GIÁO HỘI HIỆN THẾ
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯƠNG NIÊN NGÀY 11/9/2016
"Quên đi quá khứ - đó là nhược điểm của Thiên Chúa.
Khi Ngài ôm lấy chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài bị mất đi ký ức.
Ngài không có trí nhớ. Ngài quên đi quá khứ".
Xin chào anh chị em thân mến!
Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta tới đoạn 15 của Phúc Âm Thánh Luca, một đoạn được coi như là đoạn về lòng thương xót. Nó bao gồm 3 dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để đáp lại cái lẩm bẩm cằn nhằn của những luật sĩ và biệt phái đang phê phán hành động của Người: "Người này tiếp đón các tội nhân và ăn uống với họ" (câu 2).
Bằng ba câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa Cha là Đấng trước tiên có thái độ đón nhận và thương xót đối với tội nhân. Thiên Chúa có thái độ này.
Ở dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được trình bày như là một vị mục từ bỏ 99 con chiên lại để đi tìm một con duy nhất bị thất lạc. Ở dụ ngôn thứ hai, Ngài được so sánh với một người nữ bị mất một đồng bạc cắc và tìm kiếm cho đến khi tìm thấy nó. Ở dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được diễn tả như một người cha đón nhận đứa con tự ý tách mình ra; hình ảnh về người cha cho thấy tấm lòng của một vị Thiên Chúa thương xót được tỏ hiện nơi Đức Giêsu.
Yếu tố chung trong các dụ ngôn này được diễn tả ở những động từ đều mang ý nghĩa cùng hân hoan với nhau, mừng rỡ. Ở đây không có vấn đề than khóc; chỉ có hân hoan, chỉ có vui mừng. Vị mục tử gọi bạn bè cùng hàng xóm của mình mà nói rằng: "Xin hãy hân hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc" (câu 6). Người phụ nữ gọi bạn bè và hàng xóm của mình mà nói: "Hãy hân hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy đồng bạc cắc tôi đánh mất" (câu 9). Và người cha nói cùng đứa con khác của mình rằng: "giờ đây chúng ta cần phải vui mừng và hân hoan vì em con đã chết nay sống lạc; đã lạc lại được tìm thấy" (câu 32).
Ở hai dụ ngôn đầu, điểm chính là ở niềm vui bất khả cầm nén đến độ cần phải chia sẻ với "bạn hữu và hàng xóm". Ở dụ ngôn thứ ba, điểm chính là ở niềm vui xuất phát từ lòng của người cha nhân hậu và lan tỏa cho chung cả nhà. Việc Thiên Chúa hân hoan vui mừng về những ai hối cải trở về với Ngài trở thành thích hợp hơn bao giờ hết trong Năm Thánh chúng ta đang sống đây, như chính từ ngữ này diễn tả: "jubilee" tức là hân hoan mừng rỡ.
Với 3 dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy dung nhan chân thực của Thiên Chúa, một Vị Thiên Chúa luôn dang rộng cánh tay, một vị Thiên Chúa đối xử với các tội nhân một cách dịu dàng và cảm thương. Dụ ngôn làm cho mọi người cảm kích - vì nó bộc lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa - là dụ ngôn về người cha gắn bó cùng ôm lấy người con được tìm thấy. Tức cái cảm kích ở đây không phải về một câu chuyện buồn của một con người trẻ đâm đầu sống trác táng trụy lạc mà là những lời dứt khoát của nó: "Tôi sẽ đứng dậy trở về cùng cha tôi" (câu 18).
Con đường trở về nhà là con đường hy vọng và con đường của một đời sống mới. Thiên Chúa đang chờ đợi việc chúng ta trở về con đường này, Ngài nhẫn nại đợi chờ chúng ta, Ngài nhìn thấy chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở đằng xa, Ngài chạy đến gặp chúng ta, Ngài ôm lấy chúng ta, Ngài hôn chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa là thế đó. Cha của chúng ta là thế đó. Ơn tha thứ của Ngài xóa bỏ quá khứ và tái sinh chúng ta trong yêu thương. Quên đi quá khứ - đó là nhược điểm của Thiên Chúa. Khi Ngài ôm lấy chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài bị mất đi ký ức. Ngài không có trí nhớ. Ngài quên đi quá khứ. Khi tội nhân chúng ta hoán cải và để mình được Thiên Chúa cho tái hội ngộ, thì chúng ta không gặp phải những trách móc và nghiêm khắc, bởi Thiên Chúa cứu độ, Ngài lại ón nhận chúng ta về nhà một cách hân hoan và mừng rỡ.
Chính Chúa Giêsu đã nói trong bài Phúc Âm hôm nay rằng "trên trời vui về một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải".
Tôi xin hỏi anh chị em một câu: Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mỗi lần chúng ta đến toà giải tội thì trên trời hân hoan vui mừng hay chăng? Có bao giờ anh chị nghĩ đến điều ấy hay chăng? Tuyệt vời.
Điều này làm cho chúng ta tràn đầy những hy vọng vì không có một tội lỗi nào chúng ta sa phạm mà bằng ơn Chúa chúng ta lại không thể chỗi dậy được. Chẳng bao giờ có một người nào lại không thể phục hồi; không ai lại bất khả phục hồi, vì Thiên Chúa không bao giờ thôi muốn cái tốt của chúng ta - ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội!
Xin Trinh Nữ Maria, Chốn Nương Náu của Tội Nhân, làm bừng lên trong lòng chúng ta niềm tin tưởng đã sáng lên trong lòng của đứa con hoang đàng: "Tôi sẽ đứng lên trở về với cha của tôi và tôi sẽ nói cùng cha rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha'" (câu 18). Tiến theo con đường ấy, chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa, và vinh quang của Ngài có thể trở thành niềm vui của Ngài và của chúng ta.
https://zenit.org/articles/angelus-address-on-gods-celebrations-over-repentant-sinners/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn
mạnh tự ý
Hôm nay, 11/9/2016, kỷ niệm 15 năm biến cố khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Ý nghĩa sâu xa của biến cố như một "dấu chỉ thời đại" này là gì, xin mời đọc bài viết dưới đây:
Từ Ground Zero 911 ở New York Hoa Kỳ đến Bí Mật Fatima