GIÁO HỘI HIỆN THẾ
2021
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Thường Niên Năm B
Xin chào anh chị em thân mến,
Phúc Âm của Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên (see Jn 1:35-42) cho thấy một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các người môn đệ đầu tiên của Người. Cảnh tượng này hiện lên ở dọc con Sông Jordan sau ngày Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ cho thấy Đấng Thiên Sai cho 2 con người này bằng những lời lẽ là: "Đó là Chiên Thiên Chúa!" (v.36). Và hai con người ấy, tin vào chứng từ của Vị Tẩy Giả này, đã theo Chúa Giêsu. Người nhận ra điều ấy nên đã lên tiếng hỏi rằng: "Các anh đang tìm kiếm gì thế?", nên họ hỏi Người là: "Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu?" (v.38).
Chúa Giêsu đã không trả lời rằng: "Tôi đang sống ở Caphanaum, hay ở Nazarét", mà nói rằng: "Hãy đến mà xem" (v.39). Đây không phải là một thứ danh thiếp, mà là một lời mời gọi gặp gỡ. Hai người ấy đã theo Người và ở với Người chiều hôm ấy. Cũng không khó khăn gì khi mường tượng thấy được cảnh tượng họ đã ngồi lại hỏi Chúa Giêsu các vấn nạn, nhất là lắng nghe Người, và cảm thấy lòng mình bừng nóng lên trong khi Vị Sư Phụ này nói. Họ cảm thấy vẻ đẹp nơi những lời lẽ đáp ứng được niềm hy vọng trên hết của họ. Để rồi bỗng chốc họ khám phá ra rằng, mặc dù bấy giờ là buổi tối, ánh sáng ấy chỉ duy một mình Thiên Chúa mới có thể chiếu tỏa ra trong họ.
Một điều khiến chúng ta chú ý đó là 60 năm sau, có lẽ hơn, một người trong họ viết trong Phúc Âm của ngài rằng: "bấy giờ vào khoảng 4 giờ chiều" - ngài đã viết về thời giờ đó. Và điều này làm cho chúng ta nghĩ rằng: hết mọi cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu đều tôn tại trong ký ức, không bao giờ quên được. Anh chị em quên đi nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu thì vĩnh viễn còn đó. Nhiều năm sau, hai con người này thậm chí còn nhớ đến cả thời giờ, họ không quên được cuộc hội ngộ ấy, một cuộc hội ngộ quá ư là hạnh phúc, quá ư là trọn vẹn, làm biến đổi cuộc đời của họ. Để rồi, sau cuộc gặp gỡ ấy, trở về với anh em của mình, niềm vui đó, ánh sáng đó đã trở nên dạt dào từ lòng của họ như một con sông ào ạt. Một trong hai con người này là Anrê đã nói cùng anh em của mình là Simon - người được Chúa Giêsu sẽ gọi là Phêrô khi Người gặp chàng - rằng "Chúng tôi đã gặp được Đấng Thiên Sai" (v.41). Họ đã tin tưởng vững chắc rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.
Chúng ta hãy dừng lại một chút nơi cảm nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô là Đấng đang kêu gọi chúng ta hãy ở với Người. Từng lời kêu gọi của Thiên Chúa đều là khởi động bởi tình yêu thương của Ngài. Ngài luôn là Đấng khởi xướng. Ngài kêu gọi anh chị em. Thiên Chúa kêu gọi vào đời, Ngài kêu gọi tin tưởng, và Ngài kêu gọi ở bậc sống đặc biệt nào trong đời: "Ta muốn con ở đây". Tiếng gọi trước tiên của Thiên Chúa đó là vào đời để làm người; đó là một ơn gọi riêng, vì Thiên Chúa không tạo nên hàng loạt các vật. Sau đó Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tin tưởng, và trở nên phần tử làm con cái Thiên Chúa trong gia đình của Ngài. Sau hết, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến một bậc sống đặc biệt trong đời, đó là dấn thân vào con đường hôn nhân, hay con đường linh mục hoặc con đường đời thánh hiến. Chúng là những đường lối khác nhau trong việc nhận ra dự án của Thiên Chúa đối với từng người chúng ta bao giờ cũng là một dự án của tình yêu thương. Thế nhưng Thiên Chúa luôn kêu gọi. Và niềm vui cao cả nhất cho hết mọi tín hữu đó là đáp ứng ơn gọi đó, cống hiến tất cả hữu thể của mình cho việc phụng vụ Thiên Chúa và anh chị em của mình.
Anh chị em ơi, trước tiếng gọi của Chúa, một tiếng gọi chạm đến chúng ta qua hàng ngàn cách - qua những người khác, qua các biến cố vui hay buồn - thái độ của chúng ta có những lúc loại bỏ. Không... "tôi cảm thấy sợ hãi"... Loại bỏ là vì nó dường như trái với những ước vọng của chúng ta; thậm chí là vì sợ hãi, bởi chúng ta nghĩ rằng nó quá gắt gao và khó chịu: "Ồ không đâu, tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó, thà đừng làm thì hơn, sống bình lặng vẫn tốt hơn... Chúa đó tôi đây". Thế nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa bao giờ cũng là tình yêu thương: chúng ta cần cố gắng khám phá ra tình yêu thương này ở đằng sau một một ơn gọi, và nó cần phải được đáp ứng chỉ bằng tình yêu. Đó là một thứ ngôn từ, ở chỗ đáp ứng một ơn gọi xuất phát từ tình yêu thương, chỉ vì yêu thương. Ban đầu là một cuộc hội ngộ, hay nói đúng hơn, một cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu là Đấng nói với chúng ta về Chúa Cha, Người tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Chúa Cha. Thế rồi một ước muốn bộc phát sẽ nổi lên trong chúng ta để truyền đạt ước muốn ấy cho người chúng ta yêu thương: "Tôi đã gặp được tình yêu", "tôi đã gặp được Đấng Thiên sai", "tôi đã gặp được Chúa Giêsu", "tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời tôi". Tóm lại là "tôi đã gặp được Thiên Chúa".
Xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biến đời sống của chúng ta trở thành một bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúa để đáp lại tiếng gọi của Ngài, cũng như để hoàn thành ý muốn của Ngài một cách khiêm tốn và hân hoan.
Thế nhưng, chúng ta hãy nhớ điều này, đó là có một lúc nào đó, mỗi một người trong chúng ta cảm thấy Thiên Chúa tỏ mình ra một cách mãnh liệt hơn bằng một tiếng gọi. Chúng ta hãy nhớ đến nó. Chúng ta hãy trở lại với giây phút ấy, để ký ức về giây phút ấy luôn làm tươi mới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ấy đối với chúng ta.
(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp một trong những điều cần nhắc nhở như thế này:)
Ngày mai là một ngày quan trọng vì là ngày bắt đầu cho Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo. Năm nay, đề tài liên quan đến lời khuyên của Chúa Giêsu, đó là "Hãy ở lại trong tình yêu của THày và các con sẽ sinh nhiều hoa trái". Chúng ta sẽ kết thúc tuần lễ này vào Thứ Hai ngày 25/1 bằng việc cử hành Giờ Kinh Chiều ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, cùng với các vị đại diện Các Giáo Hội và cộng đồng Kitô giáo khác ở Roma. Trong những ngày này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để ước muốn của Chúa Giêsu được nên trọn - đó là tất cả được hiệp nhất nên một: mối hiệp nhất bao giờ cũng thắng vượt những gì là xung khắc.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu