Sinh Hoạt Sống Đạo 2021
Chúc Nhau Trường Thọ...!
Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL
Là tạo vật hữu hạn, cho dù có vô thần đến đâu chăng nữa, có định nghĩa tự do là muốn làm gì thì làm, không một ai trong loài người chúng ta có thể chối cãi được sự thật hiển nhiên đó là: chúng ta đã không hề biết được rằng chúng ta lại có mặt trân trần gian này, cho dù được dựng nên như thế, chúng ta cũng chẳng biết chúng ta được thụ thai làm người vào lúc nào, ở đâu và bởi những con người nào đã có trước chúng ta; và khi đã làm người rồi, chúng ta cũng không thể phủ nhận được chúng ta chắc chắn phải chết, nhưng chẳng thể nào biết được đích xác lúc nào chúng ta sẽ ra khỏi trần gian này, bằng cách nào và ở đâu v.v.
Bởi thế, chúng ta cũng chẳng có quyền chọn lựa muốn làm người hay chăng, muốn cha mẹ này chứ không phải ông bà kia, muốn anh chị em ruột thịt như chọn lựa, muốn được sinh ra vào ngày lành tháng tốt nhất trên đời, muốn phái tính này hơn là phái tính kia, muốn làm người nước này hơn là người nước nọ, muốn hình hài tuyệt vời nhất thiên hạ, muốn có đủ mọi thứ tài năng xuất chúng, muốn sung sướng suốt đời, muốn trường sinh bất tử v.v. Tất cả những "no choice" ấy chứng thực rằng chúng ta chỉ là một loài thụ tạo, và đời sống của chúng ta trên trần gian này, trong một khoảng thời gian nào đó, chỉ tạm bợ và bấp bênh: tạm bợ ở chỗ, tất cả mọi sự, bao gồm cả bản thân rồi cũng qua đi; bấp bênh ở chỗ không biết được tương lai đời mình!
Bất ngờ được sinh vào đời, với bản thân độc đáo, về cả thể lý lẫn tâm lý, không giống bất cứ một ai trên trần gian và trong lịch sử loài người, tất cả chúng ta đều có chung một định mệnh đó là làm người sống trên trái đất này một thời gian, rồi sẽ vĩnh viễn qua đi, và trong cuộc đời trần thế mau qua tạm gửi này của mình, không ai hoàn toàn được mọi sự như ý, không ai không có lầm lỗi, không ai có thể thoát được đau khổ, nhất là chết chóc, tột đỉnh của tất cả mọi khổ đau trên đời này, không sớm thì muốn, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, không lâu thì mau; trái lại, tự nhiên ai cũng muốn được toàn hảo về mọi mặt, ai cũng muốn được liên lỉ sung sướng, ai cũng muốn được trường sinh bất tử, ai cũng muốn hưởng thụ, hoàn toàn làm chủ cả bản thân mình lẫn tha nhân v.v.
Bản thân và cuộc đời của con người đươc kết tụ lại nơi thân xác của con người, vì thân xác của con người cho thấy căn tính là người và bản chất cùng với ơn gọi làm người của mỗi cá nhân: thân xác của con người cho thấy căn tính là người của họ, ở chỗ chẳng một ai trên đời này, và trong suốt giòng lịch sử trần gian này, có dấu vân tay như họ hay trùng với DNA của họ, và các bộ phận phái tính cho thấy cả bản chất xã hội của họ lẫn ơn gọi sự sống của họ. Nếu thân xác con người liên quan đến phái tính của họ thì con người được ơn gọi làm người của họ theo đường lối: có-là-làm hay làm-là-có. Có-là-làm: Vì tôi có bộ phận sinh dục sinh dưỡng con cái nên tôi là nữ giới và đóng vai làm mẹ. Làm-là-có: Vì tôi làm mẹ nên tôi là nữ giới và có bộ phận sinh dục sinh dưỡng con cái.
Tuy nhiên, dù sao bản thân con người vẫn có tự do để sống cuộc đời mình, cho dù là một tự do giới hạn xứng với thân phận của một loài tạo vật được dựng nên để có thể hoan hưởng hết mọi thứ cây trong vườn địa đường, chỉ trừ một cây biết lành biết dữ ở giữa vườn là luơng tâm của họ, có nghĩa là một tự do để làm lành lánh dữ, thì họ không được đụng đến, bằng không thì họ sẽ phải chết, sẽ cảm thấy bất an, bất mãn, bất hạnh (xem Khởi Nguyên 2:16-17).
Với quyền hạn tự do làm lành lánh dữ ấy, một thứ tự do giúp cho con người phát triển và sống động hơn là suy thoái và nô lệ, con người vẫn được quyền làm chủ bản thân và cuộc đời của mình, thế nhưng với tư cách chỉ là một quản lý viên, hơn là chủ nhân ông có toàn quyền định đoạt hết mọi sự lành dữ một cách chủ quan, bao gồm những gì là họ và làm nên họ: sự sống và tự do, nhân phẩm và nhân quyền, nhân vị và nhân cách, tâm trí và tâm tính, tâm trạng và tâm linh v.v. Cuộc đời con người bao gồm thời gian và không gian, lịch sử và sở hữu, những liên hệ và các biến cố, quyền lợi và trách nhiệm, ơn gọi và sứ vụ, khả năng và hoạt động, thành bại và tội phúc v.v.
Nếu bản thân của con người được "dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa" (Khởi Nguyên 1:26), ở chỗ độc nhất vô nhị trên trần gian này và trong lịch sử loài người, thì cuộc đời của mỗi cá thể được ban cho họ là để họ sống hiệp thông "tương tự như Thiên Chúa" (Khởi Nguyên 1:26), ở chỗ "có nam có nữ" (Khởi Nguyên 1:27), với một thân xác theo phái tính chuyên biệt của mình, một thân xác chất chứa bản chất xã hội và ơn gọi hiệp thông sự sống. Như thế, ai cũng có một cuộc đời để sống, để hiệp thông. Và chính vì thế ai cũng có nhu cầu được yêu và có khả năng để yêu, vì yêu thương chính là hiệp thông. Do đó, con người không biết hiệp thông hay không muốn hiệp thông hoặc không được hiệp thông là ở trong sự chết.
Bởi vậy, bất cứ bản thân của con người có là gì đi nữa, có đầy đủ những gì cao quí nhất để làm người, như tự do, nhân phẩm và nhân quyền, và những gì tốt nhất để làm nên cuộc đời của họ, như tài giỏi, thành đạt, tiếng tăm, thế lực v.v., họ vẫn không thực sự là một con người trọn vẹn và toàn hảo, nếu họ chưa biết sống hiệp thông, không muốn sống hiệp thông, hay không được sống hiệp thông là ơn gọi đích thực của thân phận làm người. Sống hiệp thông là tất cả những gì khôn ngoan nhất mà con người ý thức, chọn lựa và thực hiện trong đời của mình. Và chính vì thế mà khôn ngoan là một tặng ân quí báu nhất, quan trọng nhất và cần thiết nhất đối với con người.
Đó là lý do Sách Khôn Ngoan đã chẳng những khẳng định tầm quan trọng của đức khôn ngoan nơi đời sống của con người vô cùng chí lý như thế này: "Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy" (9:6), mà còn cho thấy vai trò cùng tác dụng của đức khôn ngoan như sau:
"Đức
Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa
và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự
cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa.
Chính vì Khôn ngoan ở đây là biết được ý muốn thần linh huyền nhiệm của Thiên Chúa để đáp ứng, nhờ đó mới đẹp lòng Ngài, mới được ơn nghĩa với Ngài, mà đó là lý do Người Con Thiên Chúa Làm Người, mang nhân tính của con người, mới được Phúc Âm liên kết tầm vóc trưởng thành về thể lý với đức khôn ngoan dẫn đến ơn nghĩa cả với Thiên Chúa lẫn con người như thế này: "Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa... Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta" (Luca 2:40,52).
Nếu tất cả những gì làm đẹp lòng Chúa là khôn ngoan nhất và trở thành bất diệt như Thiên Chúa, thì lời chúc xuân cho nhau càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân đức chính là lời chúc cho nhau được trường thọ hay được trường sinh bất tử vậy!