GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 26/3/2017

Angelus 30 August 2015

"Đâu là ý nghĩa của việc bước đi trong ánh sáng? Trước hết nó có nghĩa là loại bỏ đi 'những ánh sáng' giả tạo: thứ ánh sáng lạnh lùng và dại dột của thành kiến đối với những người khác, vì thành kiến là những gì làm méo mó thực tại, khiến chúng ta ác cảm với những ai chúng ta phán xét một cách không xót thương và lên án một cách vô lý"

 

 

 

"Thứ 'ánh sáng' giả tạo khác, thứ ánh sáng rất ư là hấp dẫn và mập mờ, đó là tư lợi; nếu chúng ta đánh giá con người ta và các sự vật theo tiêu chuẩn những điều ấy hữu ích ra sao đối với khoái cảm của chúng ta, với thế giá của chúng ta, là chúng ta làm nên sự thật ở nơi các mối liên hệ cùng các trường hợp".

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Ở tâm điểm của bài Phúc Âm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay này là Chúa Giêsu và một người bị mù từ bẩm sinh (Gioan 9:1-41). Chúa Kitô đã phục quang cho anh ta và thực hiện một phép lạ bằng một loại nghi thức biểu tượng: trước hết, Người trộn đất với nước miếng và bôi lên mắt của anh ta; sau đó Người bảo anh ta hãy đi rửa lấy ở Hồ Siloe. Con người ấy đã đi, rửa và được thấy. Với phép lạ này, Chúa Giêsu tỏ mình ra là ánh sáng thế gian; và kẻ bị mù từ khi sinh ra là mỗi một người trong chúng ta, vì chúng ta được dựng nên để nhận biết Thiên Chúa, nhưng vì tội lỗi, chúng ta như là một kẻ mù lòa, chúng ta cần một thứ ánh sáng mới, ánh sáng đức tin, được Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Thật vậy, người mù trong Phúc Âm hôm nay lấy lại được nhãn quan của mình là người cởi mở trước mầu nhiệm Chúa Kitô. "Anh có tin vào Con Thiên Chúa chăng?". Anh ta đã trả lời rằng: "Thưa ngài, vị ấy là ai để tôi tin vào vị ấy?" Chúa Giêsu mới bảo anh ta rằng: "Anh đã thấy ngài và ngài là vị đang nói với anh đây". Anh ta thưa: "Lạy Chúa, con tin" và anh ta thờ lạy Người.

Tình tiết này khiến chúng ta suy nghĩ về đức tin của chúng ta nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và đồng thời cũng hướng đến Phép Rửa là bí tích đầu tiên của đức tin, bí tích làm cho chúng ta "đến cùng ánh sáng" nhờ được tái sinh bởi "nước và Thánh Linh"; như đã xẩy ra cho người mù từ bẩm sinh, con người đã mở mắt ra sau khi được rửa ở Hồ Siloe. Con người bị mù bẩm sinh và được chữa lành là khi chúng ta không nhận ra rằng Chúa Giêsu là "ánh sáng thế gian", chúng ta tìm kiếm ở một nơi nào đó khi mà chúng ta thích cậy dựa vào các thứ ánh sáng nho nhỏ lúc chúng ta vụng về trong tăm tối. Cả chúng ta nữa đã được "soi sáng" hướng về Chúa Kitô nơi Phép Rửa, nên chúng ta được kêu gọi để tác hành như con cái sự sáng. Điều này đòi phải thực hiện một cuộc thay đổi sâu xa trong ý nghĩ, một khả năng phán đoán con người cùng các sự vật theo một cân nhắc mới về những thứ giá trị xuất phát từ Thiên Chúa. Thật vậy, Bí Tích Thánh Tẩy đòi hỏi một chọn lựa mạnh mẽ và dứt khoát, sống như con cái của ánh sáng và bước đi trong ánh sáng.

Đâu là ý nghĩa của việc bước đi trong ánh sáng? Trước hết nó có nghĩa là loại bỏ đi 'những ánh sáng' giả tạo: thứ ánh sáng lạnh lùng và dại dột của thành kiến đối với những người khác, vì thành kiến là những gì làm méo mó thực tại, khiến chúng ta ác cảm với những ai chúng ta phán xét một cách không xót thương và lên án một cách vô lý. Đó là cuộc sống hằng ngày! Khi chúng ta nói về người khác là chúng ta không bước đi trong ánh sáng mà là trong bóng tối tăm. Thứ 'ánh sáng' giả tạo khác, thứ ánh sáng rất ư là hấp dẫn và mập mờ, đó là tư lợi; nếu chúng ta đánh giá con người ta và các sự vật theo tiêu chuẩn những điều ấy hữu ích ra sao đối với khoái cảm của chúng ta, với thế giá của chúng ta, là chúng ta làm nên sự thật ở nơi các mối liên hệ cùng các trường hợp. Nếu chúng ta bước theo con đường chỉ tìm kiếm lợi lộc riêng tư này, là chúng ta bước đi trong bóng tối tăm...

Xin Đức Trinh Nữ, vị đầu tiên đã đón nhận Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, ban cho chúng ta ơn đón nhận một lần nữa trong Mùa Chay này ánh sáng đức tin và tái khám phá ra tặng ân Phép Rửa vô giá. Nhờ đó, việc chiếu soi mới mẻ này mới biến đổi chúng ta, nơi thái độ cũng như nơi hành động, bắt đầu từ những gì nghèo khốn và hèn mọn của chúng ta, để chúng ta trở thành những con người mang tia sáng của ánh sáng Chúa Kitô. 

 

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-walking-in-the-true-light/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu                                                                        

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ TRONG TUẦN

 

 

ĐTC Phanxicô gặp gỡ ở Vatican Hội Đồng Quản Trị và các vị lãnh đạo 27 quốc gia phần tử

Tối Thứ Sáu 24/3/2017

Từ ngày lên làm giáo hoàng được 4 năm tới nay, ĐTC Phanxicô đã được 4 dịp tốt để nói về tương lai của Âu Châu: Lần 1 ở Strasbourg 25/11/2014, lần 2 ở Quốc Hội và ở Hội Đồng Âu Châu, và lần ba khi ngài lĩnh giải Charlemagne hôm 6/5/2016, và lần thứ tư ở cuộc họp thượng đỉnh ở Vatican ngày 24/3/2017, ngay trước ngày 25/3, thời điểm kỷ niệm 60 năm cộng đồng chung Âu Châu năm 1957.

Tham dự gồm có nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính quyền của 27 nước thành viên thuộc Khối Hiệp Nhất Âu Châu, cùng với hội đồng trị sự khối này, và cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và họ diễn ra ở the Sala Regia of the Apostolic Vatican Palace.

 Bài diễn từ của ĐTC là một bài dài, và được chia ra làm hai phần, phần đầu liên quan đến quá khứ nói chung và đến các vị thành lập khối cộng đồng chung Âu Châu nói riêng, đến ý hướng và chủ trương cùng nỗ lực của các vị để có được một như ngày nay.

Phần hai của bài diễn từ liên quan đến hiện tại và tương lai của cộng đồng chung Âu Châu đang ở vào một giai đoạn lịch sử đầy thử thách và khủng hoảng, cần phải đoàn kết với nhau trong hy vọng vươn tới một tương lai tươi sáng.

 

ĐTC Phanxicô viếng thăm Milan Ý quốc

 Thứ Bảy 25/3/2017

 

Ngài đặc biệt gặp gỡ thành phần tu sĩ ở Nhà Thờ Chính Tòa Milan vào buổi sáng tới Kinh Truyền Tin

ĐTC đã nhắn nhủ và trấn an thành phần thính giả tu trì của ngài rằng: "Qua mọi thời đại, từ thời các Kitô hữu sơ khai, đã xẩy ra muốn van thử thách" (chẳng hạn như ĐTC dẫn chứng tại nhà của viên đại đội trưởng Cornelius ở Ceasarea). "Chúng ta không được sợ các thách đố và nó cần phải xẩy ra. Chúng là dấu hiệu cho thấy một đức tin sống động, một cộng đồng tìm kiếm Chúa và có những con mắt cùng tâm can cởi mở. Trái lại, hãy sợ một thứ đức tin mà chẳng coí thử thách nào mà lại coi như viên trọn như thể mọi sự đã được hoàn thành". (vì các thử thách là những gì) "giúp chúng ta làm cho đức tin của mình không trở thành ý hệ"

 

Ngài đặc biệt gặp gỡ thành phần tù nhân vào buổi trưa và xế chiều

Trong chuyến viếng thăm thành phố Bắc Ý là Milan hôm 25/3/2017, ngài đã đến nhà tù San Bittore vào buổi trưa. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến nhà tù được thiết lập từ năm 1879 đến nay, nơi đang giam nhốt 893 phạm nhân, được phục vụ bởi 2 vị linh mục, 1 phó tế, 10 nữ tu và 4 chủng sinh.

Mỗi Chúa Nhật đều có 4 lễ ở đó. Trong tuần có lần chuỗi Mân Côi. Nhân dịp ĐTC Phanxicô đến thăm mình, họ viết các bức thư gửi cho ngài, nói về tình trạng của họ, cảm giác tội lỗi của họ, mối liên hệ giữa họ với Thiên Chúa, đức tin của họ và niềm vui họ được vị giáo hoàng đến viếng thăm.

Ngài được chào đón bởi vị giám đốc và tuyên úy nhà tù này. Khi vào bên trong, ngài đã chào hỏi 80 tù nhân và ăn trưa với họ. Sau đó ngài đến Công Viên Monza để cử hành

Thánh Lễ 3 giờ chiều

Trong bài giảng về Lễ Trọng Truyền Tin, ĐTC đã đi vào đời sống đạo thực tế như sau:

"Như Đức Maria, chúng ta cũng có lúc bị bối rối. 'Điều này xẩy ra thế nào được' ở vào những lúc đầy những suy đoán? Nào là suy đoán về đời sống, về việc làm, về gia đình. Có cả suy đoán về người nghèo và di dân nữa; về giới trẻ và về tương lai của chúng. Tất cả đều dường như trở thành những con số, ngược lại, quên đi rằng đời sống hằng ngày của rất nhiều gia đình đang đượm những gì là bất ổn định và bất an toàn. Trong khi đó những gì buồn đau lại khóa các cánh cửa lại, trong khi đó rất nhiều giới trẻ càng cảm thấy bất mãn vì thiếu những cơ hội thực sự, việc suy đoán bao trùm ở khắp nơi".

"Nhịp sống quay cuồng (the dizzying rhythm) chúng ta bị lọt vào dường như đang cướp mất của chúng ta niềm hy vọng và niềm vui. Các áp lực và sự bất lực trước quá nhiều trường hợp dường như làm tàn tạ trí khôn và làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước môn vàn thách đố. Và trái khuấy thay, khi mà hết mọi sự tăng tốc để - về lý thuyết - xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì cuối cùng lại chẳng có giờ cho bất cứ một sự gì hay cho bất cứ một ai. Chúng ta đã đánh mất đi thời gian cho gia đình, thời giờ cho cộng đồng, chúng ta đã đánh mất đi thời gian cho bạn bẹ, cho tình đoàn kết và cho việc tưởng nhớ".  

"Sẽ ích lợi cho chúng ta khi chúng ta tự vấn xem: Làm thế nào để có thể sống niềm vui Phúc Âm hôm nay đây trong thành phố của chúng ta? Niềm tin tưởng cậy trông của Kitô giáo có khả dĩ trong trường hợp vào lúc này đây hay chăng?"

"Trước sự bối rối của Đức Maria, trước nỗi bối rối của chúng ta, có 3 cái then chốt được vị Thiên Thần cống hiến cho chúng ta để giúp chúng ta chấp nhận sứ vụ được ký thác cho chúng ta: 1- gợi nhớ... 2- việc thuộc về Dân Chúa... 3- cái khả dĩ của những gì là bất khả..."

 

Ngài cuối cùng gặp gỡ giới trẻ buổi chiều 5:30 ở Vận Động Trường Milan

Ngài khuyên nhủ thánh thiếu niên của mình cũng như cha mẹ của họ những điều trong đời sống rất cụ thể tiêu biểu sau đây:

PHOTO.VA - L'OSSERVATORE ROMANO

Với thanh thiếu niên: "Xin đừng bắt nạt nhau và đừng để cho người khác trở thành nạn nhân bị bắt nạt" - "Các em ơi, hãy hứa với Thiên Chúa và với vị Giáo Hoàng này rằng không bao giờ bắt nạt nhé!" - "Nếu các con có tranh cãi - tranh cãi là những gì bình thường thôi - thì sau đó hãy xin lỗi rồi chấm dứt câu chuyện nghe"

Với thành phần cha mẹ: "Ngày nay cha mẹ đã đánh mất đi thói quen chơi đùa với con cái của mình, 'mất giờ với con cái của mình'. Một người cha có lần đã nói với tôi rằng: 'Thưa cha, khi con rời nhà đi làm thì chúng vẫn còn ngủ, và khi con trở về vào ban đêm muộn màng thì chúng đã lên giường hết rồi. Con chỉ thấy chúng vào các ngày nghỉ mà thôi'. Điều này không tốt! Lối sống này sẽ đánh mất đi bản chất làm người của chúng ta". Ngoài ra ngài còn cảnh giác cha mẹ rằng: "Xin đừng quên rằng khi anh chị em cãi cọ nhau thì con cái của anh chị em sẽ nhức nhối đớn đau và đức tin của chúng không lớn lên được".