GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

BÀI GIẢNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Chúa Nhật 18/6/2017

 

 

"'Bánh sự sống từ trời xuống' (Gioan 6:51) là bí tích của việc tưởng nhớ, nhắc nhở chúng ta, một cách thực sự và khả giác, truyện tình của Thiên Chúa đối với chúng ta. .. Tặng ân cao cả nhất trong các tặng ân này: một tưởng niệm sống động về tình yêu của Người, một tưởng niệm làm cho chúng ta nên một thân thể và dẫn chúng ta đến chỗ hiệp nhất"

 

 

 

 

Trong ngày Lễ Trọng kính Mình Thánh Chúa Kitô - Corpus Christi, tư tưởng về việc tưởng nhớ cứ lần lượt hiện lên. Moisê nói cùng dân chúng rằng: "Các người phải nhớ đến tất cả con đường Chúa là Thiên Chúa của các ngươi đã dẫn dắt các ngươi... Kẻo... các ngươi quên Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã nuôi các ngươi bằng manna trong sa mạc" (Đệ Nhị Luật 8:2,14,16). Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày" (1Corinto 11:24). "Bánh sự sống từ trời xuống" (Gioan 6:51) là bí tích của việc tưởng nhớ, nhắc nhở chúng ta, một cách thực sự và khả giác, truyện tình của Thiên Chúa đối với chúng ta.

 

Hôm nay, đối với mỗi người chúng ta, lời Chúa nói rằng: Hãy tưởng nhớ! Việc tưởng nhớ đến những việc Chúa làm đã dẫn dắt và kiên cường cuộc hành trình của dân Ngài qua sa mạc; tác động tưởng nhớ đến tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta là nền tảng cho lịch sử cứu độ bản thân của riêng chúng ta. Việc tưởng nhớ là những gì thiết yếu đối với đức tin, như nước đối với cây cối vậy. Một cây trồng mà thiếu nước thì không thể tồn tại và sinh hoa trái. Đức tin cũng thế, trừ phi nó uống một cách đậm đà những gì cần tưởng nhớ đến mọi sự Chúa làm cho chúng ta.

 

Tưởng nhớ. Ký ức là những gì quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta sống trong yêu thương, biết lưu tâm chú ý, không bao giờ quên Đấng yêu thương chúng ta và Đấng chúng ta được kêu gọi để đáp trả yêu thương. Tuy nhiên, ngày nay khả năng đặc biệt Chúa ban cho chúng ta ấy được coi như bị suy yếu. Giữa quá nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều người và nhiều biến cố dường như lốc xoáy đi mất. Chúng ta mau chóng sang trang, tìm kiếm những gì là mới mẻ trong khi đó lại không thể nào giữ được những gì cần phải tưởng nhớ. Việc bỏ lại sau lưng những gì tưởng nhớ của chúng ta và chỉ sống cho giây phút hiện tại, là chúng ta có nguy cơ cứ sống theo ngoại diện của các sự vật, liên lỉ đổi thay, không sâu xa, không có một nhãn quan bao rộng để nhắc nhở chúng ta là ai và chúng ta đang đi về đâu. Bởi thế đời sống chúng ta bị phân mảnh và nội tâm bị lú đi.

 

Tuy nhiên, Lễ Trọng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng trong đời sống bị phân mảnh của chúng ta, Chúa đến để gặp gỡ chúng ta bằng một thứ "phân mảnh" yêu thương, đó là Thánh Thể. Nơi Bánh Sự Sống, Chúa đến với chúng ta, biến mình thành một bữa ăn thấp hèn để ưu ái chữa lành ký ức của chúng ta, bị tổn thương bởi nhịp sống náo động của cuộc đời. Thánh Thể là việc tưởng niệm tình yêu của Thiên Chúa. Ở đó, "những khổ đau (của Chúa Kitô) đang được tưởng nhớ đến" (II Vespers, antiphon for the Magnificat) và chúng ta nhớ lại tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, một tình yêu cống hiến cho chúng ta sức mạnh và nâng đỡ cuộc hành trình của chúng ta. Đó là lý do tại sao việc tưởng niệm Thánh Thể cống hiến cho chúng ta rất nhiều ích lợi: đó không phải là một thứ tưởng niệm trừu tượng, lạnh lùng và bề ngoài, mà là một sự tưởng niệm sống động khiến chúng ta cảm thấy an ủi nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Thể mang hương vị những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, hương vị Cuộc Khổ Nạn của Người,  hương thơm của Thần Linh. Khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể thì lòng chúng ta được chiếm đoạt bởi niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa Giêsu. Nói đến đây tôi đặc biệt nghĩ đến những em trai em gái, vừa được Rước Lễ Lần Đầu và đang đông đảo có mặt ở đây hôm nay.

 

Thánh Thể cống hiến cho chúng ta một tưởng nhớ tri ân, vì Thánh Thể làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái của Chúa Cha, thành phần được Ngài yêu thương và nuôi dưỡng. Thánh Thể cống hiến cho chúng ta một tưởng nhớ tự do, vì tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu chữa lành các vết thương của quá khứ, xoa dịu việc chúng ta tưởng nghĩ đến các lỗi lầm đã trải qua và bị day dứt. Thánh Thể cống hiến cho chúng ta một tưởng nhớ nhẫn nại, vì giữa tất cả những trục trặc rắc rối của chúng ta chúng ta biết rằng Thần Linh của Chúa Giêsu vẫn ở trong chúng ta. Thánh Thể phấn khích chúng ta: thậm chí trên con đường gập ghềnh, chúng ta vẫn không lẻ loi; Chúa không quên chúng ta và bất cứ lúc nào chúng ta hướng về Ngài thì Ngài lấy tình yêu của Ngài mà phục hồi chúng ta.

 

Thánh Thể cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là những cá nhân bị cô lập, mà là một thân thể. Như thành phần dân ở trong sa mạc góp nhặt manna từ trời rơi xuống và chia sẻ manna này trong gia đình thế nào (xem Xuất Hành 16), cũng thế, Chúa Giêsu, Bánh bởi Trời xuống, kêu gọi chúng ta cùng nhau lãnh nhận Người và chia sẻ Người với nhau. Thánh Thể không phải là một bí tích "cho tôi"; Thánh Thể là bí tích của nhiều người, thành phần làm nên một thân thể. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta về điều này: "Vì chỉ có một tấm bánh duy nhất mà chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta đều tham phần vào cùng một tấm bánh" (1Cor 10:17). Thánh Thể là một bí tích của sự hiệp nhất. Ai lãnh nhận Thánh Thể thì không thể nào không trở thành một kiến tạo viên hiệp nhất, vì việc xây dựng hiệp nhất đã thuộc về "Di Truyền Thể thiêng liêng - Spiritual DNA" của họ. Chớ gì Tấm Bánh hiệp nhất này chữa lành tham vọng của chúng ta trong việc muốn làm chủ kẻ khác, trong việc tham lam tích trữ cho bản thân mình, trong việc khơi lên bất đồng và phê bình chỉ trích. Chớ gì Thánh Thể làm bừng lên trong chúng ta niềm vui sống trong yêu thương, không cạnh tranh, ghen tương và dèm pha châm biếm.

 

 

Vậy, trong việc cảm nghiệm Thánh Thể này, chúng ta hãy tôn thờ và tạ ơn Chúa về tặng ân cao cả nhất trong các tặng ân này: một tưởng niệm sống động về tình yêu của Người, một tưởng niệm làm cho chúng ta nên một thân thể và dẫn chúng ta đến chỗ hiệp nhất.

 

 

http://www.news.va/en/news/pope-celebrates-mass-for-solemnity-of-corpus-chris

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu