Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn vì có chung sở thích về
nghệ thuật. Để bắt đầu làm quen anh muốn tôi gửi anh một tấm hình. Tôi
đã không ngần ngại, rất vô tư vì có thêm người bạn mới. Tôi gửi qua
email cho anh vài tấm hình kèm theo một tấm chân dung. Chúng tôi càng
ngày càng hiểu nhau hơn và thật thích thú qua nhiều cuộc nói chuyện và
những email khi không thể trực tiếp phone cho nhau. Rồi cùng nhau chia
sẻ những thăng trầm trong cuộc sống, những gỡ rối khi gặp khó khăn và cả
những an ủi khi muộn phiền xảy đến.
Ngay từ cuộc gọi đầu tiên anh đã hỏi thăm để biết về tuổi của tôi, nói
chung là sơ yếu lý lịch. Sau vài lần tiếp xúc anh đã tự giới thiệu mình
là một Linh mục. Tôi lại càng an tâm hơn vì anh có rất nhiều kiến thức
để giúp tôi cũng như hướng dẫn mọi việc kể cả đạo lẫn đời. Ngày qua
ngày, tiếng chị và tôi đã được thay thế bằng tiếng anh và em, có lẽ anh
lớn tuổi hơn tôi, thật tự nhiên một cách ngọt ngào đến nỗi tôi cũng đã
thay đổi cách xưng hô theo anh từ lúc nào không biết. Rồi ước muốn sẽ
được hội ngộ vào một ngày không xa.
Hôm đó là mùa thu, thời tiết thật se lạnh với cơn mưa phùn lất phất
khiến lòng người cảm thấy trống vắng đìu hiu. Đang ngồi kiểm lại bộ bát
chén vừa mua onsale ngày hôm qua thì chuông điện thoại reo, tôi chợt vui
mừng khi thấy tên anh hiện trên màn ảnh nhỏ. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
thì còn gì bằng, tôi huyên thuyên vui vẻ kể với anh mọi chuyện như bao
lần trước. Tôi hăng say thích thú để trút ra kho tàng cổ tích muốn bày
tỏ mà chưa có đối tượng, con gái mà, nói dữ lắm. Sự im lặng không tham
gia như bao lần trước của anh khiến tôi chựng lại, cụt hứng tôi cũng tạm
tắt volume để xem xét tình hình thế nào. Một lúc sau anh mới lên tiếng,
tôi cảm thấy giọng anh hơi run run khi đề nghị được hôn lên trán tôi rồi
môi tôi … và tôi thật sự hoảng hốt giống như anh đang lướt nhẹ trên cơ
thể của tôi với âm điệu nhẹ nhàng và trầm ấm.
Tôi cảm thấy bàng hoàng với sự rung động toàn thân, mặc dù có chút sợ
hãi nhưng sự tò mò lại nổi lên trong tôi mà nó lại không muốn dừng lại
dang dở rồi cứ để mặc cho những cảm giác tràn dâng không lối thoát.
Có
một lần tôi đã mạnh dạn hỏi xem anh bao nhiêu tuổi. Khi biết được tuổi của
anh tôi choáng váng gần như ngã qụi. Tôi không ngờ rằng trên thực tế anh
thua tôi hẳn một con giáp. Tôi lắp bắp gần như nói không nên lời và cố gắng
bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện, còn anh thì lo lắng tôi sẽ chấm dứt
với anh vì thấy anh quá nhỏ. Trên thế gian này, không có chuyện gì có thể
giấu giếm mãi được.
Khi chồng tôi phát hiện ra sự mềm yếu của tôi anh cũng đau khổ ray rứt
không nguôi. Bề ngoài anh càng thương yêu tôi hơn để tôi có thể sớm vượt
qua được cơn bão lòng mới nhen nhúm. Tôi đã gây ra một loạt những chuyện
trong cuộc sống hằng ngày như vi phạm giao thông, đụng xe và …. còn
những chuyện nhỏ khác nữa với tinh thần bất an. Sau mỗi chuyện anh đều
nhẹ nhàng, khuyên nhủ tôi hãy sống với thực tế đừng mơ mộng viển vông.
Đến khi lòng kiên nhẫn đã xuống đến mức thấp nhất anh bèn lớn tiếng và
cho tôi chọn lựa giữa anh và người ấy cốt ý để tôi tỉnh táo và bình tâm
lại. Anh càng lặng lẽ ân cần chăm sóc tôi hơn lúc tôi ngã bịnh vì quá
mệt mỏi khi phải chiến đấu với bản thân mình. Rồi những ngày tháng quằn
quại trong đau khổ liên tiếp xảy đến khi tôi và anh cùng quyết định chia
tay để mỗi người có thể tiếp tục đi trên con đường mình đã lựa chọn. Tôi
đã phải cầu nguyện rất nhiều để có thể vượt qua được những ngày trăn trở
đầy nước mắt.
Tôi thiết tưởng một người đi lầm đường lạc lối như tôi nếu không có sự
yêu thương nâng đỡ của người chồng và sự khuyên răn của bạn bè và quan
trọng nhất là Tình yêu Thiên Chúa soi dẫn thì không biết tôi sẽ còn ngụp
lặn trong biển tình đến khi nào.
Bây giờ tôi đã thật nhẹ nhàng, tôi có thể tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn.
Trước kia, tôi không thể cầm lòng trong các Thánh lễ, tôi càng cố trấn
tĩnh bao nhiêu thì lòng tôi lại dâng trào bấy nhiêu, nước mắt như chảy
ngược vào tim hầu như không thể chấp nhận người đứng trên bàn thờ là ai
mỗi khi nghĩ đến anh. Có lẽ Thiên Chúa vẫn còn thương tôi và không nỡ
phạt tôi vì tôi đã dám cả gan mon men đến gần con cái của Ngài. Ngài vẫn
muốn gần gũi tôi để hướng dẫn tôi trưởng thành, cứng cáp hơn nữa.
Ôi ! Tình yêu Thiên Chúa thật bao la vĩ đại, vẫn cần đến con người và
luôn mong muốn được đáp lại phần nào sự hy sinh to lớn mà Ngài đã, đang
và sẽ còn tiếp tục hiến mạng sống vì loài người trong khi con người
nhiều lúc đã lãng quên. Hiện thời tôi vẫn cầu nguyện liên lỉ để có thể
quên dần anh. Hy vọng một thời gian không lâu tôi sẽ lại được sống trong
bình an giữa bàn tay yêu thương của Chúa và mọi bóng tối tội lỗi sẽ bị
Ngài quẳng ra xa.
Một đọc giả