GIÁO HỘI HIỆN THẾ
ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 6-6-2018
Giáo Lý Thêm Sức - Bài 3
"Các tác hiệu do bởi tặng ân Thánh Linh đã kiện toàn nơi con người lãnh nhận Thêm Sức,
khiến họ, về phần mình, trở thành tặng ân trao ban cho người khác."
Xin chào anh chị em thân mến!
Để tiếp tục việc chia sẻ của chúng ta về Bí Tích Thêm Sức, chúng ta lưu ý tới các tác hiệu do bởi tặng ân Thánh Linh đã kiện toàn nơi con người lãnh nhận Thêm Sức, khiến họ, về phần mình, trở thành tặng ân trao ban cho người khác. Đó là tặng ân Thánh Linh. Chúng ta hãy nhớ lại nhé, khi vị Giám Mục xức dầu cho chúng ta, ngài nói: "Hãy nhận lấy Thánh Linh được ban cho các con như một tặng ân". Tặng ân Thánh Linh ấy thấm vào chúng ta và làm cho chúng ta sinh hoa kết trái, vì chúng ta có thể cống hiến tặng ân này cho người khác. Bao giờ cũng thế, nhận lãnh là để ban tặng, chứ không bao giờ lãnh nhận để rồi khư khư giữ lấy trong mình, như thể linh hồn là một kho chứa / warehouse. Không phải thế: lãnh nhận bao giờ cũng là để ban tặng. Các ân sủng của Thiên Chúa được lãnh nhận là để cống hiến cho người khác. Đó là đời sống Kitô giáo. Bởi thế, thật là thích đáng khi Thánh Linh tách chúng ta ra khỏi "cái tôi" của mình để hướng chúng ta đến "cái chúng tôi" cộng đồng: nhận lãnh là để ban tặng. Chúng ta không phải là tâm điểm, chúng ta là phương tiện của tặng ân cho kẻ khác.
Khi hoàn thành nơi con người lãnh nhận Phép Rửa việc làm cho họ nên giống như Chúa Kitô, Phép Thêm Sức nối kết họ một cách vững chắc hơn như là các phần tử sống động của Nhiệm Thể Giáo Hội (Cf. Rite of Confirmation, n. 25).
Sứ vụ của Giáo Hội trên thế giới này tiến hành nhờ việc góp phần của tất cả những ai thuộc về Giáo Hội. Có người nghĩ rằng có những vị cai quản trong Giáo Hội: Giáo hoàng, Giám mục, linh mục cùng những người khác nữa. Không phải thế, tất cả chúng ta đều là Giáo Hội! Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thánh hóa nhau, chăm sóc người khác. Tất cả chúng ta đều là Giáo Hội. Mỗi người đều có việc của mình trong Giáo Hội, thế những tất cả chúng ta đều là Giáo Hội. Thật vậy, chúng ta cần phải nghĩ về Giáo Hội như là một cơ chế sống động, được làm nên bởi những con người chúng ta biết và cùng tiến bước, chứ không phải là một thực thể trừu tượng và xa cách. Chúng ta là Giáo Hội đang bước đi; chúng ta, những người hôm nay đang ở Quảng Trường này là Giáo Hội. Chúng ta: đó là Giáo Hội. Phép Thêm Sức gắn kết Giáo Hội hoàn vũ, một Giáo Hội lan tràn khắp trái đất, tuy nhiên lại bao gồm một cách chủ động thành phần Thêm Sức ở nơi đời sống của Giáo Hội riêng của mình, cùng với vị Giám mục lãnh đạo, thừa kế các Tông Đồ. Vì vậy mà vị Giám mục là thừa tác viên chính ban Phép Thêm Sức (Cf. Lumen Gentium , 26), vì ngài tháp nhập người được thêm sức vào Giáo Hội. Sự kiện Bí Tích này được ban phát có tính cách bản quyền bởi vị Giám mục ở Giáo Hội Latinh cho thấy rằng "tác hiệu của nó là để liên kết những ai nhận lãnh bí tích ấy chặt chẽ hơn với Giáo Hội, với căn gốc tông đồ của Giáo Hội và với sứ vụ làm chứng cho Chúa Kitô của Giáo Hội" [Catechism of the Catholic Church (CCC), 1313].
Việc tháp nhập với Giáo Hội này được tiêu biểu rõ ràng bởi dấu hiệu bình an kết thúc nghi thức Thêm Sức. Thật vậy, vị Giám mục nói với hết mọi người lãnh nhận Thêm Sức rằng: "Bình an cho các con". Việc nhắc lại lời chào của Chúa Kitô ngỏ cùng các môn đệ của Người vào tối ngày Phục Sinh, đầy Thánh Linh (Gioan 20:19-23) - chúng ta đã nghe - những lời này làm sáng tỏ một cử chỉ "chứng tỏ mối hiệp thông giáo hội với vị Giám mục cũng như với tất cả mọi tín hữu" (Cf. CCC, 1301). Nơi Phép Thêm Sức, chúng ta nhận lãnh Thánh Linh và bình an, một bình an chúng ta cần phải trao ban cho người khác. Thế nhưng, chúng ta hãy nghĩ: chẳng hạn, mỗi người nghĩ về cộng đồng giáo xứ của mình. Nghi thức Thêm Sức diễn tiến, và rồi chúng ta chúc nhau bình an: Vị Giám mục trao ban cho người được Thêm sức, để rồi trong Thánh Lễ, chúng ta trao đổi bình an với nhau. Việc này tiêu biểu cho sự hòa hợp, nó tiêu biểu cho đức bác ái giữa chúng ta và tiêu biểu cho bình an. Nhưng rồi những gì xẩy ra? Chúng ta ra về và bắt đầu nói về người khác, "bóc vỏ / skinning" người khác. Chúng ta bắt đầu xì xèo hành tỏi, mà xì xèo hành tỏi là chiến tranh. Sẽ không như thế được! Nếu chúng ta đã lãnh nhận dấu hiệu bình an bằng quyền năng Thánh Linh thì chúng ta cần phải là những con người nam nữ của bình an chứ không phải của hủy hoại, bằng miệng lưỡi của chúng ta, thứ bình an do bởi Thần Linh. Tội nghiệp Thánh Linh - việc Ngài làm với chúng ta, với việc xì xèo hành tỏi này. Hãy nghĩ kỹ đi: xì xèo hành tỏi không phải là việc của Thánh Linh, không phải là việc hiệp nhất của Giáo Hội. Xì xèo hành tỏi hủy hoại những gì Thiên Chúa thực hiện. Thế nhưng, xin làm ơn ngừng xì xèo hành tỏi!
Tuy nhiên, Phép Thêm Sức chỉ được lãnh nhận một lần duy nhất, tính năng động thiêng liêng được vị thần linh này khơi động đang được kéo dài trong thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn trọn sứ vụ loan truyền hương thơm của một đời sống thánh hảo, được tác động bởi tính chất đơn sơ bình dị lạ lùng của Phúc Âm. Không ai lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức chỉ cho mình mà thôi, mà là để hợp tác vào việc tăng trưởng thiêng liêng của người khác. Chỉ có thế, bằng việc cởi mở bản thân mình và vươn ra khỏi bản thân mình để gặp gỡ anh em mình, chúng ta mới có thể thực sự tăng trưởng, chứ không chỉ lừa dối mình khi làm như vậy. Tất cả những gì chúng ta lãnh nhận như tặng ân được Thiên Chúa ban thật sự cần phải trao ban - tặng ân là để trao tặng - nhờ đó nó mới sinh hoa kết trái chứ không bị chôn vùi vì nỗi lo sợ vị kỷ, như dụ ngôn về các nén bạc cho thấy (xem Mathêu 25:14-30). Hạt giống cũng vậy, khi chúng ta có được hạt giống trên tay, thì không phải là để nó ở đấy, để trong tủ và bỏ đó, mà là gieo nó xuống. Chúng ta cần phải trao ban tặng ân Thánh Linh cho cộng đồng.
Tôi khuyên dụ thành phần lãnh nhận Phép Thêm Sức đừng "giam nhốt / cage" Thánh Linh, đừng cưỡng lại Ngọn Gió thổi để thúc đẩy họ bước đi trong tự do, và đừng dập tắt Lửa nóng bác ái yêu thương nung nấu đời sống của con người vì Chúa và cho anh em mình. Xin Thánh Linh ban cho tất cả chúng ta lòng can đảm tông đồ để truyền đạt Phúc Âm, bằng việc làm và lời nói, cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trong đời. Bằng việc làm và lời nói, nhưng là việc lành, những gì là xây đắp. Chứ không phải bằng những lời xì xéo hành tỏi hủy hoại. Xin làm ơn nhớ rằng khi anh chị em ra khỏi nhà thờ thì hãy nghĩ là bình an chúng ta đã lãnh nhận cần được trao ban cho người khác, chứ không bị hủy hoại bằng xì xèo hành tỏi. Xin đừng quên điều này nhé.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu