SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
KHÁCH MỜI DANH DỰ
ĐẠI
TIỆC LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
·
Thanh Tâm - Mái Nhà của Tình Yêu và Lòng Thương
Xót
Dưới
bóng mát của cây si lớn, những chiếc bàn nhựa được xếp thành hàng ngay ngắn. Cô
bé cắt tóc búp bê tươi rói nhắc các bạn chào khách. Em vui vẻ lễ độ:
- Thưa cô, đây là lớp năm. Hết năm nay chúng
con RA TRƯỜNG. Vì thiếu phòng học cho nên chúng con học ở dưới gốc cây này, mát
lắm ạ. Nếu mưa thì chúng con dời bàn vào hiên học tiếp ạ.
Cách đó một quãng, cái chòi nhỏ lợp tranh,
người phụ nữ gầy mảnh mai đang trò chuyện với một cậu bé đen gầy, nhưng ánh mắt
sắc lẻm. Thằng bé đang phân bua, như cố chứng minh với người phụ nữ một chuyện
gì đó.
Người phụ nữ mảnh mai chính là nữ tu phụ
trách “lớp học đặc biệt” này. Còn cậu bé đó là một học trò rất lỳ và bướng, sắp
vào mùa thi cậu trốn học đi chơi game. Dĩ nhiên cậu sẽ bị phạt. Và hình phạt
dành cho cậu chính và cuộc chuyện trò riêng trong căn chòi nhỏ. Không có cảnh bị
nêu tên phê bình trước bạn bè, đòn roi, khiếp sợ, những lý giải đầy lòng thương
mến của sơ phụ trách đủ để cậu bé tâm phục khẩu phục…
Bọn
trẻ tràn ra sân nghỉ giữa giờ, ríu rít tiếng cười, làm rạng rỡ khoảng sân nhỏ
bởi mỗi đứa một màu áo khác nhau. Có đứa mặc áo đồng phục thêu một cái tên một
trường học lạ hoắc trong nội thành. Một phụ huynh nào đó gửi cho bé chiếc áo mà
con họ không dùng. Có mấy đứa lại mặc những chiếc áo thun vàng rực, có hình ông
NenXơn Mandela mãi châu
phi với khát vọng tự do. À, có
khách tới trường chơi, và chia cho chúng những chiếc áo với hình ngộ nghĩnh làm
quà tặng.
Nếu
bạn là người lần đầu tiên biết tới thiện nguyện Tín Thác, và lần đầu tiên chia
sẻ với chúng tôi về câu chuyện ngôi trường này thì sẽ lấy làm ngạc nhiên, còn
với thiện nguyện viên, nơi này đã thành thân quen: trường tình thương Thánh Tâm,
nơi nuôi dạy những em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoàn cảnh khác
biệt, nên ngôi trường, rồi phương cách dạy các em cũng khác.
Ngoài dạy chữ theo giáo án, ở đây các nữ tu
dòng đức
bà
truyền
giáo còn cố gắng dạy các em những
kỹ năng sống cho các em thích nghi, hoàn thiện bản thân, để khi rời khỏi sân
trường vui vẻ bình yên, các em có chút kiến thức tồn tại ngoài cuộc đời, nơi các
em luôn bị thiệt thòi, luôn chịu những tổn thương mặc cảm.
Và trên hết là lòng thương xót. Tiếp cho các
em tình thương, băng bó xoa dịu những trái tim bé bỏng sớm bị tổn thương bởi
hoàn cảnh gia đình đổ vỡ tan nát, để các em được tận hưởng những phút giây thơ
trẻ bình an. Để các em tin rằng các em rất xứng đáng được yêu thương, các nữ tu
đã cố gắng xiết bao để dành cho các em những yêu thương vô cùng thiếu thốn nơi
cuộc đời !
Hiểu
được điều đó, thiện nguyện Tín Thác về đây, trong phút giao lưu và tặng quà,
muốn chuyển tới các em niềm vui lớn lao này : toàn giáo hội đang hân hoan đón
mừng đại lễ Lòng Chúa Xót Thương, thì chính các em, những mầm non nho nhỏ nơi
mái trường mồ côi thanh
tâm, các em rất xứng đáng được
những thương yêu ngọt ngào nhất. Và nếu có tổ chức Đại Tiệc Lòng Chúa Thương Xót
thì các em mồ côi này phải là “Khách Mời Danh Dự”, có chỗ dành riêng cao nhất,
đẹp nhất, sang nhất.
Đôi khi nghĩ cũng thấy buồn buồn tủi tủi.
Những dịp Lễ Trọng, những Đại Hội, những dịp Lễ Lớn, Khánh Thành, Truyền Chức,
Khấn Dòng, những buổi Hội Thảo, Diễn Nguyện, Trình Diễn Thánh Ca… luôn có thiệp
mời, có phù hiệu, có ghế dành riêng cho những “khách mời danh dự” là các đại
gia, các đại ân nhân, các chức sắc,
những
người có vai vế, có quyền thế… còn chỗ đâu cho những người nghèo khổ, thấp cổ bé
miệng, không có tiền bạc đóng góp. Đúng ra những con người đó mới cần được
thương xót, phải được ưu tiên, có chỗ dành riêng, có vé mời đặc biệt… thay vì
phải đứng mãi ở xa nghển cổ ngó vào nhà thờ, hoặc đứng nắng đội mưa chen chúc
lóp ngóp sau hàng rào trật tự hùng hổ bảo vệ các đấng bậc, và cuối cùng phải ôm
bụng kẹp lép ra về sau buổi lễ, vì không có vé mời vào dự tiệc liên hoan. Họ
buồn tủi ra về, “không có lòng thương xót, ở những nơi đáng ra cần phải làm
chứng cho lòng thương xót”!
Ôi sao mà bất công thế! Sao mà có sự phân
biệt đối xử trong cộng đoàn dân Chúa như thế. Chúa bảo: “người làm đầu phải hầu
thiên hạ” và “ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống” cơ mà! Chúa còn khẳng định rõ
ràng những gì ta làm cho những người bé mọn nhất là làm cho chính Chúa. Chả lẽ
chỉ đón tiếp những người giầu có, quyền cao chức trọng, mới là tiếp đón Chúa sao
? Không lẽ làm cho những người bé mọn, những người vô danh tiểu tốt, khố rách áo
ôm, thì không phải là làm cho Chúa à ?
Chính
Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn dành chỗ ưu tiên cho những người vô gia cư, cho các
em mồ côi lang thang bụi đời, trong các thánh lễ Đại Trào tại Rôma. Lo cho họ có
chỗ tắm rửa, ăn uống, cắt tóc cạo râu, và cho đi vào tham quan trong đền thờ
thánh Phêrô, viện bảo tàng, điện Vatican. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, và họ
luôn được làm “Khách Mời Danh Dự” trong những buổi Đại Lễ và yến tiệc liên hoan.
Quá hay! Có cộng đoàn tu nào, nhà thờ nào, xứ đạo nào, làm theo gương của người
lãnh đạo giáo hội chưa?
Sao thế nhỉ? Sao thì sao, thiện nguyện Tín
Thác, con cái của lòng thương xót, nhất quyết chọn đối tượng ưu tiên để phục vụ
là những con người nghèo khổ tội lỗi, bị xã hội, cộng đoàn, gia đình ruồng bỏ.
Chính vì thế để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, họ tìm đến
những mảnh đời rách nát, đau khổ, bệnh hoạn tật nguyền, và hôm nay họ đến mời
các em mồ côi làm “Khách Mời Danh Dự” trong “Đại Tiệc Lòng Chúa Thương Xót”.
Nhận quà, và hân hoan với bóng bay đủ màu
trên tay, các em rạng rỡ cười, những nụ cười ngây thơ như mọi nụ cười của trẻ
em. Nỗi đau, sự thiệt thòi cũng không thể lấy hết đi sự hồn nhiên. Giữ cho những
nụ cười ấy còn thơ ngây, những ánh mắt còn trong trẻo ngời lên, các nữ tu ở nơi
này đã dành cho các em cả một tuổi xuân để làm mẹ những trẻ con mình chẳng đẻ
chẳng sinh, bất hạnh và đầy tổn thương. Chỉ mong sao những thiện lành sẽ đến và
ở lại cùng các trẻ.
·
Thiên phúc
- Những Mầm Non Bất Hạnh Từ Khắp Miền Đất Nước
Chia
tay những đứa trẻ dễ thương ở mái ấm Thánh Tâm, đoàn người Tín Thác lại đến một
mái ấm nữa mang tên Thiên Phúc. Người thiện nguyện già trong nhóm Tín Thác bất
ngờ khi thấy cả trăm đứa trẻ ùa ra từ cửa mái ấm, bất ngờ vì thấy các em… nói
nhiều thứ tiếng quá. Hỏi ra mới biết mái ấm hiện đang cưu mang hơn 100 em nhỏ mồ
côi, nhiều em khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi rất đáng thương. Đặc biệt hơn, các em
lại có nhiều nguồn gốc dân tộc khác nhau trên cả nước Việt Nam. Thành ra khi có
khách đến, các em vui mừng quá nên lời chào pha tiếng Kinh lẫn tiếng dân tộc hết
cả.
Các nữ tu và các thầy tại đây luôn đau đáu
câu hỏi, làm cách nào để hoàn cảnh xuất thân không phải là rào cản ngăn các em
phát triển toàn diện, và lớn lên cống hiến được cho cuộc đời, cho xã hội. Chính
vì thế ở đây, học vấn luôn là ưu tiên dành cho các em, với phương châm “học cao
tới đâu tốt tới đó”. Thực tế, các em ở mái ấm Thiên Phúc luôn được các nữ tu và
thầy khuyến khích học hết sức mình. Những em có tố chất học, sẽ được khuyến
khích và hỗ trợ lên tận bậc đại học, sau khi ra trường lại quay về đây, dìu dắt
những lớp đàn em nhỏ khác. Nhiều em cũng đã học xong trung cấp, có nghề nghiệp
ổn định. Chẳng phải là quá tuyệt vời sao?
Vừa
may khi đoàn thiện nguyện đến thì các em đang trong giờ ăn trưa. Theo chân các
em, thiện nguyện viên được dẫn vào một bữa “đại tiệc xa hoa”. Nơi bàn ăn, hơn
một trăm em nhỏ ngồi ngay ngắn. Các em cất lên những lời ca ngợi Thiên Chúa và
tụng ca cuộc sống tươi đẹp vẫn còn dành ra một mái nhà ấm áp để các em trú ngụ,
quên đi nỗi bất hạnh của trẻ mồ côi mồ cút. Người thiện nguyện viên tóc bạc
trắng tay lập cập vừa trao quà cho các em, vừa hào hứng hát theo các em. Tuổi
tác chẳng còn là rào cản trong bữa tiệc bất ngờ này. Những phần quà chính là tấm
lòng mà những thiện nguyện viên của Lòng Chúa Thương Xót muốn trao đến tay các
em. Cùng với tràng chuỗi, sách lòng thương xót Chúa, tập vở, bánh kẹo, bong
bóng… thì nụ cười, tiếng hát ngay lúc này đây là món quà vô giá.
Sau những phút giây rộn rã giao lưu trò
chuyện giữa các em và thiện nguyện Tín Thác, tất cả cùng yên lặng để lắng nghe
tiếng hát của em Hơ Reng, giọng hát trong veo thánh thót trong khu nhà ăn của
mái ấm. Nghe trong đó là âm giọng của núi rừng, của bình nguyên đất đỏ bạt ngàn.
Lòng Thương Xót của Chúa đang ở nơi đây, tiếp sức cho em, tiếp sức cho những
giấc mơ của em vượt qua sự u tối của quá khứ bất hạnh, của nỗi cô đơn không mẹ
cha. Con cái của Lòng Chúa Thương Xót tiếp nối chắp cánh cho các em nơi đây sức
mạnh và trí khôn để trưởng thành.
Lời
tâm tình của người tu sĩ trẻ phụ trách mái ấm Thiên Phúc với thiện nguyện viên
trước lúc chia tay, làm tất cả chúng ta phải suy nghĩ: “Vì các em, chúng tôi
không quản ngại tuổi trẻ và sức lực”. Phải, phải có những người dám hy sinh, dám
thiêu đốt bản thân mình, thiêu đốt cuộc sống mình, như xơ Hào ở mái ấm Thanh
Tâm, hay thầy Trần Văn Long – người tu sĩ trẻ đang chào tạm biệt chúng tôi ở mái
ấm Thiên Phúc này. Họ âm thầm dâng hiến đời mình thành phân bón, chăm sóc tưới
tắm cho những mầm non bị cuộc đời làm gẫy dập, bị nghịch cảnh làm cho tàn héo.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: “Ngày
nay có quá nhiều
trẻ em bị loại bỏ ngay từ trong trứng nước, bị coi thường, bị tước đoạt tuổi thơ
và
tương lai,
đói
khát,
nghèo
túng,
dốt nát,
không
biết
đến trường học là gì,
quá nhiều
em bị bỏ rơi trên các đường
phố.
Đó
là những
lý
do để
chúng
ta thương các em hơn, với
lòng
quảng
đại lớn lao hơn.
Chúng
ta đang làm gì trong những
tuyên ngôn long trọng
về nhân quyền
của con người và
của các
trẻ em?
Tất cả
những
người lớn có
trách nhiệm
đối với các
em, và mỗi
người hãy làm những
gì
có
thể
để
thay đổi tình
trạng này.
Mỗi
một em bị bỏ rơi, gạt ra ngoài
lề
xã hội,
sống trên vỉa
hè ăn xin, không học
hành, không có sự
săn sóc thuốc
men, đang kêu lên đến
Chúa và tố
cáo hệ
thống mà những
người lớn chúng ta đã xây
nên.
Tuy nhiên,
Chúa Cha là cha trên trời
không
bỏ
quên
một
em nào
trong các em! Không giọt
nước mắt nào
của
các
em bị
lãng
quên.
Và Ngài cũng không bỏ
qua trách
nhiệm
của mỗi người
chúng ta, trách nhiệm
của
xã
hội,
và
của
các
quốc
gia.
Thiên Chúa phán xét đời
sống chúng ta bằng
cách lắng
nghe những gì các thiên thần
trình lại
cho Ngài về
các trẻ
em, các thiên sứ
“hằng
chiêm ngưỡng
nhan Chúa Cha, Đấng
ngự trên trời”
(Mt 18,10).
Chúng ta phải
luôn
luôn tự
hỏi: Các
thiên thần
của các em sẽ
nói gì với
Thiên Chúa về
chúng
ta?”
Chính
những trẻ thơ đó, những con người nghèo khổ thấp cổ bé miệng đó, mới là “Khách
Mời Danh Dự” của “Đại Tiệc Lòng Chúa Thương Xót”. Nếu không chung tay cứu giúp
các em, không thực hành lòng thương xót với những người nghèo khổ một cách cụ
thể, thì mọi bài giảng, mọi suy niệm, mọi lý thuyết thần học triết học “cao vời
khôn với”… kể cũng là vô nghĩa!
Thiện Nguyện Tín Thác
Củ Chi 2015