GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 14-6-2017

 

Bài 26

 

 

"Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì Bản Thân Ngài là tình yêu, và theo bản tính của mình tình yêu có khuynh hướng tự lan tỏa, tự ban mình... Vì yêu thương chúng ta mà Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc xuất thân"

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta đang thực hiện buổi Triều Kiến này ở hai nơi, nhưng được liên kết bằng những màn ảnh vĩ đại: thành phần bệnh nhân, để khỏi chịu sức nóng quá sức, đang ở trong Sảnh Đường Phaolô VI, và chúng ta ở nơi đây. Tuy nhiên, chúng ta vẫn ở với nhau và chúng ta được liên kết bởi Thánh Linh là Đấng luôn thực hiện mối hiệp nhất. Chúng ta gửi lời chào đến những ai đang ở trong Sảnh Đường ấy!

Không ai trong chúng ta có thể sống mà không yêu thương.  Chúng ta có thể rơi vào một thứ nô lệ dễ sợ khi chúng ta cho rằng yêu thương là những gì lập được bởi công lênh. Có lẽ phần lớn của nỗi sầu thương nơi con người hiện đại xuất phát từ điều ấy, ở chỗ tin rằng nếu chúng ta không hùng mạnh, thu hút và mỹ miều, thì không ai sẽ quan tâm tới chúng ta nữa. Rất nhiều người ngày nay đang tìm kiếm tính chất hữu hình chỉ để khỏa lấp một thứ trống rỗng nội tâm: như thế chúng ta là những con người vĩnh viễn cần đến những gì là phê chuẩn. Tuy nhiên, anh chị em có thể mường tượng thấy một thế giới mà tất cả mọi người van xin những động lực để làm cho kẻ khác chú ý tới, và không một ai thay vào đó lại sẵn sàng tự nguyện yêu thương người khác? Hãy tưởng tượng mà xem một thế giới như vậy: một thế giới chẳng có tính chất nhưng không yêu thương gì hết! Nó có vẻ như là một thế giới của loài người mà thực sự nó là hỏa ngục.  

Có quá nhiều tính chất tự ái nơi con người xuất phát từ một thứ cảm tính lẻ loi cô độc và côi cút. Ở đằng sau tác hành quá hiển nhiên bất khả giải thích là vấn nạn như thế này: phải chăng tôi có thể không xứng đáng được gọi đích danh, tức là được yêu thương hay chăng? Vì tình yêu luôn gọi đích danh...

Khi một con người thanh thiếu niên không được yêu thương hay không cảm thấy được yêu thương thì có thể xẩy ra bạo động. Ở đằng sau rất nhiều hình thức hận thù về xã hội và máu côn đồ thường là một tâm can không được nhận biết. Chẳng có chuyện trẻ em xấu, cũng như chẳng có chuyện thanh thiếu niên xấu cả đám với nhau, mà chỉ có những con người không hạnh phúc. Cái gì có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc nếu không phải là cái cảm nghiệm yêu thương cho đi và nhận lãnh? Đời sống của con người là một thứ trao đổi ánh mắt: có ai đó đang nhìn chúng ta khiến chúng ta nở nụ cười trước, và chúng ta cười một cách tự nhiên trước một ai đó đang khép kín trong sầu thương, và chúng ta mở ra cho họ một lối thoát. Việc trao đổi ánh mắt ở chỗ nhìn vào ánh mắt thì cửa lòng mở ra.

Bước đầu tiên Thiên Chúa tiến đến với chúng ta là bước của một thứ tình yêu dự phóng và vô tư. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thiên Chúa không yêu chúng ta vì trong chúng ta có một lý do nào đó dụ dỗ tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì Bản Thân Ngài là tình yêu, và theo bản tính của mình tình yêu có khuynh hướng tự lan tỏa, tự ban mình. Thiên Chúa thậm chí không liên kết lòng nhân ái của Ngài với việc hoán cải của chúng ta: nếu có thì đó là thành quả của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói điều này một cách tuyệt vời rằng: "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta đó là trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8) - Trong khi chúng ta còn là những tội nhân - một tình yêu vô điều kiện. Chúng ta đã sống "xa cách", như Người Con Hoang Đường của dụ ngôn: "Trong khi hắn còn ở đằng xa, thì cha của hắn đã thấy hắn và cảm thương hắn... " (Luca 15:20). Vì yêu thương chúng ta mà Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc xuất thân (an exodus from Himself), để đến tìm chúng ta ở miền đất này là nơi chính vì nó vô cảm mà Ngài cần phải bước đi. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cả khi chúng ta lầm lỗi.

Ai trong chúng ta yêu thương như thế, nếu không phải là người cha hay người mẹ? Một người mẹ tiếp tục yêu thương đứa con trai của mình khi đứa con này ở trong tù. Tôi nhớ đến rất nhiều người mẹ đứng xếp hàng dài để vào một nhà tù ở giáo phận trước đây của tôi. Họ không cảm thấy xấu hổ. Người con trai đang ở trong tù lại là người con trai của họ. Họ chịu đựng rất nhiều nhục nhã trong việc bị khám xét tra hỏi trước khi được vào, thế nhưng: "Nó là con trai của tôi!" "Nhưng này bà con trai bà là một kẻ phạm pháp!" "Nó là con trai của tôi!" Chỉ có tình yêu này của người mẹ và của người cha mới làm cho chúng ta hiểu tình yêu Thiên Chúa ra sao. Bà yêu thương con của bà thậm chí khi nó là một tội nhân. Thiên Chúa cũng đối xứ như thế với chúng ta: chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài! Thế nhưng có bao giờ Thiên Chúa có một số đứa con nào Ngài không yêu thương hay chăng? Không, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương. Không có chuyện nguyền rủa trên cuộc đời của chúng ta, mà chỉ có lời lẽ nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã kéo chúng ta ra khỏi hư không. Tất cả sự thật đó là mối liên hệ yêu thương liên kết Chúa Cha với Chúa Con nơi Thánh Linh là một mối liên hệ chúng ta đã được lãnh nhận nhờ ân sủng. Nơi Người, nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được chấp nhận, được yêu thương và được mong ước. Có Đấng đã in ấn nơi chúng ta một vẻ đẹp nguyên khôi là những gì không một tội nào, không một chọn lựa lầm lỡ nào từng có thể hủy hoại tất cả nó đi. Trước con mắt của Thiên Chúa, chúng ta bao giờ cũng là những mạch suối nhỏ vọt lên thứ nước tốt lành. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samaritanô rằng: "thứ nước Tôi sẽ ban cho chị sẽ trở nên nơi chị một mạnh nước vọt lên sự sống đời đời" (Gioan 4:14).

Đâu là phương thuốc để thay đổi tâm can của một con người thiếu hạnh phúc? Đâu là phương dược để thay đổi tâm can của một con người không cảm thấy hạnh phúc? [Họ trả lời là tình yêu] Xin nói lớn hơn nữa! [Họ hô to: tình yêu!] Tốt! Tốt, hoàn toàn tốt! Làm thế nào người ta làm cho một người nào đó cảm thấy họ được yêu thương? Trước hết cần phải ôm lấy họ. Làm cho họ cảm thấy họ được cần đến, họ quan trọng, rồi họ sẽ hết buồn sầu. Tình yêu gọi mời tình yêu, một cách mạnh hơn là hận thù ghen ghét gọi mời chết chóc. Chúa Giêsu đã không chết đi và sống lại vì Bản Thân Người, mà là cho chúng ta, nhờ đó tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Bởi thế nó là thời điểm phục sinh cho tất cả mọi người: thời điểm để nâng kẻ nghèo lên khỏi cảm giác chán chường, nhất là những ai đang nằm trong một hầm mộ dài lâu hơn 3 ngày. Một luồng gió giải thoát ở nơi đây đang thổi vào các khuôn mặt của chúng ta. Tặng ân của niềm tin tưởng cậy trông đang nẩy mầm ở nơi đây. Và niềm tin tưởng cậy trông này là niềm tin tưởng cậy trông về một Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta như chúng ta là: Ngài luôn yêu thương tất cả chúng ta. Xin cám ơn anh chị em!

https://zenit.org/articles/popes-general-audience-on-beloved-children-certainty-of-hope/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu