GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

 

 

 

ĐTC PHANXICÔ: HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NGÀY 3-12-2017

 

 

 

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

 

Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Vọng là mùa sẽ đạt đến tột đỉnh của mình nơi Lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng là thời điểm được cống hiến cho chúng ta để nghênh đón Chúa là Đấng đến gặp gỡ chúng ta, để chứng tỏ lòng chúng ta mong muốn Thiên Chúa, để hướng về phía trước và dọn mình cho việc Chúa Kitô trở lại. Người sẽ trở lại với chúng ta vào Lễ Giáng Sinh, khi chúng ta sẽ tưởng nhớ đến công cuộc lịch sử Người đến một cách khiêm hạ nơi thân phận làm người; tuy nhiên, Người đến giữa chúng ta vào tất cả những khi chúng ta sẵn sàng đón nhận Người, và Người sẽ lại đến vào ngày cùng tháng tận để "phán xét kẻ sống và kẻ chết". Bởi thế, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức mà đợi chờ Chúa bằng niềm hy vọng gặp gỡ Người. Thật vậy, phụng vụ hôm nay nêu lên cho chúng ta một đề tài tỉnh thức và mong chờ gợi ý suy tư ấy.

 

Chúa Giêsu huấn dụ chúng ta trong bài Phúc Âm (xem Marco 13:33-37) là hãy lắng nghe và canh chừng, sẵn sàng đón nhận Người vào lúc Người trở lại. Người nói cùng chúng ta rằng: "Hãy lắng nghe, canh chừng và cầu nguyện, vì các con không biết khi nào thời điểm đó đến [...] kẻo thình lình Người đến mà thấy các con thiếp ngủ" (các câu 33-36).

 

Con người biết lắng nghe là con người, trong cái ồn ào của thế giới này, không để mình vị chi phối bởi những gì là phân tâm hay những gì là nông nổi hời hợt bề ngoài, mà là sống một cách trọn vẹn và ý thức, trước hết quan tâm đến người khác. Với thái độ này, chúng ta mới biết được những giọt nước mắt cùng các nhu cầu của tha nhân chúng ta, và chúng ta mới có thể nắm bắt được những khả năng cùng tính chất nhân bản và tinh thần của họ. Bởi vậy, con người biết lắng nghe cũng hướng về thế giới, cố gắng đối đầu với những gì là lãnh đạm cùng tàn nhẫn ở đó, và hoan hưởng những kho tàng mỹ lệ đồng thời cũng đang hiện hữu và được canh giữ.

 

Đó là vấn đề có được một cái nhìn ý thức, hoặc là trong việc nhận ra những khốn cùng và bần cùng của những cá thể cũng như của các xã hội, hay là nhận biết tính chất phong phú được ẩn kín nơi những sự vụ nhỏ mọn hằng ngày mà Chúa đặt chúng ta thật sự ở đó.

 

Con người tỉnh thức là người chấp nhận lời mời gòi hãy canh chừng, tức là đừng để cho mình bị chế ngự bởi giấc ngủ thất đảm, bởi hụt hẫng niềm hy vọng, bởi bất mãn, và đồng thời loại trừ đi những gì mời mọc của nhiều thứ hư ảo tràn đầy trong thế giới này, mà ở đằng sau chúng đôi khi cần phải hy sinh cả thời giờ và sự thanh thản của cá nhân cũng như gia đình. Đó là kinh nghiệm của dân Do Thái được tiên tri Isaia trình thuật: Thiên Chúa có vẻ như để mặc cho dân của Ngài lang thang xa khỏi Ngài (xem 63:17), thế nhưng điều này là hậu quả của việc chính dân chúng bất trung (xem 64:4b). Chúng ta cũng thường thấy mình ở trong tình trạng bất trung này với tiếng gọi của Chúa: Ngài đề ra cho chúng ta con đường tốt lành, con đường tin tưởng, con đường yêu thương, nhưng chúng ta tìm kiếm hạnh phúc của mình ở một chỗ khác.

 

Việc lắng nghe và tỉnh thức là những thừa nhận không tiếp tục "việc lang thang xa khỏi các đường lối của Chúa", bị lạc mất trong tội lỗi của chúng ta và những bất trung của chúng ta. Việc lắng nghe và tỉnh thức là các điều kiện để Thiên Chúa có thể tiến vào đời sống của chúng ta, là phục hồi ý nghĩa cùng giá trị cho nó bằng sự hiện diện đầy những thiện hảo và niềm êm ái của Người. Xin Rất Thánh Maria, mô phạm chờ đón Thiên Chúa và là biểu tượng của tỉnh thức, hướng dẫn chúng ta đến chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu Con của Mẹ, tái sinh tình yêu của chúng ta đối với Người.

 

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-the-meaning-of-advent/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu