GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

"Đường lối của Thiên Chúa và đường lối của Kitô hữu: đó là khiêm hạMột đường lối hằng làm cho chúng ta lấy làm lạ lùng và bần thần: chúng ta sẽ không bao giờ quen được với một vị Thiên Chúa khiêm hạ!"

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Chúa Nhật 29/3/2015

 

Ở tâm điểm của việc cử hành này, một cử hành có vẻ rất vui tươi lễ hội, là những lời chúng ta đã nghe thấy trong bài ca của Bức Thư gửi Giáo Đoàn Phliphê: "Người đã tự hạ" (2:8).Việc tự hạ của Chúa Giêsu

 

Những lời này cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa và đường lối của Kitô hữu: đó là khiêm hạ. Một đường lối hằng làm cho chúng ta lấy làm lạ lùng và bần thần: chúng ta sẽ không bao giờ quen được với một vị Thiên Chúa khiêm hạ!

 

Khiêm hạ trước hết là đường lối của Thiên Chúa: Thiên Chúa hạ mình bước đi với dân của Ngài, chịu đựng tính bất trung của họ. Điều này thật là rõ ràng khi chúng ta đọc thấy trong Sách Xuất Hành. Chúa hạ mình biết bao khi nghe thấy tất cả những lời càu nhàu, tất cả những ai than trách Moisen mà thật ra là than trách Ngài, Cha của họ, Đấng đã mang họ ra khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ trên con đường băng qua sa mạc để tiến về miền đất tự do. 

 

Tuần lễ này, Tuần Thánh, thời điểm dẫn chúng ta đến Lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ theo con đường tự hạ mình này của Chúa Giêsu. Có thế tuần lễ này mới là tuần "thánh" cho chúng ta nữa!

 

Chúng ta sẽ cảm thấy thái độ khinh bỉ của thành phần lãnh đạo dân này và những nỗ lực của họ trong việc gài bẫy Người. Chúng ta sẽ ở đó để thấy việc phản bội của Giuđa, một trong số 12, kẻ sẽ bán Người để lấy 30 đồng bạc. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị bắt và giải đi như một tội phạm; bị các môn đệ bỏ rơi, bị kéo đến Hội Đồng Đầu Mục Do Thái, bị lên án tử, bị đánh đòn và xỉ nhục. Chúng ta sẽ nghe thấy Phêrô, "đá tảng" giữa các môn đệ, chối bỏ Người 3 lần. Chúng ta sẽ nghe những tiếng la ó của đám đông, bị thành phần lãnh đạo của họ xui bẩy thúc giục, thành phần muốn thả tên Barabas mà đóng đinh Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ thấy Người bị các quân lính chế nhạo, bị mặc áo điều và đội mạo gai. Sau đó, trên con đường sầu thương vác thập giá của Người, chúng ta sẽ nghe thấy những lời nhạo báng diễu cợt của dân chúng cùng thành phần lãnh đạo của họ, những kẻ phỉ báng tư cách làm Vua và Con Thiên Chúa của Người. 

 

Đó là đường lối của Thiên Chúa, đường lối khiêm hạ. Đó là đường lối của Chúa Giêsu; không còn một đường lối nào khác. Không có chuyện khiêm nhượng mà lại không khổ nhục.

 

Đi theo con đường này cho tới cùng, Người Con của Thiên Chúa đã  mặc lấy "thân phận của một tên nô lệ" (Philiphê 2:7). Thế thì khiêm tốn có nghĩa là phục vụ. Nghĩa là giành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách tước bỏ bản thân mình, "làm cho mình trở nên rỗng không", như Thánh Kinh nói (câu 7). Đó là những gì khổ nhục hơn hết mọi sự.

 

Tuy nhiên, có một đường lối khác phản lại đường lối của Chúa Kitô. Đó là thế tục, đường lối của thế gian. Thế gian gợi lên đường lối phù hoa hư ảo, kiêu hãnh, thành đạt... một đường lối khác. Tên Gian Ác đã nêu lên đường lối này cho cả Chúa Giêsu nữa, trong thời gian Người ở trong sa mạc 40 đêm ngày. Thế nhưng Chúa Giêsu liền loại trừ nó. Cùng với Người, chúng ta cũng có thể thắng vượt chước cám dỗ này, chẳng những ở những giây phút quan trọng mà còn trong đời sống thường ngày nữa. 

 

Nơi vấn đề này, chúng ta được trợ giúp và an ủi bởi mẫu gương của rất nhiều con người nam nữ trong thinh lặng và kín đáo hy hiến mình hằng ngày trong việc phục vụ người khác: một thân nhân bệnh nạn, một người già sống đơn côi, một người khuyết tật...

 

Chúng ta cũng nghĩ đến tình trạng khổ nhục phải trải qua của tất cả những ai, vì muốn sống trung thành với Phúc Âm, đã gặp phải thái độ kỳ thị và phải trả giá của mình. Chúng ta cũng nghĩ tới những người anh chị em của chúng ta đang bị bách hại vì họ là Kitô hữu, những vị tử đạo trong thời đại của chúng ta. Họ từ khước không chịu chối bỏ Chúa Kitô và họ phải chịu xỉ nhục cùng tổn thương về phẩm giá. Họ bước theo Người trên con đường Người đi. Chúng ta có thể nói về "một đám mây nhân chứng" (Do Thái 12:1). 

 

Chúng ta cương quyết tiến bước theo cùng một con đường ấy, bằng một tình yêu bao la đối với Người, Vị Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta. Tình yêu sẽ hướng dẫn chúng ta và cống hiến sức mạnh cho chúng ta.  Vì Người ở đâu chúng ta cũng sẽ ở đó (xem Gioan 12:26). Amen.

 

(Trước khi nguyện Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật sau lễ hôm nay, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cùng giới trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ 30 của họ, Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm đúng như ý hướng thành lập ngày này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, như sau:)

 

"Giới trẻ thân mến, tôi tha thiết xin các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình của các bạn cả ở tại giáo phận của các bạn cũng như ở cuộc hành trình liên châu lục, một cuộc hành trình sẽ đưa tất cả các bạn năm tới đến Krakow, quê hương của Thánh Gioan Phaolô II, vị đầu tiên đã khởi xướng nên Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Đề tài cho cuộc đại hội này đó là 'Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương vậy' (Mathêu 5:7), là đề tài rất hợp với Năm Thánh Tình Thương. Các bạn hãy để cho mình được tràn đầy niềm êm ái dịu dàng của Chúa Cha, nhờ đó các bạn mới có thể làm cho nó lan tỏa chúng quanh các bạn!

 

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-palm-sunday-homily--2