THI ĐUA SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA trong NĂM ĐỜI THÁNH HIẾN
TĐCTT Tự Kiểm sống Linh Đạo Tình Thương về miệng lưỡi trong Tháng 3/2015
"Khi anh chị em tôi nói hành nói xấu về người khác với tôi, tôi có khéo léo ngăn chặn họ lại, cho dù mất lòng họ,
dập tắt ngọn lửa vừa chớm lên, lời lẽ chữa lành cho nạn nhân bị họ nói xấu, hay
là tôi còn đổ thêm dầu vào lửa?"
Tông Đồ Chúa Tình Thương - Tiểu nhóm 1 tối Thứ Năm ngày 5/3/2015
1- Con người ta dễ xu hướng về cái xấu nên dễ nghe theo và tin theo những gì
xấu.
2- Nếu đối tượng bị nói xấu là một người tốt và vốn có uy tín thì hơi khó tin,
tuy vẫn có thể bắt đầu hồ nghi và đặt vấn đề về đối tượng có thể vốn là một thần
tượng của mình.
3- Nếu đối tượng bị nói xấu là một người mình không có cảm tình hay ác cảm thì
quả thực khó lòng mà không đổ thêm dầu vào lửa một cách mau mắn và mãnh mẽ.
4- Đôi khi chúng ta lấy lý rất đẹp để nói xấu đó là rút kinh nghiệm cho nhau,
nhưng hãy coi chừng động lực thúc đẩy chúng ta nói xầu và hoàn cảnh chúng ta nói
xấu bấy giờ.
5- Bởi thế, thà đừng nói xấu ai bao giờ, và hễ nghe ai nói xấu người khác thì
phải ngăn chặn lại ngay kẻo phải chịu trách nhiệm đồng lõa cho dù không tuyên
truyền sau đó.
6- Tội nói xấu cho dù có xưng thú trong tòa giải tội cũng còn phải đền bù cân
xứng nữa cho người bị chúng ta nói xấu, nghĩa là đã nói xấu ai với người nào thì
phải nói tốt lại hay lấy lại tiếng tốt cho họ với người nghe chúng ta nói xấu
trước đó.
Vấn đề nói xấu này lại liên quan đến một số trường hợp của các vị linh mục đã
hay đang xẩy ra trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, hay ở cả
Việt Nam hiện nay v.v. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục VN của chúng
ta.
Hầu như ai cũng thấy mình khó mà tránh được điều tự kiểm này, một điều thường
xuyên xẩy ra, dễ xẩy ra lại hợp với con người vốn xu hướng về điều xấu và dễ
tin điều xấu hơn điều tốt. Bởi vậy chỉ còn tìm cách để tránh lánh mà thôi.
Chẳng hạn giới hạn việc giao tiếp với nhau, nhất là với những ai làm cớ cho mình
nói xấu người khác.
Chẳng hạn thà đoán sai (không đúng điều xấu anh chị em mình làm) mà được công
hơn là đoán đúng (điều xấu của anh chị em mình) mà mắc lỗi.
Chẳng hạn đề phòng những lý do có vẻ chính đáng để nói xấu anh chị em mình,
như để rút kinh nghiệm hay để cầu nguyện cho nạn nhân, những lý do rất đẹp bề
ngoài để rồi an toàn nhào vô đánh hội đồng nạn nhân.
Chẳng hạn không nói năng phê phán gì hết và âm thầm cầu nguyện cho nạn nhân v.v.
Cũng như 2 tiểu nhóm 1 và 2, tiểu nhóm 3 cũng công nhận nói xấu dễ xẩy ra và dễ
vấp phạm, cho dù cố gắng tránh lánh, nhưng vẫn khó khăn, chỉ vì nể nang, vì tò
mò, vì thích nghe, vì nói/nghe để cầu nguyện, để rút kinh nghiệm, để ngăn
chặn, để đính chính v.v. nhất là những vụ xẩy ra trong cộng đồng dân Chúa như
vụ ở cộng đoàn Santa Barbara hiện nay.
Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là nghe biết hay tìm hiểu để làm gì? Có cần
hay chăng? Có lợi cho phần rỗi của mình hay chăng, hay lại làm thiệt hại cho
phần hồn của mình và danh giá của kẻ khác và càng xôn xao trong cộng đồng, trong
khi chẳng ai biết sự thật ra sao!
Mà cho dù ai trong chúng ta có biết được sự thật thế nào chăng nữa, (coi chừng
vẫn có thể lầm lẫn, cho dù là tận mắt thấy, như 2 trường hợp được 2 chị kể),
cũng không được tung ra cho mọi người biết, (bằng không sẽ phạm tội nói xấu) mà
phải kín đáo nói chuyện với đương sự hay bề trên của đương sự.
Để đúc kết sau nhiều chia sẻ rất chân thành và hào hứng của anh chị em, tôi đã
nêu lên một mẫu gương, đó là việc Chúa Giêsu không hề tiết lộ danh tính của
người môn đệ Giuđa Íchca đang âm mưu phản nộp Người trước mặt các tông đồ, Người
chỉ nói xa xa để đánh động người môn đệ đáng thương này mà thôi, hơn thế nữa,
Người còn cúi mình xuống rửa chân cho chính người môn đệ bất hạnh này.
Trong khi đó, thấy anh chị em của chúng ta lỗi lầm, chúng ta chẳng những không
che đậy và rửa chân cho họ mà còn bêu xấu và bôi nhọ họ, lấy lý là để đề phòng
hậu hoạn, để cầu nguyện, để ngăn chặn sự dữ. Hãy đề phòng những lý do
chính đáng được ma quỉ vô cùng tinh quái sử dụng để cám dỗ chúng ta.
Chi bằng "các con đừng đoán xét để khỏi bị phán xét. Đừng lên án để khỏi bị
lên án. Hãy tha thứ để được thứ tha" (Luca 6:37), tức sống làm sao để lúc nào
cũng được Ơn Toàn Xá nhờ đó, chúng ta có thể lên thiên đang ngay sau khi chết
vậy!
Về mục tự kiểm sống Linh Đạo Tình Thương liên quan đến vấn đề nói xấu nhau,
tôi đã lưu ý đến 3
cái nạn về lời nói, đó
là 1-
nói ra, 2- nói vào, và 3- nói lại.
Cái nạn nói ra: đó
là cái tật chúng ta dễ phê bình, chỉ trích, chê trách, kêu ca v.v. mỗi khi cảm
thấy không được như ý mình ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt là trong nhà thờ, trong
hội đoàn, trong gia đình, trong chỗ làm của chúng ta.
Cái nạn nói vào: đó
là cái
tật chúng ta nói thêm vào những gì chúng ta nghe hợp với nhận định hay cảm nhận
của chúng ta về người khác, nhất là những ai không hợp với chúng ta hay những ai
chúng ta sẵn ác cảm v.v.
Cái nạn nói lại: đó
là cái tật một đàng chúng ta thích phê bình chỉ trích chê trách người khác, nói
hành nói xấu người khác, một đàng khi bị người khác nói về mình thì không thể
không nói lại, cho dù có lỗi thật sự, để chạy tội, để che đậy, để đổ lỗi v.v.
Trong khi chia sẻ chung thì vấn đề tự nhiên lại, như 3 tiểu nhóm 1, 2 và 3 ở GP
Orange, xuất hiện 2
vị linh mục đang
"hot" hiện nay, một xẩy ra ở GP Orange và một xẩy ra ở Houston Texas mới đây,
nhất là hai vụ còn được loan tải rộng rãi trên email, như có anh chị em trong
nhóm đã nhận được từ Âu Châu, nghĩa là đã đi khắp nơi trên thế giới. Ngoài
ra, còn liên quan đến cả vụ quyên góp cho việc phong thành cho Cha
Trương Bửu Diệp nữa
v.v.
Tóm lại, lần hội ngộ với tiểu nhóm 3 Thứ Tư tuần trước, tôi đã nêu lên gương mẫu
của Chúa
Giêsu trước cái xấu của người khác,
lần hội ngộ với tiểu nhóm 4 này, tôi nêu lên một gương mẫu nữa của Chúa
Giêsu khi nghe thấy điều xấu về người khác, đó
là về chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, như trong bài Phúc Âm Thứ
Hai Tuần V Mùa Chay hôm nay. Khi nghe thành phần luật sĩ và biệt phái tố cáo cái
xấu của chị phụ nữ yếu đuối dại dột đáng thương đáng ném đá chết này, Chúa
Giêsu không hề nói năng gì, hoàn toàn im lặng,
trong khi chúng ta nghe đến cái xấu của nhau thì chẳng những không ngăn chặn mà
còn nói thêm, hay dò hỏi thêm, vừa tò mò vừa hào hứng v.v.
Vậy, giả sử có ai bắt được quả tang vị linh mục ở GP Orange (đang trở thành đối
tượng diễn đàn bàn tán xôn xao khắp nơi) phạm tội chăng nữa và nói với chúng ta,
thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với tư cách là môn đệ của Người, nếu
không phải, hãy im lặng như Người, đừng nói gì hết, cho đến khi cần thiết,
nhất là nghe thấy người ta cứ tiếp tục lên án vị linh mục này (cho dù ngài có
tội thật), chúng ta hãy lên tiếng một cách vừa khiêm tốn vừa khoan dung theo
kiểu của Chúa Giêsu, ở chỗ Người nhắc khéo thành phần muốn ném đá chị ta: "Trong
quí vị ai không có tội thì hãy ném đá chị ta trước đi", để nhờ đó chúng ta có
thể kêu gọi nhân vật đang nói với chúng ta về vị linh mục bị họ bắt quả tang ấy
rằng: "Chúng ta ai cũng có lỗi hết, chẳng hơn gì ngài đâu. Bởi thế tốt nhất
là chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài và cho cả chính chúng ta nữa, vì nếu không
có ơn Chúa chúng ta còn sa ngã hơn thế nữa kìa..."