TÌNH HÌNH THỜI CUỘC
2017
Bao gồm các bài theo thứ tự sau đây:
Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược Bắc Triều Tiên của Mỹ
Thế giới còn có hy vọng chặn được Kim Jong Un?
Kim Jong Un tuyên bố sắp nắm trong tay vũ khí nguyên tử
Dưới sức ép quốc tế, Bắc Triều Tiên sẽ càng nguy hiểm
Cấm vận dầu hỏa Bắc Triều Tiên : Một chiến lược hiệu quả?
Trừng phạt Bắc Triều Tiên : Chiến thuật « đàm phán thần tốc »
của Mỹ
Những nhà khoa học nguyên tử Bắc Triều Tiên là ai?
Bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên mạnh cỡ nào?
Trump gây thêm khó khăn cho chiến lược Bắc Triều Tiên của Mỹ
Quang cảnh phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 72 tại New York ngày
19/09/2017.
Ai cũng biết rằng ông Donald Trump không phải là một nhân vật ôn hòa, nhưng
hôm qua cả thế giới đã sững sờ khi nghe tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng đe dọa «
hủy diệt hoàn toàn » Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu
tiên trong lịch sử, một vị tổng thống Mỹ đưa ra lời đe dọa tiêu diệt một
quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Cho tới nay, người ta chỉ nghe những
lời đe dọa như vậy từ chế độ như Bình Nhưỡng.
Khi phát biểu như trên, ông Donald Trump có lẽ muốn thể hiện quyết tâm của
Washington bằng mọi giá ngăn chận Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hủy diệt
hàng loạt, cho dù chính quyền Hoa Kỳ hiện nay biết rằng họ không thể chọn
ngay giải pháp quân sự với chế độ Bình Nhưỡng. Bởi vì, mọi can thiệp quân sự
nhằm tiêu diệt kho vũ khí tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên đều chứa
đựng nhiều nguy cơ đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là
Hàn Quốc và Nhật Bản, những nơi hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc
Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, khi được hỏi về bài phát biểu của tổng
thống Trump hôm qua, đã tuyên bố rằng chính quyền Hoa Kỳ vẫn muốn giải quyết
vấn đề Bắc Triều Tiên « thông qua các phương tiện ngoại
giao ».
Các biện pháp trừng phạt ngày càng nặng nề của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chế
độ Bình Nhưỡng cho tới nay hầu như không có tác dụng, trong khi mà chính
quyền Mỹ vẫn chưa vạch ra được chiến lược nào khác một cách rõ ràng. Nga và
Trung Quốc, tuy bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới của Liên
Hiệp Quốc, vẫn thúc giục Hoa Kỳ tìm cách đối thoại với Bắc Triều Tiên. Nhưng
phía Mỹ cho rằng hiện chưa phải là lúc mở lại đàm phán chính thức với chế độ
Kim Jong-Un.
Trong khi đó, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bài phát biểu của tổng thống
Trump có giọng điệu ngày càng hiếu chiến với Bắc Triều Tiên. Tệ hại hơn,
tổng thống Mỹ còn đặt hai chế độ Bình Nhưỡng và Teheran vào chung một rọ
mang tên là « quốc gia côn đồ ». Bất chấp
việc Iran đã chấp nhận ký với các cường quốc một hiệp định về ngưng chương
trình hạt nhân của nước này cách đây hai năm, nhưng tổng thống Trump lại dọa
sẽ rút khỏi hoặc sửa đổi hiệp định này.
Theo nhận định của chuyên gia Mark Fitzpatrick, thuộc Viện Quốc tế Nghiên
Cứu Chiến Lược, IISS, việc ông Trump so sánh Bình Nhưỡng với Teheran có thể
khiến cho Kim Jong-Un càng thấy cần phải trang bị vũ khí nguyên tử và tên
lửa đạn đạo để đối đầu với Hoa Kỳ, và không thể nào thương lượng một hiệp
định tương tự với Mỹ để rồi cũng sẽ có chung số phận như Iran.
Khi thương lượng hiệp định hạt nhân Iran năm 2015, chính quyền Obama vẫn
luôn nhấn mạnh rằng thỏa thuận này nhằm chứng tỏ Washington sẵn sàng thương
lượng với bất cứ đối thủ nào có thiện chí, ám chỉ đến những quốc gia như Bắc
Triều Tiên.
Với những vụ bắn tên lửa và thử hạt nhân khiêu khích cộng đồng quốc tế, Bình
Nhưỡng coi như đã loại trừ khả năng đạt thương lượng ngoại giao. Nhưng các
đồng minh của Mỹ vẫn không muốn tổng thống Trump từ bỏ hẳn giải pháp hòa
bình cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Hôm qua, phát biểu trước ông Trump, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio
Guterres đã kêu gọi chọn con đường ngoại giao. Một sự mong đợi không được
đáp trả. Vài phút sau, tổng thống Mỹ đã dọa « hủy diệt hoàn
toàn » Bắc Triều Tiên và như vậy ông đã khép chặt hơn nữa
cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.
Nếu Kim Jong Un tiếp tục cho bắn tên lửa và thử hạt nhân mà chính quyền
Trump vẫn không có hành động quân sự nào để « hủy diệt hoàn
toàn », thì lúc đó còn gì là uy tín của Hoa Kỳ ?
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170920-trump-chien-luoc-btt-my
Thế giới còn có hy vọng chặn được Kim Jong Un ?
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un sau khi phóng thành công của hỏa tiễn
Hwasong-12. Ảnh của KCNA ngày 16/09/2017.
Dù xuất bản trước khi Bình Nhưỡng phóng thêm một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung
bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản hôm thứ Sáu 15/09/2017, các tuần báo Pháp
vẫn dành nhiều giấy mực để bàn luận về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trang nhất Le
Point đăng ảnh Kim Jong Un đang tươi cười với dòng tựa «
Người đang bắt chẹt cả thế giới ». Cũng dành trang nhất cho
lãnh tụ Bình Nhưỡng, nhưng là một bức chân dung giận dữ, thở ra những cụm
khói hỏa tiễn, Le Courrier International đặt
câu hỏi : « Ai có thể chận được Kim Jong Un ? »
Thế giới từng tránh được chiến tranh nguyên
tử trong đường tơ kẽ tóc
Hồ sơ của Le Point điểm qua năm cuộc khủng
hoảng hạt nhân đã từng làm cả thế giới hoảng sợ, mà nổi tiếng nhất là vụ hỏa
tiễn Cuba năm 1962. Ngày 28/10/1962, chiếc tàu ngầm B-130 của Liên Xô chạy
bằng điện và diesel phải trồi lên mặt nước để sạc bình điện, trong lúc bốn
chiến hạm chống ngư lôi của Mỹ đang trấn ở đường ranh phong tỏa Cuba.
Cuộc khủng hoảng đã ở vào ngày thứ 14, từ khi Washington phát hiện các địa
điểm đặt tên lửa của Cuba, nhờ một máy bay do thám. Chỉ huy trưởng Choumkov
được lệnh từ Matxcơva sẵn sàng hành động. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cùng
ngày, CIA loan báo 24 hỏa tiễn ở Cuba đang hướng về Florida. Trong chiếc tàu
ngầm B-130, nhiệt độ thay đổi từ 37 lên 57°C : hệ thống máy lạnh bị hư.
Choumkov quyết định cho một ngư lôi vào bệ phóng, nhưng viên hạ sĩ quan phụ
trách lắp đặt « vũ khí đặc biệt » bị ngất
xỉu.
Từ khi hồ sơ lưu trữ của Nga được giải mật vào năm 2001, cộng với lời chứng
của các thủy thủ, người ta mới biết rằng đó là một ngư lôi mang đầu đạn
nguyên tử, và chiếc B-130 thuộc về một đội tàu ngầm nguyên tử cùng với ba
chiếc khác. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ 30 tàu hàng, trong đó có 4 chiếc mang
theo tên lửa hạt nhân chở đến cho Cuba.
Bị truy đuổi, một tàu ngầm khác của Nga là B-59 phải nổi lên rồi nhanh chóng lặn
xuống. Chỉ huy trưởng Savitski, đã kiệt sức và không liên lạc được với Matxcơva,
cũng ra lệnh chuẩn bị phóng một ngư lôi nguyên tử. Ông ta hét lên :
« Chúng ta sẽ khai hỏa, sẽ chết hết, nhưng tất cả cũng sẽ chết theo ». Vài
sĩ quan, trong đó có Vassili Arkhipov từng phục vụ trên chiếc K-19 mà lò phản
ứng hạt nhân đã bị rò rỉ năm trước đó, can ngăn Savitski, tránh được một cuộc
chiến tranh nguyên tử thấy rõ. Hôm sau, Khrouchtchev ra lệnh rút lui các tàu
ngầm và tàu vận tải, loan báo sẽ tháo dỡ các thiết bị ở Cuba, đổi lấy lời hứa
của Mỹ sẽ không xâm lăng đảo quốc.
Việt Nam cũng suýt phải lãnh bom nguyên tử
Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đã làm quên đi nhiều vụ trước đó, mà việc sử dụng
loại vũ khí hủy diệt đã được nêu ra. Người Mỹ đã đề cập đến trong chiến
tranh Triều Tiên 1950 rồi 1953, để chống lại Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Khi
thất bại thấy rõ trong trận Điện Biên Phủ, Pháp đã đề nghị đồng minh Mỹ sử dụng
để tấn công Việt Minh, nhưng không được chấp nhận. Năm 1956, khi Pháp và Anh đổ
bộ xuống kinh đào Suez của Ai Cập, đến lượt đồng minh Liên Xô của ông Nasser đe
dọa : Matxcơva sở hữu bom H từ năm 1953.
Năm 1958, để cứu các đảo Kim Môn (Quemoy) và Mã Tổ (Matsu) bị Trung Hoa cộng sản
dội bom, người Mỹ đưa vũ khí nguyên tử đến hỗ trợ Đài Loan, khiến Mao Trạch Đông
đành phải nhượng bộ. Đến năm 1969, cuộc xung đột Nga-Trung xung quanh dòng sông
Oussouri (Ô Tô Lý Giang, theo tiếng Hoa) và ở biên giới Tân Cương khiến Matxcơva
gợi ý cho Mỹ « tiên hạ thủ vi cường », đánh vào các cơ sở hạt nhân Trung Quốc.
Nixon không đồng ý và báo cho Bắc Kinh. Cuộc khủng hoảng dừng lại ở đó, trong
một thế giới mà sau sự cố làm dựng tóc gáy ở Cuba, ai nấy đều hiểu rằng nguyên
tử là bảo đảm tốt nhất để hạ nhiệt.
Kim Jong Un và giấc mơ trị vì bán đảo Triều
Tiên
Thế nhưng vì sao người nối dõi của họ nhà Kim chỉ trong 6 năm qua đã cho thử hỏa
tiễn đạn đạo và nguyên tử còn nhiều hơn người cha Kim Jong Il trong suốt 17 năm
trị vì ? Thử đặt mình vào vị trí của Kim Jong Un, thông tín viên Sébastien
Falletti của Le Point cho rằng, ngoài mục đích
tự vệ, nhà độc tài trẻ tuổi còn mơ được ngự trị trên toàn bán đảo Triều Tiên.
« Thống chế » 34 tuổi áp dụng triệt để những gì đã tuyên bố trong bài diễn văn
vào ngày 1 tháng Giêng năm nay : thêm nhiều hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) và tăng
cường kho vũ khí hạt nhân. Thậm chí Kim Jong Un còn chơi sang hơn : tặng ngay
một quả ICBM vào đúng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Quả bom H được thử vào ngày 3/9,
gây ra một trận động đất 6,3 độ Richter là món quà khác cho Washington trong dịp
lễ Lao động Mỹ, đồng thời là cái tát cho Tập Cận Bình vào đúng thời điểm hội
nghị thượng đỉnh BRICS.
Cheong Seong Chang, chuyên gia của Viện Sejong ở Seoul nhận định : «
Từ nay ông ta đã có quả bom, giờ chỉ còn việc nắm được công nghệ đạn đạo, và
muốn vậy cần phải thử ICBM ít nhất hai, ba lần nữa ». Trở ngại
lớn nhất là giai đoạn chạm vào khí quyển, khi đầu đạn phải chịu đựng sức nóng
7.000°C và bị rung chuyển dữ dội.
Ván bài tẩy giữa Donald Trump và Kim Jong Un
Nhưng các chi tiết kỹ thuật không quan trọng mấy nữa. Kim Jong Un đã vượt được
thách thức chính trị. Theo Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, Jong
Un đã củng cố được tính chính danh của chế độ, đóng vai người bảo vệ đất nước.
Bom nguyên tử được coi là « bản sắc », ghi vào Hiến pháp 2012. Kim Jong Un còn
dành cho các kỹ sư một ưu tiên hiếm hoi trong chế độ toàn trị này, đó là quyền
được thất bại ! Nếu trước đây Kim Jong Il giận dữ khi không đạt mục tiêu, thì
người thừa kế lại khuyến khích thử nghiệm dù không thành công, miễn là thu thập
được những dữ liệu cần thiết.
Mùa Xuân Ả Rập và cái chết bi thảm của Kadhafi - lãnh đạo Libya đã chấp nhận từ
bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt - được Jong Un coi là bài học, và càng
muốn sau này được yên nghỉ trong quan tài kính đặt tại lăng Kumsusan như cha
ông. Cheong Seong Chang cho rằng mục tiêu tối hậu của Jong Un là chinh phục để
thống nhất Triều Tiên.
Chuyên gia này phân tích : « Ông ta không muốn chiến tranh với
Mỹ vì không có cửa thắng, nhưng với bom nguyên tử, nhà độc tài hy vọng sẽ khiến
Washington không thể can thiệp trong trường hợp hai nước Triều Tiên xung đột.
Kim Jong Un biết rằng Hoa Kỳ không dám dùng đến giải pháp quân sự, thế nên cứ
việc dấn tới ». Một ván bài tẩy nguy hiểm, trước một tổng thống
Mỹ khó đoán định.
Một đất nước Triều Tiên, hai chế độ ?
Làm thế nào ra khỏi khủng hoảng ? Ngồi vào bàn đối thoại, hay tìm cách trừ khử
Kim Jong Un ? Hồ sơ của Le Courrier International giới
thiệu một số giải pháp khác nhau từ châu Á. Tại Nhật Bản, nhà triết học Tatsuru
Uchida đề nghị giải pháp êm dịu « Một đất nước (Triều Tiên), hai
chế độ » : thống nhất bán đảo Triều Tiên và thành lập một liên
bang.
Ông Uchida lý luận, nếu xảy ra chiến tranh Mỹ-Triều, Hoa Kỳ có thể phóng các hỏa
tiễn đạn đạo liên lục địa sang Bắc Triều Tiên. Nhưng với tầm vóc tấn công nguyên
tử như thế, phóng xạ sẽ bay sang cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Liệu
Mỹ có dám gánh lấy trách nhiệm đã biến bán đảo Triều Tiên, vùng Primorsky của
Nga (mà thủ phủ là Vladivostok) và đông bắc Trung Quốc thành hoang mạc ? Ngay cả
bạo chúa Tần Thủy Hoàng và đại đế Napoléon I cũng chẳng dám xóa sổ một đất nước
24 triệu dân trên bản đồ.
Trường hợp một hàng không mẫu hạm Bắc Triều Tiên ngược dòng sông Hudson, bắn hỏa
tiễn vào Manhattan, lại là chuyện khác. Cuộc xung đột có thể chỉ giới hạn ở việc
tập trung không kích vào các nhà máy nguyên tử Bắc Triều Tiên, không gây thiệt
hại lớn cho dân chúng. Nhưng dù các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bệnh viện không bị
hư hại, nhưng chính quyền nào sẽ quản lý ? Người Mỹ đã từng lật đổ các chế độ
độc tài ở Afghanistan, Libya, Irak, lập nên các chính quyền dân chủ, nhưng chưa
bao giờ đạt được mục tiêu. Nhật Bản là thành công duy nhất, cách đây đã 72 năm.
Có lẽ nên giao cho người Bắc Triều Tiên điều hành đất nước họ, nhưng có một giải
pháp nhẹ nhàng hơn : « Một đất nước, hai chế độ » theo
kiểu Hồng Kông.
Kịch bản này từng được Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) đề nghị với đồng nhiệm Hàn
Quốc Chun Doo Hwan năm 1980. Được đặt tên là « Cộng hòa Dân chủ
Liên bang Koryo » (tức Cao Ly, tên cổ của vương quốc thế kỷ
10-14, nay là bán đảo Triều Tiên), quốc gia mới sẽ là liên bang gồm hai Nhà
nước, mỗi bên giữ nguyên chế độ chính trị. Dự định không thành, vì miền Bắc đòi
hỏi rút hết quân Mỹ đang đóng tại miền Nam. Đến năm 2000, Kim Jong Il (Kim Chính
Nhật) lại đưa ra với tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung. Đối với Kim Jong Un (Kim
Chính Ấn), giải pháp này có lẽ cũng không tệ, nếu được thoải mái ngự trị trong «
vương quốc », khỏi bị stress trước nguy cơ nổi dậy, đảo chính.
Hiểm họa tiềm tàng khi Bình Nhưỡng sụp đổ
Vấn đề gây lo ngại lâu nay vẫn là tình trạng hỗn loạn một khi Bình Nhưỡng sụp
đổ, sẽ có hàng chục, hàng trăm ngàn người chạy sang các nước láng giềng tị nạn.
Không chỉ người tị nạn, mà còn những mối nguy hiểm lớn hơn rình rập. Bắc Triều
Tiên sở hữu một lượng lớn vũ khí, ma túy và đô la giả. « Dirty
business » vốn là chính sách nhà nước, giá bán những « sản phẩm
» này trên thế giới rất cao. Chế độ bị sụp, các lực lượng khác nhau sẽ tranh
giành lợi ích. Kịch bản tệ hại nhất là các phe nhóm quân sự trang bị vũ khí hiện
đại sẽ đi đánh thuê cho Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ. Hoặc các giới chức điều hành
loại kinh doanh bẩn này sẽ phục vụ cho mafia quốc tế.
Theo một số ước tính, bộ binh Bắc Triều Tiên có khoảng 1,02 triệu lính, hải quân
60.000 và không quân 110.000 ; cộng thêm 4,7 triệu quân dự bị, 3,5 triệu Hồng vệ
binh công nông, 190.000 công an. Nói cách khác, khoảng 10 triệu/24 triệu dân
được huấn luyện để giết người. Cần nhắc lại ở Irak, do Mỹ giải thể Vệ binh Cộng
hòa của Saddam Hussein, nhiều thành viên lực lượng này sau đó trở thành hạt nhân
của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS, Daech). Nhưng Vệ binh Cộng hòa Irak chỉ có
70.000 quân, còn 10 triệu lính Bắc Triều Tiên thất nghiệp, liệu có tham gia các
lực lượng khủng bố hay không ?
Một con người bắt nạt được cả thế giới
« Hòa hoãn chỉ dẫn đến thất bại ». Đó là ý kiến của Vinh
Kiếm (Rong Jian), nhà phê bình độc lập Trung Quốc, đăng trên tờ Liên hiệp Tảo
báo (Lianhe Zaobao) của Singapore. Ông chỉ trích sự thụ động, tính toán của Bắc
Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, đã khiến cho tình hình ngày càng trầm trọng
thêm.
Hoa Kỳ đóng vai trò chủ đạo, nhưng Donald Trump thực dụng kiểu con buôn, lại bị
Trung Quốc và Nga thọc gậy bánh xe, còn Hàn Quốc muốn hòa giải. Nhật và Hàn
không hề muốn dùng giải pháp quân sự Bình Nhưỡng, và dù có muốn cũng không có
phương tiện. Seoul rất sợ một Triều Tiên thống nhất bằng vũ lực, vì điều đó có
nghĩa là kinh tế sẽ bị thụt lùi 50 năm ; còn Tokyo bị ràng buộc bởi Hiến pháp
chủ hòa.
Tất cả dẫn đến kết luận : cơ chế hòa dịu của quốc tế chỉ tạo nên môi trường
thuận lợi cho Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Chỉ trong hơn một chục
năm, Bắc Triều Tiên đã trở thành mối đe dọa nguyên tử cho tất cả các nước Đông
Á. Sự kiện một quốc gia nhỏ bé (đúng ra chỉ là một con người) có thể bắt chẹt
các nước phát triển, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc, là điều nhục nhã nhất
trong lịch sử chính trị quốc tế và nhân loại.
Kịch bản quốc tế tuyên chiến với Bắc Triều Tiên
Thế thì phải làm thế nào bây giờ ? Nếu tiếp tục hòa hoãn, coi như công nhận tính
chính danh của chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, dẫn đến một cuộc chạy đua
vũ trang nguyên tử ở Đông Á, tức là nói lời vĩnh biệt với hòa bình. Theo tác giả
Vinh Kiếm, nay chỉ còn cách năm nước Trung, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn thật sự liên kết
lại để đối phó, và thời gian không còn nhiều nữa.
Trước tiên, Liên Hiệp Quốc cần tuyên
bố chế độ Bắc Triều Tiên là vô nhân đạo nhất kể từ sau Đức quốc xã, kêu gọi cộng
đồng quốc tế đoàn kết lại. Ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung phải tay trong tay để
giải quyết dứt điểm hồ sơ này.
Thứ hai, lập tức ra nghị quyết trừng
phạt, chấm dứt hẳn mọi quan hệ kinh tế với Bình Nhưỡng, tiến hành cấm vận toàn
bộ, đặc biệt là dầu lửa, khoáng sản, ngũ cốc. Tạm ngưng mọi viện trợ nhân đạo,
phong tỏa tất cả các kênh tiếp tế.
Thứ ba, cộng đồng quốc tế mà đứng
đầu là Hoa Kỳ, với sự đồng ý của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố chiến tranh với Bình
Nhưỡng. Các nước liên quan huy động quân đội và triển khai hệ thống lá chắn tên
lửa ; Trung, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn đồng thanh công khai lâm chiến, riêng Hàn Quốc
cho di tản chiến thuật dân cư. Trước áp lực khủng khiếp về kinh tế lẫn quân sự,
Bắc Triều Tiên sẽ phải chọn lựa, hoặc từ bỏ vũ khí hạt nhân, hoặc chấm dứt sự
hiện hữu.
Vẫn còn có thể hạ gục Kim Jong Un, nhưng không
thể chần chờ
Theo tờ The Wall Street Journal được Le
Courrier International trích dịch, « Cần phải trừ khử Kim
Jong Un thôi ! ». Một cuộc tấn công quân sự chỉ là giải pháp
cuối cùng, vì Washington còn có thể gây áp lực đồng bộ lên Bình Nhưỡng trên
nhiều lãnh vực : ngoại giao, thông tin, quân đội, kinh tế, tài chính, tình báo
và luật quốc tế.
Về ngoại giao, Hoa Kỳ có thể tăng
mạnh sức ép lên một số nước để buộc cắt đứt hoặc hạn chế mối liên hệ với Bắc
Triều Tiên. Tuy chế độ Bình Nhưỡng để cao tự cung tự cấp, nhưng rất cần kết nối
với thế giới bên ngoài để thu về ngoại hối, nguyên liệu và công nghệ. Về thông
tin, những người đào thoát đã cung cấp không ít. Hoa Kỳ và đồng minh phải nỗ
lực thêm để cổ vũ giới tinh hoa bỏ ngũ hay nổi dậy. Về quân
sự, triển khai lá chắn tên lửa, vũ khí quy ước và thậm chí vũ khí nguyên tử
chiến thuật nhằm răn đe.
Trên lãnh vực kinh tế, Bình
Nhưỡng nhờ đến một mạng lưới thương nhân Trung Quốc để né tránh cấm vận và lập
ra các đối tác thương mại hợp pháp. Trừng phạt mạng lưới này sẽ làm tổn thương
nền kinh tế miền Bắc. Về tài chính,
hồi tháng Sáu Washington đã trừng phạt Ngân hàng Đan Đông, nay nên nhắm đến các
ngân hàng lớn hơn. Ngành tình báo dưới
thời ông George W. Bush đã giúp ngăn chận Bắc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí, cần
mở rộng đối với các mặt hàng xuất khẩu khác.
Cuối cùng là luật pháp quốc tế.
Năm 2014, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc định đưa vấn đề vi phạm nhân
quyền tại các trại cải tạo Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng
Trung Quốc và Nga bênh vực Bình Nhưỡng. Nếu chế độ đã sống sót sau trận đói
khủng khiếp trong thập niên 90, thì năm nay, bóng ma nạn đói lại đang đe dọa vì
mất mùa ngũ cốc đến 30% ; và người dân Bắc Triều Tiên nay đã biết ít nhiều đến
thế giới bên ngoài, sẽ khó chấp nhận.
Tờ báo cho rằng dùng áp lực viện trợ lương thực để làm sụp đổ một chính phủ có
vẻ phi đạo đức, nhưng Bắc Triều Tiên là một trường hợp đặc biệt. Viện trợ trong
quá khứ là một sai lầm, đã giúp duy trì một trong những chế độ tồi tệ nhất lịch
sử. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 40% dân số miền Bắc bị suy dinh dưỡng, trong khi
chính quyền vẫn đổ những số tiền khổng lồ vào việc chế tạo vũ khí. Vì vậy giải
pháp nhân đạo nhất chính là làm kết thúc càng nhanh càng tốt Nhà nước Bắc Triều
Tiên.
The Wall Street Journal kết luận, ngoài giải pháp quân sự,
Hoa Kỳ và đồng minh chưa bao giờ khai thác tất cả các khả năng khác. Washington
vẫn còn có thể đánh gục Kim Jong Un, nhưng tình thế đã gấp gáp lắm rồi.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170916-the-gioi-con-co-hy-vong-chan-duoc-kim-jong-un
Kim Jong Un tuyên bố sắp nắm trong tay vũ khí nguyên tử
Ảnh của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cung cấp, ngày 16/09/2017, với lời
chú : lãnh đạo Kim Jong Un xem bắn thử tên lửa Hwasong-12. Reuters không có
phương tiện để thẩm định tính xác thực của bức ảnh.
Chỉ vài giờ sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án vụ bắn thử tên lửa
mới nhất của Bình Nhưỡng, hôm nay, 16/09/2017, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim
Jong Un tuyên bố sắp nắm trong tay vũ khí nguyên tử và mục tiêu tối hậu của
nước này là đạt được « cân bằng lực lượng »
với Hoa Kỳ.
Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA trích lời của ông Kim Jong Un
nói thêm rằng vụ bắn thử tên lửa Hwasong-12 hôm qua qua không phận Nhật Bản
đã là một thành công, giúp nâng cao « khả năng hạt nhân
quân sự » của nước này.
Đối với chuyên gia David Wright, hội Union of Concerned Scientists, được AFP
trích dẫn hôm nay, Bắc Triều Tiên đã chứng tỏ là họ có thể bắn tên lửa đến
đảo Guam ( nơi có những cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ ), tuy rằng hiện
chưa ai biết tên lửa đó mang đầu đạn cỡ nào và có độ chính xác bao nhiêu.
Theo nhà phân tích Yang Uk, thuộc Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc,
Bắc Triều Tiên sẽ không thể nào đạt « cân bằng lực lượng
hạt nhân » với Hoa Kỳ, nhưng ông nhấn mạnh là Bình Nhưỡng
đã đạt tiến bộ nhanh chóng về chương trình hạt nhân.
Như vậy là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bất chấp tuyên bố của Hội Đồng Bảo An
Liên Hiệp Quốc sau cuộc họp kín hôm qua, « cực lực lên án »
vụ Bình Nhưỡng bắn tên lửa hôm qua, yêu cầu nước này chấm dứt ngay lập tức
những hành động khiêu khích như vậy.
Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau tường
trình :
« Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, các thành viên Hội Đồng
Bảo An đã đạt được đồng thuận về một tuyên bố nhất trí lên án vụ bắn thử hỏa
tiễn mới nhất của Bắc Triều Tiên mà Hội Đồng Bảo An đánh giá là ‘‘khiêu khích
nghiêm trọng’’.
Một lần nữa, Hội Đồng Bảo An kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức các hành
động gây phẫn nộ này. Tuy nhiên, theo đại sứ Ethiopia, đảm nhiệm chức chủ tịch
Hội Đồng Bảo An trong tháng 9, thì hiện tại không đặt ra vấn đề đe dọa, trừng
phạt thêm. Ông nói:
‘‘Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến việc là toàn bộ các quốc gia
thành viên phải thi hành đầy đủ và ngay lập tức các nghị quyết của Liên Hiệp
Quốc về Bắc Triều Tiên. Đồng thời Hội Đồng Bảo An khẩn thiết nhấn mạnh là Bình
Nhưỡng cần ngay lập tức thể hiện thiện chí hướng đến từ bỏ vũ khí hạt nhân’’.
Áp lực đòi thương lượng trực tiếp
Về phần mình, đại sứ Nga Vassily Nebienzia – sau cuộc họp này – lên án xu
hướng ngày càng đi vào bế tắc. Đại sứ Nga kêu gọi tạo ra một động lực mới, thông
qua các thương lượng trực tiếp : ‘‘Cứ một nghị quyết được đưa ra, lại một khiêu
khích, rồi lại một nghị quyết, một khiêu khích mới. Nhiều người cho rằng đến một
lúc nào đó cũng cần phải thay đổi cách nghĩ’’.
Vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ là chủ đề trung tâm của cuộc họp Đại Hội Đồng Liên
Hiệp Quốc, sẽ khai mạc ngày thứ Ba tuần tới. Ngày thứ Năm, tổng thống Mỹ Donald
Trump dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với hai thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc.
Áp lực thương lượng trực tiếp với Bình Nhưỡng đang ngày càng trở nên mạnh
mẽ, kể cả từ phía các đồng minh của Hoa Kỳ, như Pháp ».
Trước cuộc thảo luận dự kiến với lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản về hồ sơ
Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm
qua đã một lần nữa cảnh cáo Bình Nhưỡng là Hoa Kỳ có nhiều phương án quân sự « mạnh
mẽ » để đáp lại thái độ của Bắc Triều Tiên « xem
thường » các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, hôm qua, hai tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Nga Vladimir Putin
đã kêu gọi mở các cuộc « thương lượng trực tiếp » với Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh
là chỉ nên dùng các phương tiện ngoại giao và chính trị để giải quyết tình hình
« cực kỳ phức tạp » này.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170916-kim-jong-un-tuyen-bo-sap-nam-trong-tay-vu-khi-nguyen-tu
Dưới sức ép quốc tế, Bắc Triều Tiên sẽ càng nguy
hiểm
Dưới sức ép quốc tế, Bắc Triều Tiên sẽ càng nguy
hiểm
Trong những ngày này, một trong những hồ sơ nóng bỏng trên các báo Pháp là cuộc
khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Báo Le Monde giới thiệu bài phân tích của chuyên gia
Théo Clément, cho rằng « dưới sức ép quốc tế, Bắc Triều Tiên trở
nên nguy hiểm » và các biện pháp trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng
mà Hội Đồng Bảo An mới thông qua hôm 11/09 sẽ chỉ tạo ra « một
vòng luẩn quẩn khiêu khích - trừng phạt ».
Chuyên gia Théo Clément nhận định, giống như 7 nghị quyết trừng phạt trước đây,
nghị quyết lần này nhằm hạn chế thu nhập của Bình Nhưỡng để ngăn cản Bắc Triều
Tiên cung cấp tài chính cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo
và cũng giống như các nghị quyết trước, chắc chắn nghị quyết lần thứ tám của
Liên Hiệp Quốc sẽ không đạt được hiệu quả như quốc tế mong muốn.
Chúng ta từng nghĩ rằng hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ dồn Bắc Triều
Tiên tới chân tường, buộc Bình Nhưỡng phải quay lại bàn đàm phán để lập lại hòa
bình, nhưng cũng rất có thể nghị quyết ngày 11/09 sẽ gây phản ứng ngược : chế độ
Kim Jong Un sẽ coi các đòn trừng phạt trên của quốc tế là sự can thiệp và âm mưu
nhằm bóp nghẹt kinh tế Bắc Triều Tiên, và Bình Nhưỡng sẽ tôn vinh, ngợi ca
chương trình phát triển hạt nhân là một phương tiện để đối phó với các thế lực
thù địch từ bên ngoài.
Các biện pháp trừng phạt mới đặc biệt sẽ không hiệu quả, bởi vì từ tháng
04/2017, Bắc Triều Tiên dường như đã lường trước mọi chuyện và tích trữ sẵn
nhiên liệu. Hơn nữa, các sản phẩm dệt may xuất khẩu của Bắc Triều Tiên đa phần
lại dán nhãn « made in China ». Tuy nhiên, theo
một số nhà phân tích, cho dù không hiệu quả, nhưng các đòn trừng phạt của Hội
Đồng Bảo An vẫn là một thông điệp cho Bắc Triều Tiên, cũng như một lời cảnh báo
cho các quốc gia khác.
Chuyên gia Théo Clément đánh giá là rất khó để công chúng hiểu rằng nếu tăng
cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, tình hình trong khu
vực cũng sẽ không được cải thiện mấy. Trong khi đó, Bắc Kinh và Matxcơva đều ý
thức được rằng trước các biện pháp trừng phạt kinh tế, Bình Nhưỡng sẽ bất ổn và
có thể sẽ gây nguy hiểm cho khu vực và cả cho chính đất nước Bắc Triều Tiên. Và
như vậy, mặc dù các thành viên Hội Đồng Bảo An đều đồng lòng, nhưng rất có thể
nghị quyết trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc đưa ra lần này cũng chỉ tác động rất ít
tới hoạt động giao thương ở biên giới Bắc Triều Tiên.
Vậy là, trong một chừng mực nhất định, có thể nói Bắc Triều tiên đã thành công :
kinh tế Bắc Triều Tiên phát triển, các kỹ sư quân đội Bắc Triều Tiên đã khiến
giới quan sát ngạc nhiên về khả năng làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo và hạt
nhân. Việc lựa chọn giải pháp quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên chưa bao giờ có
nhiều nguy cơ và bất trắc như hiện nay.
Kim Jong Un sẽ không bao giờ « cúi đầu » trước
thế lực thù địch Mỹ. Lãnh đạo Kim sẽ tăng sức ép an ninh lên toàn khu vực. Vậy
là, chẳng những không hiệu quả, nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng còn có nguy cơ
phản tác dụng, thậm chí là nguy hiểm. Tình trạng này có nguy cơ sẽ gây xung đột
quân sự, cuối cùng sẽ buộc giới lãnh đạo phải hiểu rằng giải pháp tốt nhất để
giảm căng thẳng trước hết phải là để cho Bình Nhưỡng được yên ổn với hệ thống
chính trị hiện có, đảm bảo an ninh, kinh tế và ngoại giao cho Bắc Triều Tiên,
trước khi yêu cầu chế độ Kim Jong Un giải trừ vũ hạt nhân khi có điều kiện thuận
lợi hơn.
Miến Điện : Hận thù lan rộng khắp đất nước
Một chủ đề thời sự nóng khác trên báo Pháp là cuộc khủng hoảng Rohingya tại Miến
Điện. Trong mục Thế Giới, báo Libération giới thiệu một bài phóng sự có tiêu đề «
Miến Điện, hận thù trên khắp cả nước ».
Qua điện thoại, anh Fisel, một giáo viên trẻ người Hồi Giáo thiểu số Rohingya,
bang Rakhine, kể cho báo Libération nghe câu chuyện ở làng Myo Thu Gyi. Làng của
anh đã bị quân đội Miến Điện đốt phá. Câu chuyện anh kể khớp với những thông tin
mà báo chí và các nhà hoạt động nhân quyền được nghe từ người tị nạn Rohingya
tại Bangladesh.
Theo Fisel, ngày 27/08, khoảng 100 binh lính quân đội đã đến làng mang theo súng
ống, xăng và bật lửa. Họ nã súng khắp nơi. Sau khi dân chúng bỏ chạy, quân đội
đã châm lửa đốt từng ngôi nhà. Kể từ đó, lần lượt từng ngôi làng bị đốt phá.
Trong số 100 làng, chỉ còn lại vài ngôi làng chưa bị thiêu rụi. Cư dân các làng
đều tìm cách chạy sang Bangladesh.
Anh Fisel cho biết trước đây, người Hồi Giáo Rohingya cùng học tập và lao động
với người theo đạo Phật. Nhưng đến năm 2012, chính chính phủ đã chia rẽ hai cộng
đồng. Chính quyền tuyên truyền, kêu gọi người theo đạo Phật không nói chuyện với
người Rohingya, không mua sắm trong cửa hàng của người Rohingya, coi người
Rohingya là khủng bố. Thậm chí, người theo đạo Phật không được tới nơi người
Rohingya sống, và người Rohingya không được đi tới các nơi khác.
Các con đường bị chặn, đồn bốt, quân đội, cảnh sát xuất hiện khắp nơi. Rakhine
trở thành « nhà tù ngoài trời » cho người
Rohingya. Đối với họ, sang nước láng giềng Bangladesh còn dễ hơn đi sang các
thành phố lân cận của Miến Điện. Nhưng muốn vượt sông sang Bangladesh, mỗi người
Rohingya phải trả cho lái thuyền số tiền tương đương 60 euro, một khoản tiền rất
lớn đối với người Rohingya.
Anh Fisel nghĩ rằng thông điệp của chính phủ dành cho người Rohingya là : «
Các người hãy đi đi, ở đây không có chỗ cho các người, đây không phải đất nước
của các người ! »
Thời đại « chiến tranh mạng »
Trong lĩnh vực công nghệ, Le Monde đề cập tới « thời đại chiến
tranh mạng ». Chỉ bằng các thao tác trên bàn phím máy tính, một
đơn vị nước ngoài có thể vô hiệu hệ thống y tế công của Paris và vùng phụ cận,
ngắt điện của Paris, gây nhiễu hoạt động của các cơ quan dự báo thời tiết, làm
thay đổi nội dung thư điện tử của tổng thống, tấn công hệ thống thông tin liên
lạc của quân đội và cảnh sát … Không ai bị thiệt mạng ngay lập tức, không có
cảnh « đầu rơi, máu chảy », không có tòa nhà nào bị phá hủy,
nhưng đó chính là chiến tranh, một cuộc chiến tranh mạng.
Không gian mạng là nơi diễn ra nhiều hoạt động trong cuộc sống con người, nhưng
lại là nơi tiềm ẩn nhiều xung đột. Các loại « vũ khí mạng » ngày
càng tinh vi. Nhiều chuyên gia dự báo một vụ tấn công mạng vào một nhà nước có
thể sẽ khiến chính quyền nước đó đáp trả bằng một cuộc chiến tranh thông thường.
Vụ đánh cắp thư điện tử của đảng Dân Chủ Mỹ hồi năm 2016 đã làm quan hệ
Washington-Matxcơva thêm căng thẳng. Trong cuộc khủng hoảng Trung Đông, để tẩy
chay Qatar, tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của hãng tin Qatar và cắt
xén, xuyên tạc nội dung các phát biểu của quốc vương Tamin ben Hamad Al-Thani.
Vẫn để phục vụ mục đích địa chính trị, các bức ảnh giả mạo về các vụ tàn sát
người Ấn Độ theo đạo Hồi (trên thực tế là ảnh của các nạn nhân trong vụ động đất
ở Tibet) lan tràn trên mạng internet đã khiến quan hệ Ấn Độ - Pakistan thêm nặng
nề.
Một mặt trận khác còn khốc liệt hơn, đó là các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cơ
sở, các doanh nghiệp, nhà máy điện mà Estonia, Georgia, Ukraina đã từng là nạn
nhân. Đó là chưa kể một số nước cũng bị tấn công tin tặc nhưng không cho biết
thông tin.
Năm 2015, nhóm chyên gia chính phủ của Liên Hiệp Quốc về an ninh mạng cho biết
số các vụ tấn công tin tặc nhắm vào các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của
các quốc giá đã tăng mạnh. Và các chuyên gia bình luận là các tổn thất mà một vụ
tấn công mạng gây ra nặng nề không kém gì một cuộc chiến tranh thông thường.
Chính vì thế, theo Le Monde, quân đội các nước lớn trên thế giới đều có các đơn
vị « chiến tranh mạng ».
Quốc tế đã nỗ lực để có các công ước về vũ khí thông thường, vũ khí hóa học,
sinh học và vũ khí nguyên tử nhưng lại chưa xây dựng được các quy định, luật lệ
về không gian mạng, vũ khí mạng. Và đó là vấn đề cần sớm khắc phục.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170915-an-do-va-nhat-ban-lien-ket-de-%C2%AB-doi-choi-%C2%BB-voi-trung-quoc
Cấm vận dầu hỏa Bắc Triều Tiên : Một chiến lược hiệu quả ?
Họp Hội Đồng Bảo An ngày 04/09/2017 sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Triều
Tiên.
Sau du lịch và kiều hối của lao động ở nước ngoài, Hoa Kỳ đề nghị cấm vận
dầu hỏa với Bắc Triều Tiên. Giới chuyên gia nhận định đấy có lẽ sẽ là "một
đòn chí mạng" nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng, nhưng rất khó
thuyết phục được Bắc Kinh.
Theo một dự thảo nghị quyết được công bố ngày 06/09/2017, Hoa Kỳ đề nghị cấm
vận nguồn nhập khẩu dầu lửa và tất cả các sản phẩm từ dầu hỏa và khí hóa
lỏng. Nếu được áp dụng, đây sẽ là một "cú đánh đau" vào
chế độ Kim Jong Un.
Trên thực tế, Bắc Triều Tiên hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu hỏa
nhập khẩu. Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng EIA trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính Bình
Nhưỡng nhập khẩu mỗi ngày khoảng 10 000 thùng dầu, với mức giá là 50 đô
la/thùng, tương đương với khoảng 180 triệu đô la/năm. Phần lớn nguồn cung
ứng dầu đến từ Trung Quốc, nhưng không ai biết chính xác khối lượng được
giao, bởi vì kể từ năm 2014, Bắc Kinh đã ngừng công bố các số liệu.
Còn theo Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (ITC), trực thuộc Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới của Liên Hiệp Quốc, riêng trong năm 2016, Bắc Triều Tiên đã nhập
khẩu từ Trung Quốc 115 triệu đô la các sản phẩm từ dầu hỏa, bao gồm xăng dầu
và nhiên liệu cho máy bay. Bên cạnh đó, còn phải tính đến lượng nhập khẩu
đến từ Nga, trị giá khoảng 1,7 triệu đô la mỗi năm.
Nếu quốc tế thực thi nghiêm túc lệnh trừng phạt này, người dân Bắc Triều
Tiên sẽ là nạn nhân đầu tiên gánh lấy hậu quả, theo như đánh giá của Viện
Nautilus. Với chiến lược "songun" (quân đội trước hết), chế độ Bình Nhưỡng
sẽ siết chặt ngay lập tức nguồn nhiên liệu cung cấp cho người dân. Hệ quả là
người dân sẽ phải đi bộ thay vì đi xe buýt; điện thắp sáng trong nhà sẽ ít
hơn; và tệ hại nhất là tình trạng phá rừng để lấy than củi, dẫn đến hiện
tượng "xói mòn, sạt lở đất, ngập lụt và nạn đói".
Về phía quân đội, báo cáo của Viện Nautilus đánh giá, trước mắt, lệnh trừng phạt
nhắm vào nguồn nhập khẩu dầu hỏa có lẽ sẽ chỉ có một "tác động
gần như không hoặc hạn chế" lên quân đội Bắc Triều Tiên và các
chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Bởi vì với kho dự trữ chiếm
đến một phần ba nhập khẩu dầu lửa, quân đội nước này có đủ khả năng cầm cự chí
ít trong vòng "một năm với mức tiêu thụ như dưới thời bình" và
có thể chiến đấu trong vòng một tháng.
Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên gia, đòn trừng phạt được cho là "chí
mạng" này đối với chế độ Bình Nhưỡng khó có thể được Trung
Quốc thông qua. Cắt nguồn cung dầu hỏa có nguy cơ làm sụp đổ chế độ Kim Jong Un.
Một kịch bản khiến Bắc Kinh sợ "tái mặt", như phân tích
của ông Jean-Vincent Brisset, Viện Quan Hệ Quốc Tế Và Chiến Lược, được AFP trích
dẫn.
Bình Nhưỡng sụp đổ, Bắc-Nam Triều Tiên thống nhất, kéo theo dòng người di tản và
sự hiện diện của lính Mỹ ngay sát biên giới Trung Quốc. Và Bắc Triều Tiên không
còn là quốc gia đệm nữa và như vậy "Trung Quốc sẽ mất mọi quyền
lợi".
Do đó, theo quan điểm của cựu thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc, Kim Sung Han, cách
thức tốt nhất để thuyết phục Trung Quốc đồng ý thông qua lệnh cấm vận dầu hỏa là
đe dọa các lợi ích riêng của nước này, thông qua việc trừng phạt các doanh
nghiệp nào của Trung Quốc có làm ăn với Bắc Triều Tiên như Hoa Kỳ đề xuất.
"Nói thì dễ, làm thì khó". Năm 2016, tổng giá trị hàng xuất khẩu của
Hoa Kỳ vào thị trường Trung Quốc là 115,6 tỷ đô la. Liệu Hoa Kỳ có dám thực hiện
ý tưởng của mình hay không khi mà Boeing hôm qua còn dự báo trong vòng 20 năm
tới, thị trường hàng không Trung Quốc sẽ phải cần đến 2 000 chiếc máy bay ? Một
thị trường béo bở mà hai hãng lớn nhất thế giới là Boeing và Airbus đang cạnh
tranh gay gắt.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170907-cam-van-dau-hoa-bac-trieu-tien-mot-chien-luoc-hieu-qua
Trừng phạt Bắc Triều Tiên : Chiến thuật « đàm phán thần tốc » của Mỹ
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley phát biểu trong phiên họp HĐBA thông
qua trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên ngày 11/09/2017 tại New York.
Được Nga và Trung Quốc ủng hộ, nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên được xem
là nghiêm khắc nhất đã được Hội Đồng Bảo An, thông qua ngày 11/09/2017. Bình
Nhưỡng tuyên bố Mỹ sẽ trả giá bằng « khổ đau kinh khủng
nhất ». Bằng cách nào mà Washington, chỉ trong vòng 7 ngày, thành công
thuyết phục được Bắc Kinh và Matxcơva ủng hộ đợt trừng phạt mới, đánh thẳng
vào các nguồn ngoại tệ chính của Kim Jong Un? AFP tường thuật kế hoạch «
bốn bước » của đại sứ Nikki Haley.
Dọa đánh
Ngày 04/09, một ngày sau khi Bình Nhưỡng thông báo thử quả bom hạt nhân thứ
sáu, nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc triệu tập các thành viên của Hội Đồng
Bảo An. Để cho các đồng sự lên tiếng trước, vào giờ chót, bà Nikki Haley cao
giọng tuyên bố : Đã đến lúc phải chấm dứt các biện pháp nửa vời. Bà còn gây
bất ngờ khi loan báo : Tuần sau sẽ biểu quyết một văn kiện mới, nghị quyết
2375, tăng cường các biện pháp trừng phạt của nghị quyết 2371, thông qua hồi
tháng 8.
Treo giá
Hai hôm sau, ngày 06/09, Hoa Kỳ chuyển đến 14 thành viên còn lại của Hội
Đồng Bảo An dự thảo nghị quyết gồm những biện pháp mạnh nhất : Cấm triệt để
nhập khẩu dầu khí, xuất khẩu hàng may mặc, than đá, sắt, hải sản, phong tỏa
tài sản của Kim Jong Un, trục xuất toàn thể lao động Bắc Triều Tiên ở nước
ngoài, khoảng 93.000, đông nhất là ở Trung Quốc.
Công bố dự thảo nghị quyết với toàn thể Hội Đồng Bảo An là một động thái
chiến lược. Khi đặt giá rất cao, Washington buộc Bắc Kinh và Matxcơva vào tư
thế phải trả lời và chấp nhận thương lượng. Mỹ đốt giai đoạn « tham
khảo » tay đôi, tay ba không biết bao giờ kết thúc.
Thay vào đó, 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết bắt đầu đàm phán và
đến thứ sáu 08/09, Nga và Trung Quốc tuyên bố bác bỏ hết danh sách đề nghị
của Mỹ ngoại trừ biện pháp cấm vận hàng may mặc, công nghiệp xuất khẩu chủ
lực của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh và Matxcơva đòi phải nhấn mạnh nhu cầu «
tìm một giải pháp hoà bình ».
Tăng tốc
Ngay buổi tối thứ Sáu hôm đó, Washington « xô đẩy » các
thành viên khác với thông báo : Biểu quyết dự thảo nghị quyết, được viết
lại, vào thứ hai 11/09. Theo AFP, đây là một chiến thuật gây sức ép của
Washington để nắm thế chủ động, chấp nhận rủi ro thách thức Bắc Kinh và
Matxcơva.
Một nhà ngoại giao xin giấu tên phân tích : Mỹ gián tiếp cảnh báo Trung Quốc
và Nga là không còn gì để thương lượng. Hai đồng minh của Bắc Triều Tiên
cũng bị áp lực phải đạt được một nghị quyết hầu tránh làm tình hình căng
thẳng thêm và phô bày tình trạng phân hóa giữa các đại cường. Để thuyết phục
Nga và Trung Quốc, phía Mỹ đưa ra lập luận rằng "đây là
giải pháp hoà bình mà quý vị mong muốn".
Hệ quả là trong hai ngày cuối tuần, Mỹ-Nga-Trung đàm phán trong tinh thần « xây
dựng ». Dự thảo được thêm bớt : Duy trì cấm vận hàng dệt may nhưng hạn
chế cấm vận dầu khí. Thanh tra tàu bè phải có sự đồng ý của quốc gia liên
quan. Không phong tỏa tài sản của Kim Jong Un nhưng thêm vào danh sách đen
tên ông Pak Yong Sik, chuyên gia hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và ba cơ quan
có liên hệ với chương trình hạt nhân.
Cưỡng ép tinh thần
Đến 10 giờ đêm Chủ nhật, phái bộ Mỹ cung cấp dự thảo chung cuộc cho 15 thành
viên với tuyến bố « biểu quyết » ngày hôm
sau cho dù Trung Quốc chưa kịp cho ý kiến. Sáng thứ Hai, Bắc Kinh bật đèn
xanh. Vài giờ sau, nghị quyết 2375 được xem là « lời cảnh
báo nghiêm khắc, cân đối và vững chắc » được 15 thành viên
Hội Đồng Bảo An thông qua.
Các biện pháp mới, một khi được thực thi sẽ gây tổn thất nặng nề cho ngành
xuất khẩu hàng may mặc, than đá, quặng sắt và hải sản của Bắc Triều Tiên ít
nhất 1 tỷ đôla mỗi năm. Xuất khẩu lao động cũng bị hạn chế , phải được chấp
thuận của Liên Hiệp Quốc, có thể làm thất thu 200 triệu đôla mỗi năm. Về
năng lượng, Bắc Triều Tiên bị cấm nhập khẩu 6 triệu thùng dầu thô và sản
phẩm hóa dầu trên tổng 17 triệu thùng. Tuy chỉ độ 30% nhưng « chiến
thuật cấm vận năng lượng Bắc Triều Tiên theo lối « cuốn chiếu » đã được Mỹ
bố trí ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170912-trung-phat-bac-trieu-tien-chien-thuat-%C2%AB-dam-phan-than-toc-%C2%BB-cua-my
Những nhà khoa học nguyên tử Bắc Triều Tiên là ai ?
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi tiệc chiêu đãi các nhà khoa học
nguyên tử sau vụ thử bom H. Ảnh do KCNA công bố ngày 10/09/2017.
Sau vụ thử thành công một quả bom nhiệt hạch (bom H) ngày 03/09/2017, Bình
Nhưỡng đã đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ hạt nhân, dù giới
chuyên gia vẫn chưa đánh giá được chính xác cường độ của quả bom đó.
Đầu thập kỷ 1960, khi bắt đầu nghiên cứu hạt nhân, Bắc Triều Tiên dựa vào
công nghệ và chuyên gia từ Liên Xô, sau đó là từ Iran và Pakistan. Hiện giờ,
Bình Nhưỡng có thể dựa vào các nhà khoa học trong nước và như vậy là càng
khó mà kìm hãm tham vọng nguyên tử của Bình Nhưỡng. Trước đó, vào tháng
08/2017, The Wall Street Journal trích
một nguồn tin tình báo Mỹ, cho biết Bắc Triều Tiên tự chế tạo động cơ tên
lửa, trái với một báo cáo gần đây của một tổ chức tư vấn cho rằng động cơ mà
Bình Nhưỡng sử dụng là của Ukraina hoặc Nga.
Vậy làm thế nào Bắc Triều Tiên vẫn có thể đạt được những tiến bộ lớn dù cộng
đồng quốc tế gia tăng trừng phạt ? Theo nhật báo The Wall
Street Journal (ngày 06/09), câu trả lời nằm ở chuyên môn
mà các nhà khoa học Bắc Triều Tiên du học ở nước ngoài, đặc biệt là tại
Trung Quốc, mang về cho đất nước. Thông qua nhiều phân tích, nhật báo Mỹ cho
biết rõ ràng có nhiều vi phạm liên quan đến một số bộ môn bị cấm giảng dạy
cho người Bắc Triều Tiên theo nghị quyết trừng phạt năm 2016 của Liên Hiệp
Quốc.
Lách cấm vận để học một số ngành trọng
điểm
Sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai của Bắc Triều Tiên vào năm 2009,
trong một loạt trừng phạt, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các quốc gia thành viên “ngăn
chặn giảng dạy chuyên môn hoặc đào tạo” trong lãnh thổ của
mình, hoặc do công dân các nước này giảng dạy, có thể giúp phát triển chương
trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Liên Hiệp Quốc đã áp dụng lệnh cấm năm 2016 liên quan đến việc giảng dạy một
số môn cụ thể để đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng Giêng cùng
năm, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như kỹ thuật tiên tiến và khoa học
vật liệu sau một vụ thử khác vào tháng 09/2016.
Một số quan chức tỏ ra lo ngại rằng, cho dù quốc tế thực hiện nghiêm ngặt
các biện pháp trừng phạt, Bình Nhưỡng có thể đã có đủ kiến thức riêng để
phục vụ các mục tiêu hạt nhân của họ. Thực vậy, hàng trăm nhà khoa học Bắc
Triều Tiên đã du học nước ngoài trong thời gian gần đây, theo đánh giá của The
Wall Street Journal, dựa vào phân tích các số liệu chính thức, công bố
nghiên cứu khoa học và dữ liệu từ các trường đại học, trong đó có nhiều
trường nằm trong các khu vực mà Liên Hiệp Quốc cho rằng có thể đã giúp
chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Trong một bản báo cáo hồi tháng 02/2017, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc
cho biết đã phát hiện một số người Bắc Triều Tiên nghiên cứu vật lý ở Ý và
bốn người nghiên cứu về khoa học vật liệu, kỹ thuật và thông tin điện tử ở
Rumani vào năm 2016 sau lệnh cấm. Các trường liên quan đã không hồi âm yêu
cầu bình luận của The Wall Street Journal.
Năm 2016, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng hai người Bắc Triều Tiên đã
được tập huấn vào năm này, trước khi có lệnh cấm, tại một trung tâm công
nghệ vũ trụ của Ấn Độ, nơi tiếp nhận 32 người khác đến tập huấn từ năm 1996,
trong đó có một người vừa trở thành nhân vật đứng đầu trung tâm điều khiển
vệ tinh của Bình Nhưỡng. Trung tâm Ấn Độ cho biết không còn nhận người Bắc
Triều Tiên.
Trung Quốc thu hút phần lớn nghiên cứu
sinh Bắc Triều Tiên
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thu hút phần lớn các nhà khoa học Bắc
Triều Tiên du học. Theo thống kê của The Wall Street
Journal, dựa trên các số liệu chính thức và dữ liệu từ các trường đại
học, tại Trung Quốc, năm 2015 có 1.086 sinh viên Bắc Triều Tiên học sau đại
học, so con số 354 sinh viên vào năm 2009 được công bố trong một tài liệu
của Bộ Giáo Dục Trung Quốc. Tuy nhiên, tài liệu không cho biết họ đã học ở
trường nào và chuyên ngành gì. Phía bộ Giáo Dục Trung Quốc không đưa ra bất
kỳ bình luận nào.
Trong số những nhà khoa học đầu tiên đến Trung Quốc, có Kim Kyong Sol, từng
làm luận văn tiến sĩ về Cơ điện tử (Mechatronics), chuyên ngành giảm chấn từ
trường MagneRide (MR), ở Viện Công nghệ Uy Hải (Harbin Institute of
Technology, HIT) nổi tiếng của Trung Quốc, hơn một năm sau khi Liên Hiệp
Quốc ban hành trừng phạt. Chuyên môn mà ông Kim theo học có thể được sử dụng
để ổn định tầu vũ trụ và hấp thụ sốc trong hệ thống phóng tên lửa, kể cả tầu
ngầm, cũng như giảm rung động trong ô tô, các tòa nhà và máy bay trực thăng.
Sinh năm 1975, từng học ngành cơ khí ở Bắc Triều Tiên trước khi ghi danh vào
Trường Kỹ thuật Cơ điện tử của HIT, ông Kim là một trong những người đầu
tiên sang Trung Quốc học trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác mà nhiều trường
đại học Trung Quốc đã ký từ năm 2010 với các trường đại học Bắc Triều Tiên,
trong đó có hai trường mà các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đánh giá là nguồn
cung cấp nhân lực và công nghệ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng :
đại học Kim Nhật Thành và đại học Công nghệ Kim Chaek, nơi ông Kim từng theo
học.
Viện Công nghệ Uy Hải là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu của Trung
Quốc và thực hiện nhiều nghiên cứu mật liên quan đến quốc phòng và không
gian, cũng như nghiên cứu vì mục đích dân sự. Theo trang web của HIT, trường
có quan hệ hợp tác với các trường đại học Kim Nhật Thành và Kim Chaek và đón
12 sinh viên tiến sĩ và sau tiến sĩ Bắc Triều Tiên vào năm 2013. Con số này
đã tăng lên thành 28 người vào năm 2015.
Nhân viên của trường HIT cho biết ông Kim và những người Bắc Triều Tiên khác
ở trường thường kín tiếng, sống chung trong một căn hộ hai phòng ngủ và hiếm
khi giao thiệp với bên ngoài. Các sinh viên Bắc Triều Tiên đều có học bổng
của chính phủ Trung Quốc, nên được miễn phí nhà ở và học phí, ngoài ra họ
nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 3.000 nhân dân tệ (450 đô la).
Giáo sư Trần Triệu Ba (Chen Zhaobo), một chuyên gia về kiểm soát rung động,
từng làm việc cho các dự án quốc phòng và người hướng dẫn luận văn tiến sĩ
của ông Kim Kyong Sol, cho biết, sau bốn năm học tại Uy Hải bằng học bổng
của chính phủ Trung Quốc, ông Kim đã về nước vào tháng 06/2017 vì các lệnh
trừng phạt được áp dụng ngay trước khi ông Kim bảo vệ luận án tiến sĩ.
Theo ông Trần Triệu Ba, Kim Kyong Sol đã không được tiếp cận với công nghệ
quốc phòng bí mật của Trung Quốc, nhưng nghiên cứu của cựu sinh viên này,
nếu được phát triển hơn nữa, có tiềm năng sử dụng cho dân sự và quân sự, kể
cả trong lĩnh vực không gian. Chính giáo sư Trần Triệu Ba và hai đồng nghiệp
khác cùng làm việc với ông Kim đã thông báo về các lệnh trừng phạt của Liên
Hiệp Quốc cho ông Kim vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2017.
Trước đó, vào tháng 03/2017, nhà khoa học Bắc Triều Tiên Kim Kyong Sol đăng
một bài báo nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc, đồng tác giả với bà Vương
Hiểu Vũ (Wang Xiaoyu), một kỹ sư thuộc Viện Kỹ thuật Hệ thống Không gian Bắc
Kinh, hiện nghiên cứu về các vệ tinh của Trung Quốc và tàu vũ trụ có người
lái của Trung Quốc và máy định vị mặt trăng. Bà Vương đã từ chối bình luận.
Sau khi xem xét bài nghiên cứu của ông Kim theo yêu cầu của The
Wall Street Journal, ông Katsuhisa Furukawa, thành viên từ năm
2011-2016 của một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc theo dõi các biện pháp
trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, kết luận rằng bài viết này rơi vào hạng
mục bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo ông Furukawa,
những người Bắc Triều Tiên được đào tạo ở nước ngoài học nhiều môn khác nhau
và “chắc chắn đóng góp vào sự phát triển kiến thức khoa học
và thông tin liên quan đến chương trình đạn đạo”.
Ông David Albright, cựu thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc và là chuyên gia
về phổ biến vũ khí hạt nhân, nói rằng điểm chung của các quốc gia đang tìm
cách phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt là tìm kiếm kiến thức ở nước
ngoài, trong đó có cả việc cử các nhà khoa học đi học và tham dự các hội
nghị. Theo ông, các trường kỹ thuật và các chương trình đào tạo của Trung
Quốc cung cấp “cơ hội để hòa nhập với những người có thông
tin nhạy cảm, ví dụ người Trung Quốc từng tham gia các chương trình quân
sự”.
Ít nhất 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ Bắc Triều Tiên khác cũng rời trường HIT
vào tháng 06/2017, trong khi một số khác chuyển sang các môn không nằm trong
lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, như ngành nghiên cứu quản lý.
Mỗi người có thể mang về nước thêm một chút kiến thức chuyên môn. Theo nhân
viên và sinh viên trường đại học HIT, sinh viên Bắc Triều Tiên bị nghi là vi
phạm quy định của thư viện bằng cách tải hàng chục ngàn tài liệu tờ từ cơ sở
dữ liệu thuê bao trong vài tháng gần đây tại ít nhất hai trường Trung Quốc,
trong đó có trường HIT. Ngày 16/05/2017, 57.000 tài liệu đã được 9 sinh viên
nước ngoài tải về từ khoa Cơ điện tử và các khoa khác ở trường HIT, theo
thông báo từ thư viện của trường. Nhân viên và sinh viên của trường cho biết
thủ phạm là người Triều Tiên.
Cử các nhà khoa học ra nước ngoài nghiên cứu và đãi ngộ họ, là trung tâm của
chính sách tiến bộ song song “Byungjin” của
Kim Jong Un, để vừa phát triển vũ khí hạt nhân, vừa phát triển kinh tế. Tân
lãnh đạo Bắc Triều Tiên công khai chính sách này ngay sau khi lên nắm quyền
thay người cha quá cố vào năm 2011.
Nhiều chuyên gia và chính phủ phương Tây cho biết chính sách “Byungjin” đã
giúp Bình Nhưỡng phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, gồm các nhà luyện
kim để tạo ra các hợp kim mạnh nhưng nhẹ cho tên lửa, các nhà toán học điều
chỉnh các tên lửa và các kỹ sư vệ tinh.
Bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên mạnh cỡ nào?
Thanh Phương
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo chương trình vũ khí hạt nhân với Ri Hong
Sop (thứ 2 bên trái) và Hong Sung Mu (P). Ảnh do KCNA cung cấp ngày 03/09/2017.
Vào cuối tuần qua, Bắc Triều Tiên lại tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu,
khẳng định đã cho nổ một quả bom H được thu nhỏ đủ để có thể được gắn trên
một tên lửa. Nhưng thật sự thì quả bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên có cường
độ cỡ nào ? Đó là điều mà các chuyên gia đang cố giải đáp.
Bình Nhưỡng đã từng khẳng định thử nghiệm thành công một quả bom H trong vụ
thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 01/2016. Nhưng lúc đó các chuyên gia đã
không tin như vậy, vì năng lượng thoát ra từ vụ thử rất yếu. Nhưng lần này
thì đúng là quả bom được thử hôm Chủ Nhật 03/09/2017 có cường độ rất mạnh.
Theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản ngày 06/09, năng lượng thoát ra từ vụ
thử hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên được thẩm định là khoảng 160
kiloton tức là mạnh hơn gấp 10 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống
Hiroshima vào năm 1945. Quả bom của Mỹ chỉ có cường độ khoảng 15 kiloton mà
đã khiến 140 ngàn người chết. Thẩm định của bộ trưởng Nhật được dựa trên các
số liệu của Tổ chức Hiệp ước cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân (CTBTO).
Cường độ 160 kiloton cao hơn rất nhiều so với thẩm định của Liên Hiệp Quốc
(chỉ từ 50 đến 100 kiloton). Các quan chức Hàn Quốc thì thẩm định năng lượng
thoát ra từ vụ thử bom cũng chỉ khoảng 50 kiloton.
Theo các nhà địa chấn học Hoa Kỳ, vụ thử hạt nhân ngày 03/09 đã gây ra một
trận động đất cường độ 6,3 độ Richter và các hình ảnh vệ tinh do trang mạng
38 North của Đại học Johns Hopkins, Washington, công bố ngày 06/09 cho thấy
vụ thử này đã gây ra các vụ đất lở tại địa điểm bom nổ và khu vực chung
quanh.
Thật ra, việc tính toán năng lượng thoát ra từ một vụ thử hạt nhân phải dựa trên
các yếu tố khác nhau, mà nhiều yếu tố thì hiện vẫn chưa được biết. Thành ra cho
tới giờ, các chuyên gia chưa thể đạt được nhất trí về các số liệu.
Câu hỏi thứ hai cũng đang chờ các chuyên gia giải đáp : Có thật sự Bắc Triều
Tiên vừa thử một quả bom H ? Bom H, còn gọi là bom nhiệt hạch, hay bom khinh
khí, mạnh hơn rất nhiều so với bom nguyên tử thông thường, còn gọi là bom A. Bom
A thì lấy năng lượng từ quá trình phân rã hạt nhân, trong khi bom H thì dựa trên
quá trình nhiệt hạch, tức là tổng hợp hạt nhân.
Nhiều chuyên gia cho rằng quả bom mà Bắc Triều Tiên thử hôm 03/09 có đầy đủ các
đặc tính của một quả bom nhiệt hạch gồm hai tầng. Nhưng cũng có thể đó chỉ là
một quả bom từ phân rã hạt nhân được gia tăng năng lượng bằng việc sử dụng nhiên
liệu nhiệt hạch. Hiện giờ chưa có một chính phủ nước ngoài nào xác nhận đó là
một quả bom H.
Nhưng quả bom này có kích thức cỡ nào ? Vài giờ trước vụ thử, Bắc Triều Tiên đã
công bố những hình ảnh cho thấy lãnh đạo Kim Jong Un đang thanh tra Viện Vũ khí
Hạt nhân và đứng nhìn một quả bom phủ lớp bạc, dường như có chiều dài 1m. Hãng
thông tấn chính thức KCNA khẳng định đó là một quả bom H với sức công phá có thể
được điều chỉnh trong khoảng từ hàng chục đến hàng trăm kiloton tùy theo mục
tiêu. Các chuyên gia cho rằng quả bom trong ảnh có thể chỉ là quả bom mẫu chứ
không phải là quả bom được cho nổ hôm Chủ Nhật 03/09.
Dầu sao thì Hàn Quốc nay tin rằng Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc thu
nhỏ một quả bom để có thể đặt trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tóm
lại, cứ mỗi lần thử hạt nhân hay thử tên lửa, rõ ràng là Bình Nhưỡng lại đạt
thêm tiến bộ về việc chế tạo các vũ khí hủy diệt hàng loạt và ngày càng trở
thành mối đe dọa đối với cả thế giới.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170906-bom-nguyen-tu-cua-bac-trieu-tien-manh-co-nao