SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
Sống Thánh Chứng Nhân - Sống Lòng Thương Xót Chúa
TĐCTT
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Nói đến Thánh là chúng ta thường nghĩ đến
các Thánh Nhân, đến vị thánh này hay vị thánh kia, nhất là những vị
thánh được ơn
xuất thần ngất trí (tiêu biểu như
Thánh Phanxicô Khó Khăn và Thánh
Clara), hoặc
những vị có thể làm phép lạ (tiêu
biểu như Thánh Antôn Padua và Thánh Vincentê Ferrier), hay những vị được ơn
biết lòng người (tiêu biểu như
Thánh Gioan Vianney và Thánh Piô Năm Dấu) v.v.
Hoặc chúng ta cũng có thể nghĩ đến những
vị thánh có đời sống hãm mình khổ hạnh ăn chay đánh tội phạt
xác nghiêm ngặt (tiêu biểu như các
thánh ẩn tu ngày xưa, chẳng hạn Thánh Antôn và Thánh Phaolô tu rừng),
hay những vị có đời sống tu đức cao siêu sống kết hiệp thần linh với
Chúa (tiêu
biểu như
Thánh Têrêsa Avilla và Thánh Gioan Thánh Giá), hoặc những vị có đời
sống dấn thân truyền
giáo siêu việt (tiêu biểu như
Thánh Phanxicô Xavier và dự thánh Têrêsa
Calcutta) v.v.
Bởi
thế, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể nào nên thánh
hay làm thánh được, một ơn gọi, mà
theo chúng ta là
những con người tầm thường lại đầy yếu hèn tội lỗi, chỉ giành riêng cho
một thiếu số ưu tú nào đó. Đúng
vậy, nếu
chúng ta so sánh 1 nén của chúng ta với 10 nén của các vị thánh mà chúng
ta khâm phục và tôn sùng thì chắc chắn chúng ta không thể nào bằng các
vị và như các vị được.
Cũng
may Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và công bằng, Ngài không bao giờ ác
nghiệt đến độ bắt
chúng ta chỉ được
Ngài trao cho 1 nén phải sinh lợi tới 10 nén như người có 10 nén, mà chỉ
cần sinh lợi 1 nén là đủ, nghĩa là chúng ta chỉ
cần sinh lợi
gấp 100 cho những gì chúng ta được Thiên Chúa trao phó là xong, là nên
thánh rồi vậy.
Như
vậy, thật là sai lầm khi nghĩ rằng cứ
phải được Giáo Hội phong thánh như các vị thánh chính
thức trên đây mới
là thánh và mới xứng đáng gọi là thánh. Trái
lại, ai cũng có thể nên thánh và làm thánh. Một khi lãnh nhận Phép
Rửa tái sinh trong Chúa Kitô Vượt
Qua thì ai
cũng đã LÀ THÁNH,
do đó ai cũng phải NÊN THÁNH và
LÀM THÁNH theo ơn gọi Kitô hữu của mình và trong thân phận của riêng cá
nhân mình.
LÀ THÁNH. Đúng
vậy, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trong Chúa
Kitô, Kitô
hữu đã LÀ THÁNH, đã được Thánh Hóa. Ở chỗ, vì Chúa Kitô đã chết đi để
tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống mà nhờ Người, mà qua
Phép Rửa, Kitô hữu chẳng
những về tiêu cực được
tha nguyên tội mà còn về tích cực được
sự sống thần linh nữa: "Nhờ phép
rửa trong cái chết của Người chúng ta đã được mai táng với Người, để như
Chúa Kitô sống lại từ trong kẻ chết bởi vinh quang của Cha thế nào
thì chúng ta cũng được sống sự sống mới như vậy" (Roma 6:4).
Sự
sống mới này chính là sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa và với
Thiên Chúa, một sự sống xuất phát
từ bản tính thần linh nơi Thiên Chúa. Thế nên, khi lãnh nhận Phép Rửa,
Kitô hữu được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa và sống
sự sống thần linh với Thiên
Chúa, nhờ thân phận được làm dưỡng
tử của Thiên
Chúa trong Con Duy Nhất của
Ngài là Đức Giêsu Kitô và bởi Thánh Thần được ban cho họ để ở trong họ:
"Bất cứ ai
chấp nhận Người thì Người ban cho họ được
quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12).
NÊN
THÁNH. Cho dù nhờ Phép Rửa Kitô hữu đã được Thánh Hóa trong Chúa Kitô và
bởi Thánh Thần, họ vẫn còn nguyên
những mầm mống nguyên tội nơi bản
thân họ là các đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, đầy những xu hướng
xấu xa tội lỗi, rất dễ bị cám dỗ bởi xác thịt, thế gian và ma
quỉ, đến độ có thể dễ dàng và liên tục sa chước cám dỗ phạm tội mất lòng
Chúa, nghĩa là họ vẫn có thể đánh
mất Thánh Sủng là "quyền được làm
con Thiên Chúa" đã được ban cho họ khi họ lãnh nhận Phép Rửa thánh tẩy tái
sinh.
Bởi đó
mà họ cần phải nên thánh. Ở
chỗ, họ phải cố gắng sống
xứng đáng với
thân phận là con Thiên Chúa của họ, theo gương
và như gương Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng đã sống đẹp lòng Cha
mọi đàng trong thân phận làm người, không được
có những tư tưởng, lời nói, việc làm và phản ứng bất xứng, có tính
cách trần tục, như của thành phần dân ngoại hay tội lỗi (xem Mathêu
5:46-47; Luca 6:32-34), những gì hoàn toàn phản
lại với bản tính thần linh và sự
sống thần linh của một người con Thiên Chúa mà
họ đã được
thông phần nơi Phép Rửa.
LÀM THÁNH. Khi Kitô hữu đang cố
gắng chống trả các chước cám
dỗ của xác thịt, thế gian và ma
quỉ, là
họ đang nỗ lực Nên
Thánh. Khi họ cố gắng chấp
nhận mọi đau khổ xẩy ra trong cuộc
hành trình đức tin trần thế của họ, là
họ càng tỏ ra nỗ
lực Nên
Thánh. Thế nhưng, nhờ đức tin siêu
nhiên, một khi thắng được những đòi
hỏi của xác thịt, những quyến rũ của thế gian và những chước
cám dỗ của ma quỉ, và một khi họ đã vui lòng vác những thánh giá trái ý
bất cứ từ đâu, để nhất là nên giống Chúa Kitô và phần rỗi của các linh
hồn là
họ đang Làm Thánh
rồi vậy.
Mức độ
Làm Thánh nơi Kitô hữu đạt tới tuyệt đỉnh khi Kitô hữu "nên trọn
lành như Cha trên trời là Đấng
trọn lành" (Mathêu 5:48), tức là biết "thương
xót như Cha là Đấng thương xót" (Luca 6:36); mà
lòng thương xót của Cha trên trời đã được sống động thể hiện tất cả nơi
Chúa Giêsu Kitô "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29), "đã
yêu cho tới cùng" (Gioan 13:1), "đã đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì
hư hoại" (Luca 19:10), bằng hiến tế bản thân của mình trên Thánh Giá, nên
mức độ Làm Thánh của Kitô hữu là ở
chỗ trở
thành chứng nhân như Chúa Kitô.
Tóm lại, vì Là Thánh nhờ Phép Rửa Kitô
hữu phải Nên Thánh trong đời sống
của mình để
Làm Thánh xứng với danh phận là
con Thiên Chúa được ban cho họ. Nghĩa là họ luôn phải Sống Thánh Chứng
Nhân, ở chỗ họ Sống chính bản chất Thánh họ có được nhờ Phép Rửa, được
thể hiện qua đời sống Chứng Nhân thánh thiện của họ. Tức là họ phải sống
theo sự sống thần linh và bản tính thần linh là con Thiên Chúa của họ,
nhờ đó họ có thể chứng thực họ là
con Thiên Chúa như Chúa Kitô và với
Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, theo đúng
như bản chất
Là Thánh của họ đòi hỏi.
Vậy vấn đề Nên
Thánh là gì, nếu không phải, căn cứ vào
những ý thức theo đức tin trên đây,
có thể tóm gọn vào 4 định nghĩa vắn gọn như sau:
1- Nên
Thánh là Nên Trọn Lành như Cha Trên Trời.
2- Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, Con
Thiên Chúa.
3- Nên Thánh là Sống Trọn Vẹn Ơn
Gọi làm Con
Thiên Chúa.
4- Nên
Thánh là Sống Lòng Thương Xót Chúa (LTXC).
Về 2 câu định nghĩa 1 và 2: Nên
Thánh như 2
câu định nghĩa này là
một lý tưởng cao siêu hoàn toàn vượt sức tự nhiên loài người. Ở chỗ, nếu Nên
Thánh là Nên Trọn Lành như Cha Trên Trời, mà Cha Trên Trời là Đấng vô cùng xót
thương tha thứ, trong khi đó con người hầu như không thể nào thứ
tha cho ai phạm đến mình thì làm sao
Nên Thánh được. Và
nếu Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, mà
Chúa Kitô là Đấng đã
yêu cho đến cùng, đến thí mạng sống mình cho nhân loại, trong khi đó con
người vô cùng ích kỷ làm sao có thể hy sinh cho tha nhân để
Nên Thánh?
Về câu định nghĩa thứ 3:
nghe có vẻ bình dân dễ thương đấy, ở chỗ chỉ cần sống ngoan ngoãn với Thiên
Chúa là Nên Thánh rồi. Thế nhưng, thực tế cho thấy, muốn sống ngoan
ngoãn đẹp lòng Cha mọi đàng như Chúa Kitô (xem Luca 3:22) cũng không phải
chuyện dễ, đến độ
Chúa Kitô đã phải rùng mình đến đổ mồ hôi máu ra trong
Vườn Cây Dầu (xem Luca 22:44), trong
khi đó con người
vốn có khuynh hướng vị kỷ và thích
theo ý riêng của mình hơn là ý Chúa là những gì bắt họ phải bỏ mình và vác
thập giá mà theo Chúa, thì làm sao họ
có thể Nên Thánh được chứ!?
Về câu định nghĩa thứ 4:
Nên Thánh là Sống LTXC ở chỗ nào và như thế nào, nếu không phải là tin vào
LTXC, và chỉ cần có thế cũng đủ Nên Thánh rồi,
mà lại Nên Thánh một cách mau
chóng đốt giai đoạn nữa, như trường hợp điển hình nhất là người
trộm bị đóng đanh bên phải Chúa Kitô Khổ Giá (xem Luca 23:39-43), hay như
người thu thuế chỉ cần sấp mình nhận tội và xin Chúa tha tội là nên công
chính, hoàn toàn trái với người biệt phái cùng
cầu nguyện trong đền thờ bấy giờ tự
cho mình là công chính nên tự phụ và
lên mặt khinh
người (xem Luca 18:9-14).
Đó là lý do chính Chúa Giêsu đã xác nhận
câu định nghĩa Nên Thánh là Sống LTXC này, như Chị Faustina đã ghi lại trong
Nhật Ký của chị ở 2 lời tiêu biểu của Người ở 2 khoản
sau đây:
1- "Tình
thương của Cha hoạt động trong tất cả mọi con tim mở lòng mình ra. Cả tội
nhân lẫn chính nhân đều cần đến tình thương của Cha"
(1577)
2- "Thành
phần đệ nhất tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ
tin tưởng vào tình thương của Cha"
(1784)
Thật vậy, theo kinh nghiệm bản thân thì thật
sự Nên Thánh là Sống
LTXC. Ở chỗ, nếu Thiên Chúa là Tình
Yêu vô cùng nhân hậu muốn tỏ hết mình ra cho loài người và nơi loài người là
loài vô cùng yếu đuối và tội lỗi, thì một khi chúng ta sa ngã phạm tội vì
yếu đuối, dù tội trọng mấy đi nữa và nhiều đến đâu chăng nữa, mà chúng ta
nhận biết mình và xin Chúa thứ tha bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào
LTXC, bấy giờ bản thân hèn yếu tội lỗi
của chúng ta đã thực sự trở thành nơi
cho Thiên Chúa được dịp tỏ
hết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra, nghĩa là tất
cả sự thiện hảo và trọn lành của Thiên
Chúa được hiển linh rạng ngời nơi
bản thân bất toàn chúng
ta, nhờ đó chúng ta được phản ảnh bản
tính vô cùng trọn hảo của Ngài và vì thế chúng ta được
Nên Thánh ngay lúc ấy rồi vậy.
Ôi tuyệt vời thay và huyền diệu thay LTXC!
Thế nhưng vấn đề ở đây là chúng
ta bao giờ cũng muốn được
Chúa yêu và rất sợ bị Chúa bỏ rơi. Ấy thế mà chúng ta có
dám để cho Chúa
yêu thương chúng ta và tỏ hết mình ra
cho chúng ta và nơi chúng ta như Chúa hết sức mong muốn hay chăng?!
Nên Thánh là Sống LTXC cũng đồng nghĩa
với Nên
Thánh là để Chúa yêu như Chúa muốn vậy!
Amen.
Lễ Các Thánh và Các Đẳng 2015 trong Năm Đời Thánh Hiến