Tự
Kiểm
Sống
Linh Đạo Tình Thương
L |
inh Đạo Tình Thương của TĐCTT là ở
chỗ "nhìn
thấy thì động lòng thương"
(Luca 10:33; ĐTC Phanxicô 15/11/2014), một tác động được biểu hiện nơi Logo của
TĐCTT có con mắt, con ngươi và con người:
LĐTT = NS (TT x ĐLT). Vậy, để
TĐCTT tự kiểm xem mình đã hay đang Sống Linh Đạo Tình Thương cách “trọn
lành như Cha trên trời là Đấng Xót Thương”
(Mathêu 5:48 + Luca 6:36) như thế nào và tới
mức nào, xin hãy tự vấn:
"Tôi
có biết nhìn hết mọi anh chị em tôi bằng ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa hay
chưa?"
Ánh Mắt của Lòng Thương Xót Chúa
1-
"Thiên Chúa không sai Con đến trần gian để luận phạt trần gian mà là để thế
gian nhờ Người mà được cứu độ" (Gioan 3:17);
2-
"Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn
là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8);
3-
"Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng
ta" (Roma 8:32);
4-
"Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở
thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên
Chúa" (2Corinto 5:21)
5-
"Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều
người" (Mathêu 20:28);
6-
"Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại" (Luca 19:10);
7-
"Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là công chính mà là tội nhân" (Mathêu
9:13)
8-
“Tuy thân phận là Thiên Chúa nhưng Người đã không tự coi mình cứ phải ngang hàng
với Thiên Chúa mới được, trái lại, Người đã tự hạ ra như không, mặc lấy thân
phận tôi đòi, sinh ra như loài người… đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập
tự giá…” (Philiphe 2:6-8).
9-
“Người đã không còn
hình tượng gì nữa” (Isaia 52:14)
10-
“Người đã bị khai trừ
khỏi nhân sinh” (Isaia 53:8)
11-
“Tôi là một con sâu bọ
đất chứ không phải là người nữa” (Thánh Vịnh 22:7)
12-
"Người đã mang lấy các bệnh nạn của chúng ta, đã gánh chịu các khổ đau của chúng
ta" (Isaia 53:4; Mathêu 8:17)
13-
"Người không bẻ gẫy cây sậy rũ héo và không dập tắt ngọn bấc vẫn còn đang
xông khói" (Isaia 42:3; Mathêu 12:20)
14-
"Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc mình làm" (Luca 23:34)
15-
"Ai trong quí vị không có tội hãy ném đá chị ta trước đi... Này chị, họ đi đâu
hết cả rồi. Không ai kết tội chị sao... Tôi cũng không kết tội chị. Chị hãy
về đi. Nhưng từ nay tránh đừng phạm tội ấy nữa" (Gioan 8:7,10-11)
16-
"Con luôn ở với cha, hết mọi sự của cha là của con. Thế nhưng chúng ta cần phải
mừng rỡ hân hoan! Người em này của con đã chết và đã hồi sinh. Nó đã bị thất lạc
mà nay lại tìm thấy" (Luca 15:31-32)
17-
"Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ Người phải qua thế gian mà
về cùng Cha. Người đã yêu thành phần thuộc về Người trên thế gian này và Người
muốn chứng tỏ rằng Người yêu thương họ cho đến cùng. Ma quỉ đã xui giục Giuđa,
con của Simon Íchca, trao nộp Người, vì thế, trong bữa ăn tối, Chúa Giêsu - hoàn
toàn nhận thức đưoọc rằng Người từ Cha mà đến và sẽ trở về cùng Cha, Vị Cha đã
ban hết mọi sự cho Người - đã chỗi dậy khỏi bữa ăn và cởi áo ra. Người đã cầm
lấy một tấm vải và thắt chung quang mình. Đoạn Người đổ nước vào chậu và bắt đầu
rửa chân cho các môn đệ của mình rồi lau chân của họ bằng tấm vải quấn quanh
mình" (Gioan 13:1-5)
18-
"Tôi muốn lòng nhân lành chứ không phải hy tế" (Hosea 6:6; Mathêu 9:13)
19-
"Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng
trong lòng" (Mathêu 11:29)
20-
“Tình thương thắng
vượt phán quyết” (Giacôbê 2:13)
Nhìn bằng Ánh Mắt của Lòng Thương Xót Chúa
Nếu tôi biết nhìn
anh chị em tôi bằng ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa thì tôi đã tác hành hay
phản ứng ra sao khi thấy anh chị em tôi ở trong các trường hợp trực tiếp hay
gián tiếp liên quan đến tôi hay đến cộng đồng sau đây:
1.
Khi anh chị em của tôi bị khổ đau hồn xác: bệnh nạn yếu đau, nghèo
nàn đói khổ, dị tật bẩm sinh, chậm trí phát triển, khủng hoảng gia đình, mất mát
người thân, lẻ loi cô độc v.v. tôi có lưu tâm tới họ, thăm viếng, ủi an giúp đỡ
họ?
2.
Khi anh chị em tôi yếu đuối sa ngã phạm tội cách nào đó, tôi có tỏ ra thương
cảm, cầu nguyện, nâng đỡ và phấn khích họ cải thiện, hơn là minh nhiên hay mặc
nhiên tỏ ra khinh bỉ họ, chỉ trích họ, nói hành nói xấu họ, xa lánh họ.
3.
Khi anh chị em tôi là một phạm nhân gây tai họa khủng khiếp cho xã hội, bao gồm
nhiều người vô tội đáng thương, tôi có cầu nguyện cho chẳng những thành phần nạn
nhân của họ mà còn cầu cho cả chính họ nữa chăng?
4.
Khi anh chị em tôi nói hành nói xấu về người khác với tôi, tôi có khéo léo ngăn
chặn họ lại, cho dù mất lòng họ, dập tắt ngọn lửa vừa chớm lên, bằng lời lẽ chữa
lành cho nạn nhân bị họ nói xấu, hay là tôi còn đổ thêm dầu vào lửa, kể
cả trường hợp cần để
rút kinh nghiệm cũng phải rất cẩn thận?
5.
Khi anh chị em tôi cố tình xúc phạm đến tôi, hiểu lầm oan ức, xuyên tạc vu
khống, nói hành nói xấu, vô ơn bội nghĩa, lừa đảo gian lận, xỉ vả lăng nhục
tôi v.v. tôi có tự động làm hòa với họ hay chăng, không cần họ xin lỗi tôi?
6.
Khi anh chị em tôi ác cảm với tôi, hay tôi không có thiện cảm với họ, mà họ được
một may lành gì đó hơn tôi, tôi có lấy làm vui như chính bản thân mình được
hưởng những may lành ấy và chúc mừng họ chăng, hay là ghen tị với họ và tìm cách
hạ bệ họ?
7.
Khi anh chị em tôi không chú ý gì tới Chúa, chỉ quay cuồng với cuộc sống trần
gian mau qua giả tạo, coi Chúa chẳng ra gì, tôi có cảm thấy buồn khổ với
Chúa chăng, hy sinh cầu cho họ, đền tạ Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì họ?
8.
Tôi có luôn tìm chỗ cuối cùng một cách hiền lành và khiêm nhượng trong lòng hay
chăng, ở chỗ, khi có thể, bao giờ cũng chọn những vật dụng hay những việc
làm hoặc các vị thế thua kém anh chị em tôi hơn là tranh giành với họ, thậm chí
còn thích thú khi được nổi nang hơn họ?
9.
Tôi có biết "mang lấy ách" của Chúa mỗi khi gặp đau khổ thử thách và trái ý,
hay mỗi khi bị anh chị em tôi xúc phạm đụng chạm, để "học cùng" Chúa trước
đã, nên giống Chúa trước
đã, ở chỗ "hiền lành và khiêm nhượng" như Chúa, tôi mới có thể cảm thấy
"gánh nhẹ nhàng” của Chúa?
10.
Tôi có nhẫn nại trước những lủng củng, sai khuyết, lỡ lầm của anh chị em tôi,
nhất là với ai làm việc với tôi, bằng cách tiếp tục thông cảm và bù đắp cho
họ, hơn là tỏ ra bất nhẫn với họ, trách móc họ và loại trừ họ, bởi
tôi là anh chị em của họ hơn là tỏ thái độ trịnh thượng “ai là anh em tôi”?
11.
Tôi có lợi dụng hết mọi sự xẩy ra trái ý của tôi, hay không được như ý của
tôi, liên quan đến việc tôi làm hay cộng tác viên của tôi làm, hoặc liên
quan đến những lần đụng chạm với anh chị em mình, để sống Lòng Thương Xót Chúa
và để tỏ Lòng Thương Xót Chúa chăng?
12.
Tôi có tự tìm đến, chứ không tránh né, với những ai tôi không thích, hoặc ai
không thích tôi, nhất là những ai làm phiền đến tôi, làm hại đến tôi v.v., để
chào hỏi họ và tỏ ra thân thiện với họ hay chăng, chứ không sống tâm trạng sợ ma
ban ngày, trừ phi họ hết sức tìm cách muốn tránh né tôi?
13.
Tôi có luôn thâm tín rằng tất cả mọi lầm lỗi của anh chị em tôi, kể cả những tội
tầy trời nhất trên đời này, nhất là những gì anh chị em tôi xúc phạm đến tôi, dù
cố tình, cũng chỉ vì "lầm không biết việc họ làm" mà thôi chăng?
14.
Tôi có luôn bình tâm tín thác vào Chúa, Đấng Quan Phòng Thần Linh và chủ tể lịch
sử trước tất cả mọi biến chuyển kinh hoàng khủng khiếp như chưa từng xẩy ra hết
sức bất lợi cho công ích xã hội hay Giáo Hội chăng?
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
Soạn dọn cho riêng Nhóm TĐCTT để
Thi Đua Sống Lòng Thương Xót Chúa
trong Năm Đời Tận Hiến lần đầu tiên của Giáo Hội 30/11/2014-2/2/2016.