Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trên
đường đến Ceasarea Philippi đã hỏi các môn đệ rằng "Dân chúng cho Thầy
là ai?" (Marco 8:27). Họ đáp lại có người tin Thày là Gioan Tẩy Giả tái
sinh, kẻ khác cho là Elia hay là một trong các vị đại tiên tri. Dân
chúng đã đánh giá Chúa Giêsu, họ coi Người là một "người được Thiên Chúa
sai đến" (a God-sent), thế nhưng họ không thể nhận ra Người là Đấng
Thiên Sai (Messiah) hằng được mong đợi. "Thế
nhưng các con bảo Thày là ai?" (câu 29). Đây là một câu hỏi quan trọng
nhất Chúa Giêsu muốn trực tiếp ngỏ cùng những ai đã theo Người để
kiểm chứng đức tin của họ. Thánh
Phêrô, nhân danh mọi người, đã bộc trực hô lên rằng: "Thày là Đức Kitô"
(câu 29). Chúa Giêsu ngỡ ngàng trước đức tin của Thánh Phêrô, Người công
nhận đó là hoa trái do ơn đặc biệt của Chúa Cha. Nên bấy
giờ Người mới công khai tỏ cho các môn đệ của Người những gì đang đợi
chờ Người ở Giêrusalem, đó là "Con Người cần phải chịu nhiều đau khổ...
bị giết chết và sau ba ngày thì sống lại" (câu 31).
Cũng lại Thánh Phêrô, vừa tuyên xưng đức
tin của mình vào Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai xong, đã bị vấp phạm bởi
những lời ấy. Ngài đã kéo Thày sang một bên mà can trách Người. Vậy Chúa
Giêsu đã phản ứng ra sao? Đến phiên mình Người đã
khiển trách Thánh Phêrô bằng
những lời lẽ rất nghiêm thẳng: "Đồ Satan, hãy cút đi cho khuất mắt Ta!"
Người đã gọi ngài là satan! "Ngươi đang nghĩ tưởng không phải như Thiên
Chúa mà là như loài người" (câu 33). Chúa Giêsu
thấy nơi Thánh Phêrô, cũng như nơi các môn đệ khác - và trong mỗi một
người chúng ta! - cái cám dỗ gây ra bởi Tên Gian Ác chống lại ân sủng
của Cha, cố ý làm cho chúng ta sai trệch ra khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Khi
tuyên bố là Người cần phải chịu khổ và rồi sống lại, Chúa Giêsu muốn
những ai theo Người hiểu rằng Người là một Đấng Thiên Sai khiêm tốn và
phục vụ. Người là một Tôi Tớ tuân phục ý muốn của Cha, cho đến khi toàn
hiến sự sống của Người. Vì thế, ngoảnh mặt lại với toàn đám đông ở đó,
Người tuyên bố rằng ai
muốn trở thành môn đệ của Người cần phải chấp nhận trở thành một
người đầy tớ, như chính Người biến mình thành một tôi tớ,
và cảnh giác rằng: "Ai muốn theo Tôi cần phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình mà theo Tôi" (câu 35).
Việc thực hiện vai trò làm môn đệ
của Chúa Giêsu nghĩa là việc vác thập giá của mình -
tất cả chúng ta đều có thập giá - để theo Người
trên con đường của Người, một con đường không thoải mái dễ chịu, tức là
không thành công hay không có thứ vinh quang mau qua, nhưng lại
con đường dẫn chúng ta đến chỗ tự do thực sự, tự do thoát khỏi vị kỷ và
khỏi tội lỗi. Nó là thái độ minh
nhiên loại trừ cái tâm thức trần tục coi trọng "cái
tôi" của mình cùng với các
thứ lợi lộc của mình. Đó không phải là những gì
Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta
hãy đánh mất sự sống của chúng ta vì Người và vì Phúc Âm, để canh tân
nó, hiện thực nó và chân thực hóa nó. Chúng ta tin rằng, nhờ Chúa Giêsu,
con đường này mang chúng ta đến chỗ Phục Sinh, đến một sự sống trọn vẹn
và tối hậu nơi Thiên Chúa. Việc quyết định theo Người, Vị Sư Phụ của
chúng ta và là Chúa của chúng ta, Đấng đã biến mình làm Tôi Tớ của tất
cả mọi người, đòi phải chặt chẽ hiệp
nhất với Người, cần phải chuyên chú và chăm chỉ
lắng nghe Lời Người - xin hãy nhớ mỗi ngày đọc một đoạn Phúc Âm nhé - và
cần đến ân sủng của các Bí Tích. Ở
Quảng Trường đây tôi thấy có
giới trẻ, những còn người nam nữ trẻ trung. Tôi chỉ muốn hỏi các
bạn là các bạn có cảm
thấy ước
muốn theo Chúa Giêsu mỗi ngày một chặt chẽ hơn chăng?
Các bạn hãy nghĩ về điều này, hãy cầu nguyện và để
cho Chúa nói với các bạn.
Xin Trinh Nữ Maria, Vị đã theo Chúa Giêsu đến Canvê, giúp
chúng ta luôn thanh tẩy đức tin của chúng ta khỏi những hình ảnh sai lầm
về Thiên Chúa, giúp chúng ta hoàn
toàn gắn bó với Đức Kitô và Phúc Âm của Người.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo
nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)