GIÁO HỘI HIỆN THẾ
Sau đây là mấy câu vấn đáp
tóm gọn giữa trẻ em
với Đức
Thánh Cha Phanxicô trước chuyến tông du Mexico của ngài 12-18/2/2016
Vấn 1- Tại
sao Đức Thánh Cha đến Mễ Tây Cơ? Đức
Thánh Cha mang gì đến cho Mễ
Tây Cơ?
ĐTC Đáp: An toàn, dịu dàng. Đôi khi cha sợ một số vấn đề gì đó hay một điều gì đó khó chịu xẩy ra, cha không biết phải phản ứng ra sao thì cha cầu nguyện với Mẹ. Cha thích lập đi lập lại rằng: 'Đừng sợ, Mẹ của con không có ở đây sao?" Đó là những lời của Mẹ: "Đừng sợ"... Cha cảm thấy điều ấy, cảm thấy rằng Mẹ là Mẹ của chúng ta, vị chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt dân tộc, vị dẫn dắt gia đình, vị sưởi ấm gia đình, vị dịu dàng chăm sóc và là vị loại trừ đi sợ hãi...
Đó là một hình ảnh sống động, hình ảnh về một Người Mẹ như là một cái chăn bao trùm và chăm sóc, ở giữa dân của Mẹ... Đó là những gì cha cảm thấy trước Mẹ... Điều cha muốn xin các con làm ơn đó là, lần này, lần thứ 3 cha sẽ ở trên mảnh đất của Mexico, xin các con cho cha được giây lát ở trước tấm ảnh ấy. Đó là đặc ân cha muốn xin các con.
ĐTC Đáp: Bạo lực, băng hoại, chiến tranh, trẻ em không thể tới trường học vì xứ sở của các con đang chinh chiến, buôn người, các nhà chế tạo vũ khí muốn bán vũ khí để kéo dài các cuộc chiến tranh trên thế giới này... đó là bầu không khí không nhiều thì ít chúng ta đang sống trên thế giới đây, và các con đang trải qua một phần của nó thôi, một phần của thứ "chiến tranh" này, phần đau khổ, bạo lực, buôn người có tổ chức.
Nếu cha đến với các con là để lãnh nhận những gì tốt đẹp nhất của các con và cùng các con cầu nguyện, nhờ đó các vấn đề ... mà con con thấy đang xẩy ra được giải quyết, vì một Mexico bạo lực, một Mexico băng hoại, một Mexico buôn bán cần sa, một Mexico của các cuộc thách đấu không phải là một Mexico mà Người Mẹ chúng ta yêu thương, và dĩ nhiên cha không muốn bao gồm bất cứ điều gì trong các điều ấy; trái lại, cha sẽ thúc giục các con hãy chiến đấu, hằng ngày, với tình trạng băng hoại, với việc buôn lậu, với chiến tranh, với chia rẽ, với tổ chức tội ác, với việc buôn người.
"Xin cha mang đến cho chúng con một chút bình an", một người trong các con đã nói thế. Bình an là những gì cần phải hằng ngày nỗ lực, và - nếu sử dụng một cụm từ xem ra như mâu thuẫn - nó cần phải tranh đấu mỗi ngày. Cần phải chiến đấu hằng ngày cho hòa bình chứ không phải cho chiến tranh. Cần phải gieo rắc tính hiền lành, sự thông cảm và bình an. Thánh Phanxicô đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin làm cho con trở thành khí cụ bình an của Chúa". Cha muốn trở nên khí cụ bình an ở Mexico, nhưng với tất cả các con... Mà bình an được hình thành ra sao?
Bình an là một thứ thủ công nghệ, được hình thành bằng tay. Từ việc giáo dục một con trẻ đến việc chăm sóc cho một vị lão thành: chúng đều là hạt giống hòa bình. Hòa bình được xuất phát từ nỗi dịu dàng, hòa bình được xuất phát từ niềm cảm thông, hòa bình được xuất phát từ và được làm nên bởi đối thoại, chứ không phải đứt đoạn, và chữ chính yếu ở đây đó là đối thoại. Đối thoại giữa các vị lãnh đạo, đối thoại với dân chúng và đối thoại giữa dân chúng với nhau... Đừng sợ lắng nghe người khác, đừng sợ thấy các động lực của họ.
Xin đừng rơi vào bất cứ cạm bẫy nào trong việc làm tiền; nó nô lệ hóa cuộc sống ở một cuộc chiến tranh nội tâm và cướp mất quyền tự do, vì bình an là những gì mang lại tự do. Cha đến để cùng với các con xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta thứ bình an ấy, để Đức Mẹ Guadalupe ban cho chúng ta được bình an trong cõi lòng của chúng ta, trong gia đình, trong thành phố và trong toàn cõi xứ sở này.
Vấn 4- Đức
Thánh Cha mong muốn gì từ chúng con
và Đức Thánh
Cha hy vọng những gì đối với chúng
con?
ĐTC Đáp: Cha đến để phục vụ, để làm tôi tớ cho niềm tin của các con... vì cha cảm thấy ơn gọi ấy... để phục vụ đức tin của dân chúng. Thế nhưng đức tin này cần phải tăng trưởng và thực hành trong cuộc sống hằng ngày; nó cần phải là một đức tin công khai (public). Một đức tin trở thành mạnh mẽ khi nó trở thành công cộng (public), nhất là... vào những lúc khủng hoảng... Thật sự là đang xẩy ra một cuộc khủng hoảng đức tin trên thế giới này. Thế nhưng cũng có cả một phúc lành lớn lao và một ước vọng ... muốn đức tin xông pha, muốn đức tin truyền giáo, muốn đức tin không bị khép kín đóng thành hộp.
Đức tin của chúng ta không phải là thứ đức tin bảo tàng viện, và Giáo Hội không phải là một bảo tàng viện. Đức tin được xuất phát từ việc giao tiếp, từ việc đối thoại với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta, với Chúa... Nếu đức tin không tiến ra ngoài đường phố nó trở thành vô dụng; và việc mang đức tin ra ngoài đường phố không phải chỉ là một cuộc rước kiệu. Đức tin xuống đường đây có nghĩa là chúng ta chứng tỏ mình là những Kitô hữu ở chỗ làm việc, trong gia đình, ở đại học, ở học đường... Đức tin muốn được ở ngoài đường phố, như Chúa Giêsu... Nơi nào Chúa Giêsu đã bỏ ra nhiều thời giờ nhất của Người? Trên đường phố, giảng dạy Phúc Âm, làm chứng... Đức tin của chúng ta cũng đòi chúng ta phải xuất thân, nhờ đó chúng ta mới không giam giữ Chúa Giêsu cho chính mình, không để Người đi đâu, như Chúa Giêsu đi ra ngoài với chúng ta, mà nếu chúng ta không đi đâu thì Người cũng chẳng đi đâu cả...
Việc canh tân đổi mới đức tin nghĩa là xuống đường, không sợ xung khắc, tìm kiếm những giải pháp cho gia đình, học đường, các vấn đề xã hội và kinh tế. Đức tin cần phải là hứng khởi của tôi cho việc tôi dấn thân cho dân tộc của tôi, và nó bao gồm cả những thứ nguy cơ của nó và nguy hiểm của nó. Cha muốn kết thúc bằng mấy lời của Người Mẹ chúng ta; qua cha, Mẹ đang nói với các con rằng: "Đừng sợ xông pha, đừng sợ, hỡi con của Mẹ, Mẹ hiện diện nơi đây và Mẹ là Mẹ của con".
VATICAN INFORMATION SERVICE
YEAR XXVI - N° 22
DATE 03-02-2016
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề
và những chỗ nhấn mạnh tự ý)
Nếu muốn xem trọn vẹn cuộc phỏng vấn này thì xin bấm vào cái link sau đây:
http://zenit.org/articles/