GIÁO HỘI HIỆN THẾ
ĐTC Phanxicô về Vụ Việc Vị Giám Mục Bao Che Giáo Sĩ Lạm Dụng Tình Dục ở Chí Lợi
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch
"Các khó khăn hiện nay cũng là một cơ hội để lấy lại niềm tin tưởng vào Giáo Hội,
một niềm tin tưởng đã bị phá hoại bởi những lầm lỡ và tội lỗi của chúng ta,
cũng là dịp để chữa lành các vết thương đang tiếp tục làm rỉ máu ở khắp xã hội Chí Lợi".
"Riêng tôi, tôi nhìn nhận rằng tôi đã vấp phạm lỗi lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận định trường hợp này,
nhất là vì thiếu tín liệu chân thực và quân bình.
Từ nay trở đi tôi xin tha cho tôi tất cả những ai tôi đã phạm đến..."
Bishop Juan Barros
Đức Giám Mục Borros được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm phục vụ ở một giáo phận nhỏ Osorno vào năm 2015, đã bị tố cáo là bao che cho một vị nổi tiếng lạm dụng tình dục là Cha Fernando Karadima khi còn là linh mục vào thập niên 1980 và 1990.
Câu chuyện bùng lên từ chuyến tông du Chí Lợi 15-18/1/2018, bao gồm cả những gì ngài trả lời cuộc phỏng vấn truyền thông trên chuyến bay về lại Roma, ĐTC Phanxicô đã cho rằng những lời tố cáo vị giám mục này là "vu khống" và ngài tin rằng vị giám mục này "vô tội". Thậm chí ngài đã 2 lần từ chối không cho vị giám mục này từ nhiệm, vì làm như thế, theo ngài, là một cách thức nhận tội, trong khi ngài cho là "vô tội" căn cứ vào những gì ngài theo dõi vụ này. Thế nhưng ngài đồng thời cũng sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận các chứng từ mà chính ngài chưa được tiếp cận.
Đó là lý do, để vụ việc được sáng tỏ hơn nữa, sau chuyến tông du này, vào tháng 2/2018, với tất cả thiện chí và thẩm quyền của mình, chính ngài đã tự động bài sai ĐTGM Charles Scicluna TGM Malta và Cha Jordi Bertomeu Farnós đến Chí Lợi (ngày 19/2/2018) để điều tra kỹ lưỡng sự vụ, qua 64 chứng từ được thuật lại bởi các nạn nhân trong cuộc. Để rồi, sau khi cẩn thận đọc bản tưởng trình dài 2 ngàn 300 trang, ngài đã viết một bức thư gửi cho các vị giám mục Chí Lợi bày tỏ niềm hối tiếc về sự vụ xẩy ra, bao gồm cả việc ngài xin lỗi, và tìm cách giải quyết vụ việc với hàng giáo phẩm nước này.
Các vị giám mục Chí Lợi đã công khai phổ biến bức thư này của ĐTC Phanxicô vào hôm Thứ Tư 11/4/2018, (bằng tiếng Tây Ban Nha được mạng điện toán toàn cầu Zenit dịch sang Tiếng Anh và giờ đây xin được dịch sang Tiếng Việt) nguyên văn như sau:
"Tất cả mọi chứng từ được thu thập trong các biên bản ấy cho thấy một cách khách quan,
không thêm bớt hay pha phôi, của nhiều cuộc đời tử nạn,
và tôi xin thú cùng chư huynh rằng nó đã khiến tôi cảm thấy đớn đau và hổ thẹn".
Kính gửi Quí Giám Mục Chí Lợi
Chư Huynh trong Hàng Giáo Phẩm thân mến,
Trong tuần vừa qua, việc nhận được các văn bản cuối cùng cho xong Bản Tường Trình, do 2 vị đại diện của tôi đến Chí Lợi nộp cho tôi hôm 20/3/2018, tổng cộng trên 2 ngàn 300 trang, đã khiến tôi viết cho chư huynh bức thư này. Tôi hứa cầu nguyện cho chư huynh và tôi muốn chia sẻ với chư huynh niềm xác tín là các khó khăn hiện nay cũng là một cơ hội để lấy lại niềm tin tưởng vào Giáo Hội, một niềm tin tưởng đã bị phá hoại bởi những lầm lỡ và tội lỗi của chúng ta, cũng là dịp để chữa lành các vết thương đang tiếp tục làm rỉ máu ở khắp xã hội Chí Lợi.
Tình huynh đệ sẽ bất khả nếu thiếu đức tin và không cầu nguyện. Bởi thế, vào Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh này, vào Ngày của Lòng Thương Xót, tôi muốn chia sẻ với chư huynh điều này, hy vọng rằng mỗi một người trong chư huynh sẽ hỗ trợ tôi trong cuộc hành trình nội tâm tôi đang trải qua tuần vừa qua, nhờ đó chính Thần Linh hướng dẫn chúng ta bằng tặng ân của Ngài, chứ không phải theo lợi lộc của chúng ta, hay tệ hơn nữa, theo niềm kiêu hãnh bị tổn thương của chúng ta.
Đôi khi, lúc mà những sự dữ ấy làm hao mòn linh hồn chúng ta và khiến chúng ta trở nên yếu hèn trước thế giới, cảm thấy run sợ và ẩn mình nơi "những lâu đài đông lạnh - winter palaces" thoải mái dễ chịu của chúng ta, thì tình yêu thương của Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và thanh tẩy những ý hướng của chúng ta trong việc yêu thương như là những con người tự do, trưởng thành và nhận thức. Lúc mà các phương tiện truyền thông làm cho chúng ta cảm thấy hổ thẹn, cho thấy Giáo Hội hầu như luôn như một vầng trăng mới, bị mất đi ánh sáng của Mặt Trời công chính (St. Ambrose, Hexameron IV, 8, 32), và chúng ta có khuynh hướng ngờ vực cuộc vinh thắng của Đấng Phục Sinh, thì tôi tin rằng, như Thánh Toma, chúng ta không được sợ hãi ngờ vực (Gioan 20:25), mà là sợ hãi cái giả vờ muốn thấy mà lại không tin tưởng vào chứng từ của những ai được nghe thấy từ chính miệng lưỡi của Chúa lời hứa hẹn tốt đẹp nhất (Mathêu 28:20).
Hôm nay, tôi muốn nói với chư huynh, không phải về những gì là bảo đảm an toàn, mà về một điều duy nhất được Chúa cống hiến cho chúng ta trong việc cảm nghiệm mỗi ngày, đó là niềm vui, bình an, ơn tha thứ tội lỗi của chúng ta và tác động ân sủng của Người.
Theo đó, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với H.E. Monsignor Charles Scicluna, TGM Malta, cũng như với Cha Jordi Bertomeu Farnos, viên chức của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, về công vụ trọng đại liên quan đến việc lắng nghe một cách thanh thản và cảm thông 64 chứng từ được các vị thâu thập mới đây, cả ở New York cũng như ở Santiago de Chile. Tôi gửi các vị ấy đến để lắng nghe từ tận đáy lòng khiêm tốn của mình. Sau đó, khi các vị trao cho tôi Bản Tường Trình, nhất là, việc thẩm định về pháp lý cũng như mục vụ đối với tín liệu được thu thập, các vị công nhận trước mặt tôi rằng các vị đã cảm thấy ngất ngư trước nỗi đớn đau của quá nhiều nạn nhân gây ra bởi những thứ lạm dụng lương tâm và quyền lựột cách trầm trọng, đặc biệt là những chuyện lạm dụng tình dục gây ra bởi thành phần sống đời thánh hiến ở xứ sở của chư huynh phạm đến vị thành niên, thành phần đã bị chối bỏ không đúng lúc, và đồng thời cũng bị cướp mất tình trạng vô tội của họ.
Là những vị Mục Tử, chúng ta cần phải bày tỏ lòng tri ân sâu xa và thân ái nhất đối với những ai, theo lòng chân thành, can đảm và cảm quan của Giáo Hội, đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ với các đại biểu của tôi, và đã tỏ cho các vị thấy những vết thương trong tâm hồn của mình. Đức Ông Scicluna và Cha Bertomeu đã diễn ta cho tôi thấy được một số vị Giám Mục, linh mục, phó tế, giáo dân nam nữ ở Santiago và Osorno đi đến giáo xứ Thánh Danh ở New York, hay đến tổng hành dinh của Sotero Sanz, ở Providencia, một cách trưởng thành, trân trọng và nhã nhặn đầy cảm kích ra sao.
Đàng khác, những ngày theo sau sứ vụ đặc biệt này đã trở thành chứng nhân cho một biến cố đáng khen nữa mà chúng ta cần phải làm sao giữ cho nó thật hiện tại cho các trường hợp khác nữa, chẳng những như một bầu không khí có tính cách kín mật cần phải bảo tồn là những gì đạt được trong chuyến Thăm Viếng ấy, mà còn không bao giờ chiều theo khuynh hướng biến chuyến công vụ tế nhị này thành một thứ huyên náo truyền thông. Về vấn đề này, tôi xin cám ơn các tổ chức khác nhau cùng các phương tiện truyền thông về tính cách chuyên nghiệp của mình trong việc đối xử với trường hợp rất tế nhị ấy, tôn trọng quyền của công dân được thông tin cũng như tôn trọng tiếng tốt của những bị cáo.
Giờ đây, sau khi trầm lắng đọc các biên bản của "chuyến công vụ đặc biệt" này, theo tôi, tôi có thể khẳng định rằng tất cả mọi chứng từ được thu thập trong các biên bản ấy cho thấy một cách khách quan, không thêm bớt hay pha phôi, của nhiều cuộc đời tử nạn, và tôi xin thú cùng chư huynh rằng nó đã khiến tôi cảm thấy đớn đau và hổ thẹn.
Theo đó, tôi viết cho chư huynh, qui tụ lại vào Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 115, để khiêm tốn xin chư huynh hợp tác và hỗ trợ việc nhận thức về các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần phải được phê chuẩn để tái thiết lập mối hiệp thông giáo hội ở Chí Lợi, nhắm đến chỗ sửa lại những gì là gương mù tồi tệ bao nhiêu có thể cũng như đến chỗ tái lập công lý.
Tôi sẽ triệu tập chư huynh ở Roma để bàn về các đúc kết của chuyến việc thăm được đề cập tới cũng như các kết luận của tôi. Tôi đã nghĩ đến cuộc gặp gỡ này như là một giây phút của tình huynh đệ, không có những thành kiến hay những tiền thức nào đó, mà chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất đó là làm sao cho sự thật trong đời sống chúng ta sáng tỏ. Về ngày giờ, tôi xin cậy nhờ Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục thông báo cho tôi biết liên quan đến những gì có thể.
Riêng tôi, tôi nhìn nhận, và muốn chư huynh trung thành truyền đạt rằng tôi đã vấp phạm lỗi lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận định trường hợp này, nhất là vì thiếu tín liệu chân thực và quân bình. Từ nay trở đi tôi xin tha cho tôi tất cả những ai tôi đã phạm đến và tôi hy vọng sẽ thực hiện điều này một cách riêng tư vào những tuần lễ tới đây, ở cuộc gặp gỡ giữa tôi với các vị đại diện của những ai được phỏng vấn.
"Hãy ở lại trong Thày" (Gioan 15:4): những lời này của Chúa cứ vang đi vang lại trong những ngày này. Lời đó nói về các mối liên hệ riêng tư, về mối hiệp thông, về tình huynh đệ là những gì thu hút và tác động. Hiệp nhất với Chúa Kitô như các cành nho, tôi mời gọi chư huynh hãy tháp nhập, bằng việc cầu nguyện của chư huynh vào các ngày tới đây, một tinh thần cao thượng là những gì sửa soạn cho chúng ta tham dự cuộc gặp gỡ được nhắc đến, và sau đó giúp chúng ta có thể chuyển thành các việc cụ thể những gì chúng ta sẽ suy tư chia sẻ. Có lẽ cũng là dịp để Giáo Hội ở Chí Lợi ở trong tình trạng cầu nguyện. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta không thể tiếp tục chiều theo khuynh hướng dài dòng, hay cứ tiếp tục theo chiều hướng "chung chung" vậy. Những ngày này đây, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của Người cùng các cử chỉ của Người, nhất là khi Người tỏ ra cảm thương và xót thương những ai đã lỡ lầm lỗi. Chúng ta hãy yêu mến chân lý, chúng ta hãy cầu nguyện cho được tấm lòng khôn ngoan và hãy để mình làm sao được hoán cải.
Trong khi chờ đợi tin tức của chư huynh và xin Đức TGM Santiago Silva Retamales, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi, phổ biến bức thư này nhanh bao nhiêu có thể, tôi ban phép lành của tôi cho chư huynh và xin chư huynh làm ơn đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Vatican ngày 8/4/2018
Phanxicô
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu
Cảm nhận của người dịch: Đọc bức thư này, điều ấn tượng nhất đối với người đọc đó là những gì chính ĐTC khuyên con cái thực hành thì chính ngài đã làm gương: Ngài đã từng hiên ngang tự nhận và tự xưng "tôi là một tội nhân", thì đâu có gì là lạ khi ngài mau mắn và chân thành nhận lỗi, và theo tự nhiên không phải là ngài không biết hổ thẹn, nhất là với tư cách là vị lãnh đạo tôối cao của Giáo Hội, nhưng đối với ngài lại là một điều rất cần thiết và tốt đẹp, như ngài nhận định và khuyên nhủ trong bài Giảng Lễ LTXC ngày 8/4/2018 vừa qua:
"Xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu được việc hổ thẹn, coi nó không như là một cánh cửa đóng, mà còn như bước đầu tiên hướng đến cuộc gặp gỡ. Khi chúng ta cảm thấy hổ thẹn, chúng ta cần phải biết ơn: Nghĩa là chúng ta không được chấp nhận sự dữ, mà là sự lành. Hổ thẹn là một lời mọi gọi âm thầm của linh hồn cần đến Chúa để thắng vượt sự dữ. Thảm trạng xẩy ra đó là khi chúng ta không còn biết xấu hổ về bất cứ sự gì nữa. Chúng ta đừng sợ cảm nghiệm thấy hổ thẹn! Chúng ta hãy vượt qua từ hổ thẹn đến thứ tha! Đừng sợ bị hổ thẹn! Đừng sợ".
Xin xem thêm tin tức tiếng Việt từ đài RFI ở Pháp quốc ở cái link dưới đây