GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 14-11-2018

 

Các Giới Răn- Bài 15 về Giới Răn Thứ 8 "Chớ làm chứng dối"

 

 

 "Con người ta nói năng bằng tất cả những gì họ là và họ làm.

Tất cả chúng ta bao giờ cũng ở trong trạng thái thông đạt.

Tất cả chúng ta đều sống thông đạt và chúng ta tiếp tục ở tư thế giữa chân thật và gian dối".

 

 

"Thế nhưng việc nói sự thật nghĩa là gì?

Phải chăng là chân thành và chính xác?

Thực ra như thế vẫn chưa đủ,

vì người ta có thể thành thực một cách lầm lạc,

hay người ta có thể chính xác về chi tiết mà lại thiếu ý nghĩa bao hàm chung".

 

Pope Francis at his general audience

 

"Kẻ đồn đoán nhảm nhí là một tay khủng bố,

vì họ dùng cái lưỡi của họ để ném bom rồi lặn mất,

thế nhưng điều mà kẻ ném bom nói thì hủy hoại danh giá của người khác".

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ nói tới Lời Thứ Tám trong Thập Giới: "Chớ làm chứng dối phạm đến tha nhân của các ngươi".

Giới Răn này - như Sách Giáo Lý viết - "cấm trình bày sai trái về sự thật nơi các mối liên hệ của chúng ta với người khác" (khoản 2464). Việc sống theo các thứ thông đạt bất chính xác là những gì trầm trọng, vì gây cản trở các mối liên hệ, và vì thế cản trở yêu thương. Ở đâu gian dối thì ở đó chẳng có yêu thương, ở đó tình yêu không thể nào thể hiện. Khi chúng ta nói về việc truyền đạt giữa con người với nhau thì chúng ta chẳng những muốn nói đến ngôn từ mà còn cả các cử chỉ, thái độ, ngay cả sự im tiếng và vắng mặt nữa. Con người ta nói năng bằng tất cả những gì họ là và họ làm. Tất cả chúng ta bao giờ cũng ở trong trạng thái thông đạt. Tất cả chúng ta đều sống thông đạt và chúng ta tiếp tục ở tư thế giữa chân thật và gian dối.

Thế nhưng việc nói sự thật nghĩa là gì? Phải chăng là chân thành và chính xác? Thực ra như thế vẫn chưa đủ, vì người ta có thể thành thực một cách lầm lạc, hay người ta có thể chính xác về chi tiết mà lại thiếu ý nghĩa bao hàm chung. Đôi khi chúng ta tự biện minh rằng: "Thế nhưng tôi chỉ nói những gì tôi cảm thấy thôi!". Phải, thế nhưng anh chị em đã tuyệt đối hóa quan điểm của mình. Hay "tôi chỉ nói sự thật thôi!". Có thể là thế, nhưng anh chị em đã tỏ ra những sự thật riêng tư và bị lật ngược. Việc đồn đoán nhảm nhí là những gì hủy hoại tính cách thông đạt biết bao, bởi nó không thích hợp hay thiếu tế nhị! Hơn thế nữa, việc đồn đoán nhảm nhí là những gì hủy hoại, và vị Tông Đồ Giacôbê đã nói trong Bức Thư của ngài. Những ai đồn đoán nhảm nhí là những người sát hại: họ sát hại kẻ khác vì cái lưỡi như con dao chém giết. Hãy coi chừng! Kẻ đồn đoán nhảm nhí là một tay khủng bố, vì họ dùng cái lưỡi của họ để ném bom rồi lặn mất, thế nhưng điều mà kẻ ném bom nói thì hủy hoại danh giá của người khác. Đừng quên nhé: đồn đoán nhảm nhí là sát hại đó.

Thế vậy thì sự thật là gì? Đó là vấn nạn được tổng trấn Philato đặt ra, chính vào lúc Chúa Giêsu bấy giờ đang thực hiện Giới Răn Thứ Tám này trước ông ta (xem Gioan 18:38). Thật vậy, những lời "đừng làm chứng dối phạm đến tha nhân của các ngươi" là những lời thuộc về ngôn ngữ pháp lý. Các Phúc Âm đạt tới tột đỉnh ở trình thuật về Cuộc Khổ Nạn, Tử Giá và Phục Sinh của Chúa Giêsu; và đó là trình thuật về một vụ án, về một cuộc thi hành bản án và về một hậu quả chưa từng có.

Bị Philatô hạch hỏi Chúa Giêsu đã nói rằng: "Chính vì chân lý mà Tôi đã được sinh ra, và Tôi đã đến trong thế gian là để làm chứng cho chân lý" (Gioan 18:37). Và Chúa Giêsu đã cống hiến "chứng từ" này bằng Cuộc Khổ Nạn và Tử Nạn của Người. Thánh ký Marco trình thuật rằng "viên đại đội trưởng, kẻ đứng đối diện với Người, đã thấy Người thở hơi cuối cùng như thế thì nói: 'Người này quả thực là Con Thiên Chúa!'" (Gioan 15:39). Phải, vì Người đã cố kết, Người đã gắn bó: bằng cách chết đi của mình mà Chúa Giêsu đã tỏ Cha ra, đã tỏ tình yêu nhân hậu và trung thành của Ngài ra.

Sự thật hoàn toàn hiện thực nơi con người của chính Chúa Giêsu (xem Gioan 14:6), nơi lối sống và cách chết của Người, hoa trái của mối liên hệ giữa Người và Chúa Cha. Việc hiện hữu như thành phần con cái của Thiên Chúa, Người, Đấng đã phục sinh, cũng cống hiến việc hiện hữu ấy cho cả chúng ta nữa, bằng cách sai Thánh Linh là Thần Chân Lý, Đấng làm chứng cho lòng chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta (xem Roma 8:16).

Nơi hết mọi tác hành của mình, con người đều tỏ ra khẳng định hay chối bỏ sự thật ấy - từ những trường hợp nho nhỏ thường ngày đến những chọn lựa cam go. Thế nhưng bao giờ cũng có cùng một lý lẽ, đó là điều mà cha mẹ cùng ông bà dạy chúng ta khi họ bảo chúng ta đừng nói dối.

Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: đâu là những sự thật chứng thực các việc làm của Kitô hữu chúng ta, những lời nói của chúng ta hay những chọn lựa của chúng ta? Mỗi một người có thế tự hỏi rằng tôi có là chứng nhân của chân lý hay chăng, hay tôi là một kẻ gian dối nào đó đột lốt chân thật? Mỗi một người cần phải tự vấn như vậy. Chúng ta, thành phần Kitô hữu, không phải là những con người nam nữ ngoại lệ. Tuy nhiên, chúng ta là con cái của Cha trên trời, Đấng thiện hảo và không đánh lừa chúng ta và ban cho lòng chúng ta tình yêu thương anh em. Sự thật ấy không ba hoa đủ thứ bằng những bài nói; nó là cách hiện hữu, một cách sống, và nó được thấy ở từng tác hành một (xem Giacôbê 2:18). Nam nhân này là một nam nhân chân thực, nữ nhân kia là một nữ nhân chân thật: người ta có thể là như vậy. Thế nhưng tại sao họ lại không mở miệng ra chứ? Tuy nhiên họ tác hành đúng thực. Họ nói sự thật, tác hành chân thật - một lối sống tốt đẹp đối với chúng ta.

Chân lý ấy là mạc khải tuyệt vời của Thiên Chúa, về Dung Nhan Thân Phụ của Ngài và về tình yêu vô biên của Ngài. Sự thật này thích ứng với trí khôn của con người nhưng vượt lên trên nó vô cùng tận, vì nó là tặng ân được ban xuống trái đất và được hiện thực nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại; nó được thể hiện một cách hữu hình bởi Đấng mà nó xuất phát và cho thấy các thái độ giống Ngài.

Chớ làm chứng dối có nghĩa là sống như con cái của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ, không bao giờ chối bỏ chính mình Ngài, Đấng chẳng bao giờ nói dối; hãy sống như con cái của Thiên Chúa, hãy để cho hết mọi tác hành thấm nhuần sự thật cao cả này: Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tin tưởng vào Ngài. Tôi tin tưởng Thiên Chúa: đó là sự thật cao cả. Từ niềm tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng là Cha và yêu thương chúng ta, yêu thương chúng ta, thì sự thật của tôi mới được xuất phát và hữu thể của tôi trở nên chân thực chứ không giả dối.

 

https://zenit.org/articles/holy-fathers-general-audience-do-not-bear-false-witness/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu