GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 29-3-2017

Bài 16

 

 

 

 

 

"Niềm hy vọng của chúng ta không được chủ trị bởi lý lẽ, bởi những mong muốn và các thứ bảo đảm loài người; nó được thể hiện khi không còn hy vọng nào, khi không còn gì để hy vọng, như nó đã thật sự xẩy ra cho Abraham, trước cái chết đến nơi của mình và tình trạng son sẻ của Sara vợ mình".

 

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

 

Đoạn Thư của Thánh Phaolô gửi cho Giáo đoàn Roma chúng ta vừa nghe cống hiến cho chúng ta một tặng ân cao cả. Thật vậy, chúng ta thường nhìn nhận Abraham là Cha của chúng ta về đức tin. Hôm nay vị tông đồ này làm cho chúng ta hiểu rằng Abraham đối với chúng ta cũng là Cha về niềm hy vọng nữa; chẳng những là Cha của đức tin (Father of faith) mà còn là Cha về niềm hy vọng (Father in hope) nữa. Sở dĩ như thế là vì nơi câu chuyện của ngài chúng ta có thể đã nhận được việc loan báo về Sự Phục Sinh, về một sự sống mới thắng vượt sự dữ và chính cái chết.

 

Bản văn nói rằng Abraham đã tin vào Thiên Chúa là "Đấng ban sự sống cho kẻ chết và làm hiện hữu những gì chưa hiện hữu" (Roma 4:17), rồi sau đó bản văn này còn nói rõ: "Ông đã không suy yếu đức tin khi ông đã gần 100 tuổi, đang tàn héo đi nơi thân thể của ông hay nơi tình trạng son sẻ của bụng dạ Sara vợ ông" (Roma 4:19). Đấy, đó là cái cảm nghiệm mà chúng ta được kêu gọi để sống. Vị Thiên Chúa tỏ Mình ra cho Abraham là Vị Thiên Chúa cứu độ, Vị Thiên Chúa làm cho chúng ta giải thoát chúng ta khỏi nỗi thất vọng và sự chết chóc, Vị Thiên Chúa mang lại sự sống. Nơi câu chuyện của Abraham, mọi sự trở thành một bản thánh ca dâng lên Thiên Chúa là Đấng giải thoát và tái sinh, mọi sự trở thành những gì tiên báo. Nó cũng trở thành như thế với chúng ta, với chúng ta là thành phần giờ đây đang công nhận và cử hành việc viên trọn của tất cả những điều ấy nơi mầu nhiệm Phục Sinh. Thật vậy, Thiên Chúa "đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết" (Roma 4:24), để nơi Người, chúng ta cũng được vượt qua sự chết mà vào sự sống. Thực sự là Abraham giờ đây có thể nói thật về bản thân mình là "Cha của nhiều dân nước", vì ông chiếu tỏa ra như những gì loan báo về một thứ tân nhân loại - là chúng ta! -, thành phần được Chúa Kitô giải cứu khỏi tội lỗi và sự chết mà vĩnh viễn dẫn vào trong cung lòng của tình yêu Thiên Chúa.

 

Ở chỗ này Thánh Phaolô giúp chúng ta thấy rõ mối liên hệ rất gắn bó giữa đức tin và niềm hy vọng. Thật vậy, Ngài khẳng định rằng Abraham "đã chẳng còn hy vọng gì - hoped against hope" (Roma 4:18). Niềm hy vọng của chúng ta không được chủ trị bởi lý lẽ, bởi những mong muốn và các thứ bảo đảm loài người; nó được thể hiện khi không còn hy vọng nào, khi không còn gì để hy vọng, như nó đã thật sự xẩy ra cho Abraham, trước cái chết đến nơi của mình và tình trạng son sẻ của Sara vợ mình. Cái tận cùng đang tiến đến với họ mà họ lại không thể có con cái, nhưng ở trong trường hợp như thế Abraham vẫn đã tin tưởng và hy vọng khi chẳng còn tí hy vọng nào. Thật là cao cả! Niềm hy vọng lớn lao được bắt nguồn tư đức tin, và chính vì thế nó mới có thể vượt trên tất cả những gì là hy vọng. Phải, vì nó không cậy dựa vào lời của chúng ta mà vào Lời Chúa. Bởi vậy, cũng theo chiều hướng ấy, chúng ta được kêu gọi theo gương Abraham, vị mặc dù đối diện với chứng cớ về một thực tại dường như gắn liền với chết chóc vẫn tin tưởng Thiên Chúa, "hoàn toàn xác tín rằng Thiên Chúa có thể thực hiện những gì Ngài đã hứa hẹn" (Roma 4:21). Tôi xin hỏi anh chị em một vấn đề nhé, đó là chúng ta, tất cả chúng ta, có xác tín điều ấy hay chăng? Chúng ta có xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài sẵn sàng hoàn tất mọi sự Ngài đã hứa với chúng ta hay chăng? Thế nhưng thưa cha phải trả giá ra sao cho điều ấy? Chỉ phải trả một giá duy nhất đó là "hãy cởi mở cõi lòng". Hãy mở lòng của anh chị em ra thì sức mạnh của Thiên Chúa sẽ dẫn anh chị em tiến tới, Ngài sẽ thực hiện những điều lạ lùng và dạy anh chị em biết ý nghĩa của niềm hy vọng. Đó là cái giá duy nhất: hãy cởi mở tâm can cho đức tin thì Ngài sẽ thực hiện những gì còn lại.

 

Đó là những gì mâu thuẫn ngược nghịch, đồng thời lại là những gì mãnh liệt nhất, là yếu tố cao cả nhất cho niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta! Một niềm tin tưởng cậy trông vào một lời hứa, theo quan điểm loài người dường như không chắc chắn và bất khả đoán định nhưng lại không thất hứa ngay cả trước cái chết, khi Đấng hứa hẹn là Vị Thiên Chúa Phục Sinh và sự sống. Điều này không được hứa hẹn bởi bất cứ ai! Đấng hứa hẹn là Vị Thiên Chúa Phục Sinh và sự sống.

 

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ơn kiên định không dựa trên những gì là an toàn của chúng ta, trên những gì là khả năng của chúng ta, mà vào niềm tin tưởng cậy trông xuất phát từ lời hứa của Thiên Chúa, như thành phần con cái đích thực của Abraham. Khi Thiên Chúa hứa hẹn thì Ngài làm hoàn tất những gì Ngài đã hứa. Ngài không bao giờ thất hứa. Để rồi đời sống của chúng ta sẽ có được một thứ ánh sáng mới, ở nhận thức rằng Ngài là Đấng đã phục sinh Con của Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại và làm cho chúng ta được thực sự nên một với Ngài, cùng với tất cả anh em của chúng ta trong đức tin. Tất cả chúng ta đều tin tưởng. Hôm nay, chúng ta ở nơi Quảng Trường này, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta sẽ hát Kinh Lạy Cha, rồi sau đó chúng ta sẽ lĩnh Phép Lành... thế nhưng quảng trường này rồi cũng qua đi. Tuy nhiên, đó cũng là một lời hứa hẹn của niềm tin tưởng cậy trông. Nếu hôm nay tâm can của chúng ta cởi mở thì tôi bảo đảm với anh chị em rằng tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở Quảng Trường Thiên Quốc, một quảng trường không bao giờ qua đi. Đó là lời hứa hẹn của Thiên Chúa và đó là niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta, nếu chúng ta mở lòng của mình ra. Xin cám ơn anh chị em. 

 

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-hoping-against-hope/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu