GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 31-10-2018

 

Các Giới Răn- Bài 13 về Giới Răn Thứ 6 Chớ làm sự dâm dục

 

 

"Thành phần ngoại tình, dâm ô, bất trung là ai?

Đó là một con người chưa trưởng thành,

thành phần sống cho bản thân mình

và quan niệm về các trường hợp hoàn cảnh theo cái phúc lợi của mình và sự thỏa lòng mãn nguyện của mình".

 

 

"Vì thế, để thành hôn, thì việc cử hành hôn nhân chưa đủ!

Người ta cần phải thực hiện một cuộc hành trình từ cái 'Tôi' tới cái 'Chúng Tôi'"

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay tôi muốn hoàn tất bài giáo lý về Điều Răn Thứ Sáu trong Thập Giới - "Chớ phạm tội ngoại tình" -, cho thấy rằng tình yêu thủy chung của Chúa Kitô là ánh sáng để sống vẻ đẹp của tình cảm loài người. Thật vậy, chiều kích tình cảm của chúng ta là một ơn gọi yêu thương, một ơn gọi được bộc lộ bằng việc trung thành, bằng tính hiếu khách và bằng lòng thương xót. Điều này rất quan trọng. Tình yêu bộc lộ mình như thế nào? Bằng việc trung thành, bằng tính hiếu khách và bằng lòng thương xót.

Tuy nhiên, đừng quên rằng Giới Răn này liên quan hiển nhiên tới lòng thủy chung vợ chồng, bởi thế, cần phải chia sẻ sâu xa hơn về ý nghĩa phối ngẫu. Đoạn Thánh kinh này, đoạn Thư của Thánh Phaolô, có tính cách cách mạng! Việc nghĩ, theo nhân loại học vào thời bấy giờ, và việc nói rằng người chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội chính là một cuộc cách mạng! Có lẽ, vào thời bấy giờ, đó là điều cách mạng nhất khi nói về hôn nhân. Có bao giờ trong cuộc sống yêu thương, chúng ta tự hỏi mình xem giới lệnh trung tín này được ngỏ cùng ai - chỉ cho những cặp phối ngẫu hay chăng? Thật ra, giới lệnh này cho tất cả mọi người; đó là Lời thân phụ của Thiên Chúa đã ngỏ cùng hết mọi con người nam nữ.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng đường lối trưởng thành của con người là tiến trình của chính tình yêu thương, từ chỗ được chăm sóc đến khả năng cống hiến chăm sóc, từ chỗ được sự sống đến khả năng trao ban sự sống.

Việc trở thành những con người nam nữ trưởng thành là ở chỗ có thể sống thái độ vợ chồngcha mẹ, một thái độ tỏ lộ nơi những trường hợp khác nhau của cuộc sống, như khả năng chấp nhận gánh nặng của người khác và yêu thương họ một cách chân tình. Bởi thế, nó là một thái độ phổ quát của con người có thể chấp nhận thực tại và có thể tạo được mối liên hệ sâu xa với những người khác.

Vậy thì thành phần ngoại tình, dâm ô, bất trung là ai? Đó là một con người chưa trưởng thành, thành phần sống cho bản thân mình và quan niệm về các trường hợp hoàn cảnh theo cái phúc lợi của mình và sự thỏa lòng mãn nguyện của mình. Vì thế, để thành hôn, thì việc cử hành hôn nhân chưa đủ! Người ta cần phải thực hiện một cuộc hành trình từ cái "Tôi" tới cái "Chúng Tôi", từ việc nghĩ về một mình đến việc nghĩ đến hai người, từ việc sống một mình đến việc sống lứa đôi: đó là một hành trình tốt lành; đó là một hành trình đẹp đẽ. Khi chúng ta tiến tới bằng việc xa rời bản thân mình, thì bấy giờ hết mọi tác hành là phối ngẫu: chúng ta hoạt động, chúng ta nói năng, chúng ta quyết định, chúng ta gặp gỡ người khác bằng một thái độ đón nhận và dâng hiến.

Theo ý nghĩa ấy thì hết mọi ơn gọi Kitô hữu - giờ đây chúng ta có thể nới rộng quan điểm này một chút, cho rằng hết mọi ơn gọi Kitô hữu, ở chỗ này, đều có tính cách phối ngẫu. Vai trò linh mục là thế, vì đó là một ơn gọi, trong Chúa Kitô và trong Giáo Hội, phục vụ cộng đồng bằng tất cả cảm tình, bằng việc chăm sóc và khôn ngoan cụ thể do Chúa ban. Những con người mong mỏi đóng vai trò linh mục chẳng có lợi gì cho Giáo Hội - không, họ chẳng có lợi gì hết; họ tốt hơn là ở nhà - thế nhưng, những nam nhân hữu dụng là những con người có tâm hồn được Thánh Linh tác động bằng một tình yêu tận tuyệt cho Vị Hôn Thê của Chúa Kitô. nơi vai trò linh mục, Dân Chúa được yêu thương bằng tất cả tình phụ tử, nỗi dịu dàng và sức mạnh của một người chồng cũng như của một người cha. Cũng thế, đức trinh khiết thánh hiến trong Chúa Kitô cũng được sống một cách trung thành và hân hoan như là một mối liên hệ có tính cách phối ngẫu và phong phú của tình mẫu tử và tình phụ tử.

Tôi lập lại là hết mọi ơn gọi Kitô hữu đều có tính cách phối ngẫu, vì nó là hoa trái của mối liên hệ yêu thương nhờ đó tất cả chúng ta đã được tái sinh, mối liên hệ yêu thương với Chúa Kitô, như đoạn thư của Thánh Phaolô, được đọc lên vào lúc mở đầu buổi triều kiến này, nhắc nhở chúng ta. Từ lòng trung thành của mối liên hệ yêu thương ấy, từ nỗi dịu dàng của mối liên hệ yêu thương này, từ lòng quảng đại của mối liên hệ yêu thương ấy, chúng ta lấy đức tin nhìn vào hôn nhân cũng như vào hết mọi ơn gọi, và chúng ta hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của tính dục.

Tạo vật nhân loại, nơi mối hiệp nhất bất khả phân ly giữa tinh thần và thể xác, cũng như nơi tính chất phân cực nam tính và nữ tính của mình, là một thực tại rất tốt đẹp, được ấn định để yêu thương và được thương yêu, và nơi tình yêu chân thực thì không còn chỗ cho nhục dục cũng như cho những gì là nông cạn hời hợt. Con người nam nữ đáng được hơn như thế nữa!

Bởi thế, Lời "chớ có ngoại tình", cho dù có nghĩa tiêu cực, cũng hướng chúng ta về ơn gọi nguyên thủy, tức là về tình yêu phối ngẫu trọn vẹn và trung thành, một tình yêu Chúa Giêsu Kitô đã mạc khải và cống hiến cho chúng ta (xem Roma 12:1).

 

https://zenit.org/articles/holy-fathers-october-31-general-audience-full-text/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu