SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

 

 

Nhấp Nhô Trong Đêm

Homeless By Night


TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hai nấm mộ

Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ còn Giáng Sinh trong Năm Thánh Tình Thương (8/12/2015 - 20/11/2016) nữa. Bởi thế, bắt đầu Năm Thánh Tình Thương này tôi tự nhiên có ý nghĩ là sẽ phát động và sẽ cùng với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) California đi tặng 60 Chăn Bông (comforters) ấm, còn dư từ 900 cái từ hôm 30/11/2016 vừa rồi, dịp Nhóm TĐCTT chúng tôi đã cùng nhau đem tặng cho họ ở downtown Los Angeles như Quà Tặng Thanksgiving cho họ.  

Việc tặng Quà Đêm Giáng Sinh 24/12/2015 này, một hành động mà tôi cảm thấy như thể chúng tôi mang hơi ấm ra ngoài tận Hang Belem tối tăm mù mịt và giá buốt lạnh lẽo cho Hài Nhi Giêsu, Đấng, nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người đang sống vô gia cư vất vưởng trên hè phố ở một đệ nhị thành phố của một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, cũng vẫn đang tiếp tục sống kiếp bần cùng và khốn cùng của mình trên thế gian này, nhất là  vào một thời điểm lịch sử con người càng tân tiến lại càng khốn cùng và bần cùng hơn bao giờ hết.

Không ngờ, chưa kịp thực hiện và chưa đến ngày thực hiện một việc làm tràn đầy ý nghĩa và độc đáo không bao giờ còn xẩy ra nữa, vì Năm Thánh Tình Thương sẽ vĩnh viễn qua đi, một việc làm vào thời điểm Đêm Giáng Sinh 24/12/2015, thời điểm linh thiêng như một Đêm Thánh Vô Cùng, bất ngờ Lòng Thương Xót Chúa đã tạo dịp thuận lợi cho tôi để tôi chộp bắt và làm liền.

Thật vậy, sáng hôm qua, sau khi chúng em xuống Orange County lấy 20/60 comforters (chăn bông) về, nhà tôi lại phải lên đường có chuyện ở sở xã hội Pomona thuộc County Los Angeles để giúp ba mẹ nàng đến chiều t
ối. Cái hẹn này nàng đột xuất làm hôm nay chứ không dự tính trước. Bởi thế mới có chuyện để nói. Số là, trong bữa ăn tối muộn của hai vợ chồng, tự nhiên nàng kể rằng nàng thấy có một người homeless nằm đắp một tấm vải mỏng trên mình, bên cạnh là một chiếc xe lăn để đủ thứ đồ, ở một trụ điện bên ngoài cơ quan xã hội ấy (góc đường Holt và Express Way 71).


Thế là em giục nàng là sau bữa tối cả hai vợ chồng sẽ đến tặng cho người này một Chăn Bông từ 20 cái comforters vừa mang về sáng nay, kèm theo hot chocolate nữa, cho dù đã muộn và lạnh cũng như hơi xa nhà (nửa tiếng lái xe từ Rancho Cucamonga ở góc freeway 210 và freeway 15, đến express way 71 và đường Holt).

Có một sự trùng hợp lạ thường cho biến cố thiên định hoàn toàn bất ngờ này đó là ngày 21/12/2015 trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh bao giờ cũng là bài Phúc Âm về việc Mẹ Maria "vội vã lên đường" thăm Bà Isave (xem Luca 1:39), và tối đêm hôm nay chúng em cũng "vội vã lên đường" theo tác động của LTXC trong chúng em, để đáp ứng ngay nhu cầu của những gì LTXC đã cho nhà em nhìn thấy, không phải để biết vậy, không phải chờ đến ngày mai, mà là để làm ngay, như chính ĐTC Phanxicô thúc giục trong Sứ Điệp Hòa Bình 2016:

"Trong dụ ngôn Người Samaritanô Nhân Lành (xem Luca 10:29-37), Người đã lên án những ai không chịu giúp đáp người khác khi họ đang cần giúp, những ai 'tránh sang bên kia đường' (xem Luca 10:31-32). Với dụ ngôn này, Người đã dạy cho những ai nghe Người, đặc biệt là các môn đệ của Người, hãy dừng lại và hãy làm nhẹ bớt những nỗi khổ đau của thế giới này, cũng như những nỗi đau đớn của anh chị em chúng ta, bằng cách sử dụng bất cứ phương tiện nào sẵn có trong tầm tay của mình, bắt đầu bằng chính thời gian của mình, cho dù chúng ta có bận đến đâu chăng nữaThái độ lãnh đạm thường tìm đủ lý do châm chước: nào là cần phải tuân giữ các qui định về nghi thức, nào là cần phải chú ý tới tất cả những gì cần phải làm, nào là những hận thù và thành kiến nghi kỵ kín đáo". 

Thế nên, ngay sau bữa tối muộn này, hai vợ chồng chúng em đã nai nịt đàng hoàng, (không biết có giống như việc phục sức kèm theo chất liệu hành động hai vợ chồng khủng bố ở San Bernadino hôm mùng 2/12/2015 vừa rồi), kèm theo phích nước nóng, với những gói chocolate và mấy cái ly uống cùng với cái nguấy pha chocolate, nhất là 6 cái chăn bông để hết ở băng ghế đằng sau xe.

8:50 pm, chúng em rời nhà, (dù người con trai thứ hai gần 30 tuổi của chúng em trước đó đã tỏ vẻ lo lắng về sự an toàn của bố mẹ cháu), tiến thẳng tới địa điểm ấn định là người homeless thiên định ấy. Vào lúc 9:10 pm chúng em đã tới nơi. Đúng như nàng kể, ở bên hông tường về phía đông của cơ quan xã hội này và trụ điện bên đường gần sát tường trông chẳng khác gì như là một nấm mộ hoang mập mờ trong tăm tối ở một chỗ hẻo lánh.


​ 
Em đã đậu xe lại, sát lề, và nhà em bắt đầu pha hot chocolate, bằng cách xé ra gói chocolte đầu tiên được lấy ra từ trong hộp được Chị Phạm Ngọc Anh trao cho sáng nay, rồi đổ nước nóng từ phích đựng vào ly, sau đó ngoáy lên cho đều. 


Em mở cửa ở băng sau lấy ra cái Chăn Bông đầu tiên, rồi một tay cầm ly hot chocolate một tay xách Chăn Bông tiến đến chỗ nấm mộ hoang trong đêm vắng lạnh ấy. Cả hai vợ chồng chúng em thay nhau Hello để xem phản ứng ra sao, hy vọng nghe thấy một Tiếng Vọng Từ Đáy Vực nào đó phát ra từ nấm mộ này... Ba tiếng Hello vang to mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì... Ai trong đó đã chết thật rồi chăng? Chết mà không ai biết?? Thế thì quang cảnh ấy vào lúc bấy giờ trước mặt chúng em nào có khác gì là một nấm mộ ch??? 

Thế nhưng, chỉ sau câu hỏi "Do you want hot chocolate?" mới vang lêng tiếng "Yes", và nấm mộ hoang này bắt đầu nhúc nhích phía trên đầu, từ từ để lộ ra một người đàn ông trạc độ từ 50-60 tuổi. Trước hết em đưa cho ông ấy ly hot chocolate, sau đó, ông cũng ngỏ ý nhận cả cái Chăn Bông khi em hỏi, và em đã lấy Chăn Bông từ túi nylon đựng ra mà đích thân ân cần đắp lên người của ông. 



Nhà em từ trong xe cũng tiến tới để hỏi thăm người đàn ông vô gia cư bất hạnh vô cùng đáng thương này, và đồng thời cũng xin phép ông cho được chụp hình đàng hoàng


Và sau đó em cũng ngồi xuống bên ông để chia sẻ với thân phận chính vì hèn mọn khốn nạn nhất như thế mà được đồng hóa với chính Chúa Kitô (xem Mathêu 25:40,44) và hưởng một chút ân phúc Nước Trời của ông và với ông.



Hai vợ chồng lên xe mà lòng cảm thấy có một cái gì đó khôn tả chưa từng thấy trong cuộc đời tông đồ của mình. Chúng em tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối, tiến tới thêm 4 địa điểm khác nữa, hy vọng sẽ gặp được một người anh chị em vô gia cư và vô gia đình nào nữa hay chăng để phục vụ họ, với số Chăn Bông và hot chocolate còn lại.


Bốn địa điểm chúng em nghĩ rằng có thể gặp được những người anh chị em homeless ở Pomona là nơi chúng em đã ở 12 năm (1988-2000) và ở Rancho Cucamonga, đó là: 1- Nhà Thờ Thánh Giuse downtown Pomona (cũng trên đường Holt là con đường ruột của Pomona, về phía đông, cách chỗ đầu tiên khoảng 1/2 dặm); 2- Civic Center Pomona (góc đường Garey và Mission, phía nam đường Holt); 3- Khu Shopping VN Pomona cũng ở trên đường Holt về phía đông (cách chỗ đầu tiên khoảng 3 dặm); 4- Khu Shopping bên kia đường của Nhà Thờ Sacred Heart ở Rancho Cucamonga nằm trên con đường chính của khu này là Foothill, gần nhà chúng em.


Sau khi không thấy bóng một người anh chị em homeless nào, và sau khi qua địa điểm thứ 3 cũng là địa điểm cuối cùng ở Pomona, chúng em lái ra highway 10 qua đường Indian Hill. Trên đường đi, không ngờ thấy một nấm mộ thứ hai, ở trên một bằng ghế chờ xe buýt thành phố bên vệ đường.




Ở đằng sau băng ghế đỡ nấm mộ ở bên trên ấy là một khu đất nhỏ có tiệm tạp hóa số 7 và tiệm giặt. Chúng em đã dừng xe lại và lập lại thủ tục sửa soạn: pha hot chocolate, và lấy 1 Chăn Bông, và tiến đến nấm mộ này. Bấy giờ, 9:50 pm, trời bắt đầu lấm tấm mưa. Em đứng sát đằng sau băng ghế và lên tiếng Hello mấy lần, rồi sau khi không thấy trả lời, em hỏi ngay "Do you want hot chocolate?" thì có tiếng khá trẻ trung vẫn trùm kín đầu vang ra rằng: "No", và sau đó giọng nữ giới đã nói thêm rằng bà như bị allergy với hot chocolate.


Sau khi ng
ười chị em này, không hề hé đầu ra ngoài, (phải chăng bị mặc cảm hay sợ lạnh), trả lời "yes" đồng ý nhận Chăn Bông, em đã để Chăn Bông này trên nấm mộ mà đi. Nếu quả thực người chị em homeless này còn bị mặc cảm nữa thì chị càng trở nên khốn cùng hơn nữa, và như thế cuộc đời của chị có khác gì như một nấm mộ chôn vùi chị vậy!?



Chuyến đi tối đêm 21/12/2015 của chúng em trên đây, sau khi ghe qua khu thứ 4 ở Rancho Cucamonga gần nhà, hoàn toàn không tìm thấy thêm một bòng người anh chị em homeless nào nữa, chúng em đã về đến nhà vào lúc 10:50 đêm. Tạ ơn LTXC về một đột xuất tràn đầy cảm nghiệm thần linh về LTXC và trong LTXC không bao giờ quên được trong cuộc đời của chúng em.

Cuộc hành hương: Đầy dấu tích

Sau một đêm mưa khá nặng hạt, nghe rỉ rã suốt đêm. Sáng chở nhà em ra bến xe lửa, đường đầy những nước. Em chạnh lòng thương hai người anh chị em homeless tối đêm hôm qua hết sức. Không biết họ sẽ trú nấp nơi nào. Gia tài sự nghiệp của họ ở trên hai cái xe đẩy chợ nho nhỏ cũng bị ước hết. Ôi, những người anh chị em homeless của tôi đã khốn khổ lại càng chìm sâu vào đáy vực cùng khốn, cho dù họ có được diễm phúc đồng hóa với chính Chúa Kitô mà không biết.

Đó là lý do thúc đẩy em đột nhiên quyết định thực hiện một chuyến hành hương từ tờ mờ sáng vẫn còn bóng đêm che phủ cùng với làn mưa lâm râm, để trở lại với Chúa Kitô của em hiện thân nơi hai người anh chị em mà em đã được hân hạnh gặp gỡ và phục vụ tối đêm hôm qua, và xem dấu vết về hai người anh chị em homeless sau đêm mưa này của Người ra sao...

Trước hết, em ghé qua người chị em hôm qua ở góc đường Indian Hill và Kingsley Pomona. Chị ta không còn ở đó nữa. Em lái xe đi vòng vòng chung quanh khu vực đó cũng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy ở đằng sau tấm bảng của tiệm tạp hóa 7 đằng sau băng ghế hôm qua có hình thù của gói Chăn Bông thì phải, ở trên cái ghế dựa, cùng với một số băng vải. 

Nếu thế thì chẳng lẽ người chị homeless này không lấy quà tặng quí báu tối đêm hôm qua hay sao, hay chị muốn nhường lại cho những ai cần hơn chị. Bởi chị đã có đủ. Như có thể thấy được trên cái xe gia sản của chị đã có sẵn một cái mền, ngoài cái mền chị chùm kín thân chị trên ghế chị nằm. 

Như vậy thì dấu chỉ người chị em homeless vô hình này (vì chưa được thấy dung nhan của chị) để lại đó là tấm lòng không tham lam của chị, cho dù nghèo khổ khốn cùng, có thể bán cái chăn bông ấy lấy tiền xài, và cũng là một tấm lòng chia sẻ với những ai cần đến những gì quí giá ấy, dù họ chưa có hay đã có mà còn muốn có hơn nữa, chẳng bao giờ cùng!


Chưa hết, còn một dấu chỉ nữa của người chị em homeless này đó là cho dù nghèo khổ cùng cực và cô đơn, nhưng vẫn giữ thể diện và liêm sỉ, giữ thân phận là người cao cả và giữ phẩm giá làm người cao quí. Chứ không đứng đường mời khách và tiếp đón hết khách này đến khách khác như một con điếm bán thân.

Sau nữa, em ghé qua chỗ của người anh em homeless, một người anh em, hoàn toàn khác với người chị em trên đây, đã nhận cả ly hot chocolate lẫn cái Chăn Bông, với một dung nhan xuất đầu lộ diện. Cả người anh em này nữa, cũng chẳng thấy đâu, cho dù em đã cố gắng tìm kiếm chung quanh khu vực này. Ngoài một tấm gì đó mầu trắng còn ở trên nền xi măng là nơi người anh em ấy nằm tối đêm hôm qua.

Như thế, dấu vết của người anh em homeless này tương tự như tấm khăn liệm còn để lại trong mộ của Chúa Kitô sau khi Người sống lại từ trong kẻ chết (xem Gioan 20:7). Phải chăng người anh em này đã "phục sinh" trong tâm hồn của mình, sau thái độ im lặng như chết của người anh em này đêm hôm qua, thứ im lặng như biểu hiệu cho một tâm hồn đang trải qua tình trạng chán chường không còn tha thiết gì nữa, nên đã không trả lời sau 3 tiếng chào vang lên trong đêm tối. 

Phải chăng người anh em homeless này "phục sinh" trong tâm hồn vì đã thực sự cảm thấy được Trời Cao có mắt, ở chỗ, chính ở vào lúc khốn cùng nhất của mình, cô đơn co quắp một mình trong một xó phố nhỏ, tưởng rằng không còn ai để ý đến mình, hoàn toàn bị xã hội bỏ rơi, thì lại có một cặp vợ chồng nào đó chẳng hề quen biết xuất hiện, trân trọng ân cần trao cho mình một ly hot chocolate và một cái Chăn Bông ấm thân? 

Thật vậy, nơi trường hợp của người anh em homeless này, chính chúng em cũng thấy Trời Cao có mắt: LTXC đã lưu ý đến từng người và chăm sóc cho từng người. Ở chỗ, chính vì còn quan tâm đến người anh em này, có thể vào lúc ấy người anh em này đã ở vào lúc tuyệt vọng nhất: trong ngày đã chẳng xin được gì mà ăn, hoàn toàn bị hất hủi, bởi chính những người đồng loại và đồng hương nhìn đương sự với con mắt nghi ngờ xì ke ma túy nên chẳng bố thí cho một chút gì, nên bụng đói quăn, nằm co ro chờ chết v.v.

Thế rồi, LTXC đã cho hình ảnh nằm đó vừa chập tối lọt ngay vào mắt của nàng Thúy Nga nhà em, rối thúc đẩy nhà em nói ra trong bữa cơm cho em nghe, khiến chúng em không thể nào ngồi yên mà không đáp ứng nhu cầu sống còn của người anh em được LTXC luôn ở cùng và nâng đỡ ấy. Tuy chỉ có 1 ly hot chocolate cùng với một cái Chăn Bông, chứ chẳng có tiền bạc hay đồ ăn gì khác, với tâm hồn có thể đã được phục sinh, hy vọng người anh em này sẽ bắt đầu sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi lời Chúa (xem Mathêu 4:4), bởi lòng tin vào LTXC.

Sau hết, từ người chị em homeless đến người anh em vô gia cư này, em bắt gặp một người anh chị em homeless khác, trùm kín mít đang nằm ở sát bờ tường được che khuất bởi 3-4 cái xe chở đồ đi chợ đầy những ngổn ngang đồ đạc, ở trên con đường Holt, bên kia đường của Nhà Thờ Thánh Giuse downtown Pomona. Tối đêm hôm qua chúng em đã ghé qua khu này nhưng chẳng thấy gì, vì chỉ để ý đến phía đường bên ấy. Hôm nay, khi lái xe đi phía bên này, em mới thấy được ở chỗ khuất ấy.

Đó là lý do, chúng em đã quyết định tối đêm hôm nay nữa, sau bữa tối, chúng em sẽ thực hiện một chuyến đi thăm do như dạo khúc mở đầu cho biến cố TĐCTT trong Đêm Thánh Vô Cùng của Giáng Sinh Năm Thánh Tình Thương.

Trước hết, chúng em sẽ ghé tặng Chăn Bông và 1 ly hot chocolate cho người anh chị em ở địa điểm em vừa thấy sáng hôm nay. Sau đó, chúng em sẽ lái thẳng lên downtown Los Angeles để xem tình hình anh chị em homeless nằm lẽ loi ở các nơi khác nhau, nhờ đó, vào Đêm Giáng Sinh 24/12/2015 Thứ Năm tới đây, chúng em sẽ đến thẳng những nơi ấy để mang hơi ấm cả vật chất lẫn tình người đến cho Hài Nhi Giêsu đang lạnh lẽo cả xác lẫn hồn nơi những người anh chị em vô gia cư và vô gia đình đang sống còn khốn khổ hơn Người ngày xưa là Đấng còn có hang đá náu thân và còn có cha mẹ chăm sóc cho. 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng con được cơ hội chạm đến Năm Dấu Thánh của Chúa nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa đang bơ vơ vất vưởng bất hạnh khốn cùng nơi hè phố downtown Los Angeles vào Đêm Giáng Sinh của Năm Thánh Tình Thương tật là tuyệt vời như một Đêm Thánh Vô Cùng của LTXC.  Amen.

chúng em tĩnh-nga

Tối hôm nay, như đã dự tính, chúng em lại thực hiện một chuyến đi nữa, nhưng chỉ toói downtown Pomona thôi. Vì không kịp giờ lên downtown Los Angeles, nếu chúng em rời nhà lúc 9:20 tối bởi ăn tối khá muộn hơn tối hôm qua. Chúng em sẽ lên downtown Los Angeles thăm dò tình hình vào tối ngày mai. 

Chuyến đi tối hôm nay, khác với tối đêm hôm qua, vì tối hôm nay gặp toàn những người còn thức, trong khi tối đêm hôm qua, cùng thời điểm, gặp 2 người anh chị em chùm đầu ngủ kỹ. 

Chúng em đã đến đúng địa điểm sáng nay em thấy có người nắm đó sau 4 cái xe chở đồ trong chợ chức đựng gia tài của người anh chị em nằm đó. Tuy nhiên, mọi sự vẫn y nguyên như ban sáng sớm còn mờ tối sáng nay, mà không thấy người nằm đâu nữa.


Chúng em lái xe đi thêm một chút để tìm, và tới ngã tư thì thấy có mấy người vô gia cư đang ở đấy, bởi đồ đạc ngổn ngang bên đường của họ là dấu hiệu chứng thực nơi a7n chốn ở của họ.

Chúng em đã tặng họ cái cái Chăn Bông trong khi họ có tới 4 người. Vì chúng em tưởng rằng chỉ có một người sáng nay thôi, mang thêm 1 cái đề phòng là 2. Chúng em xin họ chụp hình nhưng họ không cho.

Trên đường từ Holt ra freeway 10, chúng ta rẽ trái đường garey để đi lên hướng bắc. Không ngờ gặp được một người homeless, không biết nam hay nữa, đang nằm trước một cái cửa của một dinh thự. 



Chúng em dừng xe lại. Đúng hơn quay đầu xe lại, cho dù không còn cái Chăn Bông nào. Nhưng thôi bù lại chúng em sẽ pha hot chocolate cho họ. Nhà em bắt đầu pha hot chocolate và em bưng lên tận nơi cho họ, một người anh em đang chống tay nhìn về phía xe của chúng em và chờ em lên tận nơi: "Do you want hot chocolate?" - "Yes". 



Người anh em homeless này không cầm ly hot chocolate mà bảo em hãy bỏ xuống trước mặt ông ta. Em hỏi tiếp: "Do you want more hot chocolate?" - "Yes!". Em liền gọi nhà em lên để pha tận chỗ cho người anh em này.



Cho dù cả hai vợ chồng đều cảm thấy mùi hôi thối tanh khai ở chỗ người anh em vô gia cư này, chúng em vẫn hỏi thăm trò chuyện với người anh em ấy, và hứa ngày mai sẽ trở lại tặng cho ông một cái Chăn Bông như ông đồng ý lấy sau câu hỏi của nhà em. 



Giờ đây, nhìn vào tấm hình chụp trên đây, một trong hai tấm chụp sát đã được phép của đương sự, chúng em mới thấy rằng người anh em homeless này đã có quá nhiều đồ ấm rồi, chắc không cần thêm cái Chăn Bông nữa. Ngày mai, từ downtown Los Angeles về, chúng em sẽ ghé tặng cho người anh em này một cái gì khác hữu dụng hơn, thay vì Chăn Bông, chẳng hạn cái đèn pin hay hộp bánh v.v.

Ôi, hai chuyến đi đêm để chứng kiến tận mắt hoàn cảnh vô cùng thương tâm của những người anh chị em vô gia cư và vô gia đình sống về đêm nhất là giữa đêm đông giá lạnh, chúng em cảm thấy cảm thương Chúa Kitô hơn bao giờ hết nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở góc này xó kia giữa phố phường lủi thủi lẻ loi bơ vơ cộ độc...