GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - HUẤN TỪ LẠY NỮ VƯƠNG

 

 

Screen Shot 2016-04-10 at 1.34.51 PM

 

 

LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN - CHÚA NHẬT 8/5/2016

 

anggg

 

"Chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Giêsu,

Đấng lìa bỏ không gian của trái đất chúng ta

để vào cõi viên mãn của vinh quang Thiên Chúa,

mang theo Người nhân tính của chúng ta.

Nhân tính của chúng ta lần đầu tiên lên trời".

 

Xin chào anh chị em thân mến.

Hôm nay, Ý quốc cũng như các phần đất khác trên thế giới cử hành Lễ Thăng Thiên về trời của Chúa Giêsu, một biến cố xẩy ra 40 ngày sau Phục Sinh. Chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Giêsu, Đấng lìa bỏ không gian của trái đất chúng ta để vào cõi viên mãn của vinh quang Thiên Chúa, mang theo Người nhân tính của chúng ta. Nhân tính của chúng ta lần đầu tiên lên trời. Phúc Âm Thánh Luca cho chúng ta thấy phản ứng của các vị môn đệ trước Chúa là Đấng "rời họ và được đưa lên trời".

Nơi các vị không hề có vấn đề buồn thương hay bối rối mà trái lại, các vị "đã bái lạy Người rồi rất hân hoan trở về Giêrusalem".

Đó là cuộc trở về của những con người không còn sợ kinh thành ấy nữa, một kinh thành đã loại trừ Vị Sư Phụ của các vị, một kinh thành đã chứng kiến thấy việc phản bội của Giuđa cũng như của Phêrô là người chối bỏ Người, thấy việc tan tác của các môn đệ, và thấy cái dữ dội của một thứ quyền lực cảm thấy bị đe dọa.

Từ ngày đó, đối với các tông đồ cũng như đối với hết mọi người môn đệ của Chúa Kitô, việc sống ở Giêrusalem cũng như ở tất cả mọi thành phố trên thế giới đều là những gì khả dĩ, thậm chí ở những thành phố có tính cách bất công nhất và bạo động nhất, vì bên trên tất cả mọi thành phố này đều có trời như nhau, và hết mọi dân cư đều có thể hy vọng ngước mắt lên.

Thiên Chúa là một con người thực sự và thân xác nhân loại của Người đang ở trên trời, và đó là niềm hy vọng của chúng ta, cái neo của chúng ta ở đó, và chúng ta được vững chắc ở nơi niềm hy vọng này nếu chúng ta nhìn lên trời. Ở trên trời này có Thiên Chúa ngự trị, Đấng đã tỏ mình ra thân mật đến độ Ngài đã mang lấy gương mặt nhân loại của chúng ta, gương mặt của Chúa Giêsu Nazarét.

Người mãi mãi là thế; là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ điều ấy, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta! Người không bỏ chúng ta một mình. Chúng ta có thể nhìn một cách vươn rộng để nhớ đến tương lai trước mắt chúng ta. Nơi biến cố Thăng Thiên của Chúa Giêsu, Đấng Tử Nạn Phục Sinh, là cả một hứa hẹn cho việc tham phần của chúng ta vào tầm vóc viên mãn của sự sống này với Thiên Chúa.

Trước khi rời bỏ các bạn hữu của mình, Chúa Giêsu đã nói đến biến cố tử nạn và phục sinh của Người mà rằng: "Các con là những chứng nhân về những điều ấy". Tức là, các môn đệ, các tông đồ là những chứng nhân về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, và hôm nay về cả cuộc Thăng Thiên của Chúa Kitô nữa.

Thật vậy, sau khi thấy Chúa lên trời, các môn đệ đã trở về kinh thành này như những chứng nhân, thành phần hân hoan loan báo cho mọi người sự sống mới xuất phát từ Đấng Tử Giá Phục Sinh, Đấng được nhân danh để "sự thống hối để được ơn tha tội phải được rao giảng nhân danh Người cho tất cả mọi dân nước".

Đó là chứng từ - được thực hiện chẳng những bằng lời nói mà còn bằng cuộc sống hằng ngày - mà hết mọi ngày Chúa Nhật cần phải thực hiện khi rời nhà thờ để trong tuần đi vào các nhà, các văn phòng, các học đường, các nơi hội họp và giải trí, các bệnh viện, các nhà tù, các nhà dưỡng lão, các nơi đầy những người di dân, những bờ mép của các phố thị.

Chứng từ chúng ta cần phải mang theo hằng tuần đó là "Chúa Kitô ở với chúng ta. Chúa Giêsu đã lên trời, Người đang ở với chúng ta. Chúa Kitô đang sống động".

Chúa Giêsu đã cam đoan với chúng ta rằng trong việc loan báo ấy cũng như nơi chứng từ này, chúng ta sẽ "được mặc lấy quyền lực từ trên cao", tức là quyền lực Thánh Linh. Cái bí mật nơi sứ vụ này đó là sự hiện diện thật sự của Chúa phục sinh ở giữa chúng ta, Đấng tiếp tục mở lòng trí của chúng ta bằng tặng ân Thần Linh, nhờ đó chúng ta loan báo tình yêu và lòng thương xót của Người nữa giữa những hoàn cảnh hận thú nhất nơi các phố xá của chúng ta.

Thánh Linh là kiến trúc sư thật sự của chứng từ muôn hình vạn dạng được Giáo Hội và hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa cống hiến cho thế giới.

Bởi thế, chúng ta không bao giờ có thể thôi ngưng đọng nguyện cầu để chúc tụng Thiên Chúa và xin tặng ân Thần Linh. Trong tuần lễ đưa chúng ta đến lễ Hiện Xuống này, chúng ta hãy ở Căn Thượng Lầu bằng tinh thần của chúng ta, cùng với Trinh Nữ Maria, để lãnh nhận Thánh Linh. Giờ đây chúng ta cũng thực hiện điều này trong mối hiệp thông với thành phần tín hữu đã qui tụ lại Đền Thánh Pompeii cho việc cầu nguyện theo truyền thống này. 

(Sau khi nguyện Kinh Lạy Nữ Vương thay cho Kinh Truyền Tin trong Mùa Phục Sinh, ĐTC nói tiếp):

Anh chị em thân mến, hôm nay là Ngày Thế Giới Truyền Thông thứ 50, ngày được Công Đồng Chung Vaticanô II thiết lập. Thật vậy, các vị nghị phụ của công đồng này, khi suy nghĩ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay, đã hiểu được tầm vóc quan trọng thiết yếu của truyền thông, một thứ truyền thông có thể "xây dựng những cầu nối giữa cá nhân với nhau và trong các gia đình, giữa những nhóm hội xã hội và các dân tộc. Điều này là những gì khả thể nơi cả thế giới vật chất lẫn thế giới về con số - digital world".

Tôi xin gửi lời chào nồng hậu đến hết mọi người ở trong ngành truyền thông, và tôi hy vọng rằng đường lối truyền thông của chúng ta trong Giáo Hội luôn theo đường lối phúc âm một cách rõ ràng, một đường lối liên kết sự thật với lòng thương xót.

Hôm nay, nhiều xứ sở cử hành Ngày Hiền Mẫu. Chúng ta nhớ đến tất cả mọi người mẹ với lòng biết ơn và cảm mến, những người mẹ hôm nay đang ở Quảng Trường này, những người mẹ của chúng ta, những người mẹ đang ở giữa chúng ta và những người mẹ đã về trời. Chúng ta phó dâng họ cho Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và chúng ta cùng cầu 1 Kinh Kính Mừng cho họ. (Kính mừng Maria...).

https://zenit.org/articles/regina-caeli-full-text-on-the-ascension/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)