Bằng cách, cứ cuối mỗi giờ kinh nguyện, cả trưa
lẫn chiều, hầu hết chúng ta đều có thêm một chút gì đó về tinh thần, để tẩm
bổ cho tâm linh của chúng ta, như: nghe chia sẻ Phúc Âm theo phụng vụ trong
ngày; nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha hằng tuần, nhất là vào mỗi Chúa Nhật,
có thể vào cả Thứ Tư nữa; nghe truyện các thánh theo ngày được phụng vụ
tưởng nhớ trong tháng; nghe các gương truyện hoạt động tông đồ bác ái; nghe
những câu chuyện về hôn nhân gia đình; nghe các câu truyện trở về theo chiều
kích liên tôn, đại kết và ý hệ thời đại; nghe các thứ truyện về đời thường,
liên quan đến chuyện học làm người, chuyện tình tự quê hương đất nước,
chuyện những mảnh đời bất hạnh khốn cùng về thể lý, bao gồm cả những chuyện
bất hạnh về luân lý nơi những tội nhân đáng thương.
Riêng về những chuyện tội nhân, thành phần đáng thương về luân lý mà
chúng ta đã cầu nguyện cho họ, cả những người đã chết cũng như còn trong
ngục tù đền tội, đó là những câu chuyện chúng ta đã từng nghe thứ tự như
sau:
1- Cựu
cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California,
2- Những lời thú nhận kinh hoàng của tên sát thủ giết hơn trăm người,
3- Tên cướp 'bận bịu' nhất nước Mỹ,
4- Tên Cướp Cao Bồi và Tên Cướp Già Nhất Nước Mỹ
5- Tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm,
6- Tên sát nhân hám danh và những dấu vết khoái cảm tại hiện trường,
7- Kẻ sát nhân IQ chậm trí khiến cảnh sát Đức điên đầu suốt 21 năm,
8- Tên sát nhân bệnh hoạn có di truyền thể DNA
"khác thường" khiến cảnh sát điên đầu
Nghe truyện về những người anh chị em tội phạm trước pháp luật trần gian
này, chúng ta, trước hết, cảm thấy mình may mắn, ở chỗ, cũng là người
như họ, và vì thế cũng có thể phạm pháp như họ hay hơn họ, mà chúng ta
vẫn không như họ, nên không thể không tạ ơn LTXC đã gìn giữ chúng ta đặc
biệt, và chính vì cảm nghiệm được LTXC nơi bản thân mình như vậy: "Tại
sao không phải là con mà là họ", như cảm nhận của ĐTC Phanxicô mỗi lần
ngài vào thăm tù nhân, mà chúng ta cũng cần phải hết lòng thương cảm
những người anh chị em pháp pháp trần gian xa lạ của chúng ta, nhất là
khi chúng ta đi sâu vào cuộc đời họ, thấy được những yếu tố bất thường,
tự bẩm sinh hay do hoàn cảnh cuộc đời, đã cấu tạo nên họ thành những con
người hung ác tàn bạo hơn ai hết, cũng như thấy được cả các động lực ma
quái nào đó đã khiến cuộc đời họ trở thành một thứ khí cụ của quyền lực
sự dữ, của tội lỗi và chết chóc.
Thật ra, ngay từ ban đầu, trước nguyên tội, tất cả mọi sự hữu hình và vô
hình nói chung, và con người nói riêng, được Thiên Chúa Hóa Công tạo
dựng đều tốt lành (xem Khởi Nguyên 1:31). Thế nhưng, tự bản chất là thụ
tạo hữu hạn đã bất toàn, không thể nào toàn hảo như chính Thiên Chúa Hóa
Công, dù được Ngài dựng nên tốt lành, bởi thế, thành phần thụ tạo có tâm
linh để nhận biết và yêu mến Đấng tạo dựng nên mình, là nguyên thủy và
là cùng đích của mình, như thiên thần và loài người, ngay từ ban đầu, đã
tỏ ra cái bất toàn của mình ở tác hành bất tuân phục của mình, nghĩa là,
đã tự động tách mình ra khỏi nguồn gốc bất khả thiếu của mình, để rồi
hậu quả đó là tội lỗi cùng sự chết đã đột nhập vào thế gian (Roma 5:12).
Chính vì bản tính của nhân loại đã bị hư đi ngay từ ban đầu như thế, nó
mới cần được chính Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc, bằng cuộc vượt qua
sự chết mà vào sự sống nơi Con của Ngài.
Tuy nhiên, cho dù bản tính của con người, bao gồm cả hồn lẫn xác,
đã được cứu chuộc và tái sinh bởi Chúa Giêsu Kitô, tự mình, bản tính
loài người này, cho đến khi "Người lại đến trong vinh quang để phán xét
kẻ sống và kẻ chết", nghĩa là cho đến khi nó hoàn toàn được biến đổi, ở
chỗ thân xác hữu hình và hữu hạn của nó được phục sinh, trở nên thiêng
liêng như linh hồn, nhờ đó mà trở nên bất tử, vẫn tồn tại mầm mống tội
lỗi và sự chết, cho dù nơi thành phần Kitô hữu đã được thánh tẩy, đã
được khỏi nguyên tội, và đã được tham phần vào bản tính thần linh của
Thiên Chúa, cùng sống sự sống thần linh với Ngài ngay trên trần gian
này, ở tư cách là một người con Thiên Chúa. Và đó là lý do cuộc sống của
con người trân trần gian này là một cuộc chiến đấu nội tâm, giữa thiện
và ác, giữa dữ và lành, giữa chân và giả, giữa tốt và xấu, giữa tội và
phúc, như chính Thánh Tông Đồ Phaolô đã phải than lên rằng (Roma
7:18-24):
"Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có
thể muốn, nhưng làm thì không.19 Sự
thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ
làm.20 Nếu
tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều
đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. 21 Bởi
đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự
ác xuất hiện ngay.22 Theo
con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng
trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến
đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật
vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. 24 Tôi
thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết
này?"
Bản tính nhiễm lây nguyên tội đã bị băng hoại,
mang đầy những mầm mống tội lội là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu,
luôn xu hướng về tội lỗi và sự dữ, lại bị cám dỗ bởi ma quỉ và gương mù
của thế gian, con người không thể nào có thể sống tốt lành theo tự
nhiên, chứ chưa nói gì đến công chính theo siêu nhiên. Nếu "nhân chi sơ
tính bản thiện" theo Khổng Tử, nghĩa là con người bản tính vốn tốt lành
ngay từ khi còn nhỏ, thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy, cũng ngay còn
nhỏ đó, trẻ em cũng đã biết ganh tị, biết giành giật, biết vị kỷ v.v.,
những dấu hiệu của ác tính. Vậy những mầm mống của ác tính này, nếu
không được uốn nắn ngay từ nhỏ, thì chắc chắn chúng sẽ càng đâm rễ sâu,
và trở thành những cây cổ thụ bất khả đốn hạ, để từ một con chiên hiền
lành dễ thương, trở thành một con sói săn mồi cắn xé, từ một đứa bé
"tính bản thiện", trở thành một tay hung thủ đại ác, một tay sát nhân
lạnh lùng và khủng bố man rợ.
Đó là lý do căn cứ vào cuộc chiến nội tâm lành dữ, như được Thánh Phaolô
diễn tả, cũng như vào tiến trình phát triển tâm tính của con người đã
vốn sẵn ác tính, nếu chúng ta quả thực muốn sống LTXC và như LTXC, chúng
ta sẽ không bao giờ dám đồng hóa tội nhân với tội lỗi, bằng không, Chúa
Kitô đã không bao giờ chịu ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội
lỗi trong nhà viên thu thuế Mathêu (9:11), đã không gặp người phụ nữ
Samaritano sống với 6 người đàn ông không phải là chồng mình (Gioan
4:7-26), đã không lên tiếng như thể gián tiếp bênh vực con người của đàn
bà ngoại tình, nhưng Người vẫn không quên khuyên dạy chị rằng: "Chị hãy
về và đừng phạm tội ấy nữa" (Gioan 8:11). Trái lại, càng sống LTXC chúng
ta càng phải gần gũi với tội nhân hơn, bằng lời cầu nguyện cho họ, kèm
theo các hy sinh cho họ và đền tội thay họ, nhờ đó chúng ta mới có thể
cứu được linh hồn bất tử vô giá của họ, một linh hồn đã được giá máu vô
cùng châu báu của Con Thiên Chúa Làm Người cứu chuộc, nghĩa là cứu lấy
chính Ơn Cứu Độ vô giá của Chúa khỏi bị vô ích hóa nơi bất cứ một linh
hồn tội nhân nào bị hư đi.
Để kết thúc Tháng 11/2020 lịch sử Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, một tháng
chẳng những để chúng ta tưởng nhớ đến các linh hồn thân nhân, thân hữu
và mồ côi chẳng ai nhớ tới đã ra đi trước chúng ta, và đang được thanh
luyện trước khi được hoan hưởng hiệp thông thần linh vinh phúc với Thiên
Chúa trên Thiên Đàng, mà còn để chúng ta lưu tâm tới những tâm hồn anh
chị em đáng thương về luân lý của chúng ta nữa, những người anh chị em
cũng đang phải chiến đấu với đủ mọi cám dỗ trên trần gian này để có thể
đạt tới cùng đích của mình, nhưng đã bị gục ngã cần vực dậy, hay nói
đúng hơn đang bị satan nắm bắt như mồi ngon cho hỏa ngục của hắn, chúng
ta hãy nghe thêm 2 câu chuyện nữa, về 2 tay sát nhân đáng thương do hoàn
cảnh tạo nên, nhan đề chung cho 2 câu chuyện này là: Hai Tay Sát Nhân
- Nạn Nhân Thời Cuộc:
9- Tuổi
thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân, và
10- Đứa
trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ