SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
LÁ THƯ KHÔNG GỬI
TỪ BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Em
yêu,
Nhớ lại khoảnh khắc em thở dài và quay đi trong bàng hoàng, lòng anh cũng nhói
đau. Nhưng anh lại thấy nhẹ lòng, vì sau đó em sẽ dễ dàng quên anh đi, sau khi
nhìn thấy anh trong bộ dạng tàn phế, 2 chân không còn cảm giác, và nhất là nhìn
thấy bộ mặt ngây dại như người mất trí lâu năm mà anh dày công diễn tạo, thì em
sẽ không phải day dứt, không phải sợ anh đau khổ, vì lời chia tay nghiệt ngã ấy.
Vì anh muốn như vậy, anh không muốn làm khổ em. Anh không còn là chàng trai
cường tráng, là người đàn ông mạnh mẽ của đời em như gần một năm trước…
Một năm trước đây, anh cũng như bao chàng trai khác, hôn tạm biệt em trước cổng
trường đại học, về nhà và tận hưởng một buổi tối yên bình. Bầu trời Sài Gòn tối
ánh sao đêm mà vẫn rực rỡ. Trên đường về nhà, anh miên man nghĩ về những điều
chúng ta hò hẹn, những ước mơ sau khi ra trường. Cuộc tình sẽ có kết đẹp khi
chúng ta tay trong tay dắt nhau đến thánh đường trong tiếng chuông rộn rã để cử
hành bí tích hôn phối, có Thiên Chúa và gia đình bà con bạn bè chứng giám cho
lời kết ước chung sống trọn đời của chúng ta…
Ước mơ của anh bất chợt dừng lại khi ánh đèn từ phía đối diện lảo đảo đâm sầm
vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh không ngờ đời mình về sau cũng tối tăm dài
dằng dặc y như lúc anh ngã xuống vậy.
Mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện với nỗi đớn đau vô hạn. Anh
nghe loáng thoáng tiếng của y bác sĩ: “Ca này bị tông xe, nhân chứng nói do mấy
thằng cha say rượu đâm phải” - “Chúng nó bỏ chạy rồi” – “Chụp X-Quang cột sống
đi…” Anh thều thào mấy tiếng “Chúa ơi cứu con!” rồi lại thiếp đi.
Rồi
thì anh cũng tỉnh, nhưng thân thể ra tàn phế. Một mảnh sọ phải gọt bỏ, cột sống
bị tổn thương làm đôi chân bại liệt vĩnh viễn, vệ sinh nhiều khi mất tự chủ. Sau
đó, anh được chuyển về Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng- Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp ở
quận 8 để tập vật lý trị liệu. Thoạt đầu, anh cứ nghĩ ở đây chỉ một hai tháng
rồi sẽ khỏe, sẽ về với em và gia đình. Vậy mà, thời gian ở đây đã tính bằng
năm...
Hằng ngày anh chứng kiến biết bao mảnh đời tan nát được đưa vào trong bệnh viện
này. Những thanh niên to cao trẻ khỏe, chỉ vì một phút bốc đồng hơn thua với bạn
bè, một chút tự ái, nóng giận, một khoảnh khắc sa đà bia rượu không làm chủ tay
lái, hay lúc làm việc bất cẩn bị máy móc nghiến vào… hóa ra tàn phế.
Lúc
bốc đồng muốn làm “anh hùng xa lộ” đua xe lạng lách như bay, lúc bị khích nổi
máu ăn thua đủ tức giận đánh nhau, chém giết nhau, lúc say men bia rượu lái xe
như điên… họ đâu có nghĩ đến ngày này. Hậu quả thì cũng đã rõ : Nhẹ thì tay cụt
chân què, nặng hơn thì liệt lào bán thân bất toại, hay đỉnh điểm khổ đau là chấn
thương sọ não rồi ra ngơ ngẩn. Những con người ấy ngày đêm vật vờ trong đau đớn
– có người ở đây đã 10 năm – tức là gần 4 ngàn ngày đêm!
Nằm cạnh giường anh là một anh bạn 25 tuổi ở quê lên thành phố làm nghề cắt
kiếng. Một buổi trời mưa chở kiếng đi lắp ráp cho một nhà đại gia. Đường trơn
trượt, xe lật, kiếng đổ xuống cắt ngang thắt lưng, chấn thương, nguyên nửa thân
dưới hoàn toàn tê liệt, không đi đứng được, khổ sở nhất là bộ phận tiêu hóa cũng
không hoạt động nữa, phải dùng đôi tay để giải quyết mọi chuyện. Người yêu của
anh đến thăm một vài lần rồi bặt tin luôn.
Phòng
kế bên là một thanh niên phải nuôi ông bố 70 tuổi nằm liệt, ngay giường bên cạnh
là chị ruột của anh bị tai biến nằm ngu ngơ không biết gì. Một mình anh chăm sóc
2 người bệnh cũng hơn 4 năm rồi. Bao nhiêu vốn liếng đổ ra chạy thầy chạy thuốc
hết.
Chuyện cô bé 17 tuổi học lớp 12 ở tỉnh Đồng Tháp bị một xe hơi tông rồi bỏ chạy
mới thật thương tâm. Cô bé nằm bất tỉnh được người đi đường tốt bụng đưa vào
bệnh viện. Cô bị chấn thương sọ não, nằm mê man mãi tới bây giờ chưa tỉnh. Người
nhà đi tìm suốt 10 ngày mới thấy. Bác sĩ cho biết chỉ có một phần trăm phục hồi,
nhưng rất tốn kém, người chị đã phải năn nỉ bác sĩ cố chữa cho em mình, dù phải
bán nhà bán đất cầm cố cũng chịu…
âm
thanh quen thuộc anh nghe mỗi ngày là tiếng thở dài não ruột của những người
nuôi bệnh, tiếng kêu la rên rỉ đau đớn vì những vết thương hành hạ ngày đêm, là
tiếng la hét của bệnh nhân khi nghiến răng toát mồ hôi tập
những bài vật lý trị liệu… Nhưng không thế thì làm sao có hy vọng phục hồi, làm
sao có hy vọng rời khỏi nơi toàn đau khổ thế trần này?
Em ơi,
Gia
đình lên thăm anh cũng ngày một thưa thớt. Cũng phải thôi, chăm nuôi một đứa con
liệt lào chẳng thấy đâu cơ hội phục hồi khỏe mạnh như xưa, cũng là một gánh
nặng. Chỉ có em là đều đều đến thăm anh, và mỗi lần về là em lại khóc rất nhiều.
Nên cuối cùng anh phải diễn vở kịch giả điên giả khùng đuổi em đi… để mong em
quên anh, quên hẳn anh mà không phải đau khổ, khỏi phải tổn hao tuổi xuân cho
thân thể tàn phế là anh đây.
Sau ngày em về, anh trở nên hận người và hận đời. Anh hận kẻ tông vào anh ra
nông nỗi này rồi bỏ chạy không một lời xin lỗi. Anh giận gia đình anh vì không
thương yêu anh như trước. Anh sợ thấy bóng bác sĩ. Anh ghê sợ những mảnh đời tàn
phế - anh sợ anh sẽ trở thành giống như họ. Anh ghét bản thân mình vì hèn yếu.
Riết rồi anh đã từng chợt nghĩ quẩn rằng Chúa đã bỏ rơi anh, Ngài đã quên mất
anh ở đâu đó nơi cuộc đời này rồi – thế thì anh chẳng còn lý do gì để kéo dài
cuộc sống đau khổ nơi trần thế này nữa, cho đến một ngày…
Một
ngày nọ phòng bệnh nhân nơi anh điều trị bất ngờ rộn rã hẳn lên. Có một nhóm
thiện nguyện viên mang áo đỏ, trên áo thêu hình đôi bàn tay kết lại thành hình
trái tim mầu trắng tinh khôi cùng dòng chữ “Tín Thác”. Họ mang đến những phần
quà nhỏ, những hộp sữa dinh dưỡng, phong bao lì xì đỏ, tràng hạt, CD bài giảng
lòng thương xót, và đặc biệt là một bộ sách nho nhỏ xinh xinh mầu đỏ mang hàng
chữ “Tư Liệu Lòng Thương Xót Chúa- Mừng
Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót và năm Thánh Lòng Thương Xót 2015-2016”. Tò
mò anh mở ra và thấy trong đó có 3 cuốn sách bỏ túi: cuốn 1: Tiếng Gọi Lòng
Thương Xót; cuốn 2: Lòng Thương Xót Trong Thời Đại Ngày Nay; cuốn 3: Đường Về
Thiên Đàng.
Kể
cũng lạ thật em ạ! Từ xưa đến giờ anh thấy lâu lâu có nhóm từ thiện đến thăm
bệnh nhân ở đây, hầu hết họ chỉ tặng quà vật chất thôi,
chỉ có nhóm Tín Thác mới đem theo những món quà tinh thần quý giá này.
Anh thấy các bạn thiện nguyện đến từng giường vui vẻ thăm hỏi trò chuyện với
bệnh nhân chẳng có chút ngại ngùng e dè, khiến cho người bệnh cảm thấy tự tin
xóa đi khoảng cách và phấn chấn tinh thần hơn lên. Tiếng cười nói chuyện trò rộn
rã phá tan đi bầu khí u uẫn nặng nề thường có nơi bệnh viện.
Sau những giờ phút rộn ràng thăm hỏi tặng quà, ai nấy đều hớn hở. Những gương
mặt trước giờ dúm dó lại vì đau đớn và sầu đời, nay giãn hẳn ra trong mừng vui.
Vui vì còn có người quan tâm đến mình, vui vì những bệnh nhân có đạo
nhưng vì hoàn cảnh bệnh ngặt mà đành bỏ qua việc đạo lễ, thì nay bên mình đã có
kinh sách, tràng chuỗi, CD bài giảng lòng thương xót, và bộ sách “Tư Liệu Lòng
Chúa Thương Xót” được tặng từ nhóm thiện nguyện Tín Thác, giúp an ủi nâng đỡ
những tâm hồn đau khổ buồn sầu thất vọng. Nơi đầu giường những bệnh nhân nặng,
thiện nguyện viên quây nhau lại, có những lời kinh nhỏ nhẹ thiết tha cất lên,
khẩn cầu lòng Chúa thương xót bổ sức cho những linh hồn yếu đuối. Hình như anh
thấy trong đó có một linh mục, vì ông ta ăn mặc rất bình dân, cứ lặng lẽ theo
sau nhóm thiện nguyện, anh chỉ nhận ra khi ông ta đặt tay cầu nguyện và ban phép
lành cho bệnh nhân.
Ôi!
những con chiên ốm đau bệnh tật cần những vị mục tử đến thăm nom chăm sóc biết
bao! Ước gì các mục tử dành thì giờ đánh cờ, đánh đominô, lướt web, chơi game,
càphê, bia bọt… để đến thăm những con chiên đau ốm lạc đàn bị bỏ rơi chốn này.
Ước gì các chủ chiên bớt chi tiêu xây cất phung phí, tiệc tùng lễ hội, múa hát
cờ quạt ăn uống linh đình… để chia sẻ cho những bệnh nhân bị gia đình người thân
bỏ rơi, không ai chăm sóc, không tiền thuốc, không tiền ăn, chỉ nằm một mình chờ
chết. Ước gì còn có nhiều nhóm thiện nguyện nữa đến đây, không chỉ tặng những
món quà vật chất, nhưng còn những món quà tinh thần nuôi dưỡng đời sống tâm linh
của bệnh nhân nữa, vì họ rất cần, rất cần những của ăn thiêng liêng này. Mấy ai
để ý đến nhu cầu này hả em?
Ước gì! Ước gì! Em thấy những “ước gì” của anh có ngoài tầm tay với không em?
Em yêu,
Khi những con người thiện nguyện ấy ra về rồi, anh bần thần một lúc. Hóa ra Chúa
không bỏ rơi anh. Ngài hóa thân vào những dáng áo đỏ ấy, để hóa giải đau khổ của
những bệnh nhân nơi đây, để đem lại cho họ chút niềm vui nơi quà tặng, vật chất
lẫn tinh thần. Và Chúa ở lại với mọi người, với chính anh – trong tràng chuỗi,
sách ảnh, tài liệu lòng Chúa thương xót, CD bài giảng, và nhất là chiếc máy nghe
giảng bé xíu. Chiếc máy nằm trong phần quà mà thiện nguyện để lại, có lời giảng
của một linh mục mà anh nghĩ là ông hẳn khá đặc biệt – lời giảng của ông tự
nhiên và hào sảng giống như ta đang nghe một người lãng tử kể lại chính hành
trình đời mình vậy. Trong hành trình ấy phủ bóng Chúa nhân từ, lòng thương xót
của Đấng sẵn sàng tha thứ và chở che cho những đứa con lầm đường lạc lối.
“Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức
cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và
khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta
thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Anh thấy mình đúng là đứa con lầm đường lạc lối ấy thật. Anh đang cố gắng thay
đổi những thứ không thể thay đổi và quên mất bản thân mình đang có những gì. Anh
vui mừng, vì những lời giảng trong chiếc radio nhỏ bé kia đã đem anh trở về gần
với Lòng Chúa Xót Thương, để từ nay anh sẽ suy nghĩ, và sống lại một cuộc đời
mới. Cuộc sống mới của anh sẽ tích cực hơn, quên đi khổ đau bản thân và cống
hiến những gì mình còn lại cho cuộc đời. Anh sẽ cố gắng luyện tập vật lý trị
liệu, và uống thuốc đều đặn, mong là sớm được xuất viện, tìm một công việc phù
hợp với sức khỏe, làm lại cuộc đời. Anh sẽ tham gia nhóm cầu nguyện lòng Chúa
thương xót để tìm được sự an bình trong tâm hồn, và nói cho những thanh niên hôm
nay biết rằng: “Đừng ham mê rượu bia, cũng đừng hơn tranh hơn thua bằng mọi
cách, bốc đồng, giận mất khôn, để rồi trả giá bằng chính thân thể, sức khỏe của
mình – hay tệ hơn là làm những người vô tội bị gánh họa oan uổng… Hãy nhìn vào
câu chuyện của tôi!”
Anh sẽ cất bức thư này đi, và suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân mình. Hai chữ
“Tín Thác” ẩn hiện trước mắt như một dấu chỉ tốt lành. Phải, anh sẽ sống tín
thác và yêu thương, trọn cuộc đời còn lại.
Vẫn Mãi Yêu Em
2015