GIÁO HỘI HIỆN THẾ
2020
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A
"Bằng dụ ngôn này, rõ ràng là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sửa soạn cho việc Người đến.
Chẳng những cho lần Người đến cuối cùng, mà còn cho các cuộc gặp gỡ hằng ngày, dù lớn hay nhỏ,
với ý thức rằng cuộc gặp gỡ mà chỉ có đèn đức tin thôi cũng không đủ; chúng ta cần cả dầu đức ái cùng với các việc lành nữa"
"Chuyện đáng tiếc xẩy ra là chúng ta quên mất mục đích của đời sống chúng ta, tức là quên đi cái hẹn tối hậu với Thiên Chúa,
nên đánh mất cảm quan mong đợi và biến hiện tại thành tuyệt đối.
Khi người ta biến hiện tại thành tuyệt đối thì họ chỉ tìm kiếm những gì là hiện tại,
mất đi cảm quan trông mong là những gì rất tốt đẹp và rất cần thiết"
"Chúa sẽ có thể đến ngay cả trong lúc chúng ta ngủ: chúng ta cũng chẳng lo gì,
vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn, được tích trữ từ các việc lành hằng ngày của chúng ta,
được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến,
nhờ đó Người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và Người có thể đến để đem chúng ta đi với Người".
Xin chào anh chị em thân mến!
Đoạn Phúc Âm Chúa Nhật này (Mt 25:1-13) mời gọi chúng ta hãy kéo dài việc suy niệm về sự sống vĩnh hằng mà chúng ta đã bắt đầu từ dịp Lễ Các Thánh và dịp Tưởng Nhớ Tín Hữu Đã Qua Đời. Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn về 10 cô trinh nữ được mời đến dự tiệc cưới là tiêu biểu của Nước Trời.
Vào thời của Chúa Giêsu thì đó là thói tục cử hành tiệc cưới vào ban đêm; bởi vậy mới có chuyện khách mời rước đèn. Có một số cô phù dâu khờ dại: họ cầm đèn của họ mà lại không mang theo dầu; trái lại, các cô khôn ngoan mang dầu theo với đèn. Chàng rể bị trễ, đến muộn, và tất cả các cô đều thiếp ngủ hết. Khi có tiếng kêu báo cho họ biết rằng chàng rể sắp đến thì các cô khờ dại bấy giờ mới nhận ra rằng họ không còn dầu cho đèn của họ; họ đã xin với các cô khôn ngoan dầu, nhưng các cô ấy trả lời rằng các cô không thể nào cho chút dầu nào được, vì không đủ dầu cho mọi người trong các cô. Trong khi các cô trinh nữ khờ dại đi mua dầu thì chàng rể đến. Các cô trinh nữ khôn ngoan tiến vào phòng tiệc với chàng, và cửa đã đóng lại. Khi các cô khác tới thì đã quá trễ mất rồi, nên bị xua đi.
Bằng dụ ngôn này, rõ ràng là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sửa soạn cho việc Người đến. Chẳng những cho lần Người đến cuối cùng, mà còn cho các cuộc gặp gỡ hằng ngày, dù lớn hay nhỏ, với ý thức rằng cuộc gặp gỡ mà chỉ có đèn đức tin thôi cũng không đủ; chúng ta cần cả dầu đức ái cùng với các việc lành nữa. Như tông đồ Phaolô nói đức tin thực sự liên kết chúng ta với Chúa Giêsu đó là "đức tin thể hiện qua đức ái" (Gal 5:6). Đó là những gì tiêu biểu cho hành vi cử chỉ của các cô trinh nữ khôn ngoan. Tỏ ra khôn ngoan và cẩn thận nghĩa là không chờ đợi cho tới giây phút cuối cùng để đáp ứng ân sủng của Thiên Chúa, mà là đáp ứng một cách chủ động và lập tức, bắt đầu ngay lúc này. "Tôi... vâng, tôi sẽ hoán cải sớm"... "Hãy hoán cải ngay hôm nay! Hãy thay đổi đời sống của bạn ngay hôm nay!" "Được, được, ngày mai". Và ngày mai lại vẫn như thế, cứ vậy, chẳng bao giờ xẩy ra. Hôm nay! Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, chúng ta cần phải cộng tác với Ngài ngay lúc này và thực thi các việc lành được tình yêu của Ngài tác động.
Chúng ta biết rằng chuyện đáng tiếc xẩy ra là chúng ta quên mất mục đích của đời sống chúng ta, tức là quên đi cái hẹn tối hậu với Thiên Chúa, nên đánh mất cảm quan mong đợi và biến hiện tại thành tuyệt đối. Khi người ta biến hiện tại thành tuyệt đối thì họ chỉ tìm kiếm những gì là hiện tại, mất đi cảm quan trông mong là những gì rất tốt đẹp và rất cần thiết, và vì thế chúng lôi kéo chúng ta khỏi những đối nghịch của lúc ấy. Thái độ này - khi một người đã mất đi cảm quan trông đợi - loại trừ bất cứ những gì về đời sau, ở chỗ người ta làm tất cả mọi sự như thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ sang cuộc sống khác vậy. Thế nên họ chỉ biết quan tâm đến chiếm hữu, bắt đầu chỉ biết có bản thân mình... Cứ thế. Nếu chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi những gì có vẻ thu hút chúng ta nhất, những gì chúng ta thích, bằng việc tìm kiếm những thiện ích lợi lộc của chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi; chúng ta không tích lũy bất cứ một dự trữ dầu nào cho cây đèn của chúng ta, và nó sẽ bị tắt ngúm trước cả khi Chúa đến. Chúng ta cần phải sống hôm nay, thế nhưng là một hôm nay cho ngày mai, cho việc đến ấy, một hiện tại tràn đầy niềm hy vọng. Ngược lại, nếu chúng ta tỉnh thức và đáp ứng ân sủng của Thiên Chúa bằng việc hành thiện, thì chúng ta có thể thanh thản đời chờ chàng rể đến. Chúa sẽ có thể đến ngay cả trong lúc chúng ta ngủ: chúng ta cũng chẳng lo gì, vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn, được tích trữ từ các việc lành hằng ngày của chúng ta, được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến, nhờ đó Người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và Người có thể đến để đem chúng ta đi với Người.
Chúng ta hãy kêu xin Rất Thánh Maria chuyển cầu cho chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta có thể sống một đức tin chủ động như Mẹ đã sống: đó là một ngọn đèn sáng nhờ đó chúng ta mới vượt qua thứ đêm đen chết chóc mà tiến đến tham dự đại tiệc sự sống.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu