GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2019

 

 

ĐTC Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thư Tư 10-4-2019

 

 

Kinh Lạy Cha - Bài 12: "Xin tha nợ chúng con"

 

Pope Francis waves at a rainy general audience April 10, 2019. Credit: Lucia Ballester/CNA.

 

"Như chúng ta cần lương thực thế nào, chúng ta cũng cần tha thứ như vậy, cần hằng ngày"

 

 

"Sự thật đầu tiên của hết mọi lời cầu nguyện đó là:

cho dù chúng ta có là một con người toàn hảo,

cho dù chúng ta có là thánh nhân tinh ròng không bao giờ sai trệch khỏi đời sống tốt lành,

chúng ta vẫn luôn là tất cả những đứa con mắc nợ Cha".

 

 

"Đâu là thái độ nguy hiểm nhất của hết mọi cuộc sống Kitô hữu? Đó là kiêu hãnh.

Nó là thái độ của một kẻ xuất hiện trước nhan Thiên Chúa cho rằng mình luôn có một tầm quan trọng đối với Ngài.

Con người kiêu hãnh tin rằng mình nắm trong tay hết mọi sự".

 

2019.04.10 Udienza Generale

 

"Có những tội trông thấy được và có những tội không thấy được...

Những thứ tội tinh vi khó thấy ấy tệ nhất là kiêu hãnh,

một tội có thể đầu độc ngay cả những con người sống đời tu trì nhiệm nhặt".

 

 

Xin chào anh chị em thân mến! Hôm nay trời không đẹp lắm nhưng cũng xin chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

 

Sau khi xin Thiên Chúa cho lương tực hằng ngày, Kinh "Lạy Cha" tiến đến lãnh vực về các liên hệ của chúng ta với người khác. Chúa Giêsu dạy chúng ta xin cùng Cha rằng: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha nợ kẻ có nợ chúng con" (Mathêu 6:12). Như chúng ta cần lương thực thế nào, chúng ta cũng cần tha thứ như vậy, cần hằng ngày.

 

Kitô hữu cầu cùng Thiên Chúa, trước hết, tha nợ của mình, tức là tội lỗi của họ, những điều xấu xa họ làm. Sự thật đầu tiên của hết mọi lời cầu nguyện đó là: cho dù chúng ta có là một con người toàn hảo, cho dù chúng ta có là thánh nhân tinh ròng không bao giờ sai trệch khỏi đời sống tốt lành, chúng ta vẫn luôn là tất cả những đứa con mắc nợ Cha.

 

Đâu là thái độ nguy hiểm nhất của hết mọi cuộc sống Kitô hữu? Đó là kiêu hãnh. Nó là thái độ của một kẻ xuất hiện trước nhan Thiên Chúa cho rằng mình luôn có một tầm quan trọng đối với Ngài. Con người kiêu hãnh tin rằng mình nắm trong tay hết mọi sự. Như người biệt phái trong dụ ngôn nghĩ rằng mình cầu nguyện trong Đền thờ nhưng thật ra là ca ngợi bản thân mình trước nhan Thiên Chúa: "Lạy Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì tôi không như những người khác". Người nghĩ mình là toàn hảo, phê bình chỉ trích kẻ khác là người kiêu hãnh. Chẳng có một ai trong chúng ta là hoàn hảo hết, chẳng một ai. Ngược lại, người thu thuế ở đằng sau, trong Đền thờ, một tội nhân bị mọi người khinh bỉ, dừng lại ở ngưỡng cửa Đền thờ và cảm thấy bất xứng bước vào bên trong, và phó mình cho lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu cho biết rằng: "Anh ta, trái với người kia, khi về thì được công chính hóa" (Luca 18:14), tức là được tha thứ, được cứu độ. Tại sao? - vì anh ta không kiêu hãnh, vì anh ta nhận biết những hạn hữu của mình cùng với các tội lỗi của mình.

 

Có những tội trông thấy được và có những tội không thấy được. Có những tội hiển nhiên rành rành ra đó, nhưng cũng có những tội tinh vi khó thấy, những tội ẩn núp trong tâm can chúng ta thậm chí không nhận ra nó. Những thứ tội tinh vi khó thấy ấy tệ nhất là kiêu hãnh, một tội có thể đầu độc ngay cả những con người sống đời tu trì nhiệm nhặt. Đã từng xẩy ra ở một Tu Viện Nữ Tu, vào những năm 1600-1700, nổi tiếng, thời bè rối Jansenism: họ là những con người hoàn hảo và họ được cho là tinh tuyền như các thiên thần nhưng lại kiêu hãnh như ma quỉ. Thật là một điều ghê rợn. Tội lỗi là những gì chia rẽ tình huynh đệ; tội lỗi làm cho chúng ta tự phụ cho mình khá hơn những người khác; tội làm cho chúng ta tin rằng chúng ta giống như Thiên Chúa. Trái lại, trước nhan Thiên Chúa tất cả chúng ta đều là tội nhân và cho ta có lý do để đấm ngực ăn năn thống hối - tất cả chúng ta, như người thu thuế ở trong Đền thờ. Trong Thư Thứ 1 của mình, Thánh Gioan viết: "Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội là chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không có ở trong chúng ta" (1Gioan 1:8). Nếu anh chị em muốn đánh lừa mình thì hãy nói rằng anh chị em không có tội: như thế là anh chị em tự đánh lừa anh chị em.

 

Chúng ta là những con nợ, trước hết, vì chúng ta đã lãnh nhận quá nhiều trên đời này: việc hiện hữu, có cha có mẹ, có tình bằng hữu, có các kỳ quan Thiên Nhiên... Cho dù có xẩy ra cho tất cả chúng ta những ngày gian nan khốn khó chăng nữa, thì chúng ta cần phải nhớ rằng đời sống là một ân huệ, nó là một phép lạ Thiên Chúa đã làm cho xuất hiện từ hư không.

 

Chúng ta là những con nợ, sau nữa, vì ngay cả khi chúng ta thành công trong việc yêu thương, không ai trong chúng ta có thể được như vậy tự bản thân mình. Tình yêu chân thật đó là khi chúng ta có thể yêu thương, nhưng với ơn Thiên Chúa ban. Không ai trong chúng ta chiếu tỏa ánh sáng của riêng mình. Có một điều được các thần học gia ngày xưa gọi là "mysterium lunae", chẳng những nó được đồng hóa với Giáo Hội mà còn với từng người chúng ta trong giòng lịch sử nữa. "Mysterium lunae" đây là gì? Nó như là mặt trăng, không có ánh sáng riêng, mà là phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Chúng ta cũng không có ánh sáng riêng mình: ánh sáng chúng ta có là phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa, phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nếu anh chị em yêu thương chính là vì ai đó, bên ngoài anh chị em, cười với anh chị em khi anh chị em còn là một đứa bé, dạy cho anh chị em đáp lại bằng một nụ cười. Nếu anh chị em yêu thương, chính là vì ai đó gần gũi với anh chị em đã tác động anh chị em yêu thương, làm cho anh chị em hiểu được cái ý nghĩa của việc hiện hữu ở nơi tình yêu thương này ra sao.

 

Chúng ta hãy cố gắng lắng nghe câu chuyện của một con người vấp phải lầm lỗi: một tù nhân, một con người bị kết án, một kẻ nghiện ngập... chúng ta biết quá nhiều người vấp phạm lầm lỗi trên đời này. Anh chị em, không theo thành kiến về vấn đề trách nhiệm là yếu tố bao giờ cũng có tính cách riêng tư, đôi khi nghĩ xem ai là người cần phải qui trách về những lầm lỗi của họ, một là chỉ do lương tâm của họ, hay là vì một quá khứ bị ai đó thù ghét và bỏ rơi họ.

 

Đó là mầu nhiệm về mặt trăng: chúng ta yêu thương trước hết là vì chúng ta đã được thương yêu; chúng ta tha thứ là vì chúng ta đã được thứ tha. Và nếu ánh sáng mặt trời không chiếu sáng ai đó thì họ bị giá lạnh như mảnh đất mùa đông vậy.

 

Theo sợi giây kết nối yêu thương dẫn lối mở đường cho chúng ta, chúng ta cũng không thể nhận ra sự hiện diện quan phòng của tình yêu Thiên Chúa hay sao? Không ai trong chúng ta yêu mến Thiên Chúa như Ngài đã yêu thương chúng ta. Chỉ cần đặt mình trước một tượng chuộc tội để hiểu được cái bất cân xứng này. Ngài đã yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta trước.

 

Bởi thế, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, ngay cả kẻ thánh đức nhất trong chúng con cũng không thôi là con nợ của Chúa. Ôi, Lạy Cha, xin thương xót tất cả chúng con!

 

https://zenit.org/articles/holy-fathers-general-audience-full-text-2/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu