sợ, bị hụt hẫng cái vẻ đẹp của một cảm nghiệm huynh đệ gia tăng nơi những người con nam nữ. Và chúng ta đừng mất niềm tin tưởng vào hơi thở của một chân trời mà đức tin có thể hấp thụ được từ cảm nghiệm này, một cảm nghiệm được chiếu sáng bởi phúc lành của Thiên Chúa. Xin cám ơn anh chị em! 

Đaminh Maria cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-brothers-and-sisters