CÔNG GIÁO VIỆT NAM
2020
Niềm Vui Emmanuel
Bài chia sẻ cho TĐCTT Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Dọn Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy
7/12/2019
TĐCTT
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
1- Niềm Vui Emmanuel là Niềm Vui của Vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và cũng là Niềm Vui của nhân loại chúng ta được Thiên Chúa ở cùng cũng như được ở cùng
Thiên Chúa.
2- Thật vậy, Thiên Chúa không mong muốn gì hơn và vui thú hơn hết mọi sự khi được ở cùng loài người là tạo vật đã được Ngài trân trọng dựng nên theo hình ảnh
Ngài và tương tự như Ngài (xem Khởi Nguyên 1:26-27)
3- Như thế thì phải chăng tự mình Thiên Chúa không viên mãn, chưa trọn vẹn, nên cần phải dựng nên con người để được nhận biết mới toàn hảo.
4- Có thể nói theo kiểu loài người như thế, cho dù tự mình Ngài không phải thế và không như thế. Thánh Kinh đã diễn tả về Ngài theo kiểu loài người như
nhân loại hóa Ngài, như Ngài tỏ ra hối hận vì đã dựng nên con người trước đại hồng thủy (xem Khởi Nguyên 6:6), hay Ngài là một vị Thiên Chúa yêu
thương một cách ghen
tương (xem Xuất Hành 20:5, 34:14; Đệ Nhị Luật 4:24,5:9, 6:15, 34:14; Gio-Duệ 24:19; Thánh Vịnh 78:58, 79:5).
5- Theo chiều hướng tạm nhân loại hóa Vị Thiên Chúa toàn hảo và bất biến theo ngôn từ Thánh Kinh như thế, chúng ta có thể áp dụng về Ngài trường hợp
của con người đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài để qua họ Ngài có thể biểu lộ chính mình Ngài.
6- Nếu hình ảnh của Ngài là con người, mà “con người ở một mình không tốt” thì có thể nói Thiên Chúa cũng “ở một mình không tốt”. Tại sao?
7- Nếu không phải “Thiên Chúa là tình yêu” (1Gioan 4:8,16) và vì thế Thiên Chúa không thể nào không yêu ,bằng không Ngài không còn là và không phải là
Thiên Chúa nữa.
8- Mà tình yêu là một mối liên hệ, nên Thiên Chúa cần phải có một đối tượng xứng với mình để yêu thương, và đối tượng đó chính là con người.
9- Chính vì Thiên Chúa dựng nên con người để yêu thương mà Ngài không thể nào không ở với con người, bất chấp con người hèn hạ, mà Ngài không nên
giống con người, bất chấp con người bất toàn, mà Ngài không nên một với con người, bất chấp con người tội lỗi.
10- Trái lại, chính vì con người hèn hạ, bất toàn và tội lỗi lại càng là dịp để Ngài tỏ ra tình yêu của Ngài vô cùng bất tận, nhưng không, chân thực và toàn hảo.
11- Đúng thế, Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu đã lợi dụng chính bản tính bất toàn, bản chất yếu đuối và sự cố tội lỗi của con người để nhập thể
giáng sinh làm người.
12- Ở chỗ, thay vì Ngài tự mình có quyền tha cả tội lẫn vạ cho con người sau nguyên tội, một thứ tội vạ bất khả đền bù bởi chính con người thụ tạo đã phạmv
đến Đấng tối cao và vô cùng, không cần gì phải nhập thể giáng sinh, nhưng Ngài lại chộp lấy cơ hội hiếm quí này để tỏ lòng yêu thương con người cho đến
cùng.
13- Chính khi Ngài tỏ hết mình ra nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô qua mầu nhiệm nhập thể và vượt qua, mà Ngài đã ban cho những con người được cứu
độ cả Thánh Linh của Ngài, Đấng là sự sống nội tại của Ngài và là nguyên lý hiệp thông, Đấng được Ngài thông ban cho con người để nhờ đó con người
mới có thể hiệp thông với Ngài là Đấng ở cùng họ.
14- Con người thụ tạo không thể nào nhận biết Thiên Chúa là Đấng ở cùng họ để họ có thể hiệp thông thần linh với Ngài, nếu họ không được Ngài ban cho
Thánh Linh, nhưng họ không thể nào có thể trực tiếp lãnh nhận Thánh Linh của Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, mà phải qua chính Con Thiên Chúa nhập thể
giáng sinh, Đấng được Cha thánh hóa bằng Thánh Linh và cũng là Đấng làm phép rửa trong Thánh Linh (xem Gioan 1:33).
15- Chính vì loài người tội lỗi được cứu độ bởi Vị Thiên Chúa ở với chúng ta, nhờ đó mà họ được cả Thánh Linh ban sự sống của Ngài mà họ chẳng khác gì
được thưởng thức một thứ rượu ngon hơn trước, một thứ rượu ngon Vị Thiên Chúa chủ tiệc cưới nhập thể đã không khoản đãi cho loài người khi mới tạo dựng nên họ, mà là giành nó cho “đến thời điểm viên trọn” (Galata 4:4), “thời điểm sau cùng” (Do Thái 1:2), nhờ vai trò môi giới của đệ nhất tạo vật về ân sủng Maria, Mẹ Giáo Hội, một Giêrusalem mới từ trời xuống, nơi Thiên Chúa ở cùng chúng ta (xem Khải Huyền 21:1-3)
16- Tóm lại, Niềm Vui Emmanuel là niềm vui của một Vị Thiên Chúa ở với loài người, một tạo vật bất khả thiếu của Ngài và đối với Ngài, vì nơi Con Ngài là
Chúa Giêsu Kitô, Ngài được tỏ hết mình ra là Tình Yêu Nhân Hậu cho họ, và họ cũng nhờ thế mà được thưởng thức rượu ngon hơn trước, thứ rượu hảo
hạng Người không thiết đãi loài người khi Ngài mới tạo dựng nên họ, mà để mãi đến sau này, đến khi đệ nhất tạo vật về ân sủng của Ngài là Trinh Nữ
Maria xuất hiện trên trần gian này.
17- Rượu ngon Niềm Vui Emmanuel con người được hoan hưởng đó là chính Thánh Thần được Thiên Chúa, qua Người Con Vượt Qua của Người đã thông
ban cho Giáo Hội, và cùng với Người Con Thăng Thiên về cùng Cha, đã tuôn đổ xuống trên Giáo Hội qua từng Vị Tông Đồ (xem Tông Vụ 2:1-4) là thành
phần chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô và là nền tảng của Giáo Hội, thành phần vào ngay sau Biến Cố Hiện Xuống “đã đầy rượu”, một thứ rượu ngon
hơn trước, ngon hơn khi con người mới được dựng nên, lúc con người chỉ ở trong tình trạng công chính nguyên thủy, nhưng vẫn chưa có Thánh Thể và
Thánh Linh.
18- Chàng rể trong Tiệc Cưới Cana bị người quản tiệc hạch hỏi sau khi ông nếm nước lã đã hóa thành rượu ngon hơn trước là tại sao lại để rượu ngon mãi tới
bây giờ đó, không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã "lìa bỏ" Cha mình "mà gắn bó với" nhân loại, và "cả hai đã trở nên một thân thể" (xem
Khởi Nguyên 2:24) nơi Giáo Hội Chúa Kitô, một Giáo Hội, qua các tông đồ trong tiệc cưới Cana, đã chứng kiến thấy vinh hiển của Người, cuối cùng trở
thành như một thành Thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, như tân nương diễm lệ nghênh đón chàng rể và trở thành nơi Thiên Chúa ở giữa
loài người đúng như dự án thần linh của Thiên Chúa. Amen.
xin nghe chia sẻ bằng audio ở cái link dưới đây