ƠN GỌI NHÂN BẢN

 

Thiên Chúa Nhìn Thấy Sự Thật, Nhưng Chờ Đợi

Leo Tolstoy

Đỗ Thủy (chuyển ngữ 13/12/2015)

 

Một người lái buôn trẻ tên là Ivan Dmitrich Aksionov sống trong làng Vladimir. Anh ta có hai cửa hàng và một căn nhà ở của chính anh ta.

 

Aksionov là một anh chàng đẹp trai, có mái tóc quăn tít, vàng hoe, thích vui đùa, và rất thích hát. Khi còn là một người đàn ông trẻ, anh ta có thói rượu chè, khi anh ta uống quá nhiều anh ta quấy phá ầm ĩ; nhưng sau khi anh ta lấy vợ, anh ta đã từ bỏ rượu, ngoại trừ ra thỉnh thoảng anh ta uống.

 

Một mùa hè Aksionov chuẩn bị để đi đến Chợ Nizhny, khi anh ta chào tạm biệt gia đình, vợ anh ta nói với anh ta, “Ivan Dmitrich, đừng khởi hành ngày hôm nay; em đã có một giấc mộng xấu về anh.”

 

Aksionov cười và nói, “Em sợ rằng khi anh đi đến chợ anh sẽ tiếp tục cuộc vui chơi miệt mài thì có.”

 

Vợ anh ta đáp lại: “Em không biết điều mà em lo sợ là gì; tất cả điều mà em biết là em đã có một giấc mộng không tốt. Em đã mơ anh trở về thị trấn, và khi anh bỏ mũ ra, em nhìn thấy tóc anh đã bạc hoàn toàn.”

 

Aksionov cười. “Đó là một dấu hiệu may mắn,” anh ta nói. “Chờ xem, cho rằng anh sẽ không bán rẻ tất cả hàng hóa của anh, và rồi từ chợ anh mang về cho em một vài món quà tặng.”

 

Rồi anh ta chào tạm biệt gia đình và đánh xe đi khỏi nhà.

 

Khi anh ta đã đi được nửa đường, anh ta gặp một người lái buôn, người mà anh ta đã quen biết và họ trọ lại đêm ở quán trọ. Họ uống với nhau vài ly trà và đi ngủ trong những gian phòng kề sát nhau.

 

Nó không là thói quen của Aksionov ngủ dậy trễ và ý muốn để đi trong khi trời vẫn còn mát, anh ta đánh thức người đánh xe trước khi trời rạng đông và nói với người đánh xe đưa những con ngựa vào xe.

 

Rồi anh ta đi qua nhà người chủ quán trọ (người chủ quán trọ sống trong một ngôi nhà tranh ở phía sau), anh ta trả tiền và tiếp tục chuyến đi của mình.

 

Khi anh ta đã đi khỏi quán trọ khoảng 40 km, anh ta dừng lại để cho những con ngựa ăn. Aksionov nghỉ ngơi một lát trong hành lang của quán trọ rồi anh ta bước vào trong cổng và đặt một ấm trà nóng, anh ta lấy cây đàn ghita ra và bắt đầu chơi.

 

Bỗng nhiên một cỗ xe ba con ngựa đi đến với những tiếng chuông kêu leng keng và một viên quan chức bước xuống xe, đi theo cùng ông ta là hai người lính. Anh ta tiến đến Aksionov và bắt đầu đặt câu hỏi với Aksionov, người quan chức hỏi Aksionov là ai và anh ta từ đâu đến. Aksionov trả lời ông ta một cách đầy đủ và nói rằng, “Anh không muốn uống một vài chén nước trà với tôi sao?” Nhưng người quan chức tiếp tục câu hỏi thẩm vấn, và hỏi Aksionov: “Anh đã ngủ qua đêm ở đâu? Anh đã ở một mình, hay với một người bạn lái buôn? Anh có nhìn thấy người lái buôn sáng nay không? Tại sao anh rời quán trọ trước khi trời rạng đông?”

 

Aksionov tự hỏi tại sao anh ta bị hỏi tất cả những câu hỏi này, nhưng anh ta đã miêu tả tất cả cái đã sảy ra và thêm, “Tại sao anh thẩm vấn tôi dường như tôi là một tên trộm hay một kẻ cướp vậy? Tôi đang đi làm công việc buôn bán của chính tôi, và anh không cần phải đặt câu hỏi cho tôi.”

 

Rồi người quan chức gọi hai người lính và nói, “Tôi là cảnh sát của quận này và tôi đặt câu hỏi anh bởi vì người lái buôn mà anh đã trải qua đêm hôm qua với anh, anh ta đã bị cắt cổ khi được tìm thấy. Chúng tôi phải lục soát đồ đạc của anh.”

 

Họ đi vào trong nhà. Những người lính và người cảnh sát tháo dây buộc hành lý của Aksionov và lục soát đồ đạc. Đột nhiên người cảnh sát kéo một con dao ra khỏi một cái bao, kêu lên, “Con dao này của ai?”

 

Aksionov nhìn và thấy con dao dấy vết máu được rút ra từ trong bao của anh ta, anh ta sợ hãi.

 

“Làm sao có vết máu trên con dao này?”

 

Aksionov cố gắng trả lời, nhưng anh ta không thể thốt ra một lời và chỉ lắp bắp: “Tôi…Tôi không biết--nó không là của tôi.” Rồi người cảnh sát nói: “Sáng nay người lái buôn đã được tìm thấy ở trên giường và cổ anh ta đã bị cắt đứt. Anh là người duy nhất đã làm chuyện này. Ngôi nhà đã bị khóa bên trong và không ai nữa đã ở đó. Đây là con dao còn vết máu đã ở trong bao của anh và vẻ mặt và bộ dạng của anh đã tiết lộ điều đó! Nói cho tôi biết anh đã giết anh ta thế nào, anh đã đánh cắp bao nhiêu tiền?”

 

Aksionov đã thề rằng anh ta không làm điều đó; anh ta không nhìn thấy người lái buôn sau khi họ uống trà với nhau; anh ta đã không có tiền ngoại trừ tám ngàn đồng ruble của chính anh ta, và con dao đó không phải của anh ta. Nhưng tiếng của anh ta bị mất, khuân mặt tái nhợt, và anh ta run rẩy với những nỗi sợ hãi dường như là anh ta đã phạm tội thực sự.

 

Người cảnh sát ra lệnh cho những người lính trói Aksionov và đặt anh ta vào trong xe ngựa. Khi họ trói chân anh ta với nhau và ném anh ta vào trong xe ngựa, Aksionov làm dấu thánh giá và khóc. Tiền bạc và hàng hóa của anh ta bị tịch thu và anh ta được gửi vào một thị trấn gần nhất và bị bỏ tù trong đó. Những sự điều tra để có đặc điểm của anh ta đã thu nhận được ở Vladimir. Những người lái buôn và những người định cư của thị trấn đó nói rằng trong những ngày trước đây anh ta đã từng say xỉn và lãng phí thời gian của anh ta, và anh ta đã là một người đàn ông tốt. Rồi việc xét xử được đưa ra tòa án: anh ta bị buộc tội với việc giết người lái buôn ở Ryazan, và cướp đoạt của anh ta hai mươi ngàn đồng ruble.

 

Vợ anh ta ở trong tình trạng thất vọng và không biết tin vào cái gì. Con cái của chị ta tất cả còn quá nhỏ; một đứa nhỏ còn bú. Đem tất cả chúng theo với mình, chị đã đi đến thị trấn nơi mà chồng chị bị nhốt ở trong tù. Lúc đầu tiên chị đã không được phép để gặp mặt anh ta, nhưng sau những sự cầu xin, chị nhận được sự cho phép từ những người quan chức và được đưa đến gặp anh ta. Khi chị ta nhìn thấy chồng mình trong trang phục tù nhân và trong dây xích, bị nhốt với những tên cướp và những kẻ phạm tội, chị ta ngã xuống và mất đi những cảm giác một hồi lâu. Rồi chị kéo những đứa con của mình vào với chị và ngồi xuống gần anh. Chị nói với anh về những công việc ở nhà và hỏi về điều đã sảy ra cho anh ta. Anh ta nói với chị tất cả, và chị hỏi, “Chúng ta có thể làm gì bây giờ?”

 

“Chúng ta phải kiến nghị Czar không để cho một người vô tội diệt vong.”

 

Vợ anh ta nói với anh ta rằng chi đã gửi một đơn kiến nghị tới Czar, nhưng nó đã không được chấp nhận.

 

Aksionov không đáp lại, nhưng chỉ cúi nhìn xuống.

 

Rồi vợ anh ta nói, “Điều đó đã không bâng quơ em đã mơ tóc của anh bạc. Anh nhớ chứ? Anh đã không nên khởi hành ngày hôm đó.” Đưa những ngón tay vuốt lên mái tóc của anh, chị nói, “Vanya người yếu dấu nhất của em, hãy nói sự thật với vợ của anh; đó đã không phải là anh làm điều đó, ai đã làm?”

 

“Em cũng thế, em cũng nghi ngờ anh!” Aksionov nói, và, úp khuôn mặt trong đôi bàn tay của mình, anh ta bắt đầu khóc. Rồi một người lính đến nói với người vợ và những đứa con phải rời; và, Aksionov chào tạm biệt gia đình anh ta lần cuối.

 

Khi họ đã đi khỏi, Aksionov gợi nhớ lại những điều mà anh ta đã được nói tới và khi anh ta nhớ đến rằng vợ anh ta cũng nghi ngờ anh ta, anh ta nói với chính bản thân anh ta, “Dường như chỉ có Thiên Chúa mới có thể biết được sự thật; chúng ta phải cầu khẩn chỉ một mình Ngài, và mong chờ lòng thương xót từ Ngài mà thôi.”

 

Và Aksionov đã không viết thêm một đơn kiến nghị nào nữa; từ bỏ tất cả hy vọng, và chỉ cầu nguyện với Thiên Chúa.

 

Aksionov đã bị xét xử để bị đánh bằng roi dây và bị gửi đến những mỏ than. Vì thế anh ta đã bị tra tấn bằng roi dây với những cái đầu mấu, và khi những vết thương từ những đầu mấu roi dây được lành, anh ta được đưa đến Siberia với những người bị kết án tù khác.

 

Hai mươi sáu năm Aksionov sống như một người tù ở Siberia, trở thành một ông già. Tóc của ông ta đã bạc trắng như tuyết, và râu ông đã mọc dài, mỏng và hoa râm. Tất cả sự vui đùa của ông ta đã mất đi; ông ta đã gù, bước đi cách chậm chạp, ít nói, và không bao giờ cười, nhưng ông ta thường cầu nguyện.

 

Trong nhà tù những người có thẩm quyền thích Aksionov vì tính hiền lành của ông ta, và những người bạn tù tôn trọng ông ta: họ gọi ông ta là “Ông Nội,” và “Một Vị Thánh.” Khi họ muốn thỉnh cầu những người có thẩm quyền trong nhà tù về bất cứ điều gì, họ luôn luôn bổ nhiệm Aksionov là người phát biểu của họ, và khi có những cuộc tranh chấp giữa những người tù họ đến với ông để đặt cho những điều đúng và để xét xử những vấn đề.

 

Đã không có tin tức gì từ gia đình đến với Aksionov, và ông ta không biết ngay cả có hay không người vợ và những người con của ông ta vẫn còn sống.

 

Một hôm một tốp tội phạm mới vào trong tù. Một buổi tối những người tù cũ thu thập tin từ quanh những người mới đến và hỏi họ đến từ thị trấn hay làng nào, và họ đã bị kết án vì tội gì. Ở giữa những người đó Aksionov ngồi gần những người mới đến, và lắng nghe với bầu khí chán nản đến những điều mà họ nói.

 

Một trong những tội phạm mới, một người đàn ông cao lớn mạnh khỏe của tuổi sáu mươi, với bộ râu hoa râm được cắt cẩn thận, đang nói với những người khác anh ta bị bắt giữ về tội gì.

 

Anh ta nói, “Thế đấy, các bạn. Tôi chỉ lấy con ngựa mà nó được buộc với một chiếc xe trượt, và tôi đã bị bắt giữ và bị buộc tội ăn cắp. Tôi nói tôi chỉ lấy nó để về đến nhà nhanh hơn và rồi để cho nó đi; bên cạnh đó, người đánh xe là một người bạn cá nhân của tôi. Vì thế tôi đã nói. ‘Điều đó tất cả là đúng.’ Họ nói, ‘Không đúng, tôi đã ăn cắp con ngựa.’ Nhưng tôi đã ăn cắp nó như thế nào và ở đâu họ không thể nói. Tôi một lần thật sự đã làm gì đó sai, và bởi thứ tự tôi đã phải đến trước đây lâu rồi, nhưng thời gian đó tôi đã không bị tìm ra. Bây giờ tôi đã được gửi vào đây cho tất cả không có gì…Này, nhưng đó là những lời nói dối tôi đang nói với các anh; tôi đã ở Siberia trước đây, nhưng tôi không ở đó lâu.”

 

“Anh từ đâu tới?” Một người nào đó hỏi. “Từ Vladimir. Gia đình tôi ở thị trấn đó. Tên tôi là Makar, và họ cũng gọi tôi là Semyonich.”

Aksionov ngẩng đầu lên và nói: “Semyonich, nói cho tôi biết, anh biết gì những người gia đình lái buôn Aksionov của Vladimir? Họ vẫn còn sống chứ?”

 

“Biết họ ư? Dĩ nhiên tôi biết họ. Gia đình Aksionov giầu có, mặc dầu cha của họ ở Siberia: một người tội lỗi giống như chúng ta, nó dường như là! Như cho ông, ông nội, làm sao ông đã đến đây?”

 

Aksionov không muốn nói về sự bất hạnh của ông ta. Ông ta chỉ thở dài và nói, “bởi vì tội của tôi, tôi đã ở trong tù hai mươi sáu năm.”

 

“Tội gì?” Makar Semyonich hỏi.

 

Nhưng Aksionov chỉ nói, “Thế đấy, tôi đã phải xứng đáng cho tội!” Ông ta không nói thêm gì nữa, nhưng những người đồng bạn đã nói với những người  mới đến làm sao Aksionov đến ở Siberia; một kẻ nào đó đã giết người lái buôn thế nào và đã để con dao trong những đồ đạc của Aksionov và Aksionov đã bị xét xử không công bằng.

 

Khi Makar Semyonich nghe điều này, anh ta nhìn vào Aksionov, vỗ vào đùi mình và la lên, “Ồ, điều này thật tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời! Nhưng ông đã già đi thật, Ông Nội!”

 

Những người khác hỏi anh ta tại sao anh ta quá ngạc nhiên như thế, và anh ta đã nhìn thấy Aksionov ở đâu trước đây; nhưng Makar Semyonich không đáp lại. Anh ta chỉ nói: “Thật là tuyệt vời chúng ta đã gặp nhau ở đây!”

 

Những lời này làm cho Aksionov tự hỏi có hay không người đàn ông này đã biết ai là kẻ đã giết chết người lái buôn; vì thế ông ta nói, “Semyonich này, có lẽ anh đã nghe về sự việc đó, hay có lẽ anh đã nhìn thấy tôi trước đây thì phải?”

 

“Làm thế nào tôi có thể tránh được để nghe về điều đó? Đầy dẫy những lời đồn đại của thế gian. Nhưng nó thì không lâu trước đây, và tôi đã quên mất điều mà tôi đã nghe.”

 

“Có lẽ anh đã nghe được ai đã giết chết người lái buôn đó chứ?” Aksionov hỏi anh ta.

 

Makar Semyonich cười vang và đáp lại: “Đó phải là người mà con dao đã được tìm thấy ở trong bao của anh ta! Nếu không phải là người nào đó nữa đã dấu con dao ở trong đó, như lời nói là ‘anh ta không là một kẻ cướp mãi tới khi anh ta bị bắt.’ Làm thế nào một người có thể bỏ con dao vào trong bao của ông trong khi nó nằm ở bên dưới đầu của ông? Điều đó chắc chắn đã làm ông tỉnh giấc.”

 

Khi Aksionov nghe những lời này, ông ta cảm thấy một điều chắc chắn, đây chính là kẻ đã giết chết người lái buôn. Ông đứng dậy và đi khỏi. Aksionov thức suốt đêm đó. Ông cảm thấy bất hạnh một cách khủng khiếp, và tất cả những hình ảnh hiện lên trong trí của ông. Hình ảnh người vợ của ông khi ông rời bà để đi đến chợ. Ông nhìn thấy bà dường như bà ta hiện diện; khuôn mặt của bà và đôi mắt của bà nổi rõ trước mắt ông; ông nghe bà nói và cười. Rồi ông nhìn thấy những đứa con của ông, chúng hoàn toàn còn nhỏ như chúng ở tại thời gian đó: một đứa khoác chiếc áo choàng nhỏ, đứa kia trong lồng ngực của người mẹ. Và rồi ông đã nhớ về bản thân mình khi ông còn trẻ và vui vẻ. Ông đã nhớ ông ngồi chơi ghita như thế nào trong cổng nhà trọ khi ông bị bắt giữ, và không phải lo lắng như thế nào ông có. Trong tâm trí của ông, ông nhìn thấy nơi mà ông đã bị đánh bằng roi dây, người hành hình ông, và những người đứng xung quanh; những sợi dây xích, những phạm nhân, tất cả hai mươi sáu năm của một đời tù nhân của ông, và cái tuổi già sớm của ông. Ý nghĩ về nó, tất cả làm cho ông thật đau đớn khốn khổ, chính điều đó thôi ông đã giết chết chính bản thân ông rồi.

 

“Và đó là tất cả tên côn đồ đó đã làm!” Aksionov nghĩ. Và sự giận dữ của ông quá mạnh mẽ để chống lại Makar Semyonich điều mà ông đã chờ đợi để có sự trả thù, ngay cả nếu như bản thân ông phải bỏ mạng vì điều đó. Ông vẫn cứ giữ lặp lại những lời cầu nguyện suốt đêm, nhưng không thể có sự bình an. Trong ngày ông không đến gần Makar Semyonich, ngay cả cũng không nhìn vào anh ta.

 

Đêm hôm trước đã qua trong cách đó. Ban đêm Aksionnov không thể ngủ, và quá khổ sở cho rằng ông không biết phải làm gì.

 

Một đêm khi ông đang đi quanh quẩn trong nhà tù ông để ý một ít đất đã xúc lên từ bên dưới của một trong những cái kệ. Ông dừng lại để nhìn xem nó là cái gì. Đột nhiên Makar Semyonich bò ra từ bên dưới cái kệ và nhìn lên Aksionov với vẻ mặt sợ hãi. Aksionov cố gắng đi qua không nhìn vào anh ta, nhưng Makar chộp lấy tay ông và nói với ông rằng anh ta đang đào một cái lỗ bên dưới bức tường, mang đất đi khỏi bằng cách bỏ đất vào trong đôi ủng cao của anh ta, và đổ nó mỗi ngày trên đường khi những người tù được đưa đến nơi làm việc.

 

“Ông già này, ông phải giữ im lặng và ông cũng sẽ ra khỏi đây. Nếu ông tiết lộ bí mật, họ sẽ đánh tôi, nhưng tôi sẽ giết ông trước tiên đấy.”

 

Aksionov giận run lên khi ông nhìn vào kẻ thù của mình. Ông rút tay ra và đi khỏi, ông nói, “Tôi không mong đợi để tẩu thoát, và anh không cần phải giết tôi; anh đã giết chết tôi từ lâu rồi! Như tôi đã nói với anh--tôi có thể làm như thế hay không, Thiên Chúa sẽ hướng dẫn tôi.”

 

Ngày kế tiếp, khi những tù nhân được đưa đi làm, đoàn lính hộ tống để ý rằng một hay những người tù đã đổ một ít đất ra khỏi ủng của mình. Tù nhân đã bị lục soát và đường hầm đã được tìm thấy. Người Thống Đốc đã đến và đặt câu hỏi với tất cả những tù nhân để tìm ra ai đã đào cái lỗ đó. Tất cả họ đều từ chối việc nhận biết về đường hầm đó. Những người mà đã biết đã không phản bội Makar Semyonich, họ biết rằng anh ta sẽ bị đánh bằng roi mấu cho đến khi gần chết. Cuối cùng Người Thống Đốc quay lại Aksionov người mà ông ta biết là một người đàn ông chân thật và nói: “Ông là một ông già chân thật; trước mặt Thiên Chúa, hãy nói cho tôi biết, ai đã đào cái lỗ đó?”

 

Makar Semyonich đứng dường như hoàn toàn không lo lắng, nhìn vào Người Thống Đốc và hơi liếc nhìn qua Aksionov. Đôi môi và đôi tay của của Aksionov run lên một hồi lâu ông ta không thể thốt ra một lời. Ông ta nghĩ, “Tại sao mình phải che dấu cho anh ta kẻ đã phá hoại cuộc đời của mình? Hãy để cho anh ta phải trả cho cái mà mình đã đang phải chịu. Nhưng nếu mình nói, có lẽ họ sẽ đánh anh ta bằng roi mấu, và có lẽ mình nghi ngờ sai về anh ta. Và, sau tất cả, điều gì sẽ tốt cho mình?”

 

Người Thống Đốc lặp lại, “Này ông già, hãy nói cho tôi sự thật: ai đã đang đào bên dưới bức tường?”

 

Aksionov liếc nhìn vào Makar Semyonich và nói, “Thưa ngài, tôi không thể nói. Đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa là điều mà tôi phải nói! Ngài muốn làm gì với tôi thì làm; tôi ở trong tay của ngài.”

 

Nhiều đến bao nhiêu Người Thống Đốc cố gắng hỏi! Aksionov không nói thêm, và vì thế vấn đề phải bị rời ở đó.

 

Đêm hôm đó, khi Aksionov đang nằm trên giường và vừa bắt đầu ngủ lơ mơ, một người nào đó đến một cách im lặng và ngồi xuống giường của ông, nhìn kỹ qua bóng tối và ông nhận ra Makar.

 

“Anh muốn thêm điều gì nữa ở tôi?” Aksionov hỏi. “Tại sao anh đến đây?”

 

Makar Semyonich thinh lặng. Vì thế Aksionov ngồi dậy và nói, “Anh muốn gì?” Hãy đi khỏi đây, hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ!”

 

Makar Semyonich cúi xuống gần Aksionov và thì thầm, “Ivan Dmitrich, hãy tha thứ cho tôi!”

 

Aksionov hỏi, “Về cái gì?”

 

“Đó là tôi người đã giết người lái buôn và giấu con dao trong giữa đồ đạc của ông. Tôi cũng đã muốn để giết ông, nhưng tôi đã nghe thấy một tiếng động ở bên ngoài, vì thế tôi dấu con dao trong bao của ông và tẩu thoát ra khỏi cửa sổ.”

 

Aksionov thinh lặng và không biết nói gì. Makar Semyonich trượt xuống khỏi cạnh giường và quì xuống đất. “Ivan Dmitrich,” anh ta nói, “hãy tha thứ cho tôi! Vì tình yêu của Thiên Chúa, hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ thú nhận rằng tôi là kẻ đã giết người lái buôn và ông sẽ được tha và có thể về nhà…”

 

Aksionov nói, “Điều đó thì dễ dàng cho anh để nói, nhưng tôi đã đang chịu những điều này cho anh trong suốt hai mươi sáu năm. Tôi có thể đi đâu bây giờ?... Vợ tôi đã chết, và những đứa con tôi đã quên tôi. Tôi không có nơi nào để đi…”

 

Makar Semyonich không đứng dậy, nhưng đập đầu xuống nền nhà. “Ivan Dmitrich, tha thứ cho tôi!” Anh ta khóc. “Khi họ đánh tôi bằng roi với những cái mấu điều đó thì không quá khó khăn để chịu đựng như là để nhìn vào ông bây giờ…nhưng mà ông đã có lòng thương tôi và đã không nói. Vì Chúa hãy tha thứ cho tôi, tôi thật đáng thương!” Và anh ta bắt đầu khóc thổn thức.

 

Khi Aksionov nghe thấy anh ta khóc thổn thức, ông cũng bắt đầu khóc. “Thiên Chúa sẽ tha thứ cho anh!” ông nói. “Có lẽ tôi còn tệ hơn anh gấp trăm lần.” Trái tim ông ta đã bừng sáng lên qua những lời này, và ông ta mong mỏi cho nhà ông ta rời bỏ ông ta. Ông ta không có ước muốn nào để rời nhà tù, nhưng chỉ hy vọng cho giờ phút cuối cùng của ông ta đến.

 

Mặc dầu cho Aksionov đã nói gì đi nữa, Makar Semyonich đã xưng thú tội của anh ta. Nhưng khi mệnh lệnh để được phóng thích của ông đến nơi, Aksionov đã chết rồi.