SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

Đức Tin: đệ nhất võ lâm vô địch thủ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Đức Tin: Quyền Lực

 

Trong mùa cảm cúm đầu năm 2013, vào buổi sáng Thứ Năm ngày 17/1, sau một đêm ngủ, tỉnh dậy tôi thấy cả mình mẩy mệt nhừ, hầu như không còn sức để làm gì nữa. Mới mấy hôm trước, trong khi bao nhiêu người bị cảm cúm ở 48 tiểu bang, trong đó có vợ của tôi và trong đó tin tức cho biết đã có hơn 10 người bị tử vong, tôi còn tập thể dục hằng ngày và cảm thấy rất khỏe mạnh, tưởng rằng không bị cảm cúm, bởi cũng đã chích ngừa từ cuối năm 2012 khi đi khám sức khỏe tổng quát hằng năm. Thế mà giờ đây, dù chích ngừa, dù thể thao, dù uống cam vắt v.v. tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi giơ tay lên, khi bước đi, chỉ ngồi thở dài là đỡ mệt mà thôi.

 

Nếu tôi bị cúm, bị một con vi khuẩn hay virus gì đó, cả hai đều phải có kính hiển vi mới có thể  trông thấy được chúng, vậy mà thân xác của tôi về kích thước to gấp trăm triệu lần chúng lại không thể chống lại chúng, lại bị chúng chỉ là một loài thực vật vô hồn, vô tri, vô giác đánh gục. Ôi, thân xác tro bụi của tôi yếu đuối và mỏng dòn là chừng nào!

 

Bấy giờ tôi mới cảm thấy cây thập tự giá Chúa Giêsu vác xưa kia mới nặng nề làm sao. Với sức của tôi mới nhiễm cảm cúm hôm ấy mà vác thập giá nữa thì chỉ có mà ngã ngay xuống không bao giờ có thể chỗi dậy nữa. Thế mà Chúa Giêsu, với tấm thân đã tan nát vì đòn vọt, đáng lẽ cần phải dưỡng sức chữa lành thì lại phải vác thêm cây thập tụ giá nặng trên vai, nặng đến độ vì quá mệt đến tàn hơi kiệt sức không thể nào vác nổi, cần phải có thêm người vác hộ, nhất là vác trên một con đường dốc lên đồi, mới biết sức của Người bấy giờ xuất phát từ một tình yêu mạnh hơn sự chết của người đối với phần rỗi của nhân loại.

 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy làm gì cũng phải có sức và sức đến đâu thì chỉ làm được cho tới đó thôi, không thể làm hơn được nữa. Chẳng hạn mở một cái lọ dưa muối để ăn bánh chưng bánh tết mừng xuân, dù đã cố gắng hết sức, vợ tôi vẫn không thể nào mở được, đành phải trao cho tôi, tôi chỉ vặn nhẹ một cái là xong. Điều này cũng dễ hiểu, vì là nam nhân như tôi tất nhiên phải mạnh hơn vợ mình bản chất vốn là phái yếu.

 

Trong việc sử dụng kỹ thuật máy móc hằng ngày cũng thế. Điện cao thế vẫn mạnh hơn điện yếu thế. Điện 120 watt không thể gây công xuất mạnh như điện 240 watt. Một chiếc máy ủi quần áo hay máy hút bụi hoặc máy giặt máy xấy không thể nào sử dụng điện 110 watt mà phải là 240 watt (với cái căm điện phải có 3 chấu). Bộ đèn Giáng Sinh chỉ cần điện 110 watt là đủ (với cái cắm điện chỉ cần 2 chấu).

 

Xe hơi 4 máy không thể chở nặng và chạy nhanh bằng xe hơi 6 máy hay 8 máy. Ngày xưa máy móc được tính theo mã lực, 4 ngựa, 6 ngựa v.v. Một cỗ xe nặng cần phải được kéo bởi 6 con ngựa thì chắc chắn không thể nào chỉ có 2 hay 4 con ngựa mà kéo nổi. Bằng không, 4 con ngựa mà kéo một cỗ xe cần đến 6 con ngựa thì 4 con ngựa ấy phải có sức tương đương với 6 con ngựa. Bởi thế có loại xe 4 máy lớn, có công dụng gần như 6 máy nhỏ, và tất nhiên sẽ tốn xăng hơn là 4 máy nhỏ.  

 

Một trận gió mạnh, có thể đến làm bay ngói nhà, như nhà của chúng tôi ở Rancho Cucamonga California hằng năm vẫn bị cả chục trận gió thường vào thời điểm cuối năm và đầu năm. Nhưng các trận gió mạnh tốc ngói nhà này vẫn chẳng thấm vào đâu với các cơn bão lốc (tornado) hay xẩy ra ở tiểu bang Kansas hay Oklahoma, những cơn bão lốc trong vòng một thời gian rất ngắn có thể làm cho các xe hơi bỗng nhiên trở thành các loại xe bay tít trên không trung, và biến cả một thành phố trở nên hoang tàn, như ở Joplin Missouri ngày Chúa Nhật 22/5/2011, bao gồm cả 116 mạng người, một cơn bão lốc sát hại nhiều nhất ỡ Mỹ kể từ năm 1953.

 

Đức Tin: Võ Thuật

 

Trong đời sống đạo cũng thế, một con người có đức tin chân chính chắc chắn sẽ làm được những việc khác thường hay phi thường mà một người sống theo tự nhiên không thể nào làm nổi, hay có thể thắng vượt được những gì phàm nhân bó tay đầu hàng, hoặc có thể chịu được những thử thách mà con người yếu đức tin hay không có đức tin không thể nào đứng vững, trái lại, còn lên tiếng phạm thượng, thậm chí tuyệt vọng đến tự tử. Để áp dụng một cách cụ thể và thực tế hơn thần lực của đức tin siêu nhiên nơi Kitô hữu, chúng ta có thể so sánh với những gì liên quan đến võ lâm Trung quốc như trong các phim bộ của Tầu.

 

Trước hết, nói đến võ lâm Trung quốc ở trong các phim bộ của họ không thể nào không kể đến câu truyện về Cửu Âm Chân Kinh của tác giả Hoàng Dung, câu truyện rất hay và hấp dẫn bao gồm Võ Lâm Ngũ Bá là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông: Đông Tà với Hoàng Dược Sư có Phách Không Chưởng, Tây Độc với Âu Dương Phong có Cáp Ma Công, Nam Đế với Đoàn Trí Hưng có Kim Cang Quyền, Bắc Cái với Hồng Thất Công có Giáng Long Thập Bát Chưởng, và Trung Thần Thông với Vương Trùng Dương có Nhất Dương Chỉ là thứ võ công vô địch trong cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm, nhờ đó đã đoạt được một bộ đệ nhất võ thuật bao gồm hai tập là Cửu Âm Chân Kinh để có thể nắm hết các bí quyết tuyệt đỉnh của võ thuật, (do Hoàng Thường biên soạn từ bộ Đạo Gia gồm 5481 quyển là bộ tài liệu về võ thuật thu góp được trong thiên hạ), mà trở thành một tay vô địch võ lâm.

 

Sau nữa, nói đến võ lâm Trung quốc trong các cốt truyện kiếm hiệp còn phải kể đến những gì trực tiếp liên hệ đến nó, chẳng hạn như chiêu thức, nội công, chưởng lực, phi thân, trị thương, giải độc, hạ sơn hành hiệp cứu nhân độ thế v.v. Chúng ta có thể thứ tự diễn giải Đức Tin siêu nhiên theo thứ tự các tính chất võ lâm này để thấy được quả thực Đức Tin là một đệ nhất võ lâm vô địch thủ.

 

Đức Tin: Chiêu Thức

 

Về chiêu thức của võ thuật, mỗi môn phái (thường được nghe nhiều nhất trong các phim bộ kiếm hiệp của Tầu là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Côn Luân hay các môn phái Ma Giáo v.v. những tên gọi thường lấy từ địa danh các núi liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của từng môn phái) đều có một chiêu thức riêng của mình, nghĩa là có những đường quyền riêng biệt của môn phái mình, do một vị tổ sư nào đó nghĩ ra và truyền lại cho các môn đồ, hoàn toàn không có ở trong các môn phái khác, và một khi ra chiêu hay đụng trận thì các tay cao thủ hay giỏi võ đều biết được đối phương thuộc môn phái nào. Tuy nhiên, dù giỏi võ đến đâu chăng nữa, vẫn phải giơ tay đầu hàng trước họng súng dí vào gáy hay chĩa vào ngực.

 

Con người trần gian, cho dù mưu mô đến mấy chăng nữa, nếu tay không, thường cũng khó mà thắng được đối phương nếu đối phương bất chấp thủ đoạn sự dụng đến sức mạnh của võ lực. Chưa bao giờ con người văn minh như ngày nay, cả về kỹ thuật khoa học lẫn nhân bản, thế mà tầm mức khôn ngoan của con người ấy vẫn không thể nào át được một tình trạng hết sức phũ phàng chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử của loài người, đó là trong khi con người càng văn minh thì lại sống theo luật rừng hơn bao giờ hết như hiện nay, theo kiểu mạnh được yếu thua, mẹ giết con trong bụng, nước giầu bóc lột nước nghèo, nhân danh Thiên Chúa khủng bố sát hại v.v. 

 

Chiêu pháp chính yếu của Đức Tin siêu nhiên nơi Kitô hữu đó là nhận biết và đáp ứng. Thật vậy, trước mạc khải thần linh của Thiên Chúa, được chất chứa trong Thánh Kinh, được truyền lại theo Thánh Truyền và được giảng dạy bởi Huấn Quyền, Kitô hữu đã lãnh nhận đức tin nơi Phép Rửa cần phải nhận biết và đáp ứng. Mà mạc khải thần linh bao gồm những mầu nhiệm cao cả vượt trên tầm mức hiểu biết của trí khôn, cũng như những chân lý tuyệt đối cần con người phải lấy ý muốn chấp nhận mới được giải phóng, bởi đó, sống đức tin là sống một cuộc đời đui mù: "vì chúng ta bước đi theo đức tin chứ không phải nhờ trông thấy" (2Corinto 5:7); "bằng đức tin Abraham đã tuân phục khi ông được kêu gọi và rồi ông đã lên đường đến nơi ông được lãnh nhận làm gia nghiệp; tuy nhiên, ông ra đi mà chẳng biết mình đi đâu" (Do Thái 11:8). 

 

Kitô hữu nào trung thành với đức tin của mình phải nói họ là thành phần hiệp sĩ mù, nhưng lại là những tay cao thủ võ lâm, vì tai họ rất thính Lời Chúa và cứ theo đó họ biết được Thiên Chúa muốn gì nơi họ để có thể đáp ứng được tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Vị tổ sư của chiêu thức đức tin siêu nhiên nơi đời sống Kitô hữu đó là Thánh Linh, Đấng như ngọn gió thần linh muốn thổi đâu thì thổi trong tâm hồn họ để hướng dẫn cuộc đời họ theo đúng như những gì Thiên Chúa muốn (xem Gioan 3:8). Như thế, thành phần hiệp sĩ mù Kitô hữu luôn múa những chiêu thức theo chiều gió linh ứng của Thánh Linh, khiến đối phương là thế gian đầy mê hoặc “quyến rũ” (1Gioan 2:16), ma quỉ rất tinh quái “dối trá” (Gioan 8:44) và xác thịt thật “yếu nhược” (Mathêu 26:41) không biết đâu mà mò, trái lại, ba kẻ thù này càng tấn công họ càng bị tẩu hỏa nhập ma mà tẩu thoát hay chẳng dám đến gần: “Không ai sinh bởi Thiên Chúa mà phạm tội” (1Gioan 3:9) là vậy!

 

Đến độ, với "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) của mình, họ có thể đạt tới tầm mức thánh thiện cao nhất, ở chỗ khôn ngoan như thượng trí vô cùng của Thiên Chúa, và uy quyền như ý muốn vô cùng toàn năng của Thiên Chúa. Nếu ý muốn của Thiên Chúa trở thành ý muốn của họ khi họ ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của Ngài, mà ý muốn của Thiên Chúa toàn năng muốn gì được nấy và muôn đời tồn tại thì ý muốn của họ hiệp nhất với ý muốn của Thiên Chúa cũng trở thành bất diệt, không một mãnh lực hạn hữu nào trên trần gian này có thể thắng nổi nó, trái lại, nó trở thành bất khuất và khuất phục được cả sự dữ và sự chết! 

 

Đức Tin: Nội Công

 

Về nội công của võ thuật, cho dù có thông thạo toàn bộ chiêu pháp của một môn phái nào đó, thậm chí nắm được tất cả mọi chiêu pháp võ thuật trong tay, vị võ sư này chưa chắc đã là một cao thủ, nếu kém nội công, không thâm hậu nội công, ở chỗ ra chiêu rất đúng và đẹp nhưng không làm cho đối phương cao thủ có nội lực mạnh mẽ sợ hãi. Đối phương của họ có thể xuống tấn không thể bị đánh ngã, thậm chí chỉ cần đỡ đòn mà kẻ tấn công cũng bị văng ra. Để rồi, một khi đối phương cao thủ này xuất chiêu đáp trả thì không cần bửu kiếm trong tay như đối thủ mà chỉ cần một cái que họ cũng đủ khiến kẻ tấn công yếu nội công hoảng sợ dội lại.

 

Tuy nhiên, lịch sử phũ phàng cho thấy, có những anh hùng dân tộc đạt được những thắng trận ngoài chiến trường nhưng vẫn quị ngã trước nhan sắc của nữ nhân. Chẳng hạn như Samson với sức mạnh vô địch, thậm chí xé xác cả con sư tử tấn công mình (xem Sách Các Quan Án 14:5-6), và chỉ đơn thân độc mã đã giết cả ngàn địch quân Philitinh chỉ bằng một cái hàm của con lừa (xem cùng nguồn 15:15), nhưng lại rất mềm yếu trước người đẹp Delliah (xem cùng nguồn 16:15-21). Hoặc như Đavít, thuở niên thiếu đã giết được cả hùm beo cùng sư tử (xem 1Samuel 17:36), thậm chí thắng được cả chiến binh khổng lồ vô đối thủ Goliat hết sức lực lưỡng trong tay cầm gươm chỉ bằng sợi giây quăng đá (xem cùng nguồn 17:48-51) mà vẫn gục ngã trước nhan sắc của người đẹp Barsabê (xem 2Samuel 11:2-5).

 

Nội công của Kitô hữu thực sự đức tin. Kinh nghiệm sống đạo cho thấy, chỉ những Kitô hữu nào có đức tin và sống đức tin mới bền đỗ đến cùng. Theo trào lưu phong trào tông đồ giáo dân từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962-8/12/1965), nhiều Kitô hữu đã dấn thân học hỏi (qua các khóa tĩnh huấn như của Cursillo, Linh Thao, Canh Tân Đặc Sủng, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình v.v.) và rất hăng say tham gia đủ mọi tổ chức cũng như hoạt động ở các cộng đoàn hoặc giáo xứ (thuộc thành phần trong các ban ngành - Thường Vụ, Ca Đoàn, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giới Trẻ v.v.), sẵn sàng hy sinh cả thời giờ, sức lực, tài năng và của cải. Thế mà, chỉ cần một trái ý xẩy ra, đụng chạm đến vị linh mục hữu trách hay một ai đó trong các ban ngành liên hệ hoặc với chung cộng đoàn hay giáo xứ, họ liền cảm thấy chán nản, bỏ cuộc, thậm chí còn tung ra các thư rơi thư rụng, chống cha chống chúa, tuyên truyền bè phái, phá rối Giáo Hội v.v.

 

Trái lại, không gì có thể lung lay được tâm hồn của một Kitô hữu sống đức tin chân chính, dù họ có bị thế gian cám dỗ về tình, tiền và tài, họ vẫn trung thành với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ chứ không dễ dàng hay mê mẩn chạy theo tôn thờ các thứ ngẫu tượng ấy của trần gian. Hay khi hoạt động tông đồ có bị đoán xấu hiểu lầm, bị ghen tương chống phá, bị phê bình chửi bới, bị bôi nhọ danh giá v.v., cho dù không thể nào không cảm thấy nhức nhối theo bản tính tự nhiên, họ vẫn chẳng những thông cảm với những ai phạm đến họ mà còn bênh chữa cho những người ấy khi có ai tỏ ra ve vuốt họ nhưngt đồng thời lại lên tiếng chê trách đối phương của họ.   

 

Đức Tin: Chưởng Lực

 

Về chưởng lực của võ thuật cũng là một yếu tố bất khả thiếu để trở thành võ lâm cao thủ. Chưởng lực liên quan mật thiết đến nội công thâm hậu. Không có nội công thâm hậu không thể nào tung chưởng được. Nhờ chưởng lực mà hai đối thủ không cần sáp lại gần nhau đấu võ theo kiểu sáp lá cà, tay đấu tay, chân đấu chân, kiếm đấu kiếm v.v. Họ có thể ở xa nhau mà vẫn có thể sát phạt nhau bằng chưởng lực, ai mạnh hơn người ấy thắng. Mà một khi thua kẻ yếu chắc chắn sẽ bị trọng thương nếu đối phương không nương tay, bởi kẻ thua này vừa mất hết nội lực khi sử dụng hầu như tất cả nội công của mình để tung chưởng vừa để sát phạt đối phương vừa để chống đỡ đối phương mà còn bị đả thương trầm trọng bởi chưởng lực của đối phương mạnh hơn chưởng lực của mình.

 

Tuy nhiên, cho dù có thắng được đối thủ bằng chưởng lực mạnh hơn của mình, kẻ thắng cuộc cũng bị tiêu hao nhiều phần công lực và nội lực của mình, mà nếu ngay sau đó chưa kịp lấy lại nội lực cần thiết của mình sẽ gặp nguy hiểm nếu bị một cao thủ khác có nội lực khá hơn một chút tấn công. Tuy nhiên, không một cao thủ Tầu nào có nội công thâm hậu và chưởng lực phi thường bằng người bị quỉ ám ở Gerasa, vì người bị cả một quân đoàn quỉ ám sống trong khu mồ mả này mạnh đến độ không một xiếng xích nào cùm giữ nổi (Marco 5:3-4), nhưng đức tin vẫn có thể trừ quỉ (xem Mathêu 17:19-20) và làm chủ được những con người bị thần ô uế ám, chẳng hạn như đã xẩy ra cho Thánh Phaolô: "Thiên Chúa đã dùng tay Phaolô làm những việc quyền năng phi thường, đến nỗi người ta đã lấy các thứ khăn đụng đến da thịt của ngài mà đặt trên những kẻ ốm đau, và bệnh tình họ đã biến, thần dữ phải xuất ra" (Tông Vụ 19:11-12). 

 

Đức tin cũng là một thứ chưởng lực của thành phần Kitô hữu, thành phần môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Họ không cần đến gần đối phương nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh gục đối phương. Ở chỗ, từ con người thường không có gì hấp dẫn ở dáng vẻ bề ngoài của họ, từ lời nói lắm khi chỉ đơn sơ chứ chẳng văn chương gì của họ, từ hành vi cử chỉ của họ đôi khi chỉ là một nụ cười nhân ái cảm thông, từ thái độ của họ có những lúc hoàn toàn bình tĩnh không nói năng gì, từ phản ứng của họ nhiều khi như bị thua thiệt với đầy những nhục nhã ê chề v.v., đều phát ra một thần lực lạ lùng thu hút thế nhân, khiến cả đến đối phương của họ, thành phần âm mưu tác hại họ v.v. cũng có thể bị họ chinh phục, bằng một đức ái trọn hảo, nhờ đó Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến (xem Gioan 13:35).

 

Với chưởng lực đức tin mãnh liệt của mình, Kitô hữu còn có thể remote control cả Trời Cao nữa. Trường hợp của bà Suzanna trong Sách Tiên Tri Daniel là một trường hợp điển hình, ở chỗ, khi bà sắp bị ném đá chết oan vì tội vu cáo gian dối của hai lão thẩm phán đầy tà dâm muốn chiếm thân xác bà mà không được thì đã kêu cầu Thiên Chúa, và "Chúa đã nghe tiếng bà kêu" (13:44). Trong đời sống thiêng liêng cũng cho thấy nhờ lời tin tưởng nguyện cầu thiết tha, kèm theo những hy sinh đền bù tương xứng của một đan sĩ khổ tu hay một nữ tu Dòng Kín không bao giờ giao tiếp với trần gian chẳng hạn, Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa ở nơi họ đã từng trở thành một chưởng lực vô cùng lợi hại và thần hiệu trong việc có thể dễ dàng làm lay chuyển được biết bao nhiêu là tâm hồn mù quáng, có thể biến đổi biết bao nhiêu là con người cứng lòng hầu như bất khả cứu vãn, như tiểu sử các vị thánh trong Giáo Hội qua các thế hệ đã cho thấy! 

 

Đức Tin: Phi Thân

 

Về phi thân của võ thuật cũng là yếu tố không thể thiếu để trở thành cao thủ võ lâm. Nhờ giỏi phi thân có thể dễ dàng thoát thân khi gặp nguy hiểm như rơi xuống hố, hay khi bị đối thủ tấn công, hoặc khi bị một lực lượng nào đó công hãm. Tuy nhiên, đôi khi không phải là  cao thủ võ lâm mới giỏi phi thân. Muốn phi thân giỏi chỉ cần phải làm sao để cho thân hình của mình trở nên nhẹ nhàng như chim. Thế nhưng, dù ai phi thân thế nào chăng nữa, dở lắm cũng từ đất lên mái nhà, giỏi lắm cũng từ bổ vực này sang bờ vực kia không xa lắm, hay từ vực sâu vừa phải lên mặt đất bên trên, chứ chưa thấy ai có thể phi thân băng qua một ngọn núi hay đi trên mặt nước như thể nhẹ như gió.

 

Thế mà, đức tin siêu nhiên có th giúp con người không bao giờ luyện phi thân cũng có thể phi thân nhơn ai hết. Điển hình nhất là trường hợp của tông đồ Phêrô đã có thể đi trên mặt nước cho đến khi vị tông đồ này trở về trạng thái tự nhiên bình thường thì bắt đầu cảm thấy chới với như đang bị chìm xuống (xem Mathêu 14:28-30). Thế mà, với đức tin, Kitô hữu có thể vượt qua được cả các núi non một cách dễ dàng như lời quả quyết của Chúa Giêsu (xem Mathêu 17:20). Núi non ở đây có thể được Người ám chỉ về các chướng ngại vật trên đời này, những chướng ngại vật tự bản tính tự nhiên hạn hẹp của mình con người không thể nào thắng vượt nổi, thế nhưng, nếu không gì bất khả đối với Thiên Chúa (xem Luca 1:37) thì cũng không có gì bất khả với đức tin. Nói theo ngôn ngữ võ thuật thì con người mạnh tin có khả năng phi thân vượt qua được cả các rặng núi cao nhất trần gian này.

 

Đức Tin: Trị Thương

 

Trong các cuộc đụng độ trên chốn giang hồ, chắc chắn không thoát được kẻ thắng người thua, kẻ sống người chết hay bị trọng thương. Đối với kẻ chết thì không ai có quyền phép trên đời này có thể làm cho thi thể của người quá cố hồi sinh. Tuy nhiên, trường hợp bị trọng thương, nạn nhân vẫn còn có thể cứu được, nếu kịp thời và đúng cách. Bình thường nạn nhân bị trọng thương trong các trận tử chiến giang hồ sẽ được đồng bạn, nhất là các tay cao thủ, sử dụng nội công thâm hậu để trị thương, ít là giữ cho khỏi bị kiệt sức. Nếu chính những tay cao thủ giang hồ bị trọng thương, họ cũng tìm cách thoát thân vào một chỗ ẩn khuất vắng lặng nào đó để tự trị thương bằng cách vận dụng nội công tĩnh dưỡng. Qua một thời gian, dài ngắn tùy theo loại thương tích và nội công trị thương, nếu không bị nhiễm độc, nạn nhân có thể phục hồi.

 

Tuy nhiên, không một thứ nội công thâm hậu nào có thể trị thương cho những thứ chấn thương và trọng thương về tâm lý và luân lý, mà chỉ có đức tin chân chính mới có thể phòng ngừa và chữa trị. Ngoài ra, đức tin còn có thể chữa lành cả những thương tật về thể lý nữa, những thứ thương tật kể cả các lương y danh tiếng đệ nhất thiên hạ ở cả đông lẫn tây cũng đành phải bó tay đầu hàng.

 

Thật vậy, đức tin là trị liệu pháp thượng hạng (super therapy) để giữ cho tâm hồn được bình an, một trạng thái vô cùng khẩn thiết trong đời sống con người nếu con người thật sự mong tìm hạnh phúc đích thật trên đời này. Cho dù con người có bận bịu đến đâu, có đau khổ đến mấy, với đức tin, họ vẫn vui sống bằng an, vẫn có thể làm chủ mình, không để cho việc làm cuốn hút và đau khổ vùi dập. Kinh nghiệm cũng cho thấy, nhờ những lời tâm huyết khuyên bảo của những tâm hồn đầy đức tin mà một số tâm hồn tội nhân đã được ơn Chúa trở lại sống một cuộc đời hoàn toàn mới, hay ít là được sáng soi cho biết phải quyết định và chọn lựa thế nào trong lúc bối rối hoặc buồn đau tuyệt vọng cho đúng ý Chúa, cho hợp với danh phận Kitô hữu.

 

Nhờ đức tin, như bộ Phúc Âm thuật lại, có những con người bị tàn tật hay bệnh tật đã được lành mạnh. Như trường hợp của người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm, đã tiêu tán hết cả tiền bạc để chữa trị mà chẳng những không đỡ lại còn nặng thêm, nhưng nhờ tin tưởng động đến gấu áo của Chúa Kitô bà đã được khỏi hẳn căn bệnh ấy (xem Marco 5:25-34). Hay trường hợp của người mù ăn mày ở Giêricô tên là Bartimê cũng được phục quang vì đặt niềm tin vào "Giêsu, Con Vua Đavít" (Marco 10:46-52).

 

Chưa hết, đức tin còn có thể chữa lành cho cả những nạn nhân khác không phải là chính bản thân của mình nữa. Chẳng hạn như trường hợp của bé gái 12 tuổi đang lâm trọng bệnh gần nguy tử của ông Giarô làm trưởng của một hội đường, nhờ đức tin của bố mình đặt nơi Chúa Kitô mà cho dù bé mới chết khi Người chưa kịp tới cũng vẫn sống lại (xem Marco 5:21-24,35-43). Hay trường hợp của Lazarô chết đã 4 ngày, nhưng nhờ đức tin của bà chị Matta vào Chúa Kitô "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) mà đã bước ra khỏi mồ sau "lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:63) của Chúa Kitô "Lazarô, hãy ra đây!" (Gioan 11:43). 

 

Đức Tin: Giải Độc

 

Về vấn đề giải độc cũng thường thấy liên hệ đến võ thuật Trung Hoa. Trong các phim bộ kiếm hiệp, phe ma giáo hay những tay gian ác thường không giởi võ thì sử dụng đến độc dược để hãm hại đối phương. Kể cả cao thủ võ lâm đệ nhất thiên hạ, nếu không đề phòng, cũng có thể bị độc mà chết hay yếu sức đi. Khi đồng bạn phe mình (thường là phe thiện) bị độc, sẽ được các tay cao thủ có nội công thâm hậu truyền lấy nội lực của mình để chặn chất độc lại không cho lan truyền cả châu thân, rồi sau đó đi tìm thuốc trị độc làm sao cho kịp giải độc. Có những độc dược ác hại đến độ chỉ có một thứ thuốc giải trong tay kẻ hạ độc, hay chỉ có thứ dược thảo này dược thảo kia hiếm quí, như củ sâm ngàn năm, mới giải độc được mà thôi.

 

Trong thời đại văn minh ngày nay, con người dễ bị xã hội đầu độc bởi những thứ chủ nghĩa phản tín ngưỡng, chẳng hạn nhân danh Thiên Chúa khủng bố nhau, hoặc những chủ nghĩa phi nhân bản, chẳng hạn cộng sản coi con người như máy móc, hay những chủ trương vô luân, chẳng hạn tương đối thuyết duy nhân bản, tôn thờ con người, chủ trương tuyệt đối tự do, muốn làm gì thì làm, coi trọng luật nhân tạo hơn luật tự nhiên, chẳng hạn luật hôn nhân đồng tính v.v. những loại độc hại này chỉ duy đức tin mới có thể giải được.

 

Về phương diện siêu nhiên, bị độc đây, cũng có thể áp dụng vào tình trạng bị quỉ ám, một tình trạng chẳng có củ sâm ngàn năm nào trị nổi. Ấy thế mà đức tin có thể giải độc được một cách dễ dàng đặc biệt liên quan đến vấn đề trừ quỉ diệt tà nơi những thân xác bị thần ô uế ám, như Phúc Âm thuật lại về trường hợp các vị tông đồ đã làm khi các vị được sai đi truyền giáo: “Các vị đã khu trừ nhiều ma quỉ” (Marco 6:13) hay các vị môn đệ đã thực hiện: “Bảy mươi hai môn đệ trở về hân hoan nói: ‘Thày ơi thậm chí đến cả ma quỉ cũng phải tuân phục chúng con vì danh của Thày” (Luca 10:17). Đúng thế, cũng chính nhờ đức tin kiên trì bất chấp mọi sự ô nhục của bà mẹ người Canaan mà đứa con gái của bà ở nhà đã thoát được tình trạng khốn khổ vì bị quỉ ám (xem Mathêu 15:21-28).

 

Hơn thế nữa, với đức tin, Kitô hữu còn không sợ bị độc, trái lại, còn làm chủ sự dữ nữa, như lời Chúa Kitô Phục Sinh khẳng định với các tông đồ trước khi Người thăng thiên về trời: "Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe" (Marco 16:17-18). Thực tế đã xẩy ra đúng như vậy nơi vị tông đồ Dân Ngoại Phaolô ở Đảo Malta bị rắn cắn trước mặt dân chúng địa phương mà không hề hấn gì khiến họ coi ngài như là một vị thần linh ở giữa họ (xem Tông Vụ 28:1-6).

 

Đức Tin: Cứu Độ

 

Vế vấn đề hạ sơn hành hiệp cứu nhân độ thế cũng là một trong những yếu tố bất khả thiếu của võ lâm Trung quốc. Trong các phim bộ kiếm hiệp của Tầu thường có màn ra tay nghĩa hiệp khi anh hùng thấy cần phải ra tay bênh vực kẻ bị áp bức. Nhưng đường lối cứu nhân độ thế của các tay cao thủ trong giang hồ là thế thiên hành đạo, tự động lấy quyền của trời cao để trừng phạt những kẻ gian ác trong xã hội, thậm chí ra tay trừ gian diệt ác bằng cách giết chết những tên đại ma đầu v.v. Bởi thế, lại gây thêm thù oán đến thiên thu vạn đại, vì không bao giờ có thể triệt hạ hết thành phần gian ác trong xã hội bao giờ cũng đông và dữ hơn thành phần chính nhân quân tử thánh hiền, thành phần ăn ngay ở lành.

 

Về phương diện siêu nhiên, việc cứu nhân độ thế, tức việc cứu chuộc các linh hồn, nhất là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", trong đó bao gồm nhất là thành phần gian ác trong xã hội, và đặc biệt là thành phần tội nhân cứng lòng không chịu ăn năn thống hối, thậm chí vào trong giờ lâm tử vô cùng khẩn trương của họ, được giải quyết bằng đức tin của những tâm hồn công chính, những tâm hồn có thể là chính nạn nhân của những kẻ gian ác, nhưng những hy sinh chịu đựng của các tâm hồn này, thậm chí bằng cả mạng sống của mình, như nơi các vị tử đạo, đã khiến những tâm hồn ấy trở thành những con người chiến thắng thế gian"Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa là kẻ chiến thắng thế gian. Và quyền lực đã chiến thắng được thế gian chính là đức tin của chúng ta! Vậy ai là kẻ chiến thắng thế gian? Kẻ nào tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa" (1Gioan 5:4-5)!

 

Nếu quyền lực đã chiến thắng được thế gian chính là đức tin của chúng ta”, và “kẻ chiến thắng thế gian”  những ai tin vào Chúa Kitô, Đấng đã Vượt Qua sự chết mà vào sự sống, Đấng đã chết đi để hủy diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho nhân loại, Đấng “đã chiến thắng thế gian” (Gioan 16:33), “phá  hủy công việc của ma quỉ“ (1Gioan 3:8) và “được toàn quyền trên trời dưới đất” (Mathêu 28:18), thì Đức Tin nơi những ai tin vào Người không phải là đệ nhất võ lâm vô đối thủ hay sao!? 

 

Bài này đã được Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phổ biến trong 2 số báo 11-12/2015 trong Năm Đời Thánh Hiến (30/11/2014 - 2/2/2016)