GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GIÁO LÝ VỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG
BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 22-2-2017
Bài 12
"Chúng ta đang sống thời điểm mong đợi, một thời điểm
mong ngóng vượt hiện tại, một thời điểm hoàn thành. Chúng
ta biết bằng niềm tin tưởng trông cậy rằng Chúa muốn chữa lành, một cách tối hậu bằng
lòng thương xót của Ngài, những
tâm can bị thương tích và nhục nhằn, và chữa lành tất cả những gì con người đã
làm méo mó bằng tính chất vô đạo
của mình, nhờ đó Ngài sẽ tái sinh một thế giới mới và một nhân loại mới, là
những gì cuối
cùng được hòa giải trong tình yêu của Ngài".
Xin chào anh chị em thân mến!
Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng Thiên Nhiên Tạo Vật là tài sản của chúng ta, một sở hữu chúng ta có thể khai thác theo sở thích của mình và chúng ta chẳng cần quan tâm đến ai. Thế nhưng, ở đoạn Thư gửi Roma (8:19-27), đoạn chúng ta vừa nghe một phần, Tông Đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Nhiên Tạo Vật là một tặng ân tuyệt vời được Thiên Chúa trao vào tay chúng ta, nhờ đó chúng ta tham phần vào mối liên hệ với Ngài và nhận ra dấu hiệu dự án yêu thương của Ngài, một dự án chúng ta được kêu gọi để từng ngày hợp tác để hiện thực sự nó.
Tuy nhiên, khi con người để mình bị cái tôi cầm giữ thì họ tiến đến chỗ hủy hoại đi, thậm chí cả những cái đẹp đẽ nhất được ký thác cho họ. Nó thực sự cũng đã xẩy ra cho Thiên Nhiên Tạo Vật. Chúng ta hãy nghĩ đến nước. Nước là điều đẹp nhất và rất quan trọng; nước cống hiến cho chúng ta sự sống, nó giúp chúng ta trong mọi sự, thế nhưng việc khai thác các thứ khoáng chất đã làm cho nước bị ô nhiễm, Thiên Nhiên Tạo Vật bị vẩn đục và bị hủy hoại. Đây là một thí dụ duy nhất. Còn rất nhiều thí dụ nữa. Bởi cái cảm nghiệm thảm thương của tội lỗi, mối hiệp thông với Thiên Chúa bị đứt đoạn, chúng ta đã làm đứt đoạn mối hiệp thông nguyên thủy này với tất cả những gì chung quanh chúng ta, và chúng ta đã tiến tới chỗ làm lũng đoạn Thiên Nhiên Tạo Vật, khiến nó trở thành nô lệ, lệ thuộc vào tính chất hư hoại của chúng ta. Tiếc thay, hậu quả của tất cả những điều ấy trở nên thê thảm trước mắt chúng ta hằng ngày. Khi con người làm đổ vỡ mối hiệp thông của mình với Thiên Chúa thì họ đánh mất vẻ đẹp nguyên tuyền của mình và tiến đến chỗ làm méo mó hết mọi sự chung quanh họ; lúc đầu hết mọi sự được qui về Chúa Cha Hóa Công và về tình yêu vô cùng của Ngài thì giờ đây nó mang dấu hiệu buồn thảm và cô độc của cái kiêu hãnh và tính cách tham ăn của con người. Cái kiêu hãnh của con người khi khai thác Thiên Nhiên Tạo Vật là ra tay hủy hoại.
Tuy nhiên, Chúa không để mặc chúng ta, thậm chí nơi hình ảnh lẻ loi cô độc này, Ngài cống hiến cho chúng ta một nhãn quan giải phóng mới, nhãn quan về ơn cứu độ phổ quát đại đồng. Đó là những gì Thánh Phaolô hân hoan làm sáng tỏ, mời gọi chúng ta lắng nghe tiếng rên xiết của toàn thể Thiên Nhiên Tạo Vật. Thật vậy, nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy hết mọi sự chúng quanh chúng ta đang rên xiết: Chính Thiên Nhiên Tạo Vật đang rên xiết, loài người chúng ta đang rên xiết và Thần Linh đang rên xiết trong chúng ta, trong cõi lòng của chúng ta. Giờ đây những tiếng rên xiết này không phải là một thứ than van buồn phiền son sẻ mà - như vị Tông Đồ này nhận định - chúng là những tiếng rên xiết của một người đang sinh con; chúng là những tiếng rên xiết của một con người đang đau khổ, thế nhưng lại là một con người biết rằng sắp có được một sự sống mới chào đời. Trong trường hợp của chúng ta thì quả thực là như thế. Chúng ta vẫn đang còn phải đương đầu với những hậu quả của tội lỗi chúng ta, và mọi sự chung quanh chúng ta vẫn mang dấu hiệu cho thấy những khổ nhọc của chúng ta, những thất bại của chúng ta, những vây hãm của chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta biết rằng Chúa đã cứu độ chúng ta và đã ban cho chúng ta được chiêm ngắm cùng hoan hưởng nơi bản thân mình, cũng như nơi những gì chung quanh chúng ta, các dấu chỉ của Sự Phục Sinh, của Lễ Phục Sinh mang lại một Thiên Nhiên Tạo Vật mới.
Đó là nội dung cho niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta. Kitô hữu không sống ở ngoài thế giới này; họ có thể nhận thấy nơi đời sống của mình, cũng như nơi những gì chúng quanh họ, các dấu hiệu của sự dữ, của cái tôi và của tội lỗi. Họ nâng đỡ những ai chịu khổ, những ai than khóc, những ai bị ra rìa, những ai cảm thấy tuyệt vọng... Thế nhưng, đồng thời người Kitô hữu đã biết đọc thấy tất cả những điều này bằng con mắt của Lễ Phục Sinh, bằng con mắt của Chúa Kitô Phục Sinh. Vì thế họ biết rằng chúng ta đang sống thời điểm mong đợi, một thời điểm mong ngóng vượt hiện tại, một thời điểm hoàn thành. Chúng ta biết bằng niềm tin tưởng trông cậy rằng Chúa muốn chữa lành, một cách tối hậu bằng lòng thương xót của Ngài, những tâm can bị thương tích và nhục nhằn, và chữa lành tất cả những gì con người đã làm méo mó bằng tính chất vô đạo của mình, nhờ đó Ngài sẽ tái sinh một thế giới mới và một nhân loại mới, là những gì cuối cùng được hòa giải trong tình yêu của Ngài.
Biết bao nhiêu lần Kitô hữu chúng ta có khuynh hướng bất mãn, bi quan yếm thế. Đôi khi chúng ta để mình rơi vào việc than van vô bổ hay chúng ta vẫn cứ câm lặng, thậm chí chúng ta không biết những gì cần kêu xin, không biết tin tưởng cậy trông ra sao... Thế nhưng, một khi Thánh Linh đến trợ giúp chúng ta, là hởi thở cho niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta, Đấng vẫn đang tiếp tục bảo tồn tiếng rên xiết và niền trông ngóng trong lòng của chúng ta. Vị Thần Linh này, đối với chúng ta, là Vị thấy được bên trên cả những dáng vẻ tiêu cực của hiện tại, và bấy giờ tỏ cho chúng ta thấy được trời mới đất mới mà Chúa đang sửa soạn cho loài người.
(Cuối Buổi Triều Kiến Chung hôm nay, một trong những điều Đức Thánh Cha Phanxicô nói liên quan đến Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 100 năm và bài giáo lý hôm nay như sau:)
"Trong năm mừng kỷ niệm bách chu niên những lần hiện ra ở Fatima, chúng ta hãy phó mình cho Mẹ Maria là Mẹ của niềm tin tưởng cậy trông, vị mời gọi chúng ta hãy hướng mắt về Ơn Cứu Độ, về một thế giới mới và một nhân loại mới".
https://zenit.org/articles/gen
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu
Sau buổi triều kiến chung hôm nay là một màn trình diễn của đoàn Xiệc Rony Roller, và được ĐTC ban phép lành cho sau khi trình diễn xong, kèm theo mấy lời của ngài như sau:
"Họ thực hiện vẻ đẹp và vẻ đẹp dẫn chúng ta tới Thiên Chúa. Nó là một đường lối vươn tới Thiên Chúa. Hãy cứ thực hiện
vẻ đẹp. Hãy tiếp tục làm. Nó giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy hay ho tốt đẹp".