Sống trong thời đại công nghệ thông
tin người ta cứ bảo là… “sống ảo” nhờ modem, wifi, 3G, 4G. Cứ tưởng
là ảo mà lại có những lúc lại thấy đó là sự thật trần trụi 100 phần
trăm. Có một anh bạn gửi email cho tôi kể chuyện “đời người” mà anh
lượm trên net.
Anh viết, có một con cáo già thấy
con gà mái hoa mơ trong sân thì thèm thuồng nhỏ dãi. Hàng rào để đột
nhập vào sân lại quá kín, cáo ta phải nhịn ăn mất 3 ngày cho ốm bớt
mới lọt vào được. Ăn xong thì cái bụng của anh to quá nên không ra
được. Thế là lại phải nhịn ăn 3 ngày để thân hình trở lại mảnh mai
như lúc chui vào!
Cuối cùng thì mới lòi ra cái triệt
lý: đời người lúc sinh ra trần truồng, sau một đời mưu sinh vì “cơm-áo-gạo-tiền” đến
lúc chết cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Chẳng mang được gì theo
ngoài cái thân xác của trẻ sơ sinh.
Của cải, danh vọng cứ tưởng như
“thực” trong cuộc sống bỗng chốc biến thành “ảo” lúc từ giã cõi đời.
Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi
trẻ. Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được
mạng sống. Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua
lại được hạnh phúc. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại
không mua lại được thời gian.
Giả sử trên cõi đời này có một ngân
hàng mỗi buổi sáng nhập vào tài khoản của bạn 86.400 USD với điều
kiện số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua
ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà
bạn đã không tiêu hết trong ngày.
Chắc chắn bạn sẽ phải tìm cách sử
dụng hết số tiền đó. Chuyện tưởng tượng là “ảo” nhưng sự thật là
chúng ta mỗi người đều có một ngân hàng như vậy. Đó là ngân hàng
cung cấp “Thời Gian” 86.400 giây trong một ngày chứ không phải là…
“Tiền bạc”.
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được
tất cả tiền bạc của cả thế giới này, nhưng tiền bạc cũng không mua
lại được cuộc đời của bạn. Thế cho nên, những lúc nên làm việc thì
hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi. Vui vẻ làm
việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được.
Hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn…
từng ngày.
Sống một ngày vui vẻ là sống được
một ngày. Sống một ngày buồn tẻ cũng là sống được một ngày. Cứ thế
cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Đó đúng là một thứ triết lý
“vụn”. Vụn nhưng “thật” chứ không “ảo”.
***
4 Chữ Đừng trên đây nói chung, nhất là Chữ Đừng thứ 2, theo tự nhiên có vẻ thuộc về triết lý khôn ngoan vụn vặt đấy,
nhưng triết lý cao cả hơn về LTXC thì khôn ngoan nhất là ở chỗ như Chúa Kitô mô phạm dám nhào vô ngồi đồng bàn với kẻ tội lỗi (Mathêu 9:11),
dám đối thoại với kẻ say, chiến đấu với kẻ liều và nói nhiều với kẻ ngu là thành phần biệt phái và luật sĩ chẳng những ở vào thời điểm của Người mà thời nào cũng có...