GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

Bí Mật Fatima Phần Thứ Ba

Viễn Kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Viết để kỷ niệm 101 năm Biến Cố Fatima và

cho mốc điểm lịch sử 37 năm ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981

Xin kính tặng Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt rất kính yêu của con 

 

Từ Vị "Tổng Giám Mục của Mẹ Fatima"...  

 

Câu chuyện được bắt đầu từ Vị "Tổng Giám Mục của Mẹ Fatima" là như thế này. Quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta quả là đáng thương trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017: giữa tháng 9 bị trận bão lụt số 10 ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, giữa tháng 10 lại bị lũ lụt trầm trọng ở Ninh Bình và Thanh Hóa, đầu tháng 11 còn bị trận bão Damrey - trận bão số 12 - tàn phá ở miền duyên hải từ Nha Trang ra Đà Nẵng. 

Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo của Nhóm Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ chúng tôi 2 tuần, 4-17/10/2017, thời điểm sau trận bão số 10 giữa Tháng 9 và trước trận bão số 12 đầu tháng 11, nhưng lại trúng vào lũ lụt giữa Tháng 10, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh lũ lụt này khi ra tới miền bắc, vào ngày 11/10/2017, ở khoảng đường Thanh Hóa về Thái Bình.

Theo lịch trình đã được phác họa ngay từ đầu thì phái đoàn chúng tôi sẽ ghé Đan Viện Xitô Nho Quan ở Ninh Bình để thăm Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và nhất là để cùng với ngài hiến dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào sáng ngày 13/10/2017 đúng như ngài dự định từ cả hơn một năm trước. Tuy nhiên, đang khi chính chiếc xe khách du lịch 35 chỗ ngồi của chúng tôi đang từ từ và cẩn thận lội lụt thì nhận được tin báo từ đan viện là đan viện đang bị lụt không thể vào được, và ngày hiến dâng 13/10/2017 sẽ được dời lại.

Riêng tôi, người phát động và tổ chức chuyến đi bao gồm cả việc ghé thăm Đức Tổng Kiệt và cùng ngài hiến dâng Nước Việt Nam vẫn tiếp tục liên lạc với riêng Đức Tổng bằng email để làm sao đến cho bằng được, và được ngài, trong email sáng ngày 12/10/2018, chỉ cách đến bằng đò, mất cả tiếng đồng hồ nhưng ngài vẫn khuyến khích rằng "cứ đến nhé". Nhưng tôi đã email xin lỗi ngài vì không kịp giờ để tiếp tục hành trình như dự tính, và hẹn ngài vào năm 2018 trong chuyến truyền giáo thứ hai (sau chuyến 2016) với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của tôi. 

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã có một cảm nhận đặc biệt về lũ lụt xẩy ra cho vùng Ninh Bình và Thanh Hóa nói chung và cho Đan Viện Xitô nói riêng, đối với ngài, lũ lụt, hình ảnh của trận đại hồng thủy, nên ám chỉ tội lỗi cần được đền tạ. Do đó, Ngày 13/10 thay vì là ngày hiến dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội như dự định, một việc dầu sao ngài cũng đã thực hiện vào chính ngày 13/5/2017 trước đó rồi, Đức Mẹ lại muốn được đền tạ hơn là hiến dâng. Trong email hồi đáp cho người viết, ngày 23/10/2017 ngài bày tỏ cảm nhận như sau:

"Hôm ấy Đức Mẹ không cần lễ. Nhưng cần đền tạ. Có 150 sơ đang học ở Đan viện. Mưa lụt không về được. Nên đã Chầu Mình Thánh Chúa suốt đêm đền tạ Trái Tim Mẹ. Như thế là đẹp quá. Đúng ý Mẹ. Lụt đại hồng thuỷ là Mẹ nhắc nhở phải sám hối".

Chính ngài đã và đang thực hành sám hối và đền tạ, như ngài còn tiếp tục chia sẻ với người viết mấy lần sau đó như thế này:

"Tôi cũng ý thức về sự sám hối. Nên tôi muốn sám hối và dâng hi sinh đau khổ để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch và Đau Khổ của Mẹ. Xin Mẹ thương cứu Việt Nam và thế giới. Sức loài người không làm gì được. Nhưng Mẹ sẽ làm được tất cả" (email ngày 31/10/2017).

"Năm nay tôi muốn dành riêng để tĩnh tâm sám hối và làm việc đền tạ Trái Tim Mẹ. Nhưng hôm 13-10 mưa lụt ngay vùng này. Có lẽ Mẹ muốn chúng ta có lòng thương xót cứu trợ. Nên tôi lại phải đi. Tôi thấy Sám hôi và Đền tạ thật quan trọng. Nên sẽ cố làm. Xin cầu cho tôi" (email ngày 31/10/2017)

Người viết cùng với phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Niềm Vui Thương Xót I - 2016

đã bất ngờ được gặp ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đền Thánh Mẹ Lavang sáng ngày Thứ Ba 27/9/2016,

 sau khi ngài biết người viết qua các bài viết về Fatima ngài đã đọc liền tự động tuyên bố với người viết: "Tôi cũng là Tông Đồ Fatima"

Người viết đã từng nghiên cứu và suy niệm về Fatima liên tục từ năm 1991 cho tới nay, và đã từng phục vụ cho các phong trào về Fatima, cả giới trẻ là Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima ở TGP Los Angeles California (1991-2005), lẫn người lớn là Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Toàn Quốc Hoa Kỳ (2007-2018), chưa hề thấy một vị linh hướng hay tuyên úy nào của hai phong trào chuyên về Fatima này, thậm chí các vị linh mục nổi tiếng giảng, được Ngày Thánh Mẫu mời, và nói về Fatima, có được tâm tình và ý thức rất chính xác như ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 

Vì ngài đã có lòng tôn sùng Thánh Mẫu Fatima đặc biệt như thế, đến độ có thể ngài đã đề cập đến Fatima với các vị giám mục Việt Nam, riêng tư hay trong phiên họp chung, mà ngài mới được tiếng là Tông Đồ Fatima ngay trong hàng giáo phẩm Việt Nam, như ngài đã cho người viết biết trong email ngày 23/10/2017 như sau: 

"Chúc anh luôn hăng say làm tông đồ cho Mẹ. Tôi đã được các Đức cha phong làm Tông đồ Fatima. Tổng giám mục của Mẹ Fatima rồi. Mong nhận được sách của anh".

Không biết ngài đã để ý đến Fatima từ hồi nào và bởi lý do nào, chỉ biết rằng đã lâu rồi, ngay từ hồi ngài còn làm giám mục của Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng (1999-2005), bởi Lạng Sơn chính là sinh quán của ngài, trước cả khi ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Hà Nội (2005-2010). Tại sao người viết dám khẳng định như thế? Chính là vì vấn nạn của ngài về Fatima và cộng sản đã được vị giáo hoàng qua đời vào ngày 2/4/2005, như ngài bất ngờ tiết lộ cho người viết biết qua email ngài hồi âm ngày 29/10/2017 về Bí Mật Fatima phần thứ ba được người viết suy đoán liên quan đến hiện tượng Hồi Giáo khủng bố như sau:

"Cám ơn anh Tĩnh. Đúng là bí mật thứ ba liên quan đến khủng bố. Khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II còn sống tôi đã hỏi ngài sau cộng sản thì đâu là hiểm hoạ. Ngài nói ngay: Hồi giáo. Chắc chắn Tông đồ Fatima phải hăng say thực hành lời Mẹ nhiều hơn nữa để Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng. nqk"

Quả thực "vị tổng giám mục của Mẹ Fatima" này, về bản thân đã chẳng những hết sức quan tâm đến sự kiện lịch sử Fatima, cũng như đã tích cực đáp ứng và thực hành những gì chính yếu ở Fatima là sám hối và đền tạ, về hoạt động lại còn hăng say làm Tông Đồ Fatima của Mẹ và cho Mẹ, như việc ngài thực hiện Khu Vườn Fatima ở Đan Viện Xitô Nho Quan và có ý định hiến dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào Năm Fatima Bách Niên 2017, đúng như những gì ngài viết trong email ngày 28/10/2017 khi ngài báo tin đã nhận được số sách về Fatima người viết biếu tặng ngài:

"Thăm anh Tĩnh, tôi đã nhận được sách và hình ảnh. Cám ơn anh nhiều. Tôi muốn phổ biến cho nhiều người biết và thực hành Sứ Điệp Fatima. Chỉ có Mẹ mới có thể cứu thế giới và VN".

Thấy ngài có lòng tôn sùng Thánh Mẫu Fatima đặc biệt như thế, trong email kính gửi ngài ngày 31/10/2017, người viết đã mạo muội bày tỏ cảm nhận của mình về ngài như sau:

"Ngay sau khi con nhận được email của Đức Tổng vừa rồi, biết được Đức Tổng đã quan tâm đến Fatima từ lâu, nên đã được các giám mục nói Đức Tổng là Tông Đồ Fatima và Đức Tổng đã để ý đến Fatima nên mới hỏi ĐTC GPII về Fatima v.v. Theo Thánh Louis Montfort, trong tác phẩm thành thực sùng kính của ngài, ở số 114, ngài đã tiên báo số phận của tác phẩm ngài viết và cả số phận của những ai liên quan đến Mẹ Maria đều chịu thần dữ tấn công, như trường hợp của ĐTC GPII ngày 13/5/1981, và con có thể nói như cả trường hợp của Đức Tổng nữa... Thế nhưng, chính gót chân bị satan rình cắn ấy lại là chính chỗ đạp đầu hắn, như đã hiện thực nơi trường hợp của ĐTC GPII... Con hằng tin rằng Trời Cao vẫn có một thời điểm huyền diệu nào đó cho Đức Tổng ... Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn ấp ủ Đức Tổng và xin Đức Tổng tiếp tục thương cầu cho con".

Qua Vị Giáo Hoàng bị ám sát...

 

Thế rồi, cái thâm cùng bí sử được ĐTGM Ngô Quang Kiệt bất ngờ tiết lộ cho tôi biết, sau khi ngài đọc email của tôi được tôi suy đoán rằng Bí Mật Fatima phần thứ ba liên quan đến hiện tượng khủng bố của Hồi giáo, rằng "Đúng là bí mật thứ ba liên quan đến khủng bố. Khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II còn sống tôi đã hỏi ngài sau cộng sản thì đâu là hiểm hoạ. Ngài nói ngay: Hồi giáo", lại càng sáng tỏ hơn nữa...

Đúng vậy, gần một tháng sau, tôi bất ngờ vớ ngay được một tài liệu lại rất hợp với những gì Đức Tổng Kiệt cho tôi biết về viễn kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II liên quan đến "Hồi giáo". Tài liệu này ở trong bài viết tựa đề "Wojtyla, the 'Islamist' invasion and those words spoken to Bush Jr.", được phổ biến ngày 21/11/2017 trên webiste của một tờ báo điện tử Công giáo nổi tiếng, ở cái link sau đây: http://www.lastampa.it/2017/11/21/vaticaninsider/eng/the-vatican/wojtyla-the-islamist-invasion-and-those-words-spoken-to-bush-jr-msqsrMHMto5ubPbS0yOkIO/pagina.html.

Tác giả bài viết là Andrea Tornielli, chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo điện tử Vatican Insider này đã nói đến một chức sắc trong Giáo Hội, một thời đã từng sống gần gũi với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đó là Đức Ông Mauro Longhi, vị linh mục Opus Dei, phục vụ cả chục năm ở Thánh Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh. Từ năm 1985 đến 1995, khi còn là sinh viên, vị chức sắc này đã được tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào những lần trượt tuyết trên núi của ngài ở khu vực L'Aquila. 

Trong một bài nói với các vị ẩn sĩ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Bienno ở Val Camonica vào ngày 22/10/2017, lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, một bài nói đã được quay hình và đưa lên mạng lưới toàn cầu, vị chức sắc này bày tỏ cảm nhận của mình về những gì mình chứng kiến thấy nơi vị giáo hoàng người Balan này, nhất là về đức tin và đời cầu nguyện của ngài. Nhất là một chi tiết liên quan đến tương lai Âu Châu ngài như thể đã thị kiến thấy vào năm 1992 và nói riêng với vị chức sắc này như sau:

"Hãy nhắc nhở điều này cho những ai con sẽ gặp trong Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba. Cha thấy Giáo Hội bị tai họa gây ra bởi một vết thương trầm trọng. Sâu hoắm hơn, nhức nhối hơn cả những vết thương của thiên niên kỷ này nữa (theo người viết thì ở đây có thể là ĐTC ám chỉ đến hai chế độ độc tài khát máu xuất hiện cùng thời ở thế kỷ thứ 20 cuối thiên niên kỷ thứ hai là cộng sản và phát xít). Đó là cái họa Hồi giáo. Họ sẽ xâm chiếm Âu Châu. Cha đã thấy được những đám người đến từ Tây sang Đông. Họ sẽ xâm chiếm Âu Châu, Âu Châu sẽ trở thành một thứ hạ tầng, thành những thứ di tích cổ, thành một vùng tăm tối, thành các thứ đồ bỏ. Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba cần phải ngăn chặn cuộc xâm chiếm này. Không phải bằng các thứ khí giới, các thứ khí giới sẽ không đủ, mà là bằng đức tin tinh tuyền của mình".

Trong cuộc điện đàm với tác giả bài viết ở trang mạng Vatican Insider trên đây, Đức Ông Mauro Longhi đã cho biết thêm một số chi tiết nữa, cũng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với ngài. Chẳng hạn về một thị kiến Vị Giáo Hoàng ở cuối thiên niên kỷ thứ hai sang đầu thiên niên kỷ thứ ba này cho biết ngài được Đức Mẹ nói với ngài rằng: "Chiến tranh sẽ không xẩy ra giữa các tôn giáo mà là giữa thành phần vô thần và thành phần tín hữu, giữa những ai sống không có Thiên Chúa và thành phần tín hữu".

Ngoài ra, cũng trong cùng cuộc điện đàm, Đức Ông này còn cho tờ Vatican Insider biết thêm một chi tiết nữa, đó là vào năm 2004 (thì phải), khi gặp Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, vị nói với ngài về lý do tại sao ông ta tấn công A Phú Hãn vào ngày 7/10/2011, sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, gây ra bởi tổ chức khủng bố thế giới Al Queda tấn công Hoa Kỳ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rằng: "'Thưa ngài, chúng tôi chỉ muốn an toàn!', nhưng ngài đã đáp lời ông ta rằng: 'Dưới chân của cái ngẫu tượng được ông gọi là an toàn ấy ông muốn hy sinh đi hết tất cả phẩm giá của con người". 

Về viễn kiến của vị giáo hoàng, vị đã từng đã kêu gọi chung loài người và riêng Giáo Hội ở bài giảng cho Thánh Lễ khai triều của ngài ngày 22/10/1978 "Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô - Don't be afraid, open wide the doors for Christ", một câu nói mở màn và kèo dài qua tất cả 104 chuyến tông du của giáo triều 26 năm rưỡi của mình, không biết có phải là đã xuất phát từ một thị kiến hay chăng, hay chỉ là một cảm nhận riêng của ngài. 

Theo người viết bài này, nếu không phải từ một thị kiến mà chỉ là một viễn kiến thì viễn kiến ấy dường như đang trở thành hiện thực. Ở chỗ, Âu Châu đang phải đối đầu với làn sóng di cư của các tín đồ Hồi giáo (trong đó bao gồm cả thành phần khủng bố), và từ năm 2016 đến nay, Âu Châu đã phải hứng chịu nhiều cuộc khủng bố tấn công ở nhiều nước thuộc châu lục của mình, đến độ các nước chiều theo khuynh hướng bế quan tỏa cảng, không chấp nhận thành phần di dân Hồi giáo, thậm chí sợ những người anh chị em di dân này...

Mà tại sao lại xẩy ra hiện tượng di dân ào ạt từ thế giới Hồi giáo như vậy? Nếu không phải, theo lịch sử cho thấy, sau khi Hoa Kỳ bắt đầu rút quân ra khỏi vũng lấy Iraq năm 2012, sau 9 năm tưởng giải phóng đất nước người ta đã càng lụn bại càng ngày càng thảm hại hết sức ê chề, thì từ giữa năm 2014 đã xuất hiện tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) ở Iraq, một lực lượng bạo lực vô cùng dã man, đã mau chóng xâm chiếm nhiều phần đất quan trọng của Iraq và cả của Syria, khiến dân chúng buộc lòng phải tháo chạy qua các nước lân bang, nhất là qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào vùng trời Tây Phương tự do an toàn và thịnh vượng. 

Viễn kiến về một Âu Châu sẽ bị Hồi giáo xâm chiếm của ĐTC Gioan Phaolô II chẳng những đang hiện thực ở sự kiện Âu Châu đang bị khủng hoảng bởi nạn Hồi giáo tín đồ di dân và nạn Hồi giáo khủng bố bởi một số thành phần tín đồ quá khích, mà còn liên quan đến một sự kiện lịch sử khác nữa, đó là sự kiện tác phẩm "Hồi Niệm và Căn Tính - Memory and Identiy" được ra mắt và phát hành vào ngày 22/2/2005, ngay trước khi vị giáo hoàng tác giả của nó qua đời 1 tháng rưỡi sau, ngày 2/4/2005. 

Tác phẩm cuối cùng này của ngài, theo người viết bài này đã đọc hết ngay từ năm 2002, chính là bản di chúc của ngài cho Âu Châu, một Âu Châu đã mất gốc Kitô giáo, không nghe theo lời kêu gọi của ngài nhiều lần xin họ cho Kitô giáo vào bản hiến pháp của Khối Hiệp Nhất Âu Châu nhưng họ cương quyết chối bỏ cho đến nay. Mà tất cả những gì không có nền tảng chân lý, không có Thiên Chúa, đều là những lâu đài xây trên cát, như lịch sử đang chứng kiến và chứng thực về sự kiện một Âu Châu Kitô giáo đang chẳng những bị phá sản đức tin, mà còn càng ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị, càng ngày càng chia rẽ nhau..., nhờ đó trở thành mồi ngon cho một thế giới Hồi giáo vẫn hằng ôm mộng xâm chiếm Âu Châu. 

Đó là lý do mới có nhan đề của tác phẩm di chúc này cho một Âu Châu đáng thương sắp hết thời là: "Hồi Niệm và Căn Tính". Qua tác phẩm cuối cùng này, căn cứ vào nhan đề của nó, dường như vị tác giả giáo hoàng muốn nhắn nhủ Âu Châu rằng: hãy nhớ lại ("Hồi Niệm") cái gốc ("Căn Tính") Kitô giáo của mình, thì mới thoát khỏi cái hậu quả tất yếu là sụp đổ, bởi đã cùng nhau xây nhà, đúng hơn xây một cái tháp babel văn minh ngất trời hoàn toàn trên thứ cát văn hóa duy nhân bản sặc mùi vô thần theo chiều hướng tương đối hóa tất cả những gì là thần linh nhưng lại tuyệt đối hóa tất cả những gì là tự do và quyền lợi của con người.

Về tình hình của một thế giới Kitô giáo Âu Châu đang trên đà lao dốc lại là cái đòn bẩy cho Hồi giáo thừa thắng xông lên, theo nhận định của vị Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, vị không ngờ trở thành giáo hoàng Biển Đức XVI ngay sau vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II của mình, thì đã thực sự xẩy ra một cuộc tranh hùng giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo trên bàn cờ lịch sử thế giới, một cuộc tranh hùng giờ đây phần thắng đang nghiêng hẳn về bên thế giới Ả Rập Hồi Giáo. Ngài đã bày tỏ cảm nhận này của mình khi trả lời cho câu hỏi “Việc Hồi Giáo liên kết toàn cầu có nghĩa là gì  đối với Kitô Giáo?” trong cuốn “Salt of The Earth” (Muối Đất), ấn bản Anh ngữ do Ignatius xuất bản năm 1997, trang 245-246, trong chương “Priorities of the Church’s Development – Những điều ưu tiên trong Việc Phát Triển của Giáo Hội”, như sau: 

“Trong bối cảnh về văn hóa của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cho đến thập niên 1960, cái trổi vượt của các quốc gia Kitô Giáo về kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự quá lớn mạnh đến nỗi thực sự đẩy Hồi Giáo vào hạng thứ yếu, và Kitô Giáo, có thể nói, các nền văn minh theo căn gốc Kitô Giáo có thể tỏ ra mình như là một quyền lực chiến thắng trong lịch sử thế giới. Thế nhưng, vào lúc ấy lại xẩy ra một cuộc khủng hoảng đại thể về luân lý nơi thế giới Tây phương, một thế giới mang tính cách là một thế giới Kitô Giáo. Trước những tương phản sâu xa về luân lý nơi Tây phương cùng với sự bất lực nội tại của nó – một nỗi bất lực đột nhiên nghịch lại với một quyền lực mới về kinh tế của các quốc gia Ả Rập – hồn sống của Hồi Giáo đã bừng lên. Chúng tôi cũng là một nhân vật nào đó nữa chứ; chúng tôi biết được mình là ai mà; tôn giáo của chúng tôi đang vững mạnh đây; các người không còn thứ tôn giáo như thế nữa.  

“Đó thực sự là cái cảm thức hôm nay nơi thế giới Hồi Giáo: ở chỗ, các quốc gia Tây phương không còn khả năng giảng dạy một sứ điệp về luân lý nữa, mà chỉ có một thứ kiến thức về kỹ thuật để cống hiến cho thế giới mà thôi. Kitô Giáo đã bị lịm tắt mất rồi; nó thực sự không còn hiện hữu như là một tôn giáo nữa; thành phần Kitô hữu không còn luân lý hay đức tin nữa; tất cả những gì còn lại đó là một ít vết tích của vài ý nghĩ minh tri tân thời mà thôi; chúng tôi có một thứ tôn giáo vững vàng chắc chắn. 

“Bởi vậy thành phần tín đồ Hồi Giáo giờ đây đã ý thức rằng thực sự Hồi Giáo cuối cùng trở thành một tôn giáo cường tráng hơn, và họ có một cái gì đó để nói với thế giới, thực sự họ là một lực lượng về tôn giáo chính yếu cho tương lai. Trước đây, sharia (luật Hồi Giáo - chú thích của người dịch) và tất cả những thứ ấy đã biến mất trên hiện trường ở một nghĩa nào đó; giờ đây trở thành một niềm hãnh diện mới. Thế là một nhiệt tình mới, một cường độ mới về nhu cầu sống Hồi Giáo đã bừng lên. Đó là một quyền lực mạnh mẽ nơi Hồi Giáo: Chúng tôi có một sứ điệp về luân lý đã từng hiện hữu mà không bị lũng đoạn từ hồi các vị tiên tri, và chúng tôi sẽ nói cho thế giới biết cách sống sứ điệp này, trong khi Kitô Giáo chắc chắc không thể nào làm nổi. Dĩ  nhiên là cờ đã đến tay chúng tôi nhờ ở quyền lực nội tại này của Hồi Giáo, một thứ quyền lực thậm chí thu hút cả những lãnh vực về hàn lâm nữa”.

Vấn đề được đặt ra ở đây là đâu là nguồn gốc cho cái viễn kiến liên quan đến tương lai Âu Châu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và tác phẩm cuối cùng "Hồi Niệm và Căn Tính" của ngài cũng về Âu Châu ấy? Phải chăng từ Bí Mật Fatima phần thứ ba?? Nếu phải thì nội dung của Bí Mật Fatima phần ba này là gì và như thế nào???

 

Đến Bí Mật Fatima phần ba! 

 

Trước hết, có thể nói Bí Mật Fatima phần thứ ba sẽ chẳng bao giờ được chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô báo trước ở cuối Thánh Lễ Phong Chân Phước cho 2 Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải ngày 13/5 trong Đại Năm Thánh 2000 ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, là ngài sẽ công khai tiết lộ được tiết lộ, và quả thực đã được chính Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin tung ra vào ngày 26/6/2000, nếu không xẩy ra biến cố ngài bị ám sát chết hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô vào chính ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ngày 13/5/1981.  

Phải công nhận rằng ĐTC Gioan Phaolô là một vị giáo hoàng có thể nói đặc biệt hơn các vị giáo hoàng khác, ở chỗ, trước khi ngài được sinh ra vào ngày 18/5/1920 thì ngài đã được ám chỉ đến trong Bí Mật Fatima phần 2: “Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga” và phần 3: “Vị giám mục mặc áo trắng” bị ám sát… 

Đúng thế, chỉ sau khi bị ám sát, nhưng được Đức Mẹ cứu, mà vị giáo hoàng duy nhất trong lịch sử Hội Thánh lấy tông niệm là "Tất cả của con là của Mẹ - Totus tuus", một câu ngắn tắt lấy từ tác phẩm "Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), đoạn 233, mới muốn đọc Bí Mật Fatima phần thứ ba này. Sau đây là toàn bộ bản văn Bí Mật Fatima phần thứ ba được Tòa Thánh tiết lộ ngày 26/6/2000 và còn lưu trữ ở http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html: 

“Sau hai phần con đã diễn tả, thì ở bên trái của Đức Mẹ và cao hơn một chút, chúng con thấy có một vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới; tuy nhiên, những ngọn lửa ấy đã bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị Thiên Thần, bởi thế, lấy bàn tay phải của mình mà chỉ xuống trái đất, vị Thiên Thần đã kêu lớn tiếng rằng: ‘Hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội!’. Rồi chúng con thấy một vị Giám Mục mặc Áo Trắng, ‘mà chúng con có cảm nhận đó là Đức Thánh Cha’, trong một vùng sáng mênh mông là Thiên Chúa, ‘giống như người ta thấy mình đi ngang qua trước một tấm gương soi’. Các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ khác đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh có một cây Thập Giá lớn, được làm bằng những thân cây nứt nẻ như loại thân cây điên điển còn vỏ; trước khi tiến lên tới đỉnh núi, Đức Thánh Cha đã băng qua một thành phố lớn, một nửa đã bị tàn rụi, còn một nửa kia thì đang run rẩy loạng quạng lê bước với đầy những đớn đau và buồn khổ, Ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quãng đường đi; tiến tới đỉnh núi rồi thì khi đang quì ở dưới chân cây Thập Giá lớn, Ngài đã bị một nhóm lính bắn các đầu đạn và mũi tên đến hạ sát, cũng lần lượt bị sát hại như thế có cả các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ cùng với thành phần giáo dân ở các tầng lớp và vai trò khác nhau. Dưới hai cánh Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm trong tay mình một bình nước thánh bằng pha lê để chứa đựng máu của các vị Tử Đạo và hai vị dùng máu ấy vẩy trên những linh hồn đang tìm đường đến cùng Thiên Chúa”.  

Trong Lời Giới Thiệu Văn Kiện của Đức Tổng Giám Mục Bertone, chúng ta biết rằng Bí Mật Fatima phần thứ ba được chị Lucia viết ra ngày 3/1/1944, và bản chép tay duy nhất phần bí mật ấy đã được Đức Giám Mục địa phương Leiria niêm ấn trong một bao thư, và sau cùng đã được Tòa Thánh cất giữ trong Lưu Mật Viện ngày 4/4/1957. Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã đọc phần bí mật này ngày 17/8/1959, và Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã đọc phần bí mật ấy ngày 27/3/1965, song cả hai đều quyết định không công bố gì. 

Để trả lời câu hỏi thứ 3 trong 3 câu hỏi của vị đại diện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là Đức Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Tarcisio Bertone (cùng với Đức Giám Mục Serafim de Sousa Ferreira e Silva cai quản giáo phận địa phương Leiria-Fatima) đến gặp chị ngày Thứ Năm 27/4/2000 tại đan viện Camêlô của chị ở Coimbra, về vấn đề “tại sao chỉ (được tiết lộ phần bí mật này) sau năm 1960? Phải chăng Đức Mẹ đã ấn định thời điểm như vậy?”, (vì chị viết ở ngoài bao thư đựng phần bí mật còn lại này như thế khi chị gửi nó đến vị giám mục địa phương bấy giờ), chị Lucia đã thành thực thú nhận: 

Không phải là Đức Mẹ. Chính con là người đã ấn định thời điểm này, vì con linh cảm thấy rằng phần bí mật ấy không thể nào hiểu được vào trước năm 1960 mà chỉ sau khi đó thôiĐến nay thì người ta đã hiểu rõ hơn rồi. Con chỉ viết lại những gì con đã thấy; còn việc giải thích những điều này thì không phải nhiệm vụ của con mà là của Đức Thánh Cha”. 

Cũng trong cuộc trao đổi với hai vị đại diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 27/4/2000 này, chị Lucia chẳng những đã chính thức xác nhận câu hỏi thứ  nhất về bản văn Bí Mật Fatima phần thứ ba được Vị Đại Diện của Đức Thánh Cha mang đến cho chị coi thực sự là từ chị: « Đây là bức thư của con », « Đây là những gì con viết », mà còn xác nhận vấn đề thứ hai được đặt ra với chị là: “Phải chăng Bộ mặt chính trong thị kiến là Đức Giáo Hoàng?”. Chị  chẳng những đã đồng ý mà còn cho biết thêm rằng: 

«Chúng con không biết tên của vị Giáo Hoàng này; Đức Mẹ không nói với chúng con tên của vị Giáo Hoàng ấy; chúng con không biết có phải là Đức Biển Đức XV hay Piô XII hoặc Phaolô VI hay Gioan Phaolô II; nhưng đó là vị Giáo Hoàng bị khổ đau và cũng làm cho chúng con đau khổ nữa». 

Tuy nhiên, đối với chính bản thân của "vị giám mục mặc áo trắng" thật sự bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981 thì ngài quả thực đã thấy gì ở đó, và cảm thấy ra sao trong Bí Mật Fatima phần thứ ba này, nếu không phải ngài thấy được chính bản thân của ngài qua hình ảnh của "vị giám mục mặc áo trắng", (đúng như lúc ngài bị ám sát ngày 13/5/1981 ngài là Giám Mục Roma cũng đang mặc áo trắng), bị một đám lính bất ngờ xuất hiện bắn gục... 

Ngoài ra, cũng trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ ba này, có một chi tiết liên quan đến chính Âu Châu nữa, có thể đã gây ấn tượng cho ngài. Đó là chi tiết, trước khi ngài cùng với đoàn Kitô hữu theo ngài, bao gồm đủ mọi thành phần trong Giáo Hội, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân "leo lên một ngọn núi dốc đứng", trên đó có "một Cây Thánh Giá vĩ đại" ở đỉnh, nơi ngài cùng đoàn Kitô hữu đang quì cầu nguyện thì bị đám lính bắn chết hết, "vị giám mục mặc áo trắng" cùng với đoàn người theo ngài trong thị kiến đã băng qua "một thành phố lớn / big city", một bên thì đã bị tàn rụi, còn một bên thì đang bị chao đảo. Nhưng trong cả đoàn người cùng tiến lên "ngọn núi dốc đứng" ấy, thị kiến chỉ nói đến "vị giám mục mặc áo trắng" "cầu nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quãng đường đi". 

 

Theo người viết bài này thì "thành phố lớn" đây ám chỉ thế giới Tây phương Âu Châu Kitô giáo, một thế giới "lớn" về mặt văn minh vật chất. Nhưng thành phố lớn này được chia ra làm hai phần, một bên thì đã bị tàn rụi, dường như ám chỉ một Đông Âu cộng sản đã tự giải thể vào cuối năm 1989, và một bên thì đang bị chao đảo, dường như ám chỉ một Âu Châu tư bản nhưng vô thần nên sắp bị tàn rụi như bên kia, và đó là lý do "vị giám mục mặc áo trắng" mới dừng lại để "cầu nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quãng đường đi", tức cầu nguyện cho những con người văn minh vật chất nhưng thật ra đã trở thành cái xác vô hồn (vô thần) hết sức đáng thương, thành phần là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", đúng như Lời Nguyện Mẹ Maria kêu gọi 3 Thiếu Nhi thụ khải vào ngày 13/7/1917 đọc sau mỗi một mầu nhiệm mân côi, sau khi Mẹ đã tiết lộ cho các em toàn bộ Bí Mật Fatiam 3 phần bất khả phân ly về dự án cứu độ cuối thời của Thiên Chúa liên quan đến vai trò của Mẹ.

 

Còn "đám lính" đột nhiên xuất hiện bắn chết hết đoàn Kitô hữu đang quì cầu nguyện dưới chân cây Thánh Giá lớn trên đỉnh "núi dốc đứng" đây là ai, nếu không phải ám chỉ thành phần tín đồ Hồi giáo quá khích. Tại sao? Bởi vì, trong đoàn Kitô hữu chứng nhân tử đạo bị đám lính ác độc sát hại ấy bao gồm cả "vị giám mục mặc áo trắng", mà "vị giám mục mặc áo trắng" trong thị kiến này lại ứng nghiệm ngay nơi "vị giám mục mặc áo trắng" Gioan Phaolô II bị ám sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, và kẻ sát hại ngài vào thời điểm lịch sử ấy chính là một tín đồ Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ là Ali Agca.  

Bí Mật Fatima phần  thứ ba chẳng những đã được ứng nghiệm nơi "vị giám mục mặc áo trằng" là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, mà còn ứng nghiệm lời tiên báo của Thánh Long Mộng Phố trong tác phẩm "Luận về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" của ngài từ đầu thế kỷ 18, ở đoạn 59, một đoạn ngài đã tiên đoán về một trận chiến quyết liệt giữa vương quốc của Thiên Chúa và của thời điểm lịch sử bao gồm 3 vương quốc, những vương quốc đều bị vương quốc của Ngài bao trùm nhờ vị đã hiện ra ở Fatima xưng mình là "Ta là Đức Bà Mân Côi" (13/10/1917), và quyết liệt báo trước rằng: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (13/7/1917), nhờ Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, một đạo binh cũng được chính thánh tác giả của tác phẩm này nió tới trước khi tới 3 vương quốc sẽ bị vương quốc của Thiên Chúa bao trùm, nguyên văn như sau:  

"Sau hết, chúng ta biết rằng họ sẽ là thành phần môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, noi gương bắt chước đức khó nghèo của Người, lòng khiêm hạ của Người, việc khinh chê thế gian của Người và lòng yêu thương của Người. Họ sẽ vạch ra cho thấy con đường hẹp dẫn đến tới Thiên Chúa, theo một sự thật tinh tuyền hợp với Phúc Âm thánh, chứ không theo những thứ châm ngôn của thế gian. Tâm hồn của họ sẽ không bị xao xuyến, hay tỏ ra thiên vị ai; họ sẽ không cần đến, không lắng nghe hay không tỏ ra hãi sợ bất cứ một ai, dù có quyền lực đến đâu đi nữa. Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. 

"Những con người cao cả này là thành phần phải đến. Theo ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria là vị trang bị cho họ để vương quốc của Ngài bao trùm trên vương quốc vô đạo, vương quốc ngẫu tượng và vương quốc tín đồ Hồi Giáo".  

"Vương quốc vô đạo", trong đoạn 59 của tác phẩm được vị thánh tác giả nói đến đây, chính là cộng sản sau thời của ngài, mà "vương quốc vô đạo" ấy lại được ám chỉ trong thị kiến Bí Mật Fatima phần thứ ba về "một thành phố lớn" ám chỉ Âu Châu là "một bên đã bị tàn rụi"; "vương quốc ngẫu tượng", được vị thánh tác giả nói tới trong tác phẩm, phải chăng ám chỉ thế giới tư bản, một thế giới chỉ biết tôn thờ tư bản và tự do, một thế giới được thị kiến của Bí Mật Fatima phần ba cho thấy thuộc về "một thành phố lớn" nhưng lại là "một bên đang bị chao đảo", như thể sắp bị tàn rụi như bên kia; và "Vương quốc Mohametans" được vị thánh tác giả điểm đích danh ấy còn ai khác ngoài "những tín đồ Hồi giáo" quá khích, như Nhà Nước Hồi Giáo ISIS hiện nay trong lịch sử thế giới hiện đại, một tổ chức khủng bố toàn cầu nói chung và Kitô giáo Tây phương nói riêng đã có lần tuyên bố: "Chúng tao sẽ chiếm Vatican, sẽ bẻ gẫy các cây thánh giá của các người và sẽ bắt phụ nữ của các người làm nô lệ". 

Tuy nhiên, vấn đề cuối cùng nhưng then chốt cần phải đặt ra ở đây là ba vương quốc trần gian này đã được vương quốc của Thiên Chúa bao trùm chưa? Nếu rồi thì ra sao?? Nếu chưa thì thế nào??? 

Theo diễn tiến lịch sử cận đại và hiện đại cho thấy thì: "vương quốc vô đạo" là vương quốc đầu tiên đã bị vương quốc của Thiên Chúa bao trùm rồi. Ở chỗ, "vương quốc vô đạo" ám chỉ cộng sản vô thần, được thị kiến Bí Mật Fatima phần thứ ba cho thấy thuộc về "một thành phố lớn" là Âu Châu văn minh vật chất, như là "một nửa đã bị tàn rụi", đó là thế giới cộng sản Đông Âu hoàn toàn tự động giải thể vào năm 1989, nhờ ảnh hưởng bất khả thiếu của vị giáo hoàng Balan Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng "totus tuus" được Mẹ Maria "trang bị" đàng hoàng, đến độ có bị ám sát bất ngờ cũng vẫn sống còn, thậm chí lại còn nhờ chính biến cố sống còn này để ngài tiến đến chỗ hiệp cùng hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25/3/1984, nhđ đó Thiên Chúa đã làm cho Nước Nga trở lại vào úúng ngày Giáng Sinh 25/12/1991. 

Thế còn "vương quốc ngẫu tượng" là vương quốc thứ hai đã được vương quốc của Thiên Chúa bao trùm chưa? Xin thưa, "vương quốc ngẫu tượng" này chính là thế giới tư bản nhưng vô thần ở Âu Châu, "một thành phố lớn" được thị kiến Bí Mật Fatima phần ba ám chỉ có "một nửa đang chao đảo" như sắp sửa bị tàn rụi như nửa bên kia.  

Theo người viết, bất cứ cái gì không xây trên nền đá chân lý, không lấy Thiên Chúa là cùng đích chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Chính vì Khối Hiệp Nhất Âu Châu thuần tư bản và kinh tế, bất chấp tôn giáo, nhất định không công nhận nguồn gốc Kitô giáo của mình, đang bị khủng hoảng về chính trị và đầy những chia rẽ đến nguy hiểm hiện nay cho thấy. Trong khi đó, làn sóng tín đồ Hồi giáo đã lọt được vào lòng Âu Châu, như một dấu chỉ thời đại cảnh báo cho Âu Châu là hãy "Hồi Niệm về Căn Tính" của mình, kẻo vào một lúc nào đó, lực lượng nội công "Mohametans" là các tín đồ Hồi giáo này đột nhiên trở thành một lực lượng nổi dậy từ bên trong, hợp với lực lượng tấn công của họ từ bên ngoài, được Thiên Chúa là chủ tể lịch sử loài người quan phòng thần linh yêu thương sử dụng để thanh tẩy một Âu Châu băng hoại, giúp họ giác ngộ. 

Và cho dù "vương quốc của tín đồ Hồi giáo - Mohametans" có thực sự chiếm được Âu Châu, đúng như viễn kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đi nữa, cuối cùng, họ cũng chỉ là phương tiện được Thiên Chúa sử dụng để đánh động Âu Châu Kitô giáo mà thôi. Để rồi, sau khi Âu Châu Kitô giáo tỉnh ngộ, hợp lực lại, đoàn kết lại, cả về chính trị nhất là về tôn giáo. Bởi Giáo Hội "duy nhất" đợợc Chúa Kitô thiết lập ngay từ đầu, theo giòng lịch sử, bởi yếu đuối của loài người, đã bị chia rẽ từ năm 1054 với một Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, và 1517 với một phong trào thệ phản tin lành, cũng như năm 1535 với một Anh Giáo ly khai, cho đến độ đã sau Công Đồng Chung Vaticanô II tới nay hơn 53 năm sau ngày công đồng bề mạc  (8/12/1965), thế mà phong trào đại kết Kitô giáo mới chỉ nhúc nhích được một chút xíu về lý thuyết.  

Nếu vào thời của Thánh Giáo Hoàng Piô V ở thế kỷ 16, Giáo Hội bấy giờ cũng đang chia rẽ trầm trọng, gây ra bởi "chiến tranh tôn giáo" từ phong trào thệ phản tin lành, và vì thế trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, bao gồm cả lãnh vực chính trị và quân sự, nhất là trước lực lượng hết sức hùng hậu của Đế Quốc Ottoman Hồi giáo Thổ NHĩ Kỳ đang muốn tấn công chiếm lấy Âu Châu ở Vịnh Lapantô. Thế mà, nhờ Kinh Mân Côi theo lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Piô V mà Âu Châu đã oanh liệt chiến thắng Đế Quốc Hồi giáo Ottoman, vào chính ngày 7/10/1571, và ngày này đã trở thành Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Victory, sau này lễ được đổi tên thành Lễ Mẹ Mân Côi).  

Tại "Fatima", danh xưng của người con gái của giáo tổ Mohammed, Mẹ Maria đã cố ý chọn hiện ra ở địa điểm mang tên gọi liên quan đến Hồi giáo này, để xưng mình "Ta là Mẹ Mân Côi" (13/10/1917), chắc chắn là Mẹ có ý muốn nhắn nhủ gì đó... Phải chăng Mẹ muốn nhắn nhủ rằng: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (13/7/1917): Thắng cả "vương quốc vô đạo" là cộng sản vô thần, lẫn "vương quốc Mohametans" là các tín đồ Hồi giáo. Bằng cách cuối cùng, Mẹ chẳng những làm cho "vương quốc ngẫu tượng " Âu Châu tỉnh ngộ quay về với Chúa, mà còn làm cho cả tín đồ Hồi giáo chân nhận rằng cho dù họ có đủ sức chiếm được Âu Châu Kitô giáo hùng mạnh hơn họ về chính trị và quân sự, nhưng cuối cùng cũng bị thảm bại ê chề, khi Kitô giáo "Hồi Niệm về Căn Tính" của mình, trở về nguồn với Chúa, hiệp nhất nên một Khối Âu Châu Kitô giáo đích thực, và từ đó thánh phần Mohametans mới thấy được rằng không phải "Allah vĩ đại" mà là "Giêsu Kitô vinh thắng".  

Chưa hết, cuộc chiến thắng của Âu Châu Kitô giáo đích thực sau khi bị "vương quốc Mohametans" chiếm cứ còn làm cho cả dân Chúa là Do Thái giác ngộ và trở về nữa, một đất nước không thể nào thoát được tay "vương quốc Mohametans" này nếu Âu Châu bị chiếm, và một khi nhờ Kitô giáo Âu Châu thắng đựợc Nhà Nước Hồi Giáo mà Do Thái cũng được giải phóng, thì họ sẽ nhận ra rằng nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét, giáo tổ của Kitô giáo, một tên lộng ngôn phạm thượng (xem Gioan 10:33; Mathêu 26:65) mà cha ông của họ vô cùng căm ghét và đã cố tình làm áp lực đế quốc Roma giết đi, nhân vật bị họ vẫn tiếp tục phủ nhận cho đến cùng không phải là Messiah/Christ, Đấng Thiên Sai của họ, về chính trị. 

Thế nhưng, bấy giờ, qua chiến thắng tỏ tường lừng lẫy của Kitô giáo Âu Châu về chính trị, nhờ Âu Châu đã biết trở về với căn tính Kitô giáo của mình, và do đó Chúa Kitô Phục Sinh của họ, Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) của họ, đã có thể tỏ mình ra trong lịch sử loài người hiện đại rằng Người chẳng những là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề của Thông điệp đầu tay trong 14 thông điệp của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 4/3/1979), mà còn là chính Đấng Thiên Sai của dân Do Thái nữa, thành phần đã được Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô đã tiên báo rằng cuối cùng sẽ trở về: "Bấy giờ tất cả Israel sẽ được cứu" (Roma 11:26). 

Như thế, phải chăng viễn kiến về một Âu Châu bị Hồi giáo xâm chiếm là những gì chính xác, chẳng những theo thị kiến của Bí Mật Fatima phần 3 từ đầu thế kỷ 20 mà còn ứng nghiệm những gì được Thánh Long Mộng Phố tiên báo trong tác phẩm thánh mẫu lừng danh của ngài từ đầu thế kỷ 18. Nếu thế thì chúng ta phải làm sao đây? Vị thánh tác giả đã khuyên gia nhập Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria bằng tinh thần tận hiến cho Mẹ, "totus tuus" như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một đạo binh bất khuất được Mẹ Maria "trang bị" như vị thánh tác giả đã đề cập tới ở phần đầu của đoạn 59 trên đây, và vị thánh đã kết luận bằng lời khuyên nhủ thành phần Kitô hữu chứng nhân được thị kiến Fatima phần ba nói tới như thế này: 

"Thế nhưng, điều này sẽ xẩy ra khi nào và cách nào đây? Chỉ có một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Về phần mình, chúng ta cần phải âm thầm và nguyện cầu mong đợi và chờ đợi nó xẩy ra: ‘Tôi đã mong mỏi đợi chờ’ (Ps. 39:2)". 

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Nam California 23/3 Thứ Sáu Cuối Mùa Chay và Đầu Mùa Xuân 2018