Giáo Hội cố ý đặt Lễ Các Đẳng (2/11) ngay sau Lễ Các
Thánh (1/11) hằng năm như có ý nhấn mạnh đến mầu nhiệm các thánh
thông công.
Các Thánh là những vị đã được hưởng phúc trên
thiên đàng, đã đạt đến cùng đích của mình, đã được hiệp thông thần
linh viên mãn trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, còn
Các Đẳng là những vị tuy đã được rỗi nhưng chưa hoàn toàn được hưởng
vinh phúc như Các Thánh, chưa được hoàn toàn chiêm
ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa vô cùng uy nghi và toàn thiện,
do
hậu quả gây ra bởi tội lỗi của các vị khi còn sống trên trần gian
này.
Các Đẳng ở
dưới luyện ngục không phải để đền
tội lỗi của mình cho bằng để đền
bù những hậu quả do tội gây ra. Mà hậu quả do tội lỗi gây ra không
phải chỉ là đau khổ và chết chóc như trên thế gian này khi con người
còn sống, mà còn là và nhất là ở chỗ do tội
lỗi họ phạm trên trần gian mà mối
liên hệ giữa họ và
Thiên Chúa bị gián đoạn, bị hư hoại. Bởi thế, cái đau khổ nhất của
các linh hồn trong luyện ngục là chưa được chiêm ngưỡng dung nhan
Thiên Chúa, chưa được tận hưởng hiệp thông thần linh với Ngài
là cùng đích của các vị.
Vấn đề được đặt ra ở đây là như thế thì chẳng
lẽ ở đời sau, hay nói đúng hơn ở trong luyện ngục, (trừ thiên đàng
và hỏa ngục), cũng có "thời gian" hay sao hay cũng còn "thời gian"
hay sao? Vì các linh hồn ở đó "vẫn chưa"
được hoàn toàn chiêm ngưỡng
Thánh Nhan Thiên Chúa, nghĩa là "vẫn còn"
trông đợi một "tương lai vĩnh
phúc" sau khi họ đã chết và ra khỏi trần gian, ra khỏi phạm trù
không gian và thời gian.
Đúng thế, nếu xét về thứ không gian và thời gian theo
thể lý của ngày tạo dựng thứ tư (xem Khởi Nguyên 1:14-19), mà bất cứ
loài tạo vật hay sinh vật hữu
hình nào ở trên trái đất này cũng bị chi phối và
lệ thuộc, thì các linh hồn ở
trong luyện ngục quả thực không còn "thời
gian" nữa.
Như thế, nói chung, đối với các sinh vật hữu hình sống
trong thời gian và không gian, cách riêng với
loài linh ư vạn vật là con người, thì quả thực "chết là hết" - "hết
thời" hay "hết thời gian", chứ không phải chỉ là hiện tượng và tình
trạng linh hồn ra khỏi thân
xác, hay nói cách khác, chính vì "hết thời" mà
linh hồn ra khỏi xác, mà con người ta lìa đời: "Mọi sự đều có thời
của mình trên trần gian này... có thời sinh ra và có thời
chết đi..." (xem Giảng Viên 3:2).
Chính vì thế mà bản thân của họ không còn thời gian,
không còn cơ hội để lập công đền tội trong thân xác của họ nữa,
cần phải có người nào còn sống trong thân
xác ở trên trần gian này, nghĩa
là còn sống trong thời
gian để lập công đền
tội thay cho họ.
Thời gian ở
trên trần gian này quí như vậy, qua đi không bao giờ trở lại nữa, mà
con người ta đã lãng phí vào bao nhiêu là những gì chẳng đáng
trên đời này, như thể không có đời sau, không có vĩnh cửu, trong
khi đó họ vẫn sợ chết, nghĩa là vẫn muốn được sống mãi mãi, vẫn
muốn được sống trường sinh bất tử. Vậy nếu họ tin có đời sau thì
họ đang tìm gì ở trên đời này vậy?! Các Đẳng trong luyện ngục rất
mong được có thời gian vô cùng quí báu như
khi còn sống trên đời này mà chẳng bao giờ được
nữa. Đã muộn rồi. Đã hết thời nơi họ rồi.
Thế nhưng, cho dù không còn thời gian để tự lập công
nữa, Các Đẳng vẫn có thể nhận công bởi những người còn thời gian,
còn sống trên trần gian này, mà luyện ngục, ở một nghĩa nào đó,
dường như vẫn còn
liên hệ với thời gian, vẫn là một thực tại linh thiêng chưa
tuyệt đối như thiên đàng hay hỏa ngục, vẫn còn
có thể đổi thay, vẫn chưa viên mãn vì các linh hồn ở đó
chưa đạt được cùng đích tối hậu của mình, vẫn
còn mong đợi.
Đó là lý do, như ngục tổ tông xưa là một thực tại
linh thiêng vô hình để trông
chờ Đấng Thiên Sai Cứu Chuộc Nhân Trần thế nào, cho đến
khi "Người xuống ngục tổ tông" đưa các thánh lên mới không còn ngục
tổ tông này nữa, thì cũng có
thể nói luyện ngục là một thực tại linh thiêng vô hình chỉ
tồn tại cho đến tận thế là thời điểm Chúa Kitô đến lần thứ hai,
sau đó không bao giờ còn luyện ngục nữa.
Cả lâm bô (limbo) là "nơi" chúng ta vẫn tin rằng vô
thưởng vô phạt cho những linh hồn chết đi chưa kịp được nhận Phép
Rửa tha nguyên tội
mà cũng chưa kịp phạm bất cứ một cá tội
nào cũng thế. Nếu Thiên Chúa dựng nên con
người là để cho họ được hạnh phúc đời đời, được hiệp thông thần linh
với Ngài trong cõi vĩnh phúc: "Thiên Chúa muốn tất cả mọi
người được cứu độ và nhận biết chân lý" (Timôthêu 2:4), thì lâm
bô không thể nào tồn tại đời đời, trái lại, chỉ
có thể tồn tại cho đến khi Chúa Kitô đến lần thứ hai "để mang ơn cứu
rỗi cho những ai thiết tha trông đời Người" (Do Thái 9:28).
Mà các linh
hồn ở trong lâm bô, cũng như trong luyện tội cho tới khi Chúa Kitô đến
lần cuối cùng,
như trường hợp của Amélia được Đức Mẹ trả lời cho em Lucia vào lần
hiện ra thứ nhất ở Fatima ngày 13/5/1917 rằng
"nó sẽ phải ở trong luyện tội cho tới tận thế", đều
hết sức trông
mong được tận hưởng vinh phúc trong tình trạng hiệp thông thần linh
với Thiên Chúa là cùng đích của họ, thì phải
kết luận là hai thực tại lâm bô và luyện ngục chỉ tồn tại tạm
thời thôi.
(Về
trường hợp của thiếu nữ mười tám đôi mươi Amélia này, lời Mẹ
Maria nói đến số phận của cô phải ở trong luyện ngục cho tới tận
thế, thì một là Mẹ ngầm báo rằng sắp sửa đến tận thế rồi đấy, bằng không
biết cô thiếu nữ trẻ trung nhỏ tuổi quê
mùa vào năm 1917 này đã phạm những tội
gì mà bị phạt lâu dài đến thế? Nếu thế thì
tội lỗi của con người ta vô cùng khủng khiếp ghê sợ chưa từng
có hiện nay còn đáng bị trừng phạt khủng khiếp đến chừng nào chứ)
Vậy nếu ngục tổ tông chỉ tồn tại cho tới khi Chúa
Kitô đến trần gian lần thứ nhất và
luyện ngục chỉ tồn tại
cho đến khi Người đến thế gian lần thứ hai, cả
lâm bô cũng thế, thì ba thực
tại này chỉ là những thực tại linh thiêng tạm thời, một thực tại
chuyển tiếp, một thực tại vẫn
hướng về "thời gian viên trọn" (Galata 4:4) của Chúa
Kitô, Đấng đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc của
Người bằng cuộc Vượt Qua của Người,
nhưng qua Giáo Hội, Người vẫn
tiếp tục công việc cứu chuộc của Người cho đến
tận thế, bao gồm cả việc cứu những
linh hồn ở trong luyện ngục cho khỏi hình phạt
họ phải chịu nữa cũng như cứu các linh hồn ở trong lâm bô vô thưởng
vô phạt cũng trông mong được đời đời cứu độ.
Đó là lý do, cho dù không tự mình lập công đền tội,
các linh hồn trong luyện ngục vẫn có thể tiếp tục hưởng Ơn Toàn Xá
cũng gọi là Ơn Đại Xá, ơn
tha hết mọi hình phạt gây ra bởi tội lỗi, do
một người nào đó hoàn tất có ý chỉ cho họ,
nhờ công nghiệp vô cùng châu báu của
Chúa Giêsu Kitô
là những gì vẫn
còn tác hiệu trong thời gian cho tới khi Người lại đến, nhờ đó
họ lập tức được tha thứ hết mọi hình phạt bởi tội lỗi của họ gây ra
mà được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là
Cha và Con và Thánh Thần.
Nếu nói rằng luyện ngục là "nơi" các linh hồn bị giam
cầm để đền bù hậu quả của tội lỗi khi vấp phạm trên đời, thì luyện
ngục là một "nơi" khổ chứ không sướng như thiên đường. Nhưng tình
trạng "khổ" liên quan đến hình phạt ở trong luyện ngục đây không
như ở trong hỏa ngục, vì tình trạng "khổ" ở luyện ngục chỉ tạm thời
trong một "thời gian" chứ không vô cùng bất tận như trong hỏa ngục.
Tình trạng "khổ" ở trong luyện ngục là ở chỗ dù con
người đã chết nhưng hồn thiêng bất tử của con người vẫn
chưa đạt được cùng đích của mình là Thiên Chúa, nghĩa là chưa được
hoàn toàn và trọn vẹn hiệp thông thần linh với
Ngài. Và vì chưa đạt được cùng đích của mình
nên linh hồn trong luyện ngục vẫn thao thức mong chờ cho tới
khi được hoàn toàn mãn nguyện, nghĩa là được "lên" thiên đàng, được
"vào nơi" muôn đời vinh phúc,
hay nói đúng hơn, được "ở trong " hay được
tham hưởng sự sống thần linh
của Thiên Chúa Ba Ngôi và với Thiên Chúa Ba
Ngôi.
Tuy chưa được hoàn toàn và trọn vẹn tham hưởng sự
sống thần linh của
Thiên Chúa Ba Ngôi và với Thiên Chúa Ba Ngôi, Các Đẳng trong luyện
ngục cũng đã được cứu độ rồi,
nghĩa là cũng được tham hưởng "một phần
nào" sự sống thần linh của
Thiên Chúa và với Thiên Chúa,
tuy chưa hoàn toàn và trọn vẹn như Các Thánh ở trên
trời, nghĩa là họ được tham hưởng sự sống thần
linh này tùy theo mức độ tội trạng của họ trước kia, tức tùy theo
tình trạng xa cách Thiên Chúa của họ gây ra bởi tội lỗi họ phạm khi
còn sống trên trần gian, hay tùy theo mức độ
liên hệ của họ với Ngài khi còn sống, cũng như tùy theo "thời gian"
bao lâu họ đã ở
trong luyện ngục, nhờ đó mỗi ngày họ càng gần
Chúa hơn, càng hưởng Chúa hơn.
Nếu còn sống trên trần
gian thành phần Kitô hữu đang hành trình đức tin chỉ
thấy Thiên Chúa như qua tấm gương thì trên thiên đàng Các
Thánh được thấy Thiên Chúa
nhãn tiền, diện đối diện, một cách như Ngài là (xem 1Corinto 13:12),
và nhờ đó Các
Thánh được trở nên
giống như Thiên
Chúa, phản ảnh Thiên Chúa, như
Bài Đọc 2 cho Lễ Các Thánh hôm qua cho biết:
"hiện
nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa
được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống
như Ngài,
vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài
là"
(1Gioan 3:2).
Và
như thế, Các Đẳng trong luyện ngục, nếu đã được cứu độ, tức nếu đã được
hiệp thông thần linh với Thiên Chúa ở một mức độ nào đó, chưa hoàn
toàn và trọn vẹn, thì Các Đẳng cũng đang ở trong tiến trình nên
"giống như Ngài" và đang từ từ "sẽ thấy Ngài như Ngài là" cho đến "khi được
tỏ ra", nghĩa
là cho đến khi Thiên Chúa trở nên trọn vẹn nơi các vị "như Ngài là"
mà khi còn sống trên
thế gian họ
còn thiếu sót trong việc nhận biết "Ngài như Ngài là".
Đó là lý do
khi còn sống trên trần gian này, càng nhận biết Thiên Chúa bao
nhiêu, ở chỗ càng
hiệp nhất nên
một với Ý Muốn của Ngài
bằng đức tin tuân phục
bao nhiêu
cũng như bằng đức ái
trọn hảo hiện
thực hóa đức tin (xem Galata 5:6) bao nhiêu, thì
càng được hoan hưởng Thiên
Chúa nhanh
bấy
nhiêu và
nhiều bấy nhiêu, như
Các Thánh nói chung trên thiên đàng, nhất là như Mẹ Maria đầy ơn
phúc, một đệ nhất tạo vật về ân sủng.
Trường
hợp của những linh hồn được lên thiên đàng ngay sau khi lãnh nhận
Phép Rửa, dù là mới sinh hay người lớn, là những trường hợp đốt
giai đoạn được hưởng Nước Trời nhanh nhất, như người trộm bị đóng
đanh bên phải Chúa Kitô (xem Luca 23:40-43), nhưng không thể
nào được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa bằng Các Thánh hay như
Mẹ Maria là những hạt giống sinh 30, 60 hay 100 (xem Mathêu 13:23).
Vấn đề được
thông hiệp thần linh với Thiên Chúa trên thiên đàng nhiều hay ít
hoàn toàn không phải là do con người khi còn sống trên gian này "lập
công" nhiều hay ít, mà hoàn toàn do Công Nghiệp của Chúa Giêsu
Kitô, được con người chấp nhận khi lãnh nhận Phép Rửa, bằng nước
hay máu
hoặc lửa, và
tiếp tục trung thành đáp ứng ơn
cứu độ này cũng
như cộng tác với ơn cứu độ này cho phần rỗi các linh hồn khác.
Trong khi các
linh hồn ở lâm bô
không thể chuyển
cầu cho người thế, vì các linh hồn này không
có "công" gì và đang ở trong tình trạng vô thưởng vô phạt, thì Các Đẳng ở
trong luyện ngục, tùy theo mức độ
"được
tỏ ra" của Thiên Chúa nơi các vị, nghĩa là tùy theo mức độ các
vị được hiệp thông thần linh với Ngài bao nhiêu và tới đâu, các vị
cũng có thể xứng đáng chuyển cầu cho những ai còn sống trên trần
gian, nhất là những ai nhớ đến các vị để giúp các vị mau chóng được
hoàn toàn và trọn vẹn hiệp
thông thần
linh đời đời với Thiên Chúa trên thiên đàng như Các Thánh.