GIÁO HỘI HIỆN THẾ
2021
Thấn ái chào anh chị em,
Trong bài Phúc Âm của Phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu phản ứng có vẻ bất bình thường, ở chỗ Người tỏ ra phẫn nộ. Và cái đáng ngạc nhiên nhất đó là thái độ phẫn nộ của Người không gây ra bởi thành phần biệt phái, những người thử hỏi Người về tính chất pháp lý của việc ly dị, mà bởi các môn đệ của Người, trong việc các vị bảo vệ Người cho khỏi đám đông dân chúng, khiển trách một số con trẻ được mang đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa không phẫn nộ với những ai tranh cãi với Người, mà là với những ai, để giúp Người giảm bớt gánh nặng, đã xua đuổi các con trẻ khỏi Người. Tại sao thế? Đó là một vấn nạn cần được trả lời: tại sao Chúa lại làm như vậy?
Chúng ta hãy nhớ rằng - ở trong chính bài Phúc Âm hai tuần trước - Chúa Giêsu, khi ôm lấy một con trẻ, đồng hóa mình với những con người bé mọn, đã dạy rằng những con người thực dự bé mọn này, tức là những ai lệ thuộc vào người khác, những ai thiếu thốn cần được giúp đỡ và không thể nào đền đáp, thành phần cần phải được phục vụ trước hết (see Mk 9:35-37). Những ai tìm kiếm Thiên Chúa thì thấy Ngài ở đó, nơi những con người bé mọn này, nơi những con người thiếu thốn cần được giúp đỡ, chẳng những về những thứ vật chất, mà còn cần được chăm sóc và an ủi nữa, như thành phần bệnh nạn tật nguyền, thành phần bị hạ cấp, các tù nhân, các di dân, những ai bị áp bức. Người ở đó: nơi những con người bé mọn này. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra giận dữ, ở chỗ bất cứ một khinh khi coi thường nào đối với một con người bé mọn, một người nghèo khổ, một trẻ em, một con người bất khả tự vệ, đều là những gì tỏ ra với chính bản thân Ngài.
Hôm nay, Chúa lập lại giáo huấn này một lần nữa và làm cho nó nên trọn. Thật vậy, Người còn thêm rằng: "Thật vậy, Thày bảo cho các con biết, ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một con trẻ thì sẽ không được vào nước này" (Mk 10:15). Cái mới mẻ là ở chỗ này: các môn đệ chẳng những cần phải phục vụ những con người bé mọn, mà còn phải nhận biết chính bản thân các vị là một con người bé mọn nữa. Hết mọi người trong chúng ta, chúng ta có nhận mình là nhỏ mọn trước nhan Thiên Chúa hay không? Chúng ta hãy nghĩ đến điều ấy, những gì giúp ích cho chúng ta. Việc nhận biết mình bé mọn, nhận biết nhu cầu ơn cứu độ là những gì bất khả châm chước để đón nhận Chúa. Nó là bước đầu tiên trong việc cởi mở bản thấn mình cho Người. Tuy nhiên, chúng ta thường hay quên điều ấy. Được thịnh vượng, được phúc hạnh, chúng ta bị ảo tưởng là mình tự mãn, đủ rồi, không cần Thiên Chúa nữa. Thưa anh chị em, đó là những gì lừa đảo, vì mỗi một người trong chúng ta là một con người thiếu thốn, một con người bé mọn. Chúng ta cần phải tìm ra cái nhỏ mọn của chúng ta và nhận biết nó. Và ở đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu.
Trong đời sống, việc nhận biết cái bé mọn của mình là khởi điểm trở nên cao cả. Nếu chúng ta nghĩ về nó, chúng ta tăng trưởng, không phải ở nơi những thành đạt của chúng ta và những gì chúng ta có, mà trên hết ở nơi những lúc khốn khó và mỏng dòn. Ở đó, lúc chúng ta thiếu thốn, là lúc chúng ta trưởng thành; ở đó chúng ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, cho người khác, cho ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta hãy mở lòng mình ra cho người khác. Chúng ta hãy mở mắt chúng ta ra, khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, cho ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Khi chúng ta cảm thấy bé mọn trước một vấn đề, trước một thánh giá, một bệnh nạn, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và lẻ loi cô độc, chúng ta không bị thất đảm. Cái mặt nạ về những gì là nông nổi bị rơi rụng, và cái yếu hèn thực sự của chúng ta hiện lên: nó là chỗ đứng chung của chúng ta, là kho tàng của chúng ta, vì với Thiên Chúa những gì là yếu hèn không phải là một ngãng trở mà là một cơ hội. Một lời cầu tuyệt vời là như thế này: "Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những gì là mong manh mỏng dòn của con....", và hãy liệt kê chúng ra trước nhan Ngài. Đó là thái độ tốt lành trước nhan Thiên Chúa.
Thật vậy, chính ở nơi những gì là yếu hèn mà chúng ta khám phá thấy Thiên Chúa đang chăm sóc chúng ta biết bao. Bài Phúc Âm hôm nay nói rằng Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng với những con người bé mọn: "Người ôm lấy chúng trong vòng tay của Người và chúc lành cho chúng, đặt tay trên chúng" (v.16). Những gì là khó khăn và những trường hợp cho chúng ta thấy được cái yếu hèn của chúng ta là những cơ hội đặc biệt để cảm nghiệm thấy tình yêu thương của Ngài. Những ai cầu nguyện một cách kiên trì đều biết rõ điều ấy, đó là, trong những lúc tăm tối hay lẻ loi cô độc, tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa lại được tỏ lộ ra cho chúng ta, có thể nói, tỏ tường hơn nữa. Khi chúng ta cảm thấy bé mọn, là chúng ta cảm thấy tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa hơn. Tấm lòng êm ái dịu dàng này cống hiến cho chúng ta bình an; làm cho chúng ta tăng trưởng, vì Thiên Chúa tỏ ra cận kè với chúng ta theo cách thức của Ngài, tức là Ngài tỏ ra gần gũi, cảm thương và êm ái dịu dàng với chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, nhỏ hèn, vì bất cứ lý do nào, thì Chúa lại đến gần hơn nữa, chúng ta cảm thấy Ngài cận kề với chúng ta hơn. Ngài ban cho chúng ta bình an; Ngài làm cho chúng ta tăng trưởng. Trong nguyện cầu, Chúa kéo chúng ta đến gần với Ngài hơn, như một người cha với đứa con của mình. Đó là cách chúng ta trở nên cao cả: không phải ở thứ ngạo mạn ảo tưởng bởi lòng tự mãn của chúng ta - nó chẳng làm cho ai lớn lao cao cả hết - mà là ở sức mạnh của việc chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Cha, như những kẻ bé mọn thực hiện, họ làm như thế.
Hôm nay, chúng ta hãy xin với Trinh Nữ Maria một ơn lớn lao, ơn bé mọn, đó là trở nên những đứa con biết tin tưởng Chúa Cha, tin rằng Ngài sẽ không thôi chăm sóc chúng ta.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu