GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017
ĐTC Phanxicô: Bài Giảng Lễ Hiện Xuống
Hôm nay là ngày kết thúc Mùa Phục Sinh, 50 ngày, từ khi Chúa Giêsu phục sinh
cho đến Hiện Xuống, được đánh dấu một cách đặc biệt bởi sự hiện diện của Thánh
Linh. Vị Thần Linh này tự mình quả thực là Tặng Ân Phục Sinh. Ngài là Vị Thần
Linh Tạo Dựng, Đấng liên lỉ mang lại những gì là mới mẻ. Các bài đọc hôm nay cho
chúng ta thấy hai trong những điều mới mẻ này. Ở bài đọc thứ nhất, Vị Thần Linh
này làm cho các môn đệ thành một
con người mới; ở trong Phúc Âm Ngài tạo nên nơi các môn đệ một
con tim mới.
Một con người mới. Vào
ngày Hiện Xuống, Vị Thần Linh này đã từ trời mà xuống, bằng hình thể của "những
lưỡi phân chia như lửa... đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy Thánh
Linh và bắt đầu nói các ngôn ngữ khác" (Tông Vụ 2:3-4). Đó là cách lời Chúa diễn
tả hoạt động của Vị Thần Linh này: trước hết Ngài đậu ở trên
từng người và sau đó mang
tất cả các vị lại với nhau trong tình
thân hữu. Ngài đã ban một tặng ân cho từng người, và sau đó qui tụ tất cả họ lại
trong hiệp nhất. Nói cách khác, cùng một vị Thần Linh này kiến tạo nên những gì
là đa dạng và hiệp nhất, và bằng
đường lối ấy hình ành một dân tộc mới, đa dạng và hiệp nhất, đó là
Giáo Hội hoàn vũ. Trước hết, bằng
cách vừa sáng tạo vừa bất ngờ, Ngài làm phát sinh ra những gì là đa dạng, vì qua
mọi thời đại, Ngài làm nẩy nở các thuư đặc sủng mới mẻ và khác nhau. Thế rồi
Ngài mang lại mối hiệp nhất: Ngài liên kết lại, qui tụ lại và phục hồi mối hòa
hợp: “Bằng sự hiện diện của mình và hoạt động của mình, Vị Thần Linh này làm cho
các tinh thần khác biệt và tách lìa trong họ được hiệp nhất” (CYRIL OF
ALEXANDRIA, Commentary on the
Gospel of John, XI, 11). Ngài làm như vậy bằng một cách thức gây nên được
mối hiệp nhất thực sự, theo ý muốn của Thiên Chúa, một mối hiệp nhất không phải
là đồng nhất (uniformity), mà là hiệp
nhất trong khác biệt.
Để cho điều này xẩy ra, chúng ta cần tránh hai thứ khynh hướng cứ tái đi diễn
lại. Khuynh hướng thứ nhất là tìm kiếm những gì là
khác biệt phi hiệp nhất (diversity
without unity). Điều này xẩy ra khi chúng ta muốn phân rẽ, khi chúng ta bè
phái, khi chúng ta chiều theo những chủ trương cứng ngắc và bịt bùng,
khi chúng ta loay hoay lẩn quẩn với những ý nghĩ của mình cùng với các cách thức
thực hiện sự việc, thậm chí còn nghĩ rằng chúng ta khá hơn những người khác, hay
nghĩ rằng chúng ta lúc nào cũng đúng, khi chúng ta trở thành những con người
được gọi là “bảo quản sự thật”. Khi điều này xẩy ra, chúng ta chọn bán phần hơn
là toàn phần,chọn thuộc về nhóm này
nhóm nọ trước khi thuộc về Giáo Hội. Chúng ta trở nên thành phần ủng hộ viên
năng nổ cho một phía hơn là trở thành anh chị em trong cùng một Thần Linh. Chúng
ta trở thành những Kitô hữu thuộc “pbe hữu” hay “phe tả”, trước khi ở về phía
Chúa Giêsu, thành những bảo quản viên triệt để của quá khứ hay
những tay tiên phong của tương lai trước khi thành những người con cái khiêm hạ
và biết ơn của Giáo Hội. Kết cục đó là đa dang phi hiệp nhất. Khuynh hướng ngược
lại là khuynh hướng tìm kiếm hiệp nhất
phi đa dạng. Ở đây, hiệp nhất trở thành đồng nhất, ở chỗ hết mọi người đều
phải cùng làm hết mọi sự với cùng một cách thức như nhau, bao giờ cũng nghĩ
tưởng giống nhau. Sự hiệp nhất cuối cùng thành
thuần nhất tính
và chẳng còn tự do nữa. Thế nhưng, như Thánh Phaolô nói “ở đâu có Thần Linh Chúa
thì ở đó có tự do” (2Corinto 3:17).
Bởi vậy
mà lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Thánh Linh đó là xin ơn biết lãnh nhận sự
hiệp nhất của Ngài, một cái nhìn, bỏ
ra ngoài những sở thích riêng tư, tha thiết và mến yêu Giáo Hội của Ngài, Giáo
Hội của chúng ta. Đó là chấp nhận trách nhiệm đối với mối hiệp nhất giữa tất cả
mọi người, là tẩy chay những thứ xì xèo đồn đoán gieo rắc mầm mống bất hòa và
đầu độc tị hiềm, vì làm con người nam nữ của Giáo Hội nghĩa là làm những con
người nam nữ của mối hiệp thong. Cũng cần phải xin cho được một tấm lòng biết
cảm thấy rằng Giáo Hội là Mẹ của chúng ta và là nhà của chúng ta, một ngôi nhà
mở rộng và đón chờ, nơi chia sẻ niềm vui muôn mầu của Thánh Linh.
Giờ đây
chúng ta sang điều mới mẻ thứ hai được Vị Thần Linh này mang đến, đó là
một con tim mới. Khi Chúa Giêsu phục
sinh hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ của Người thì Người nói cùng các vị
rằng: “Các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai thì tội của họ
được tha” (Gioan 20:22-23). Chúa Giêsu không lên án các vị vì các vị đã chối bỏ
Người và đã bỏ mặc Người trong cuộc khổ nạn của Người, mà trái lại, còn ban cho
các vị vị thần linh tha thứ nữa. Vị Thần Linh này là tặng ân đầu tiên của Chúa
sống lại, và trước hết được ban để tha thứ tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy khởi
điểm của Giáo Hội, cái chốt thắt kết chúng ta lại với nhau, xi măng gắn liền các
viên gạch của ngôi nhà, đó là ơn tha thứ.
Vì tha thứ là tặng ân ở mức độ cao cả nhất; nó là tình yêu cao cả nhất. Nó
bảo trì mối hiệp nhất bất chấp mọi sự, nó ngăn ngừa những gì là suy sụp, và củng
cố cùng kiên cường. Tha thứ làm cho cõi lòng của chúng ta được tự do thanh thản,
và giúp cho chúng ta có thể bắt đầu lại. Tha thứ là những gì cống hiến niềm hy
vọng; Giáo Hội không được dựng xây nếu không tha thứ.
Tinh thần
tha thứ giải quyết được hết mọi sự trong hòa hợp, và dẫn chúng ta đến chỗ loại
trừ đi hết mọi đường lối khác: đường lối của việc phán đoán một cách hấp tấp,
đường lối
vòng vo của việc khép lại hết mọi cánh cửa, con đường một chiều khi
phê phán kẻ khác. Trái lại, Vị Thần Linh này thách chúng ta đi vào con đường hai
chiều của tha th71 và được thứ tha, của lòng thương xót Chúa trở thành tình yêu
thương tha nhân, của đức ái được coi như “qui chuẩn nhờ đó biết được những gì
cần phải làm và những gì không được làm, những gì cần phải thay đổi hay những gì
không được đổi thay”
(ISAAC OF STELLA, Or. 31).
Chúng ta hãy xin ơn biết làm cho đẹp đẽ mỹ miều hơn dung nhan Mẹ Giáo Hội, bằng
cách để mình được canh tân bởi sự tha thứ và việc tự chỉnh đốn bản thân mình.
Chỉ có thế chúng ta mới có thể chỉnh sửa kẻ khác trong bác ái yêu thương.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170604_omelia-pentecoste.html