AVE MARIA
Lê Ngọc Hồ
Mẹ như một bài ca
Làm tim con nở hoa
Nhiệm màu nhạc rất thánh
Ru hồn con thái ḥa
Mẹ như một bà tiên
Với tất cả dịu hiền
Lau khô bao giọt lệ
Làm con vui hồn nhiên
Mẹ như hoa mùa xuân
Sau đông giá khô cằn
Thắm tươi về mở lối
Hoa lá nẻo Thiên Đàng
Mẹ như tia b́nh minh
Loài ánh sáng nhiệt t́nh
Đổi thay toàn vũ trụ
Cho đời hồng lai sinh
Mẹ như căn nhà ấm
Hồn lang thang đêm đông
Run ḿnh trong tuyết ẩm
Mẹ cho sưởi lửa hồng
Mẹ như bầu nước ngọt
Đoàn con lưỡi se khô
Hé môi mẹ chia sớt
Giọt nước sống đợi chờ
Mẹ như v́ sao đêm
Lạc phong ba giữa biển
Thuyền con đă hầu ch́m
T́m phương hướng thực hiện
Mẹ như bàn tay nhẹ
Vuốt tóc con ngây thơ
Lắng nghe con kể lể
T́nh mẹ con như mơ
Ngày xưa mẹ bồng Chúa
Ngày nay mẹ ôm con
Mẹ không cần chọn lựa
An ủi đàn chiên non
T́nh mẹ như biển Thái
Quá khứ như hiện tại
Cho đến cả tương lai
Mẹ yêu con măi măi
2
Niềm vui t́nh mẫu tử
Mẹ mang lại chở che
Hồn nhiên và lạc thú
Trong ṿng tay vỗ về
Mẹ cho con tháng hoa
Để nhân loại ngợi ca
Một t́nh yêu tuyệt diệu
Quí báu hơn ngọc ngà
Mẹ cho mùa Giáng Sinh
Chan chứa biết bao t́nh
Nở hoa mùa bác ái
Hồng lên màu hoa tim
Mẹ cho tháng Mân Côi
Đọc kinh hoa dâng lời
Được đóng vai Thiên Sứ
Chào kính mẹ Ngôi Trời
Mẹ cho con niềm vui
Mẹ chia sẻ ngậm ngùi
Mẹ vỗ về ôm ấp
An ủi khi con xui
3
Mẹ bà Chúa Thiên Đàng
Tước hiệu thật cao sang
Mẹ hiền lại khiêm tốn
Ánh mắt thương dịu dàng
Năm ấy ngày xa xưa
Vui biết mấy cho vừa
Lời “Xin vâng” lịch sử
Nhảy nhót nắng cùng mưa
Bàn tay Chúa Thánh Thần
Sau lời thưa “Xin vâng”
Tạo thai cung ḷng Mẹ
Một Ngôi Hai giáng trần
Ôi mùa xuân Galilê
Nắng nhảy múa đi về
Hoa tưng bừng đua nở
Bướm cùng ong say mê
4
Ṿng Thánh Linh hào quang
Từ một cơi Thiên đàng
Đến bên Mẹ bao phủ
Một tuyệt vời cao sang
Mẹ mùa xuân vĩnh cửu
Một vẻ đẹp hằng hữu
Ngọn bút thần điểm tô
Đỏ rực hồng hoa lựu
Con cảm tạ Mẹ nhiều
Mẹ thương biết bao nhiêu
Ngày ngày con trông cậy
Mai, sớm, trưa, tối chiều
5
Dâng lên Mẹ khổ đau
Lâm nguy con kêu cầu
Mẹ ơi ! xin cứu giúp
Cho con qua cơn đau
Con biết trông vào ai
Qua những tháng năm dài
Mẹ thương xin chỉ bảo
Cho con đường tương lai
Phút giờ trong bóng tối
Con xin Mẹ chỉ lối
Cho con nẻo đường ngay
Mở rộng chân trời mới
Lậy Nữ Vương Ḥa B́nh
Xin Đức Mẹ thương t́nh
Trong bóng đêm bệnh tật
Ban một trời b́nh minh
Kính dâng lên trước ṭa
Bao trăm triệu bài ca
Tỉ ngàn trái tim nóng
Và vạn “trỉ ” (*) bông hoa
(*) trỉ = 1000 tỉ
6
Mẹ là v́ sao thánh
Giữa vũ trụ bao la
Mẹ là v́ sao hoa
Đẹp làm sao so sánh
Mẹ là v́ sao lạ
Giữa muôn triệu tinh cầu
Một vĩ đại minh châu
Đẹp trội hơn tất cả
Ô! Con thật sung sướng
Là “v́ sao” của con
Rất nhân từ rộng lượng
Niềm vui tràn ngập hồn
Mọc từ Galilê
V́ sao Maria
Sửng sốt toàn vũ trụ
Ḱa một v́ sao hoa
Sáng soi tâm hồn con
Muôn đời chẳng hao ṃn
Ánh sao càng rực rỡ
Như nắng tuyết đỉnh non
7
Có một v́ sao mai
Hơn mặt trời rực rỡ
Tỏa sáng muôn dặm dài
Vũ trụ đều bỡ ngỡ
Có một v́ sao trời
Chiếu sáng khắp muôn nơi
Tận muôn ngàn thế giới
Ánh quang đẹp sáng ngời
Thảm mây đón gót Mẹ
Hai v́ sao đẹp đẽ
Hài sao Ma-ri-a
Lấp lánh màu muôn vẻ
Trong bóng đêm sợ hăi
Rực rỡ sáng hài sao
Hồn con nh́n mê mải
Mẹ từ bi trời cao
Hài sao phá bóng tối
Tràn ngập tâm hồn con
Ánh sao vào mở lối
Đường đến Mẹ vàng son
8
Áo Mẹ dệt ngàn sao
Muôn ánh sáng ra vào
Áo tinh cầu lộng lẫy
Chói lên ṭa mây cao
Chân Mẹ đi hài trăng
Dệt bằng muôn chỉ vàng
Của trăng rằm rực rỡ
Và muôn v́ sao băng
Khăn Mẹ bằng tơ trời
Điểm nhiều v́ sao sáng
Hàng Magnificat
Như v́ sao lên ngôi
Trong bóng đêm trần thế
Đoàn con khép nép xin
Mẹ Thiên đàng diễm lệ
Ban cho con niềm tin
Mẹ nhân hậu mỉm cười
Giang áo bào sang trọng
Phủ lấy khắp cả người
Con trong tà áo mộng
9
Mẹ như ngọn lửa hồng
Của rét lạnh đêm đông
Sưởi ấm hồn con măi
Giữa biển tuyết mênh mông
Mẹ bồng Chúa hài nhi
Kéo con đến gần Mẹ
Mẹ an ủi thầm th́
Lắng nghe đàn con kể
Những khổ sở nơi con
Những ǵ làm héo ṃn
Hỡi con cưng của Mẹ
Mẹ đền bù ! đừng buồn !
Mẹ làm con cảm động
Hai hàng lệ rưng rưng
Mẹ chính là lẽ sống
Đem cho con tin mừng
Mẹ lau lệ thống hối
Mẹ thương con lầm lỗi
Hăy qua về nhà Cha
Người thương không bắt tội
Tâm hồn con nở hoa
Trái tim con đang ca
Ôi ! mối t́nh Mẹ Thánh
Tung hô Maria
“Em là được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Luca 1, 42)
10
Lạy Nữ Vương nhân lành
Ngày xưa chân Thánh Giá
Mẹ sầu khổ tất cả
Ngày nay Mẹ chữa lành
Những người đang bệnh tật
Những ai hằng kêu xin
Mẹ bênh vực giữ ǵn
Nếu không là hư mất
Cả một vùng mạo gai
Mẹ chiêm niệm dài dài
Cuộc đời con của Mẹ
Chết để cứu nhân loại
Mẹ đồng công cứu chuộc
Cho tất cả nhân trần
Sao con không bắt chước
Cứu giúp người xa gần
Những đau khổ Chúa Con
Trên hai vai của Mẹ
Sầu đau ngập tim, hồn
Mẹ đứng thẳng nuốt lệ
Lạy Mẹ xin an ủi
Con khốn khó gian nan
Bệnh tật hay buồn tủi
Mẹ nâng đỡ hỏi han
Suốt cuộc đời của con
Hạnh phúc hay héo hon
Con nương nhờ cửa Mẹ
B́nh an xác lẫn hồn
“Em thật có phúc, v́ đă tin rằng Chúa thực hiện những ǵ Người đă nói với em.” (Luca 1, 45)
11
Dâng lên Mẹ Thiên ṭa
Những hương nhụy hồng hoa
Ḷng con vào hoan lạc
Tim con nhịp lời ca
Lời mẹ sao êm nhẹ
Đă vào nhẹ hồn con
Uống lời yêu nhỏ nhẹ
Dịu nhẹ làn môi ngon
Trong chiều nay êm ả
Ô ! Sao hồn hả hê
Thánh nhan nh́n say mê
Có Mẹ là tất cả
Lũng hồn vùng tối đen
Mẹ đến ngàn ánh sáng
Đời con mà khó hèn
Gần Mẹ giàu vô tận
Đời con không có Mẹ
Chỉ là biển máu lệ
Hạnh phúc giàu biết bao
Thừa hưởng gia tài Mẹ
Mẹ chia sẻ cho con
Những tâm cảm màu son
Cả hào quang rực rỡ
Cả lộng lẫy hoa ḷng
Mẹ bài ca tuyệt mỹ
Đem con về chân lư
Con thấm mệt dặm đời
Mẹ tổ ấm an nghỉ
Phúc thay người Mẹ đă cưu mang và cho Thầy bú mớm. (Luca 11, 27)
12
Mẹ là sao Bắc đẩu
Lạc đêm giữa biển đời
Mẹ là một bến đậu
Băo hồn thuyền chơi vơi
Giữa rừng con đi lạc
Mẹ là ánh đèn đêm
Mẹ là ốc đảo êm
Dặm cát dài sa mạc
Khi mọi người xua đuổi
Ṿng tay Mẹ đón chờ
Vùng đam mê sa lưới
Mẹ giải thoát không ngờ
Sóng trùng dương tỵ nạn
Khi lương thực nước cạn
Ngàn muôn vùng hiểm nguy
Sau chiến trường thua trận
Con chỉ biết nh́n theo
Hồn ch́m biển hiểm nghèo
Mẹ cánh tay cứu vớt
Thuyền tan tành cheo leo
Mẹ là ngọn hải đăng
Soi dặm đêm biển động
Mẹ dẫn nẻo thiên đàng
Đưa con về bến mộng
Lạy Mẹ ! v́ sao sáng
Phút, giờ, ngày, năm, tháng
An b́nh đời hương hoa
Món quà yêu Mẹ tặng
Lạy Me ! Con ngợi ca
Mẹ thiên quang chói ḷa
Năo, tim khôn tả hết
Dầu muôn triệu bài ca
13
Một ban mai đẹp trời
Cánh thiên thần tuyệt vời
Hào quang vào ánh sáng
Thiên sứ đang dâng lời
Ave Maria
Trang trọng kính chào bà
Tuyệt diệu ân phước lạ
Con Giê-su hương hoa
Lời Magnificat
T́nh vàng thưa xin vâng
Xôn xao cả Thiên đàng
Muôn tầng trời khúc hát
Nay con làm Thiên sứ
Diễn lời xưa ngọc ngà
Nhiệm mầu thiêng dư đủ
Mân côi nhiều hương hoa
Đây điệp khúc t́nh yêu
Trong mai sớm, trưa, chiều
Nhắc lại lời rất thánh
No nê t́nh bao nhiêu
Ave Maria
Môi miệng thành hương hoa
Hương thiêng bay cung tiến
Dâng nhạc thần trầm ca
Thấy thế, họ liền kể lại điều đă được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. C̣n bà Maria th́ hằng ghi nhớ mọi kỹ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong ḷng. (Luca 2, 18-19)
14
Mẹ là v́ sao mai
Sáng soi triệu dặm dài
Soi đường đêm tăm tối
Thấy hướng lúc lạc loài
Mẹ là v́ sao đẹp
Hơn tất cả muôn sao
Gần mẹ con ước ao
Được gần con khép nép
Mẹ thương người vượt biển
Cứu họ cơn khốn nguy
Mẹ yêu người hạ tiện
An ủi họ nhiều khi
15
Mẹ hạt sương ban sớm
Ban phát các loài hoa
Mẹ bà Chúa muôn hoa
Cho hương nồng xuân chớm
Nhưng là hơn tất cả
Mẹ là Mẹ của con
T́nh Mẹ yêu rất lạ
Làm con vui ngập hồn
Lạy Mẹ con dâng Mẹ
Xác hồn và những ǵ
Lớn hay dù rất bé
Diệu ca hay t́nh thi
Trên sóng Mẹ bước đi
Cứu đoàn con vượt biển
Lượng hải hà thể hiện
Giúp đỡ khi lâm nguy
16
Xưa vùng Galilê
Hương hoa xuân đi về
Trong một sớm mai nọ
Có thiếu nữ vùng quê
Đẹp như giọt sương mai
Hồng chân chẳng gót hài
Miệng cười như hoa nở
Màu son môi không phai
Thon thon ngón tay ngà
Kim chỉ đẹp thêu hoa
Siêng năng luôn hiền dịu
Dâng Giavê bài ca
Nàng vui thật dễ thương
Thuận thảo lại khiêm nhường
Mẹ cha vui chữ hiếu
Khắp gần xa bay hương
Rất nhẹ gót Thiên Thần
Cất lời chào, đến gần
Chào mừng nàng đầy phúc
Chúa với nàng kết thân
Nàng sinh Đấng Cứu Độ
Cho nhà Israel
Giê-su hăy đặt tên
Cho bé ngày hoa nở
Nàng đáp lời bỡ ngỡ
Không biết đến người nam
Thiên thần vội bày tỏ
Bởi phép Chúa Thánh Thần
Nàng trang trọng xin vâng
Xin thành theo thánh ư
Xôn xao cả Thiên Đàng
Một kết thân tuyệt mỹ
17
Đời sống một Thánh gia
Đẹp như một bài ca
Yêu thương và chia sẻ
Ba trái tim đầy hoa
Giuse làm thợ mộc
Mary siêng vá may
Giêsu ngoan không khóc
Loay hoay chơi con quay
Buổi tối trong gia đ́nh
Niềm vui ngập biển t́nh
Cùng nhau đọc thánh vịnh
Bổng trẩm giọng hát kinh
Giuse thật hiền lành
Mary đẹp như tranh
Giêsu càng khôn lớn
Đạo đức siêng học hành
Nhà nghèo trong xóm nhỏ
Nhưng cơi ḷng rộng mở
Luôn giúp kẻ khó khăn
Tị nạn xa xứ sở
Thanh đạm bữa cơm trưa
Nhưng vui mấy cho vừa
Bà nội trợ khéo nấu
Ngon miệng mắm cùng dưa
Đong đầy ấp thương yêu
Đêm khuya sáng trưa chiều
T́nh dâng đầy ánh mắt
Niềm cảm thông thật nhiều
Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. (Cv 1, 14)
18
T́nh yêu Mẹ ngọc ngà
T́nh yêu Mẹ như hoa
T́nh yêu Mẹ tất cả
T́nh yêu Mẹ như ca
Đến bên Mẹ qùi gối
Dâng kinh mai, kinh tối
Cúi xin Mẹ nhận lời
Đường ngay xin chỉ lối
Con ở chốn trần gian
Nhiều khi thật hoang mang
Mẹ là nguồn trông cậy
Dẫn con nẻo Thiên đàng
Nhớ lời Mẹ hướng dẫn
Cho con đến gần CHA
Nhờ Mẹ con không xa
Chúa Kitô kề cận
Mary con tung hô
Con vẫn hằng đợi chờ
Ngày khải hoàn của Mẹ
Ngày chiến thắng con mơ
Dưới mắt Mẹ nhân từ
Ḷng khoan dung luôn dư
Tuyệt vời màu nhân hậu
Cứu con không chối từ
Con dâng Mẹ tất cả
Xác hồn và tâm tư
Con dâng lời cảm tạ
Mẹ ban cho t́nh dư
Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Luca 1, 48)
19
Ôi ! Mẹ thật cao sang
Nữ Vương cả Thiên Đàng
Nhưng lại yêu nhân loại
Và cứu khốn gian trần
Ngày vinh quang của Mẹ
Ngày Mẹ được về Trời
Huy hoàng khôn xiết kể
Nghi lễ thật tuyệt vời
Chín phẩm Thiên thần bái
Tung hô Maria
Ba ngôi Thiên Chúa lại
Mừng Mẹ một bó hoa
Khiêm nhường hoa trần thế
Là hoa hậu Thiên Đàng
Tuyệt vời khôn xiết kể
Vương miện ánh sao vàng
Tà áo mẹ muôn sao
Muôn ánh hồng ra vào
Khăn mặt trăng lộng lẫy
Mẹ vinh quang trời cao
20
Ngày xưa Mẹ bồng Chúa
Mẹ thật là yêu thương
Người con không chọn lựa
V́ Mẹ thật khiêm nhường
Chúa Ba Ngôi ban phước
Cho thiếu nữ dịu hiền
Nàng dâu có biết trước
Giavê chọn người tiên
Nàng thưa : con tôi tá
Xin vâng theo tất cả
Những Thánh ư Giavê
Chẳng hiểu v́ rất lạ
Tất cả v́ mến yêu
Tất cả v́ kính chiều
Tất cả v́ khiêm tốn
Tất cả t́nh cao siêu
Mẹ là b́nh rất thánh
Mẹ là kho đức hạnh
Mẹ là nước thần thiêng
Mẹ là muôn sức mạnh
Mẹ là vầng hào quang
Mẹ nữ Chúa Thiên Đàng
Mẹ núi toàn bích ngọc
Mẹ lông lẫy sông Ngân
Khi thấy thân mẫu và môn đệ ḿnh thương mến đứng bên cạnh. Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “ Thưa bà, Đây là con của bà.” (Luca 19, 26)
21
Mẹ mùa xuân vĩnh cửu
Mẹ là Chúa muôn hoa
Mẹ là triệu bài ca
Mẹ ánh hồng hằng hữu
Mẹ mang lại xuân tươi
Mẹ mang lại nụ cười
Mẹ ân nhân trần thế
Mẹ cứu khốn con người
Mẹ chính là mẫu hậu
Của tất cả nhân loài
Mẹ sáng ngời gương mẫu
Chiếu soi triệu dặm dài
Mẹ là nguồn sự sống
Cho tất cả thế trần
Mẹ mang mùa xuân mộng
Cho đoàn con đến gần
Mẹ như một b́nh minh
Mẹ như một biển t́nh
Mẹ giang ṿng tay rộng
Ôm tất cả chúng sinh
22
Trong vùng Galilê
Nàng xinh trong xóm quê
Đă lên đường thăm viếng
Chị họ Isave
Lời Magnificat
Một niềm vui thái ḥa
Cung ḷng nàng tươi hoa
Lời cám ơn như hát
Ôi một t́nh cảm tạ
Ḷng chân thành tất cả
Một lời kinh ngợi khen
Đẹp tuyệt vời rất lạ
Của thiếu nữ ngây thơ
Chỉ một ḷng tôn thờ
Đấng Giavê hằng hữu
Lời lời xinh như mơ
T́nh không khen tuyệt diễm
Tâm hồn lên cực điểm
Của tôn kính mến yêu
T́nh Mary thể hiện
23
Một tạo vật tuyệt vời
Không thể nói, hết lời
Maria tuyệt diễm
Hoa đất trời lên ngôi
Triều thiên thật lộng lẫy
Những v́ sao long lanh
Khép mờ tà áo xanh
Khăn choàng vàng bóng bẩy
Có ǵ thiệt cao sang
Đẹp như áo thiên đàng
Có ǵ thiệt tôn quư
Của nước Trời ngai vàng
Nhưng bàn tay ngà ngọc
Đang cứu vớt chúng sinh
Ngón tay chuyện chở t́nh
Lau lệ người than khóc
Những bước chân thiêng thần
Hết đi xa lại gần
Đến thăm người khốn khó
Thương hỏi han ân cần
24
Lạy Nữ Vương an b́nh
Mẹ bao lần hy sinh
Chăm lo đi cứu khó
Một trái tim nặng t́nh
Lạy Mẹ ! Xin thương con
Mẹ cứu vớt xác hồn
Mẹ tận t́nh an ủi
Khi tim con héo hon
Lạy Mẹ xin cứu vớt
Lạy Mẹ xin chia sớt
Bao phước lộc ân t́nh
Mẹ bao lần thương xót
Lạy mẫu hậu nhân từ
Ḷng Mẹ thương có dư
Cho đoàn con khốn khó
Khổ sầu đầy tâm tư
Mẹ ngắm nh́n Chúa con
Tương lai ngày cứu độ
Tim Mẹ đă héo hon
Thấy con ḿnh sẽ khổ
Nhưng Mẹ theo thánh ư
Chúa con v́ Chúa Cha
Quyết vâng theo thánh chỉ
Máu cứu độ thành hoa
“Đây là mẹ của anh” Kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà ḿnh. (Luca 19, 27)
25
Mẹ bà Chúa thiên nhiên
Ngự giữa muôn hoa đẹp
Là bà tiên dịu hiền
Muôn loài chim khép nép
Nhưng rồi đến hát ca
Để chào mừng mẫu hậu
Cả ngàn cây tiến hoa
Gió thông đàn nhạc tấu
Ḥa âm tiếng suối reo
Cùng tiếng sào lưng đèo
Tiếng chim rừng cảm tạ
Và bướm vàng bay theo
Mẹ là vua hoa lá
Mẹ tươi hơn tất cả
Mẹ là Mẹ Ngôi Hai
Đất trời điều rất lạ
Triệu ngàn hoa dâng hương
Lên Mẹ Chúa dễ thương
Bướm nâng khăn dịu nhẹ
Tung hô Nữ Trinh Vương
26
Trong xóm nhỏ cần lao
Tối ngày Mẹ may cắt
Mẹ siêng làm biết bao
Nấu nướng công việc vặt
Mang b́nh ra giếng nước
Bé Giêsu đ̣i theo
Ê ! Con chưa vững bước
Giếng sâu thật hiểm nghèo
Giuse thương nàng hiền
Ra tay xin giúp đỡ
Mẹ mỉm nụ cười tiên
Hai tim cùng rộng mở
Chu toàn việc nội trợ
Lo chăm sóc cửa nhà
Mẹ lại hay giúp đỡ
Tranh chấp Mẹ giảng ḥa
Mẹ yêu thích việc làm
Kim chỉ vá may ham
Siêng lau chùi quét dọn
Nhọc nhằn cũng không than
27
Nazareth cần lao
Có một gia đ́nh thánh
Sống dồi dào đức hạnh
Khiêm nhường và thanh tao
Hay giúp đỡ người nghèo
Ai gặp nạn an ủi
Thăm nom người buồn tủi
Chia sẻ kẻ cheo leo
Thường sẻ cơm, nhường áo
Gặp kẻ lỡ độ đường
Chia sẻ mái nhà chung
Hành khất tặng ít gạo
Vui với người lối xóm
Gặp ai cũng nụ cười
Nơi hội đường, chung nhóm
Két thân t́nh con người
28
Có một nàng thôn nữ
Đức hạnh thật dễ thương
Sắc, tài cũng dư đủ
Vui tươi lại khiêm nhường
Sống cuộc đời b́nh dị
Kéo sợi, thêu, vá may
Thánh vịnh ca thật hay
Một sớm mai thánh chỉ
Thiên Thần Gabriel
Cúi chào và thưa khen
Nàng khiêm nhu đáp lại
Tôi tớ Chúa phận hèn
Nhận lời Mẹ Cứu Chúa
Xin vâng không chọn lựa
Theo thánh ư Giavê
Đă thương từ muôn thuở
Nàng trở nên Nữ Vương
Thiên thần và tổng lănh
Và cũng là Nữ Vương
Của nam nữ các Thánh
Một Nữ Vương Thiên đàng
Vương Mân Côi cao sang
Là ḥa b́nh mẫu hậu
Và nữ hoàng không gian
Sứ Điệp FATIMA
Cải Thiện Đời Sống
Lần Chuỗi Mân Côi
Tôn Sùng Trái Tim Mẹ
29
Mẹ là Mẹ vũ trụ
Triều thiên Mẹ đầy sao
Áo Mẹ mây ngũ sắc
Khăn ánh sáng ra vào
Hào quang Mẹ tràn lan
Vào tất cả không gian
Muôn tỉ năm ánh sáng
Mọi thiên thể bàng hoàng
Trải thảm gịng ngân hà
Bước chân Mẹ sao sa
Mừng vui Thái dương hệ
Trái đất t́nh nở hoa
Lời Mẹ như thần nhạc
Thái ḥa trên âm ba
Chim vội ngưng lời ca
Gió mê nghe đi lạc
Lạy Nữ Vương vũ trụ
T́nh Mẹ thật dư đủ
Ban phát cho nhân loài
Tương lai như quá khứ
30
Mẹ chăm sóc con cái
Của tất cả năm châu
Trắng, đen, vàng da nâu
Mẹ yêu thương măi măi
Tất cả con một Cha
Tất cả đều ngọc ngà
V́ là h́nh ảnh Chúa
Tất cả như nụ hoa
Mẹ yêu mến các bé
Ban cho mọi ơn lành
Mẹ cứu giúp thật lẹ
Săn sóc dù trưởng thành
Những gia đ́nh nghèo khó
Mẹ chia sẻ cảm thông
Xưa Mẹ từng đau khổ
Từng không có một đồng
T́nh của Mẹ thật lạ
V́ Mẹ thương tất cả
Người tốt kẻ lỗi lầm
Cao sang hay tiện hạ
31
Thôn xưa vùng Galilê
Có một nàng trinh nữ
Đức hạnh trọn mọi bề
Sắc tài lại dư đủ
Nàng chân thật dễ thương
Nhân từ thơm hoa thương
Ngây thơ và khiêm tốn
Kính Giavê khác thường
Hoa dung nàng diễm lệ
Đôi mắt hai v́ sao
Ít có trên trần thế
Dáng dấp sao thanh tao
Mái tóc sáng sao cài
Những sợi huyền đen dài
Buông lơi vài nhánh nhỏ
Đôi ṿng tai bông mai
Bướm muốn đến làm thân
Chim mon men đến gần
Hoa nắng mừng nhảy múa
Rừng dâng thơm hương lan
Vinh danh Maria
Triệu muôn đời ngợi ca
Người thanh nữ giản dị
Đẹp nhân đức chói ḷa
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét gặp một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria (Luca 1, 26)
32
Mẹ những người vượt biển
Mẹ những người vượt biên
Ḷng nhân từ thể hiện
Ánh mắt luôn dịu hiền
Đàn con trên sóng dữ
Kêu cầu Mẹ chở che
Mẹ những người xa xứ
Mẹ thương luôn vỗ về
Mẹ là sao bắc đẩu
Hướng dẫn người lạc đường
Mẹ cứu khốn cứu thương
Mẹ từ bi nhân hậu
Thuyền đời con trần gian
Nhiều phen thật nguy nan
Khó nguy kêu cầu Mẹ
Mẹ cứu vớt bao lần
Mẹ hiền ! Con vững trông
T́nh Mẹ không phai hồng
Không khi nào đến Mẹ
Rồi ra về tay không
33
Lạy Mẹ Chúa cứu thế
Ngợi ca muôn thế hệ
Thánh danh Maria
Cao vời sang muôn vẻ
Mẹ bà Chúa hoa hồng
Ngàn đời măi tấm son
Dù non ṃn biển cạn
T́nh của Mẹ vẫn c̣n
Mẹ làm nở hoa ḷng
Đời đời con cậy trông
Mẹ cứu nguy nhân loại
Ngợi ca tấm t́nh hồng
Có Mẹ có tất cả
Mẹ thương người rất lạ
Đứa con nhiều lỗi lầm
Tội hoang đàng được xóa
Chân Thánh Giá ngày xưa
Chúa trao con cho Mẹ
Ḷng Mẹ quá dư thừa
Cho triệu ngàn thế hệ
34
Dâng Mẹ hoa tháng năm
T́nh xuân nồng muôn sắc
Dâng Mẹ vầng trăng rằm
Áo hào quang Mẹ mặc
Dưới hàng xanh liễu ru
Mẹ bồng Chúa bé thơ
Lấy t́nh yêu ấp ủ
Dưng dưng mắt lệ mờ
Áo choàng đẹp hoa cài
Ánh sao vào tóc mai
Hương xuân nông cung hiến
Trinh vương nét trang đài
Nữ vương của tháng năm
Muôn hoa cùng cung tiến
Tất cả thơm hương xuân
Gió thu về dâng hiến
Con cung chúc Trinh vương
Một bà Chúa khiêm nhường
Tung hô t́nh mẫu hậu
Mẹ ơi ! Sao dễ thương
35
Có một ngày xưa ấy
Nắng mai cài đồi thông
Có một cảnh hiếm thấy
Nàng xinh nữ xuân hồng
Thiên thần đến chào kính
Khi nàng đọc thánh vịnh
Thiên sứ xin truyền tin
Nàng khiêm nhu vâng lịnh
Xôn xao các tầng trời
Cửa thánh khắp nơi nói
Đất trời lại giao ước
Khi trinh nữ nhận lời
Hạ sinh đấng cứu độ
Xuống thế cứu nhân trần
Cửa trời vừa rộng mở
Một tin mừng vừa loan
Chính từ giây phút ấy
Nàng đă tràn muôn ân
Ngày đợi trông sắp thấy
Một Ngôi Hai giáng trần
36
Có một ngày rất lạ
Muôn triệu các Thiên thần
Cùng hát ca tất cả
Ngôi hai mới giáng trần
Mẹ ru Chúa hài nhi
Mẹ nói như thầm th́
Thiên thần đi bước nhẹ
Chúa đang ngủ một khi
Thiên Thần cầm đèn sao
Cung kính và ước ao
Gần hài nhi cứu Chúa
Đến hang đá ra vào
Một Thiên Thần nâng áo
Cho Mẹ ủ thánh nhi
Thiên Thần hát thầm th́
Ru Chúa ngủ thành thạo
Bà mẹ thánh ôm con
Chúa bé thơ chân son
Tóc tơ c̣n thưa thớt
Quơ quơ bàn tay non
37
Mẹ yêu các bé thơ
Mẹ giang tay đợi chờ
Các bé dâng hoa tiến
T́nh các bé ngây thơ
Thưa Đức Mẹ hoa hồng
Của ba má con trồng
Má bảo con dâng Mẹ
Mẹ ơi ! Có thích không
Thưa Đức Mẹ hoa trà
Của chị con dâng tiến
Mẹ giơ tay ngọc ngà
Những ǵ bé cung hiến
Thưa Đức Mẹ hoa sen
Đẹp quá ai cũng khen
Bé xin đưa lên Mẹ
Má con sẽ dâng thêm
Thưa Đức Mẹ cúc trắng
Ở trong góc vườn vắng
Chị con hái giúp con
Mẹ ơi ! Con kính tặng
38
Mẹ đẹp hơn rừng hoa
Mẹ quư hơn ngọc ngà
Mẹ thánh hơn thiên sứ
Mẹ hay hơn thánh ca
Mẹ thơm hơn quế trầm
Mẹ thanh hơn phong lan
Dáng Mẹ hơn liễu đẹp
Mẹ tươi hơn trăng rằm
Áo Mẹ trắng hơn tuyết
Hoa dung quá diễm tuyệt
Gót son hơn hoa hồng
Nữ vương cực trinh tiết
Áo Mẹ gắn ngàn sao
Lộng lẫy trên trời cao
Thiên thanh màu khăn lụa
Xinh xinh gót hài đào
Mẹ cực đẹp cực sang
Mẹ Nữ vương thiên đàng
Mẹ nhận đoàn con cái
Dù đang ở trần gian
39
Có nàng thôn nữ xinh
Đức hạnh và hy sinh
Vui tươi và giản dị
Tâm hồn đầy Thánh Linh
Khi nàng nơi vườn nhỏ
Đàn bướm lại nghiêng ḿnh
Mùa đông hoa vội nở
V́ hoa muốn dâng t́nh
Gót nhỏ đi hài trăng
Đẹp xinh như cung hằng
Chim lạy chào vội hót
Nàng vui chim hót tăng
Tà áo trắng thanh thanh
Buông nhẹ giải khăn xanh
Tóc hoa cài lan tím
Da môi hồng nắng hanh
Nàng bước nhẹ bên hoa
Gót êm ru như ca
Chim hoa đều nín thở
Kính mừng Maria
40
Bé cám ơn Mẹ xinh
Mẹ cho mùa Giáng Sinh
Bé rất nhiều hy vọng
Bé hứa ngoan thiệt t́nh
Bé đến qú hang đá
Bé nh́n thấy tất cả
Mẹ bên Thánh Giuse
Chúa bé thơ rất lạ
Chúa nằm trên ổ rơm
Mong manh tấm khăn bọc
Mùi da thịt Chúa thơm
Bé chưa thấy Chúa khóc
Bé vui được nhiều quá
Chắc là của mẹ ba
Qua tay Santa Claus
Nhớ ơn Mẹ Maria
Bé nghe ba má kể
Xin cám ơn Đức Mẹ
Đă cho gia đ́nh ta
Có tiền vui mừng lễ
41
Mẹ bế Chúa bé thơ
Bé đến chơi với Chúa
Bé vẫn thường ước mơ
Được nắm tay Chúa nữa
Bé đă đi hái hoa
Để bé dâng lên Chúa
Bé đă học bài ca
Bài thật hay bé lựa
Bé hát Chúa nghe không
Chúa ơi ! Bé rất mong
Được làm vui ḷng Chúa
Bé ngoan ! Chúa yêu không
Bé sẽ làm ṿng hoa
Bé xin choàng cổ Mẹ
Bé hôn bàn tay ngà
Của Mẹ Maria
Thưa Mẹ ! Bé hứa ngoan
Thưa Mẹ ! Bé siêng làm
Mẹ mỉm cười bé thích
T́nh mẹ con chứa chan
42
Mẹ dẫn Chúa ra sân
Mấy con mèo chạy đến
Bé Chúa cho mèo ăn
Mấy con chim không hẹn
Cũng xin đến chia phần
Mẹ cầm bánh bẻ sẵn
Quăng cho chim một đàn
Thoắt chốc đă hết nhẵn
Bông hoa trà la đà
Bên bâu áo của Mẹ
Bầy chim nhỏ bỗng ca
Con chó bông vội kể
Một con sâu bé tí
Mà bầy gà tranh nhau
Con ngựa non hứng chí
Ở góc vườn nhà sau
Mấy bà vịt lạch bạch
Theo Chúa xin lúa ḿ
Bé Chúa chập chững đi
Dựa lần bên bức vách
43
Ba ngày Chúa sống lại
Nhớ Mẹ Chúa đến thăm
Mẹ mừng không sợ hăi
Mẹ chiêm niệm nhiều lần
Hôm trước bên Thánh Giá
Mẹ đau khổ tất cả
V́ ḷng Mẹ thương con
Ngày nay Mẹ cảm tạ
Tôn vinh dâng Chúa Cha
Cung ḷng Mẹ nở hoa
Sinh ra con cực thánh
Tim hồng vui hát ca
Hôm nay Chúa phục sinh
Mẹ chỉ biết dâng t́nh
Lên Giavê cảm tạ
Bên con như bóng h́nh
Mẹ chiêm niệm ngày ngày
Trí Mẹ nay ngất ngây
Nhiệm lạ con sống lại
Tim Mẹ vui dâng đầy
44
Maria kính mừng
Nhạc tim rôn tưng bừng
Mẹ đầy ơn phước lạ
Luôn luôn Chúa ở cùng
Mẹ lộng lẫy ngàn sao
Mẹ b́nh minh ló dạng
Mẹ diễm lệ ngôi ṭa
Của Ba Ngôi sáng láng
Mẹ xinh hơn ngàn mai
Mẹ nét đẹp trang đài
Mẹ như xuân đài nắng
Mẹ đẹp hơn sao mai
Mẹ tầng trời hào quang
Mẹ bà Chúa Thiên đàng
Mẹ nữ hoàng cực quư
Mẹ bà tiên cực sang
45
Gần Mẹ là ngọt ngào
Gần Mẹ là thanh tao
Mẹ giang tay chờ đợi
Lại đây mau lên nào
Con của Mẹ đừng sợ
Lại đây với Mẹ ! Cưng !
Cung ḷng Mẹ rộng mở
Mau đến ! cho Mẹ mừng
Gần Mẹ đường ánh sáng
Dù lỗi lo bao tháng
Mẹ xin Chúa thứ tha
Bầu cử là sứ mạng
Gần Mẹ có t́nh yêu
Kêu Mẹ sớm, trưa, chiều
Gần Mẹ được che chở
T́nh Mẹ thật cao siêu
Lại gần hơn nữa con
Mẹ chờ con mỏi ṃn
C̣n đất trời non nước
T́nh Mẹ yêu vẫn c̣n
46
Hầu Mẹ các Thiên thần
Nhưng Mẹ lại ân cần
Đến cùng con khốn khó
Mẹ hỏi han xa gần
Mẹ ẵm Chúa bé thơ
Mẹ luôn luôn trông chờ
Lại gần, Mẹ đưa Chúa
Con được bồng không ngờ
Mẹ yêu Chúa thế nào
Mẹ yêu con như vậy
Mẹ vẫn hằng ước ao
Con hăy luôn trông cậy
Vào lượng Chúa nhân từ
Vào t́nh Chúa có dư
V́ ḷng Chúa nhân hậu
Không bao giờ chối từ
Những điều con kêu cầu
Mẹ luôn luôn bầu cử
Lúc nào ở nơi đâu
Mẹ thương ban dư đủ
47
Mẹ rất thánh mân côi
Mẹ luôn luôn nhận lời
Nếu con siêng lần chuỗi
Mẹ xin ơn Chúa Trời
Ban phát mọi ơn lành
Cho đoàn con trần thế
Máng hồng ân trời xanh
Của muôn ngàn thế hệ
Lời kinh lời Thiên thần
Ngày xưa kính chào Mẹ
Ngày nay Mẹ ân cần
Lắng nghe lời con kể
Lập lại lời thiên sứ
Mẹ nói lời xin vâng
T́nh đất trời dư đủ
Xôn xao cả Thiên Đàng
Một biến cố trọng đại
Của đất trời xa xưa
Con mau nên lập lại
Hồng ân tràn như mưa
48
Những chiều kinh tháng hoa
Du dương như lời ca
Dâng ḷng lên Mẹ thánh
T́nh Mẹ con ngọc ngà
Những chiều kinh tháng hoa
Đă biến thành hương hoa
Vào thiên đường mở cửa
Dâng Mẹ trước thiên ṭa
Những chiều kinh tháng hoa
Sáng đẹp màu sao sa
Mưa t́nh lên khắp chốn
Tràn ân nước non nhà
Những chiều kinh tháng hoa
Từ tháng ngày thật xa
Hồi con c̣n bé nhỏ
Nghe sách tháng Đức Bà
Những chiều kinh tháng hoa
Lời đơn sơ thật thà
Đoàn con thưa với Mẹ
Mẹ đáp lời mặn mà
Những chiều kinh tháng hoa
Gịng đời dù sót sa
Lời Mẹ thương an ủi
Niềm vui lại chan ḥa
Những chiều kinh tháng hoa
Kính mừng Maria
Lời Magnificat
Con lập lại chiều tà
Những chiều kinh tháng hoa
Thành chiều kinh thánh ca
Cung chiều lên tuyệt diệu
Vùng triều âm thái ḥa
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi như lời sứ thần nói.” (Luca 1, 38)
49
50
Dưới cành mềm liễu rủ
Mẹ bồng Chúa Hài Đồng
T́nh Mẹ đẹp no đủ
Mẹ nựng ngón tay hồng
Mẹ cưng Chúa bé thơ
Con ơi ! Đẹp như mơ
Con ơi ! Ngôi Cứu Chúa
Mẹ kính bái tôn thờ
Ngồi bên cây hướng dương
Gần kề khóm hoa hường
Muôn hoa vui dâng hiến
T́nh thơm xin dâng hương
Bầy chim nhỏ xinh xinh
Đến gần xin tỏ t́nh
Thưa tiến dâng tiếng hát
Hót hay như b́nh minh
Có loài hoa tím nhỏ
Trên thảm cỏ xanh xanh
Xoè tung năm cánh mở
Phúc gần Chúa mộng thành
51
Ave Maria
Miệng Thiên sứ nở hoa
Thờ lạy Đấng Cứu Thế
Chúa ở cùng chúng ta
Rồi chào kính Giuse
Đang thu dọn bên hè
Mang củi vào nhóm lửa
Một hang lừa miền quê
Gabriel nhớ hết
Tháng xưa đến tại làng
Có tên Nazaret
Nghe lời vàng “Xin Vâng”
Trong một nàng trinh nữ
Làm sao mà dư đủ
Xinh đẹp lẫn dịu dàng
Như bài ca bất hủ
Nàng giờ đây là mẹ
Đấng cao cả cứu đời
Một Thiên Chúa Ngôi Lời
Đợi chờ bao thế hệ
Gabriel nhập bọn
Các Thiên Thần đồng ca
Đất trời vừa tấu trọn
Một diễm khúc thái ḥa
Sứ Điệp FATIMA
Cải Thiện Đời Sống
Lần Chuỗi Mân Côi
Tôn Sùng Trái Tim Mẹ
52
Như trăng rằm tháng tám
Mẹ sáng đẹp tuyệt vời
Diệu kỳ của đất trời
Chiêm ngưỡng hoài không chán
Muôn lộng lẫy hào quang
Sáng như cửa Thiên đàng
Những tinh cầu bỡ ngỡ
Ngân Hà xin quá giang
Ánh trăng lụa làm áo
Trăng bạc làm thảm dài
Những v́ sao thêu măo
Mây ngũ sắc lễ đài
Trên cao Mẹ mỉm cười
Nh́n xuống yêu thương người
Thấy đoàn con dương thế
Dâng Mẹ đóa hoa tươi
53
Làm sao mà ngợi ca
Tấm ḷng Mẹ ra hoa
Làm sao mà cảm tạ
T́nh Mẹ quá mặn mà
Dù nói đến triệu lần
Cũng không làm sao hết
T́nh Mẹ rất ân cần
Mẹ yêu hoài không mệt
Con chẳng biết làm chi
Con chẳng biết nói ǵ
Đáp t́nh Mẹ cao cả
Lệ dưng dưng ngập mi
Chỉ biết dâng xác hồn
Sáng, trưa, chiều, luôn luôn
Xin níu tà áo Mẹ
Lúc vui như khi buồn
V́ nếu không có Mẹ
Một đời con buồn tẻ
Và nếu không có Mẹ
C̣n ai để chở che
Hướng về năm thánh 2000, chúng con những người thưc hiện tập thơ nhỏ bé này, cùng nhân loại ngợi ca và cảm tạ Mẹ chí thánh trong thế kỷ này đă bao lần, bao nơi lệ máu chan ḥa để cảnh tỉnh nhân loại trở về cùng Chúa.
Nhóm Chủ Trương
Hoàng Đắc Cương (Ca)
Nguyễn Văn Bách (Ca)
Rev. Phạm Quốc Hưng (Ca)
Vũ Viết An (Ca)
Lê Ngọc Hồ (Wa)
Trương Vinh Quang (Wa)
Đóng Góp Trong Tập Thơ Này
Bạch Quang Cậy
Đỗ Kim Loan
Đỗ Trọng Trịnh
Dương Qúy Phúc
Hà Quang Kiệt
Lauren Kween
Lâm Viết Thuận
Nguyễn Thị Tuyết Vân
Nguyễn Châu
Nguyễn Phụng Duy
Peter & Stella Gillooly
Phạm Thanh Phương
Phạm Minh Phương
Phạm Thị Yến
Phạm Văn Triệu
Rev. Frank Case, S.J.
Vơ Minh Hoàng
Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Elia, Seattle
Ảnh Và Chữ Viết
Lê Ngọc Hồ
Kính dâng
Tiên Tổ
Ông Bà Nội Ngoại
Cha Mẹ
Lê thị Kim Dung - Lê ngọc Hồ
Giới Thiệu Tập Thơ AVE MARIA Của Thi Sĩ Lê Ngọc Hồ
Thuở c̣n thơ tôi đă từng say mê thưởng thức những vần thơ thần kỳ của Hàn Mặc Tử ca ngợi Mẹ Chúa Trời:
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời,
Để ca tụng-bằng hoa hương sáng láng,
Bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh?
Đây rồi! Đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh
Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ư,
Trượng phu lời và tông đồ triết lư.
Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh,
Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh...
Thi sĩ họ Hàn đă ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nhiệm mầu của Đức Nữ Trinh. Ông Tự hỏi phải chăng chính sứ thần Gabriel cùng với cả vũ trụ cũng bỡ ngỡ xôn xao rung động khi chiêm ngắm Đức Maria để chuyển thông lời chào của Thiên Chúa : AVE MARIA.
Cùng với Hàn Mặc Tử, cùng với sứ thần Gabriel, cùng với toàn thể thần thánh trên trời và muôn loài dưới thế, nhất là cùng với chính Chúa Ba Ngôi, tôi cũng muốn chiêm ngắm Mẹ MARIA - Kiệt tác hoàn hảo nhất của Chúa - để được rung động tử đáy ḷng bởi vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ mà thốt lên lời tung hô AVE MARIA.
Tôi đă thầm mơ ước được trở thành thi sĩ như Hàn Mặc Tử, để sáng tác không phải chỉ một vài bài thơ, nhưng là hàng chục hàng trăm bài, chúc tụng, yêu mến, ngợi khen, cảm tạ và kêu cầu Mẹ, cũng như mời gọi mọi người cùng yêu mến ngợi khen Mẹ.
Nếu ước mơ “trở thành linh mục để giảng về Đức Mẹ” của Chị thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đă trở thành hiện thực nơi tôi, th́ ước mơ “trở thành thi sĩ để làm thơ ngợi khen Đức Mẹ” của tôi năm nào cũng đă nên trọn nơi thi sĩ Lê Ngọc Hồ với tập thơ AVE MARIA của anh.
Trong tập thơ này, MẸ MARIA được tác giả tŕnh bày như là tất cả những ǵ đem lại t́nh yêu, niềm tin, hy vọng, niềm vui, sức mạnh, ánh sáng và sức sống cho anh. Tất cả những h́nh ảnh thân thương đều được thi sĩ xử dụng để ngợi ca yêu mến Mẹ:
Mẹ như một bài ca
Làm tin con nở hoa
Nhiệm mầu nhạc rất thánh
Ru hồn con thái hoà
Mẹ như một bà tiên ...
Mẹ như hoa mùa xuân ...
Mẹ như tia b́nh minh ...
Mẹ như căn nhà ấm ...
Mẹ như bầu nước ngọt ...
Mẹ như v́ sao đêm ...
Mẹ như bàn tay nhẹ ...
(Bông Hồng Dâng Mẹ # 1)
Có Mẹ là có cả Thiên đàng hạnh phúc, có cả một kho tàng châu báu, v́ Mẹ vừa cao sang quyền phép vừa đầy ḷng nhân ái xót thương đối với con cái Mẹ. Nên khi vắng Mẹ th́:
Đời con không có Mẹ
Chỉ là biển máu lệ
(Bông Hồng Dâng Mẹ # 11)
V́ nếu không có Mẹ
Một đời con buồn tẻ
Và nếu không có Mẹ
C̣n ai để chở che
(Bông Hồng Dâng Mẹ # 54)
V́ thế, thi sĩ khao khát được Mẹ yêu mến, chở che, và chăm sóc như Mẹ đă yêu mến, chở che, và chăm sóc chính Chúa Giêsu, Con Mẹ. Được Mẹ là được cả con Mẹ:
... Mẹ ẵm Chúa bé thơ
Mẹ luôn luôn trông chờ
Lại gần, Mẹ đưa Chúa
Con được bồng không ngờ
Mẹ yêu Chúa thế nào
Mẹ yêu con như vậy ...
(Bông Hồng Dâng Mẹ # 47)
T́nh thương Mẹ bao la hải hà không chỉ dành riêng cho những người con ngoan ngoăn, nhưng mở rộng đến mọi người, đặc biệt với những con hèn mọn, tội lỗi, lầm lạc:
Lượng hải hà như muôn đuốc từ bi,
Ánh mắt nh́n hiền dịu ngọc lưu li.
Mẹ chăm sóc thương từng con nhân loại,
Con lầm lạc, con hoang đàng băng hoại.
Mẹ ngón ngà mơn trớn, lại yêu thương,
Thăm lều tranh dù tước phẩm Nữ Vương.
Giang tay rộng ôm con nghèo ghẻ lở,
Thương tất cả ḷng bao la rộng mở!
(Ave Maria)
Tất cả t́nh yêu bao la ấy của Mẹ đă được ban cho nhân loại từ giây phút truyền tin - giây phút Thiên Chúa làm người, giây phút nối kết Đất với Trời. Khi trở thành Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Maria cũng trở thành Mẹ của các chi thể của Người. Cùng với vạn vật, thi sĩ như vẫn c̣n ngỡ ngàng trước giây phút huyền nhiệm ấy:
Một chấn động trải muôn ngàn thế hệ
Ngày Đất Trời giao ước phút Truyền Tin,
Quá huy hoàng, ngơ ngác ánh sao ch́m.
Hương bỗng ngát, chim bỗng ca, tim mở,
Nhựa bỗng ứ, chồi bung ra, hoa nở.
Sóng t́nh tràn vào cả một trời thơ,
Quá ngạc nhiên chưa có một lần mơ.
Kết ước đẹp bỗng thiên đàng mở cửa,
Ngàn vũ trụ trong nhiệt t́nh bốc lửa.
Xin kính mừng một Trinh Nữ hoài thai,
Một NGÔI TRỜI, Bà là MẸ NGÔI HAI.
Chỉ có một. Nàng quá nhiều phúc lạ,
Thế giới nữ cao vời hơn tất cả.
(Ave Maria)
Đó cũng là tâm t́nh của thi sĩ Hàn Mặc Tử trong bài “Thánh Nữ Đồng Trinh Maria” ở trên. Đó c̣n là tâm t́nh của mọi trái tim nhân loại khi đứng trước mầu nhiệm Maria và biến cố Nhập Thể. Và như sứ thần Gabriel năm xưa, hiệp với thần thánh qua ngàn muôn thế hệ, thi sĩ như muốn hoà tan với cả vũ trụ để thốt lên ngàn lần, vạn lần lời tung hô Mẹ:
MARIA! Tim con dâng lời chào,
MARIA! Lời kinh đọc ước ao.
Gần bên Mẹ cây đồi xuân nắng gội,
Đến với MẸ biển băng tan mở lối.
MARIA! Toàn vàng lời kinh hoa!
MARIA! Ngọc ngà t́nh kinh ca!
Đọc, hơi thở biến thành hương ngào ngạt,
Và không khí nạm kim cương nắng nhạt.
Nhạc vào kinh, một vũ trụ t́nh ca,
Thoảng hơi kinh gai cũng biến thành hoa.
Sao kết nối chuỗi hoa hồng ánh sáng,
Lưu vết ngọc chuốt ngày, giờ, năm,
tháng ...
... Lời chào Mẹ muốn muôn lần lập lại,
Lời yêu dấu vẫn muôn đời tồn tại.
Vạn nẻo đời chỉ một hướng b́nh tâm,
Vạn bản đàn chỉ một điệu hoà âm,
Kính chào Mẹ AVE MARIA điệp khúc.
(Ave Maria)
Trong những ngày tháng tiến gần đến Năm Thánh 2.000, mỗi người tín hữu Chúa Kitô được mời gọi để canh tân Niềm Tin của ḿnh. Tập thơ Ave Maria của thi sĩ Lê Ngọc Hồ sẽ giúp độc giả có lại sự ngạc nhiên ngỡ ngàng trước mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô - một mầu nhiệm gắn liền với con người Đức Maria - để cùng tác giả và toàn thể nhân loại ta sẽ cất cao lời ngợi khen T́nh Thương vô biên Thiên Chúa và tung hô Mẹ: AVE MARIA.
Cali, May 13th 1997
Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Truyền Tin
Có nàng trinh nữ xinh
Như hoa sương b́nh minh
Đơn sơ và chân thật
Sớm, trưa, chiều dâng kinh
Là thiếu nữ tầm thường
Nhưng tính t́nh dễ thương
Giúp đỡ người lối xóm
Soi đời một tấm gương
Buổi sáng trẻ thật tươi
Thiên Thần chào mỉm cười
“Vui lên ! Nàng đầy phúc
Thiên Chúa ở cùng Người”
Mary ngạc nhiên quá
Lời chào ư nghĩa lạ
Thiên Thần thưa với nàng
Xin Mary đừng sợ!
Nàng đă được đầy ơn
Thụ thai và sinh con
Giêsu đặt tên gọi
Ghế Ngài ngai vàng son
Ngôi vua đến đời đời
Nhà Giacóp muôn nơi
Vương quyền Ngài vô tận”
Maria vội tiếp lời
“Điều ấy ! Được làm sao
Phu thê không ước ao!”
Thiên Thần xin giải thích
“Quyền năng Đấng Tối Cao
Trẻ sắp sinh là Thánh
Isave bất hạnh
Bao nhiêu lâu không con
Nay có thai sáu tháng
Thiên Chúa rất quyền thế
Nào có ǵ không thể”
Mary nói “Xin vâng
Con đây là nô lệ
Xin thành theo ư Ngài”
Gabriel được sai
Kiếu từ chào tạm biệt
Thoát chốc đă dặm ngoài.
Chúa Sinh Ra
Đêm đông đẫm mầu đen
Le lói lửa hang hèn
Người ngồi ngoan chịu cóng
Kẻ kiếm củi đốt lên
Belem chính thành phố
Của Đavít ḍng họ
Giờ măn nguyệt khai hoa
Mary sinh con nhỏ
Một con trai đầu ḷng
Nàng lấy tă quấn con
Đặt nằm trong máng cỏ
Sưởi ấm hơi ḅ non
Cả những con lừa nhỏ
Cũng mon men đến gần
Nhẹ nhàng trong nhịp thở
Âm ấm dâng dâng dần
Mary nhẹ vuốt ve
Những con vật cùng chỗ
Nàng như đang lắng nghe
Vùng vui vào hơi thở
Mary! Trà sữa nóng
Uống đi cho hoàn hồn
Giuse tay lóng ngóng
Bồng bé đỏ như son
Bốn ánh mắt gặp nhau
Mang tin yêu một màu
Vùng giao thoa sáng láng
Đẹp như lời nguyện cầu
Ô! Mưa đẹp lạ thường
Lóng lánh như sao vương
Ánh hào quang tuyệt diệu
Trời Belem một phương
Đêm an b́nh êm ả
T́nh yêu thương rất lạ
Đă nối kết Đất, Trời
Cùng con Người tất cả.
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét gặp một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria (Luca 1, 26)
Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thờ
Trời xanh qua mắt biếc
Nh́n áo trắng bậc thềm
Mây hồng dừng chân liếc
Hai ông bà một em
Dâng hài nhi lên Chúa
Theo đúng luật Môisen
Đá gấm ánh nắng lụa
Thánh Gia bước bậc thềm
Mary bồng Chúa nhỏ
Xách cặp bồ câu tơ
Giuse chào cởi mở
Đồng hương vô đền thờ
Ông bà vô đền thánh
Dâng con trai đầu ḷng
Bé xinh tṛng ánh mắt
Da trắng môi như son
Lung linh t́nh bạch lạp
Lũng sáng trong đền thờ
Bao người cung kính lạy
Vùng thơm hương trầm mơ
Công chính và mộ đạo
Cụ ǵa Simêon
Được Thánh Thần linh báo
Sẽ thấy điều đợi mong
Từ lâu rồi ước muốn
Trông thấy Đức Kitô
Hôm nay được linh cảm
Ông vội đến đền thờ
Khi Thánh Gia dâng hiến
Lên Thượng Đế hài nhi
Cụ Simêon đến
Xin bồng, nói tiên tri
Cung kính bồng ẵm Chúa
Cụ râu tóc bạc phơ
Áp tóc đen đầu trẻ
Chúa ơi ! Thực ? Mộng ? Mơ ?
“Cho con về ! Lạy Chúa !
B́nh an như lời NGƯỜI
Con đă thấy Cứu Chúa
Vinh quang cho dân NGƯỜI
Và chiếu khắp thiên hạ”
Ông bà phấn khởi mừng
Những lời tiên tri lạ
Cho Giêsu con cưng
Simêon chúc phúc
Cho cả hai ông bà
Rồi quay sang đúng lúc
Thưa vội Maria
“Bé là duyên cớ lạ
Cho dân Israel
Được cứu hay vấp ngă
C̣n bà : Đây lưỡi gươm
Sẽ đâm qua ḷng dạ
Tư tưởng kín nhiều người
Tỏ lộ ra tất cả
Trước mắt bao con người”
Lăo tiên tri đáng kính
Mỹ danh là Anna
Bà Cầu xin cung kính
Được thấy Chúa sinh ra
Sống cuộc đời góa phụ
Cầu nguyện và ăn chay
Tuổi tám mươi tư đủ
Phụng sự Chúa đêm ngày
Bất ưng bà cũng tới
Dâng lên Chúa ca ngợi
Dân Giêrusalem
Ơn cứu độ mong đợi
Trên đường về vui vẻ
Thay nhau bồng Giêsu
Niềm vui người mẹ trẻ
Đă làm tan sương mù
Hai ông bà bàn tính
Sống trong làng xóm nghèo
May khâu Mary định
Thợ mộc Giuse theo
Nazarét trời tối
Thánh Gia đoạn đường dài
Mẹ nghe tiên tri nói
Suy niệm thêm đề tài
Lớn lên trẻ dũng mạnh
Được đầy ơn khôn ngoan
No nê ơn sủng thánh
Một đức tài vẹn toàn.
Chúa Giêsu Giữa Các Nhà Thông Thái
Ánh sáng lên mười hai
Theo cha mẹ đường dài
Lên đền thánh dự lễ
Trong trắng như hoa mai
Đoàn hành hương tấp nập
Cùng tiến về đền thờ
Lớp sóng người tràn ngập
Nắng lọc trong như mơ
Đồng hương khắp gần xa
Tham dự lễ vượt qua
Tạ ân lên Thượng Đế
Những tấm ḷng hương hoa
Kẻ th́ miền Ai Cập
Kẻ về từ Ba Tư
Ông này ở Hy Lạp
Tưng bừng vui có dư
Đủ các hạng giầu sang
Dư ngựa xe trên đàng
Người th́ áo thô cũ
Kẻ xủng xoảng bạc vàng
Đă xong ngày đại lễ
Trên đường dài xứ quê
Trọn một ngày đă trễ
Bé Giêsu không về
Nghĩ trong đoàn lữ hành
Ông bà đi thật nhanh
Hỏi thăm người quen thuộc
Nhưng không có tin lành
Quay trở lại đền thánh
T́m con đă ba ngày
Tim ông bà đập mạnh
Thấy Giêsu thơ ngây
Giữa các nhà thông thái
Bé Giêsu luận bàn
Nghe, hỏi và đối đáp
Những ư, lời khôn ngoan
Các cụ ǵa tiến sĩ
Kinh ngạc trí thông minh
Biết cặn kẽ tỉ mỉ
Nhiều thính gia giật ḿnh
Ông bà quá thất kinh
Thấy diễn tiến sự t́nh
-”Con ơi! Sao làm thế!
Cha mẹ khổ đi t́m!”
-”Sao lại đi t́m con
Cha mẹ không c̣n biết
Phải ở nhà CHA con”
Ông bà nghe nói hết
Chẳng thế nào hiểu thấu
Những điều con nói ra
Suy niệm hoài nung nấu
Giữ kín trong ḷng bà
Trở về Nazarét
Vâng phục hai ông bà
Khôn ngoan và hiểu biết
Như mùa xuân thêm hoa
Ân sủng và vóc dáng
Tăng triển theo tháng năm
Trước NGÔI CHA cả sáng
Và trước mặt nhân trần.
Ave Maria
Ave Maria
Miệng thiên sứ nở hoa
Thờ lạy đấng cứu thế
Chúa ở cùng chúng ta
Rồi chào kính Giuse
Đang thu dọn bên hè
Mang củi vào nhóm lửa
Một hang lừa miền quê
Gabriel nhớ hết
Tháng xưa đến tại làng
Có tên Nazareth
Nghe lời vàng “Xin Vâng”
Trong một Nàng trinh nữ
Làm sao mà dư đủ
Xinh đẹp lẫn dịu dàng
Như bài ca bất hủ
Nàng giờ đây là mẹ
Đấng cao cả cứu đời
Một Thiên Chúa Ngôi Lời
Đợi chờ bao thế hệ
Gabriel nhập bọn
Các thiên thần đồng ca
Đất trời vừa tấu trọn
Một diễm khúc thái ḥa
Ḷng Mẹ
Mẹ yêu con ẵm bồng
Giêsu bé trong ḷng
Tóc tơ con mềm dịu
Những ngón tay mịn hồng
Nhạc ḷng mẹ tưng bừng
Ôm con thánh vô cùng
Hồn magnificat
Nhạc xưa lại vang lừng
Cả cuộc đời tạ ân
V́ Chúa đă ở gần
Trong h́nh hài nhỏ bé
Tuyệt diệu lời xin vâng
Hoa trái của t́nh yêu
Đă triển nở cũng nhiều
Con ơi! Chúa cưng ơi
Xin ngợi ca sáng chiều
Hạnh phúc quá tuyệt vời
Cảm động không nên lời
Chới với hồng ngây ngất
Trong nhạc đẹp đất Trời
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. (Luca 1, 28)
Lời Mẹ Ru
Rằng đây một thuở lời vàng,
Từ đây kết ước thiên đàng trần gian.
Đường mây, nẻo gió ân cần,
Ánh hồng gót nắng chan chan nguyện cầu.
Bao ngàn trông đợi từ lâu,
Rằng đây tuyệt diễm đẹp câu an b́nh.
Bé Giê su đẹp nụ xinh,
Ngôi Hai giáng thế ân t́nh trời trao.
Nhiệm mầu cứu độ non cao,
Kỷ nguyên đẹp, mới sóng trào nơi nơi.
Công cha, t́nh mẹ đầy vơi,
Con ơi! Chúa ngự đẹp trời sao sa.
Ḷng sao bừng nở màu hoa,
Đất Trời giai điệu ḥa ca thiên thần.
Ấm sao tuyết lạ trắng ngần,
Đep sao ḍng lụa tinh vân trang hoàng.
T́nh, mơ ngây ngất bàng hoàng
Âm ru Thiên Chúa ngỡ ngàng tiếng con.
Khắc ghi sâu năo, tim, hồn,
Phút giờ tuyệt diễm bồng hôn CHÚA TRỜI.
Muôn T́nh Ư Mẹ
Có người mẹ trẻ bồng con,
Giê su im ngủ môi non như cười.
Mẹ vui ngây ngất lặng người,
Chứa đầy tim nhỏ một trời yêu thương.
Rằng đây là cả trầm hương,
Muôn thơm hợp lại, muôn phương tụ về.
Muôn đời đă muốn lắng nghe,
Ngôi Lời cất tiếng say mê gịng hồn.
Từ muôn xưa đă mỏi ṃn,
Trông cho xuống thế NGÔI CON cứu đời.
Muôn dân đáp ứng lời mời,
Rằng đây một thuở đất trời kết duyên.
Khai sinh thương mến kỷ nguyên,
Hoa ḷng tươi thắm muôn miền trần gian.
Tấm son triển nở thời vàng,
Thuyền hồn chất ngất âm vang sóng t́nh.
Đất trời như bóng với h́nh,
Con yêu đă nối kết t́nh hoan ca.
Rằng từ muôn thuở ngọc ngà,
Qui về một thuở nở hoa giáng trần.
Từ muôn vũ trụ xoay vần,
Đồng qui hội tụ một lần mà thôi.
Rằng đây một thuở NGÔI LỜI
Thiên đường rời gót cứu đời giáng sinh.
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi như lời sứ thần nói.” (Luca 1, 38)
Giáng Sinh Nghèo
Lửa gầy mang nặng trên lưng,
Leo đời chốt lát lại ngừng thở ra
Vuốt ve con vật đường xa
Giuse thợ mộc, Maria cùng nghèo
Đường đèo băng giá hiểm nghèo,
Lương khô khoai sắn mang theo dọc đường
Trao nhau ánh mắt t́nh thương
Giuse săn sóc lại nhường áo bông
Tim nghèo đua nở hoa ḷng,
Cánh đồng tuyết trắng mênh mông chân trời.
Làng Be lem! Đă đến nơi!
Không ai cho trú hai người lo âu
Chuồng ḅ ngựa! Cũng phải cầu!
Giuse kiếm củi giờ lâu mới về
Ào ào gió bấc bốn bề
Lừa run vó lạnh bên hè co ro
Củi đây! Sưởi ấm đừng lo,
Bập bùng tiếng lửa nhỏ to hang hèn
Maria chuyển bụng một phen,
Giuse vội vă đỡ liền hai tay.
Lọt ḷng mẹ! Đă khóc ngay!
Mẹ cha sung sướng ngất ngây lặng nh́n
Máu đem hạnh phúc về tim,
Biển hồn lai láng ngập ch́m sóng vui
Khó nghèo không có ngậm ngùi
Rất giàu ánh mắt nụ cười tin yêu.
Sứ Điệp MEĐUGORJE
Lần hạt 3 chuỗi một ngày - đọc với tất cả tâm hồn ḿnh
Rước lễ mỗi ngày
Đọc phúc âm mỗi ngày và thực hành lời Chúa
Ăn chay thứ Tư và thứ Sáu
Xưng tội một tháng một lần
Đóa Mai Hang Tuyết
Thềm hang biển tuyết ngập đường,
Hang rơm thở ấm t́nh thương mẹ hiền.
Hài nhi vẻ đẹp dáng tiên,
Cha nuôi nhóm lưả hong liền củi tươi.
Tuyệt vời ánh sáng nụ cười,
Gia đ́nh hạnh phúc ba người nghèo vui.
Đêm đen có ánh sao vui,
Chăn chiên t́m CHÚA tuyết vùi dấu chân.
Nụ môi tiếp đón ân cần,
Ngón thon êm dịu tay cầm lấy tay.
Bé chăn chiên cứ đứng ngây,
_”Bé ơi ! ngồi hẳn xuống đây không nào”.
Ly trà nóng Mẹ đem trao,
_”Uống đi cho ấm”, ngọt ngào lời êm.
Giuse vội tiếp lửa thêm,
_”Xin mời các bạn ngồi bên ấm t́nh”.
Giêsu quơ ngón tay xinh,
Bé chăn chiên lấy tay ḿnh nắm luôn.
Dễ thương nên bé muốn hôn,
_”Mẹ trao cho bé ẵm bồng chút đi”.
Bé yêu nên nói thầm th́,
“Giêsu có lạnh?” ôm gh́ thân non.
Nh́n hoài ánh mắt chưa ṃn,
Giêsu cùng bé vẫn c̣n thiết tha.
Tuyết hang đă nở loài hoa,
Mai trinh t́nh ngọc ư ngà yêu thương.
“Em là được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Luca 1, 42)
Lời Mẹ Ru
Giêsu con ngủ êm mơ,
Cha nuôi đi kiếm củi khô chưa về.
Bên ngoài tuyết trắng lối về,
Chiên lừa sưởi ấm lưỡi se hơi nồng.
Reo vui tí tách lửa hồng,
Thiên thần hát nhẹ tầng không nhạc trời.
Ngất ngây Mẹ những chơi vơi,
Rằng đây hạnh phúc tuyệt vời nào hơn.
Ngắm con mắt Mẹ chẳng ṃn,
Xin vâng ngày đó tấm son thuở nào.
Từ đây đă thỏa ước ao,
Bài ca “cảm tạ” xôn xao gịng t́nh.
A! con đă hé nụ xinh,
Ngắm con MẸ thấy bóng h́nh CHÚA CHA.
CHÚA THÁNH THẦN đă nở hoa,
Từ vâng nhiệm lạ trầm ca ngọt ngào.
T́nh êm diễm lệ ra vào,
Cơi tim mở rộng độ cao sóng ḷng.
Con ơi! Cả một trời hồng!
Máu về tim MẸ mênh mông biển t́nh.
“Em thật có phúc, v́ đă tin rằng Chúa thực hiện những ǵ Người đă nói với em.” (Luca 1, 45)
Hội Nhạc Thiên Quốc
Trời đông tuyết, tiếng mẹ hiền,
Ru con êm ngủ, giấc tiên tuyệt vời.
Thiên thần nhạc ngọc tầng trời,
Hang rơm ḅ, ngựa uống lời mẹ ru.
Con ơi! Sương giá mịt mù,
Nhưng hoa tim Mẹ, tựa như ánh hồng.
Rằng đây đêm Thánh vô cùng,
Nhạc ḷng của Mẹ tưng bừng hoan ca.
Con ơi ! tuyết đă nở hoa,
Tế bào đêm thật ngọc ngà dễ thương.
Không gian đă phả mùi hương,
Từ đây sống mới t́nh thương vào đời.
Đất Trời hiệp với con người,
Hôn nhân giao ước nụ tươi hoa ḷng.
Rằng đây tuyệt diễm t́nh nồng,
Từ đây một thuở màu hồng t́nh dâng.
Con ơi ! một thuở xin vâng,
Để bây giờ có đêm vàng kỷ nguyên.
Rằng đây nhạc tấu cung huyền,
Mẹ dâng huệ trắng tinh truyền nữ trinh.
Con ơi ! hăy nở nụ xinh,
Mẹ say ngây ngất hưởng t́nh con tôi.
Ngỡ ngàng bồng ẵm Ngôi Lời,
Vui mừng lệ cảm nghẹn lời Mẹ thương.
Thon thon ngón nhỏ tay hường,
Cầm tay Mẹ những hương vương Thánh Thần.
Con ơi ! Mẹ những ân cần,
Đây bầu sưă nóng muôn lần nhiễm yêu.
Môi con dịu tựa cung chiều,
Nhạc ḷng của Mẹ cũng nhiều đắm say.
Con ơi ! chới với ! ngất ngây !
Năo tim của Mẹ miệt mài diệu ca.
Thần kinh giao cảm nở hoa!
Mầu hồng nhiễm sắc mặn mà về tim.
Từ đây Mẹ chẳng trông t́m,
Ôm con cực thánh tiếng im nhạc t́nh.
Đêm Ân T́nh
Sơ sài bên mái lều rơm,
Cỏ cằn, rêu xám không thơm hang lừa.
Vách xương ṃn mỏi nắng mưa,
Cột xiêu thềm lở phên thưa gió vào.
Bên hang lau sậy lao xao,
Bốn bề trống trải ào ào tuyết rơi.
Ánh vàng mắt sáng tuyệt vời,
Giuse nh́n bạn ôm nơi tay mềm.
MARIA tiếng ru êm,
Con ơi hăy ngủ một đêm ân t́nh.
Giêsu chợt hé môi xinh,
Bên bầu sữa ấm mẹ ḿnh thỏa thuê.
Be lem nơi cánh đồng quê,
Đẹp sao ánh mắt năo nề thương yêu.
Trời đêm đẹp ánh sao thêu,
Một ân t́nh thánh tiếng kêu tuyệt vời.
Kỷ nguyên thương mến lời mời,
T́nh người t́nh Chúa nơi nơi thế trần.
Phúc thay người Mẹ đă cưu mang và cho Thầy bú mớm. (Luca 11, 27)
T́nh Mẹ Thánh
Nhẹ ru tiếng hát đêm đông
Nâng niu tŕu mến tay bồng Chúa con
T́nh dâng lên, hết tâm hồn
Lệ mừng qua má, môi son mẹ hiền.
Bông Hồng Tháng Mười
Xin dâng Mẹ những bông hồng bé bỏng,
Của tháng Mười: tràng hạt đă nở hoa,
Ngọc lời kinh, thành ánh sáng, lời ca.
Đẹp lộng lẫy, hoà trầm hương ngào ngạt,
Kinh vào nhạc, ngợi khen vào tiếng hát.
Hương vào hoa, thần nhập chuỗi Môi Khôi,
Nghe lời kinh, mật ngọt lịm từng lời.
Vào thế giới, rừng hồng thiêng sáng láng,
Ngàn khoái lạc, thẩm thấu toàn năo trạng.
Hồn ngất ngây, đi lạc lối thiên đàng,
Nhạc vào kinh, vào ánh sáng cao sang.
Vào tràng hạt, kinh Kính Mừng trọng thể,
Ba ngàn thế giới, trăm ngàn thế hệ.
Ave Maria, vũ trụ nhiễm mầu hoa,
Mầu mây trời, màu ánh đẹp bài ca.
Sương lóng lánh, màu ánh trời vô nhiễm,
Xuân ánh sáng, ngày nạm vàng tuyệt diễm.
Lời thiên thần, kinh sáng đẹp b́nh minh,
Cùng thế nhân, kinh hợp tấu ḥa b́nh.
Chất xúc tác, duyên đất trời hội tụ,
Đầy ơn phước, tràn lộc Trời no đủ.
Mỗi khi nào, ḷng trĩu nặng se buồn,
Tim héo hon, ngập băng giá mưa tuôn.
Hồn được uống, kinh Kính Mừng thần dược,
Bao khắc khoải, bao u buồn cất bước.
Bao âu lo, say men rượu ủi an.
Nở hoa ḷng, thơm hương ư hân hoan.
Đêm phục kích, kinh Kính Mừng dâng nguyện,
Người chiến sĩ, được can trường huấn luyện.
Bao thuyền nhân, chỉ đọc một lời kinh,
Vượt ba đào, khi hồn đă dâng t́nh.
Một khí giới niềm tin trong ngục thất,
Ngàn chước dối một lời kinh sự thật.
Thuốc an thần khi trằn trọc đêm trường,
Giải pháp thần khi ḷng rối tơ vương.
Quá kỳ diệu “Kinh Hoa Hồng” chói sáng.
Gươm Con Ḷng Mẹ
Gươm sầu thảm xuyên thâu vào tim Me
Mắt không hồn, máu rỉ mà lệ khô,
Tay ôm con c̣n xác, Mẹ thờ ơ:
Không thấy nặng, không thấy buồn khổ nữa!
Từng bắp thịt, từng thớ gân tan rữa.
Chúa ngoẹo đầu tay Mẹ ẵm thân con,
Mẹ như cây khô cạn nhựa héo hon.
Thân Chúa nặng chĩu sâu giữa gối Mẹ,
Hồn khỏi xác, mí mắt c̣n mở hé.
Mẹ cúi nh́n mà đâu có thấy chi,
Mẹ quặn đau, thánh thể Chúa vô tri.
Trước mắt Mẹ, đất trời vừa sụp đổ,
Toàn vũ trụ, riêng con ḿnh máu đổ.
Ḷng chí thành lễ hiến tế hy sinh,
Lễ toàn thiêu, lễ vật biết bao t́nh.
Tuân thánh ư vui ḷng xin dâng hết,
Đau từ biệt dâng lên CHA cái chết
Của con yêu và đau đớn bản thân,
Từng vết loang lệ trộn máu kề gần.
Ôm thật chặt Mẹ ngồi như bất động
Như tượng đá ngàn năm trơ, hết sống.
Mắt đăm đăm nh́n thăm thẳm xa xa
Từng tấc ḷng t́nh lệ đá thăng hoa.
Thân Chúa lạnh Mẹ muốn truyền hơi ấm,
Lấy tay áo chấm mồ hôi lấm tấm
Của thân con máu chảy chẳng về tim
Gần bên con, Mẹ vẫn muốn đi t́m.
Từng hơi thở của ngày xưa tháng cũ
Từng lời nói hay mắt nh́n cũng đủ
T́nh yêu t́nh tha thiết! Con ơi! Con!
Mẹ măi chờ dù thân có mỏi ṃn.
Mẹ ôm xác Mẹ muốn tan thành khói
Hai khối thể muốn măi c̣n buộc trói
Chẳng muốn ĺa dù cái chết chia đôi,
Thương bao la t́nh Mẹ đă lên ngôi.
Từng ḍng máu muốn truyền sang thánh thể,
Có những lúc rửa xác con bằng lệ.
Những tế của Mẹ muốn tan đi,
Hy vọng rằng truyền được một chút ǵ.
Vào nhiễm thể của người con bất động,
Vào da thịt của vật yêu hết sống.
Tay đỡ tay, kề môi áp để hôn,
Muốn sẻ cho con yêu lấy một nửa hồn.
Tay Chúa thơng Mẹ mỏi tay buông xuống,
Dao cắt ruột, mắt chẳng c̣n định hướng.
Gươm xác con chém nát hết cơi ḷng,
Mẹ từng mong uống hết giọt máu hồng.
Từ ngọc thể của người con chí thánh.
Thấy thế, họ liền kể lại điều đă được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. C̣n bà Maria th́ hằng ghi nhớ mọi kỹ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong ḷng. (Luca 2, 18-19)
Hoa Tháng 5
Hoa nào đẹp bằng hoa tháng năm,
Ngọc ngà rực rỡ nét trăng rằm.
Hoa thiêng giáng hạ nơi trần thế,
Lộng lẫy duyên trời nổi tiếng tăm.
Hương có bao giờ theo ư hoa,
Đất, Trời có một MARIA.
Hương hoa cung điệu ngàn cung bậc,
Hoa đă dâng hồn theo thánh ca.
Hoa đă mang hương “Thánh Thể Trời,”
Cung chiều ḥa nhạc ư chơi vơi.
MAGNIFICAT màu dâng tạ,
Lồng lộng hương trầm cao gió khơi.
Măn nguyệt khai hoa hương vẫn trinh,
Truyền tin phút lạ thánh dâng t́nh.
“Phận hèn tôi tớ xin vâng ư”
Thiên sứ qú dâng huệ trắng xinh.
Nhân hậu từ bi trong ư hoa,
Màu tươi cứu độ MARIA
Nhụy hoa chỉ nhiễm t́nh thương xót
Sáng láng hơn hoa bác ái ca
Măi măi c̣n hương đất với trời,
Hoa ḷng cứu khốn khắp nơi nơi.
Hương xưa nồng măi c̣n nguyên vẹn,
Truyền thống t́nh thương không có vơi.
Dâng Mẹ
Xin dâng kính! Mừng Nữ Vương rất thánh,
Đấng quyền uy! Lạy Mẫu Hậu thiên đàng,
Ngôi huy hoàng, trên chín phẩm cao sang.
Phúc lạ nhất trải muôn ngàn thế hệ,
Đấng làm mẹ một Vua Trời cứu thế.
Với thế nhân Người là bậc Mẹ hiền,
Xinh, dịu, ḥa hơn hết mọi nàng tiên.
Áo người đính những vị sao sáng láng,
Mặt rực rỡ như b́nh minh chói rạng,
Và dịu êm như một thuở trăng tṛn,
Ánh mắt cười như đào cánh tươi non.
Tay giang rộng đón chờ đoàn con đến,
Trong mọi lúc chẳng bao giờ phải hẹn.
Mẹ! Mẹ ơi! Hoa của một t́nh dâng,
Con đến gần sao ḷng thấy lâng lâng.
Dâng mai sớm, nụ ngày tươi vừa nở,
Vừa thức dậy ḷng đoàn con xin mở,
Dâng, dâng lên khi hoa nắng ban trưa,
Những t́nh ḷng, thương mến mấy cho vừa.
Dâng kính Mẹ tại mỗi nhà tối đến,
Sáng bạch lạp kinh chiều tin, cậy, mến.
Ngày đầu năm xin dâng Mẹ bốn mùa,
Xuân, hạ, thu, đông nắng cũng như mưa.
Đêm băng tuyết cũng như ngày nóng bức,
Lúc con ngủ, con làm, chơi hay thức.
Thời hoa niên vô tội tuổi ngây thơ,
Những ngày yêu, tháng mộng thuở t́nh mơ.
Khi Khôn lớn trước đường đời nguy khó,
Lănh sứ mạng thấy ḿnh sao bé nhỏ.
Maria! Con dâng cả tuổi hoa,
Nặng thời gian khi bóng xế tuổi già.
T́nh dâng Mẹ khi cô đơn, lẻ bóng,
Thông minh, giỏi, lúc ngu đần, lóng ngóng.
Khi khó nghèo, lúc thất vọng khổ đau,
Khi năo nề, lúc t́nh lỡ âu sầu.
Thời vui vẻ hay giầu sang, hạnh phúc,
Gặt thành quả khi vinh quang đúng lúc.
Cuộc đời hồng khi được ở quê nhà,
Của tuy nghèo nhưng ngày tháng nở hoa.
Đường tị nạn giữa đất người bỡ ngỡ,
Cảnh thất lạc nghẹn ngào nghe tim vỡ.
Những cuộc đời bật rễ cảnh lưu vong,
Về quê xưa ḷng canh cánh ước mong.
Xin dâng Mẹ cả quê hương đất nước,
Cảnh loạn lạc, xin dẫn đi từng bước.
Một phần ba thế kỷ khổ chiến tranh,
Thảm: núi xương, sông máu, cảnh điêu tàn.
Đau xé ruột những gia đ́nh ly tán,
Người cải tạo, người ra đi tị nạn.
Thân đọa đầy, héo hắt cảnh ngục tù,
Mất niềm tin đau bóng tối âm u.
Không linh mục bơ vơ từng xứ đạo,
Khi sợ sệt như bầy gà gặp cáo.
Người ra đi ch́m sóng nước đại dương,
Những nạn nhân của hải tặc vô lương.
Bị cướp, giết, bị chúng làm ô nhục!
Bị xua đuổi, không một nơi tá túc!
Măi lênh đênh trên mặt biển mênh mông,
Đợi mỏi ṃn nhân loại một tấm ḷng...
Dâng lên Mẹ cả triệu người đất Việt,
Nơi hải ngoại t́nh yêu thương tha thiết.
Muôn, muôn đời Mẹ là Mẹ Việt Nam,
Mẹ luôn thương dân Việt, măi ủi an.
Hằng Cứu Giúp, Mẹ phù tŕ, che chở,
Mắt âu yếm, giang ṿng tay rộng mở.
Cả đoàn con dâng t́nh, trí, óc, tim
Măi bên Người đâu c̣n phải đi t́m
Một cơi phúc, dâng xác, hồn...tất cả.
Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. (Cv 1, 14)
Bông Hồng Vũ Trụ
Kêu tên Mẹ ! làn môi đường, mật ngọt,
Maria ! nghe tợ triệu hoà âm,
Thoáng nghe danh đă xúc động tâm thần,
Ruy rẩy quá lâng lâng vào cực lạc.
Đê mê đắm trong lời hoa điệu nhạc,
Mẹ, suối nguồn chảy muôn triệu lời thơ.
Hứng, triều dâng dào dạt sóng không bờ,
Ngây ngất lịm trong nhạc thần diễm tuyệt.
Một bông hồng vũ trụ Maria,
Siêu thế phàm trang tuyệt đỉnh tinh hoa.
Bao nhân đức đồng quy về tất cả,
Ḷng trung trinh tựa vàng son, sắt đá.
MARIA ! MARIA ! MARIA
Vùng kết tinh hội tụ tỉ hương hoa.
Đẹp, đẹp qúa ! Ôi chao nh́n vẻ đẹp,
Con ngây ngất cùng linh hồn khép nép.
Ḷng rừng gai một bông huệ trắng ngần,
Giữa trời xanh chỉ Một giải Hồng Vân.
Một ánh lửa đêm trường ngàn dặm tuyết,
Biển băng giá mù đen hồng ánh nhiệt.
Cánh đồng bùn duy nhất đóa hoa sen,
Dậy ngát hương mùa rượu đă lên men.
Hương Trầm, Quế ngạt ngào thơm tất cả,
Rừng leo quấn, Mẹ như cây Trắc Bá.
Một Trăng Rằm, trong vắt biển mênh mông,
Ánh hoàng hôn, phản chiếu rực ḍng sông.
B́nh minh đẹp của ngày đầu sáng thế,
Tụ tinh anh qua bao ngàn thế hệ.
Lửa tuyết trinh toàn vẹn giữa hồng trần,
Tiếng tung hô vượt qúa triệu Tinh Vân.
Lưu truyền măi tỉ năm đường ánh sáng,
Đến muôn kiếp vẫn huy hoàng chói rạng.
MARIA ! nói măi MARIA !
Ngọt, dịu dàng, du dương triệu bài ca,
Trong nguy khốn, khi năo nề tuyệt vọng.
Giây hấp hối phều phào Tên Cực Trọng,
Tuổi bé thơ tập nói lúc lên ba,
Đầu tiên môi bật tiếng MARIA.
Thánh danh đẹp hơn Vàng Son, Gấm, Vóc,
Thiên thu sáng Một vầng tên nạm ngọc.
Lá trăng thanh, gió mát MARIA,
Là trời xanh, là biển rộng MARIA.
Quá huyền diệu, Tên T́nh Yêu Rất Thánh.
Lửa soi sáng cả một trời đức hạnh,
Lượng hải hà không giới hạn từ bi,
Mẹ ân cần theo dơi bước con đi.
Sa mạc cháy da Mẹ là ốc đảo.
Vùng trú ẩn khi cuồng mưa gió băo.
Biển cả mịt mù định hướng v́ sao,
Thuyền cứu độ khi lâm khốn ba đào.
Mẹ hiển Thánh, Mẹ muôn đời triệu kiếp,
Mẹ Cứu Giúp hằng liên tay nghĩa hiệp.
Mẹ lau khô nước mắt lũ con buồn,
Mẹ thương nh́n con nức nở ngàn cơn.
Mẹ an ủi dịu tâm hồn khích động,
Mẹ khích lệ bao con người thất vọng
Đàn con côi Mẹ quấn lại khăn tang
Nh́n con sầu Mẹ lă chă hai hàng
Mẹ chỉ bảo đường ngay, nẻo chính,
Mẹ cho thuốc lành con người tật bịnh.
Thấy con cười Mẹ hé nở miệng hoa.
Mẹ xoa đầu yêu các bé hoan ca...
Đến gần Mẹ con thấy ḷng đổi khác,
Lâng lâng trí cùng linh hồn khoái lạc.
Mắt thiên thần Mẹ êm dịu nh́n con,
Mẹ hỏi han t́nh Mẫu Tử vuông tṛn...
Nói về Mẹ...phải bút rừng, biển mực.
Ngàn năm lẻ và không gian đuối sức...
Nét tuyệt vời diễm ảo El Greco (1)
Hàng hàng thơ, tuyệt cú đẹp như mơ,
Vươn chới với ! chẳng bao giờ tả được !
Cung, điệu, nhạc bay du dương lả lướt,
Schubert trong diễm diễm điểm nhạc thần (2)
Magnificat lời kinh tạ hồng ân (3)
Và tất cả. MARIA ! là tất cả.
Rằng đây tim vẽ màu t́nh,
Bông hồng vũ trụ tuyệt xinh muôn đời.
Nhạc thơ run rẩy chơi vơi,
Chan ḥa ánh sáng nạm lời diệu ca.
(1)-Họa sĩ vẽ nhiều bức danh họa về Đức Maria.
(2)-Nhạc sĩ sáng tác bản AVE MARIA lừng danh.
(3)-Lời ca của Đức MARIA dâng lên Thượng Đế.
Ngàn Hoa Dâng Mẹ
Con muốn hóa: thành hoa hồng thắm đỏ,
Dâng lên Người, mến ái nhiệt t́nh con,
Con muốn làm lan, ngọc búp no tṛn,
Dâng ngào ngạt, hương thơm rừng trinh bạch.
Như huệ trắng ḷng đơn sơ thanh sạch,
Tựa cúc vàng rung cánh gió thu sang,
Khi xuân về, nở rộ khóm mai vàng,
Hay hè đến, nức thơm đầm sen hạ.
Đào hồng đẹp, gom trời xuân tất cả:
Hay thủy tiên, trang nhă sáng đầu xuân,
Rừng phong lan, ngà ngọc đẹp bao lần,
Như hoa tím, tượng trưng ḷng khiêm tốn.
Cành hoa đại, t́nh dâng chùm hoa lớn,
Hoa tường vi, bé nhỏ rất đơn sơ,
Hoa súng mầu, bạch ngọc nở ven hồ,
Hoa mai trắng, bên rừng như ánh tuyết.
Hải đường lộng lẫy, phô ngày xuân diễm tuyệt,
Chùm hoa ngâu, lấm tấm bé thương thương,
Dậu hoa nhài, thoang thoảng nhớ hương vương,
Dàn thiên lư, ngọc nhạt xanh mát mắt.
Thơm hoa bưởi, khi chiều buông nắng tắt.
Dạ lư hương, hơi thở của hồn đêm,
Mưa hoa cau, ướp sương hạ thơm êm.
Vùng lan quế, ngát mùi thơm tỏa măi.
Rừng nhiệt đới, chín mùi hương ngon trái.
Cả hương trầm, lan tỏa rộng trên không,
Dịu ngọt thơm, mai sáng khóm hoa hồng.
Gom tất cả, hương thơm trong trời đất.
Thâu măi măi, tỉ hoa c̣n hay mất.
Nhưng tiếc rằng con hoa loại quá thường,
Hoa chẳng ra hoa, lại chẳng có hương.
Lùm cây dại: một hoa hèn nội cỏ.
Thân gai góc của loài hoa mắc cở.
Đóa hoa dâng, nghèo khó của hồn con,
Chẳng thắm tươi, mà mầu xỉn héo hon.
“Con đừng ngại cứ dâng Mẹ,” Chúa nói...
Sứ Điệp FATIMA
Cải Thiện Đời Sống
Lần Chuỗi Mân Côi
Tôn Sùng Trái Tim Mẹ
T́nh Hoa Dâng
Mẹ ơi ! đây bó hoa tim,
Đường đời vạn nẻo con t́m tiến dâng.
Thuở nao “Hoa ư XIN VÂNG”,
Đất trời bỡ ngỡ bâng khuâng một thời.
Từ tấm bé nơi cơi ḷng trong sạch,
Búp ngón hồng hoa huệ tiến hai tay,
Màu thời gian thay đổi tháng năm dài.
Vừa thức dậy dâng ngày, hoa ánh sáng,
Màu trưa đẹp con dâng loài hoa nắng.
Buổi hoàng hôn dâng Mẹ đoá hoa mây,
Chiều dâng kinh hoa cảm tạ đêm ngày.
Mùa xuân đến tiến muôn hoa rực rỡ,
Rừng trinh bạch hương lan mùa gió thở.
Gió hạ về kính Mẹ đóa hoa sen,
Gió nồm nam cung tiến hoa trăng lên.
Chiều thu chớm dâng tươi vàng hoa cúc.
Hoa sốt sắng xin Mẹ ban muôn lúc.
Ngày chớm đông dâng Mẹ đóa hoa mai.
Cánh long lanh ánh nước, tuyết mưa cài!
Dâng hoa thắm khi cơi ḷng tươi trẻ,
Mùi hương ngát, lồng màu hoa muôn vẻ.
Thuở yêu đương dâng lên Mẹ hoa t́nh,
Con yêu đời thưa Mẹ những hoa xinh.
Con sầu năo xin dâng t́nh hoa lệ!
Dâng hoa t́m khi cơi ḷng đơn lẻ!
Lúc vui mừng dâng Mẹ những hoa tươi,
Khi thành công xin Mẹ nhận hoa cười.
Sống lời CHÚA Mẹ ơi! Hoa Kinh Thánh,
Mẹ khích lệ giữ màu hoa đức hạnh.
Hoa b́nh tâm cho tim năo thanh nhàn.
Gần bên NGÀI hoa tuyệt diệu b́nh an.
Về nhà CHÚA sống hoa t́nh hạnh phúc,
Hoa an ủi con đường đời khổ cực.
Ở quê nhà dâng hoa bưởi, ngâu, cau.
Sáng, trưa, chiều đẹp hương ư nguyện cầu.
Khi lưu lạc dâng nhờ hoa đất khách,
Ḷng cằn cơi con dâng hoa sa mạc.
Hoa cỏ may khi leo núi, trèo đèo,
Hoa cây trông Mẹ ban lúc cheo leo.
Hoa thư viện con dâng t́nh tuổi học
Hoa lao động đổ mồ hôi, khó nhọc.
Hoa cầu vồng dâng lên Mẹ sau mưa,
Hoa thủy tinh dâng Mẹ nắng ban trưa.
Hoa liên kết khi con c̣n bỡ ngỡ,
Hoa b́nh tĩnh sau cơn dài lo sợ.
Nơi rừng già thưa Mẹ đây hoa sim,
Nẻo đường t́nh dâng máu đỏ hoa tim.
Ngoài biển cả xin tiến dâng hoa sóng.
Con dâng Mẹ trọn hoa đời đang sống.
Nơi thôn trang xin dâng Mẹ hoa đồng,
Nẻo non cao cung tiến phấn đồi thông.
Ḷng rừng thẳm dâng hoa hương trầm quế,
Năm tuổi trẻ tiến loài hoa thế hệ.
Máu về tim xin dâng Mẹ hoa ḷng,
Lời hoa kinh chào kính chuỗi bông hồng.
Mẹ vui nhận hoa t́nh con hiếu thảo,
Hoa kêu gọi những khi nào ảo năo.
Mẹ thương ban hoa phước, lộc muôn đời,
Để hương t́nh bay đến nẻo chơi vơi.
Nơi băng cực dâng lên Người hoa tuyết,
Ḷng ấm lại t́nh vào hoa tha thiết.
Ơn tuôn tràn như nhiệt đới hoa mưa...
Gió phong lan sao hương quá dư thừa.
T́nh nóng nảy con dâng màu hoa chói.
Rừng đêm lạc xin Mẹ ban hoa khói.
Hoa ăn năn khi sa ngă bao lần,
Thuở hoang đàng hoa thành ư cản ngăn...
Khi bẽn lẽn dâng loài hoa mắc cỡ,
Hoa chỗi dậy khi bước đầu lầm lỡ.
Sáng xuân hồng dâng lên Mẹ nhánh đào,
Về nhà CHA dậy hương ư ước ao...
Hoa cải thiện tươi cuộc đời đổi mới,
Hoa đáp ứng t́nh CHA đang mời gọi.
Những phút giây hồn cảm thấy cô đơn
T́nh mẹ con loài hoa quí Mẫu đơn
Hoa ấp ủ trong t́nh con với Mẹ,
Hoa che chở con chẳng c̣n đơn lẻ.
Hoa Khiêm nhường tím nhạt thềm hoa soan,
Con trung thành Mẹ ban tặng hoa ngoan.
Hoa vững chí giữa ḍng đời giông tố,
Hoa sáng suốt chân lư t́m sáng tỏ.
Hoa tuyệt vời của T́nh Mẹ và Con,
Hoa nhân đức vàng lồ lộ nét son,
Hoa Mẫu Tử t́nh xuân hồng măi măi.
Hoa nào hồn ư “xin vâng”,
Mẹ ơi xin dạy hoa dâng tuyệt vời.
Hoa thần ư thánh chơi vơi,
Vẹn tṛn hoa phúc nơi nơi ḍng đời.
Lời Lời Kinh Hoa
Đây điệp khúc lời GABRIEL ca ngợi,
Một thuở nào khi đi sứ trần gian,
Phút ngọc ngà im lặng cả thiên đàng,
Nghe, ngóng, đợi tiếng nữ trinh chấp nhân.
Rằng đây diễn lại ngàn xưa,
Một trang sử thánh lời thưa dịu dàng.
XIN VÂNG tuyệt diệu tiếng vàng,
Đất trời ḥa giải nhịp nhàng từ đây.
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
Đoàn con diễn lại bào đóng vai sứ thần.
Thời gian vũ trụ xoay vần,
Lời lời kinh ngọc vang ngân sớm chiều.
Phút giây cao đọc lời yêu,
Tưởng như hội nhập cao siêu thánh thần.
Ôn lại măi màu thời gian kinh thánh,
Đất với Trời ḥa giải lại t́nh duyên,
Lời trầm hương đẹp tấu khúc cung huyền.
Cả vũ trụ liên hoan vàng tiếng hát.
Lời tuyệt diệu nên t́nh hồn măi khát.
Ngàn xưa nối lại ngàn sau,
Lập đi lập lại muôn câu kinh chào.
Lời tim t́nh tự ước ao,
Cũng như sứ giả năm nao cất lời.
Vào hồn triều sóng chơi vơi,
Lời thần thánh thót miệng người nở hoa.
Lời kinh đă biến lời ca.
Qúa lộng lẫy đây đường mây ánh sáng
MARIA diễm diễm đẹp kinh sao,
Aùnh sáng cả ngàn vũ trụ ước ao.
Hơn năm chục xếp hàng dài tinh đẩu,
Thành một chuỗi để ngân hà lưu dấu.
Đường tinh vân nối kết lại thành giây,
Đẹp tuyệt vời “ Chuỗi vũ trụ” sao mây.
Hương trầm ủ lời kinh vàng lộng lẫy,
T́nh chới với hoa lan tươi biết mấy.
Chuỗi hoa nồng kinh ánh sáng diệu huyền,
Đây ḍng t́nh hương sắc cả trời duyên.
Nạm nhạc thánh vào lời kinh trọng thể,
Gia phả thánh lưu truyền bao thế hệ.
Rằng đây linh dược thần thiêng,
Gia tài của Mẹ cho riêng con ḿnh.
Môi hoa mới hé kinh xinh,
Thiên đàng bỡ ngỡ mối t́nh năm nao.
Đất trời hội ngộ ra vào,
Từ giây phút ấy nêu cao lời thề...
Những ai trạng huống năo nề,
Lời kinh vừa đọc đi về cơi vui.
Những ai đất khách ngậm ngùi,
Như ai đau khổ lệ chùi khăn hoa.
Kính mừng vừa cất tiếng ca,
Tưởng như hạnh phúc ngọc ngà cơi tiên.
Mưa hung, băo tuyết, chiều hiền,
Điểm tang kinh ngọc làm duyên cuộc đời,
Thương yêu ngây ngất chơi vơi,
Con về với Mẹ đầy vơi chuyện t́nh.
Chiều nắng tắt khi gia đ́nh họp mặt,
Kinh hoa hồng giây liên kêt toàn gia,
T́nh trong t́nh khi cùng đọc kinh hoa.
Uống ngon ngọt cùng vui chung tiệc thánh,
Kinh hiệp nhất, kinh gia tăng sức mạnh.
Rằng đây trọng đại lời ca,
Rằng đây biến cố nở hoa Đất, Trời.
Rằng đây nẻo thuộc, chơi vơi,
Diễm t́nh ca khúc lời lời kinh hoa
T́m về kỷ niệm ngọc ngà,
Kinh tim nhip máu yêu ca trọn đời...
Khi thấy thân mẫu và môn đệ ḿnh thương mến đứng bên cạnh. Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “ Thưa bà, Đây là con của bà.” (Luca 19, 26)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Hay tin Mẹ Thánh về trời,
Tông đồ, môn đệ vội rời địa phương.
Đứng quanh chiêm niệm bên giường,
Mẹ hiền phúc hậu tấm gương tuyệt vời.
Nghe tin Mẹ ĺa trần bao sửng sốt!
Các Tông đồ, môn đệ đến phục tang,
Mắt Mẹ hiền ḍng lệ đổ hàng hàng.
Đứng quanh Mẹ mọi người tim chiêm niệm,
Ủ xác ngọc trắng trinh mầu khăn liệm.
Nhung gối vàng rực rỡ nét dung nhan,
Vẫn xuân tươi làn da trắng hoa lan.
Môi phảng phất nụ hoa cười rất thánh,
Thân vẫn ấm mà sao không có lạnh
Mạch không c̣n nhịp đập đă ngừng tim,
Thần kinh ngưng hết hơi thở im ĺm...
Bông hoa vũ trụ mờ sương,
Biết bao con Mẹ nhớ thương t́nh hiền.
Dung nhan ngà ngọc dáng tiên,
Đẹp hoa huệ thánh vẹn tuyền nét trinh.
Dưới ngọc thể nệm gấm vàng ngào ngạt,
Hương rất lạ đứng gần sao ngây ngất.
Thật tuyệt vời chẳng ai muốn ĺa xa,
Cầm tay NGƯỜI linh hồn bỗng ra hoa.
Càng ngắm MẸ mắt vô cùng tuyệt diệu,
Trí chới với tai nghe ngàn giai điệu,
Máu bàng hoàng tim năo bỗng ḥa ca.
Không thời gian trong âm điệu thái ḥa...
Hương đưa xác Mẹ về Trời,
Trầm nâng tà áo chơi vơi mây tầng.
Hoa trinh thơm ngát t́nh dâng,
Theo hầu Me Thánh thiên thần hoan ca.
Áo rực rỡ mặt trời hoa ánh sáng,
Gót hài trăng, triều thiên kết toàn sao.
Nếp xiêm y hương trầm quế ra vào.
Vương gót ngọc theo cài mây năm sắc,
Thiên thần tấu đẹp tuyệt vời thánh nhạc.
Thoảng êm êm hương thở diễm t́nh ca,
Ánh hồng tươi mùa xuân thánh thái ḥa.
Muôn vũ trụ đồng dâng kinh trọng thể
Ồ rất lạ ! có một bà diễm lệ !
Đang từ từ chân lướt nhẹ thang mây,
Trải thảm nhung viền sáng láng tinh cầu.
Nam nữ thánh hai hàng tay bạch lạp,
Miệng nở hoa Alleluia khúc nhạc.
CHÚA KITÔ đưa MẸ đến NGÔI CHA,
Vùng hào quang tuyệt diễm CHÚA NGÔI BA.
Môi Mẹ thánh nở hoa lời ca ngợi,
“Ân vĩ đại có bao giờ chờ đợi!...
Đây xác hồn của tôi tá BA NGÔI,
Quá ngất ngây con sao nói ra lời!...
Xin lập lại điệu ca MAGNIFICAT”,
Lời khiêm tốn tựa hương dâng ngào ngạt.
Làm men say chới với cả thiên đàng,
CHÚA BA NGÔI phong tước MẸ cao sang.
Triền thiên tặng một NỮ VƯƠNG rất thánh.
Chức cao trọng một cao vời đức hạnh
Cả thiên đàng ngợp sóng nhạc ḥa ca
Chín tầng trời muôn ánh sáng kết hoa...
Thiền thần tấu khúc “Thiêng Thần Tuyệt Diệu”
Tiếng ngà ngọc sáng lời vàng giai điệu
Chúc tụng CHA hỡi chín phẩm thiên thần,
Chúc ABBA hỡi các thánh thiên đàng.
Ca ngợi CHÚA hỡi tỉ sao muôn vũ trụ,
Ca ngợi CHÚA vạn ngân hà chưa đủ.
Chúc tụng BA hỡi tất cả loài người...
Chúc tụng NGÀI hương, sắc, những xinh tươi.
Ca ngợi Đấng toàn năng, chân, thiện, mỹ
Ca ngợi BỐ hỡi tài năng, nghệ sĩ...
Chúc tụng NGÀI hỡi nhựa, lá, chồi, hoa...
Chúc tụng NGÀI hỡi đàn, sáo, vũ, ca...
Ca ngợi CHÚA hỡi muôn loài tạo vật...
Ca ngợi CHÚA trong “có, không, c̣n, mất”...
Chúc tụng NGÀI hỡi tất cả thời gian,
Chúc tụng NGÀI mọi khoảng trống không gian.
Ca ngợi CHÚA nhiều tỉ năm đường ánh sáng,
Ca Ngợi CHÚA hỡi vui, buồn, sốt sắng...
Của triệu loài, của muôn tỉ con tim,
Của lời dâng hay của tiếng ḷng im...
Chúc tụng CHÚA hỡi núi, sông, rừng, biển cả
Sâu thung lũng, đèo, thác, ghềnh tất cả...
Thiên đàng một thuở lạ lùng,
Người con trần thế Nữ Vương Đất Trời.
Chín tầng sáng láng chơi vơi!
Xôn xao tinh tú dâng lời suy tôn.
Lên trời một lúc xác, hồn,
Tạo thiên lập địa một lần này thôi.
T́nh bằng thánh ư BA NGÔI,
Hơn Ḥm Bia Thánh, hơn lời thánh ca.
Chan ḥa ánh sáng ngọc ngà,
Ngạt ngào hương sắc “bông hoa diệu kỳ!”
Muôn vần dệt gấm thành thi,
Vào vùng tuyệt diệu khúc ly tao vàng.
Sử Trời nạm ngọc một trang,
Ngàn sau, ngàn trước mang mang tá thần...
Aâm ba cao vút dài ngân,
Ḥa âm biển nhạc những vần huyền mơ.
Là đây trời nhạc biển thơ,
Thời gian nạm sáng làm mờ b́nh minh.
Không gian mặc lấy hồng t́nh
Thiên đàng chỉ một nữ xinh xác trần.
Một số khác tông đồ và môn đệ,
Đi giảng truyền nước CHÚA ở vùng xa
Khi hay tin họ vội trở lại nhà.
Đă khâm liệm quàn quan tài niêm kỹ,
Muốn thấy Mẹ nên hết lời năn nỉ...
Quá ngạc nhiên khi đă được mở ra,
Mẹ không c̣n chỉ ngào ngạt hương hoa.
Đúng xác Mẹ về Trời tin tất cả...
Xác hồn Mẹ Thánh về Trời!
Đoàn con trần thế muôn lời tung hô.
Làm sao không dám mà mơ!
T́nh dâng cảm tạ không ngờ Chúa ban
Hương vương của Mẹ tràn lan,
Thơm hơn tất cả hoa lan đầu mùa
Bút rừng viết chảng sao vừa!
Điểm son thánh tích cũng thừa tứ mơ.
Vùng hồn trở lại ḍng thơ,
Xôn xao nét mực, giấy mơ lời thần.
Bút phàm bất lực bao lần.
Quên lời, buông ư nghe ngân tiếng ḷng.
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét gặp một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria (Luca 1, 26)
Khúc Nhạc Kinh Hoa
Bổng trầm Khúc Nhạc Kinh Hoa,
Hồn dâng tiến Ave Maria lời mừng.
Máu về tim những tưng bừng,
Lời yêu thương đó đến vùng cuối tim.
Xưa nay con đă đi t́m,
Lời êm thần nhạc hồn ch́m ngất ngây!
Rằng Kinh Hoa đă từng ngày,
Vang vang tâm thức kéo dài dư âm.
Lời Kinh hơi thở hương trầm!
Lời Kinh thẳm thấu sóng ngầm thương yêu.
Kinh Hoa điệp khúc cung chiều
Thuyền hồn giao cảm cũng nhiều ủi an.
Sóng âm thánh thót muôn lần.
Lời thiêng diễn tả một phần đủ dư.
Gabriel tiến ngôn từ,
BA NGÔI hiệp nhất yêu như ư thần.
Đất trời dẫu có xoay vần,
Lời Kinh vẫn măi cũng ngần ây thôi.
Gịng Ngân Hà nguyện Chúa Trời!
Sông Mân Côi mới đổi lời đặt tên (1).
Sao hôm chợt sáng mọc lên,
Hoàng hôn chứng kiến mon men dâng lời.
Ave Maria ngọt tuyệt vời,
Ngàn sao lần chuỗi kêu mời t́nh dâng.
Mẹ xưa một thuở xin vâng,
Đổi thay Trời Đất thời hoàng kim sinh.
Đất Trời nối lại duyên t́nh,
Yêu thương ngôn ngữ chuyển ḿnh lan xa.
Từ lời thiên sứ nở hoa,
Cung đàn tuyệt diễm hợp ca khúc hồng!
Eâm êm nhạc đă suôi gịng,
Dưới chân Mẹ Thánh cung ḷng chơi vơi.
Uống luôn, uống măi từng lời,
Con ca điệp khúc lời mời dấn thân.
Rằng xưa Mẹ chẳng ngại ngần,
Xin vâng dâng trọn tấm thân đền thờ.
Từ rằng một thuở ước mơ,
Ngôi Trời nhập thể gịng thơ nhiệm mầu.
Gia đ́nh sớm tối một mầu,
Cổ đeo tràng hạt lời cầu Hoa Kinh.
Từ quan án sát dâng t́nh (2)
Đến người bạn biển bên ḿnh chuỗi thiêng.
Ai về Trà Kiệu một miền,
Chuyện xưa tích cũ mẹ hiền đă thương.
Giữa thời loạn lạc nhiễu nhương,
Trong cơn cấm đạo bất thường xảy ra.
Kinh hoa làm chốn thắng ca!...
Ngày nay con Mẹ sống xa quê ḿnh.
Lời Kinh an ủi nhiều t́nh!
Sớm chiều tha thiết bóng h́nh chuỗi hoa.
Ave Maria ngọt lời ca,
Hành trang c̣n măi trầm ca ngọt ngào.
Máu hồng luôn những ước ao,
Mân Côi nhạc thánh ra vào con tim.
Đất Trời mới có nhịp cầu,
Huệ Trinh Tim Mẹ nối câu chữ đồng.
Ave Maria một trời hồng,
Mân Côi đă tỏ tấm ḷng Việt Nam.
La Vang những bước gian nan.
Kinh Hoa lần chuỗi đêm tàn rừng sâu.
Chú Thích:
Giáo dân địa phận Bùi Chu đi chợ qua đ̣ dọc dọc đường lần chuỗi chung nên con sông đó mệnh danh là sông Mân Côi.
(Phan Phát Huồn, Việt Nam Giáo Sử Cuốn II,
Cứu Thế Tùng Thư, Saigon 1962, tr. 546)
Thánh Luca Phạm Trọng Tả, quan án sát rất siêng lần hạt. Thánh Phêrô Dũng người đánh cá mến mộ Kinh Mân Côi. Hai Thánh anh hùng Tử Đạo VN.
Tôn Sùng Hoa Thánh
Bao giờ c̣n máu về tim,
Hoa ḷng Mẹ Thánh c̣n t́m hương yêu.
Từng đêm, sáng, tối, trưa, chiều,
Uống lời sữa Mẹ bao nhiêu là t́nh.
Rất tuyệt diễm một màu “hoa rất thánh”,
Quá cao sang đẹp lộng lẫy xinh tươi.
Hoa thiên đàng thơm tỏa khắp nơi nơi,
Hương ngào ngạt bao thiên thần ngây ngất.
Hoa đẹp măi hoa linh thiêng trời, đất.
Chín tầng trời say hương sắc tuyệt vời,
Muôn hoa trần hợp lại cũng chơi vơi.
Hoa lộng lẫy bao nhiêu ngàn thế giới!
Ủ “hương cứu độ” bao đời trông đợi!
Quá ngạc nhiên nảy nở tự trần gian,
Không nhiễm trần rực rỡ sáng hồng vân.
Hương lan măi đến tận cùng thế giới.
Hoa sáng láng qua vùng tinh vân mới.
Hoa thần thiêng đẹp nét thánh trang đài,
Hoa muôn đời óng ánh sáng ngọc trai.
Hoa hội tụ muôn tinh anh vũ trụ.
Hoa toàn vẹn màu sắc hương no đủ.
Hoa nạm bằng muôn sợi nắng thủy tinh,
Màu khoan nhân thương xót chứa chan t́nh.
Cảm động quá một hoa ḷng của Mẹ.
Hoa thông cảm tặng đoàn con dương thế,
Hoa cứu nguy, cứu khổ lúc gian nan.
Khi lo âu hoa linh dược thần an.
Mẹ chăm sóc cầm tay con khẽ nói.
Vững tin cậy! Lắng nghe lời Chúa gọi.
Đừng lo, con! Đă có Mẹ chở che,
Từ đêm đông, nắng sớm, lúc trưa hè.
Mẹ theo sát có bao giờ rời nửa bước.
Dốc nguy hiểm mẹ dấn thân đi trước.
Con đói no Mẹ để mắt đêm ngày,
Thoáng ưu phiền sâu kín Mẹ đă hay.
Giang tay rộng ôm đoàn con bỡ ngỡ!
Mẹ luôn đến với tâm hồn rộng mở.
Mẹ nh́n con qua bóng mắt từ bi.
Con lo ư ? cứ đến với Mẹ đi!
Mẹ chia sẻ lệ buồn khi con khóc.
Mẹ vui mừng khi thấy mắt con tươi,
Hạnh phúc sao khi con nhoẻn miệng cười.
Như phép lạ Mẹ là loài hoa phước lộc,
Đạt ước vọng khi tới gần hoa ngọc.
Nói về hoa lời nói tựa t́nh ca,
Nghĩ về hoa bỗng duyên ư mặn mà.
Hoa màu nhiệm đến gần vơi khổ lệ,
Hằng cứu giúp của những người cô thế...
Của những người bất hạnh đến cùng hoa...
Đất với Trời trong hoa thánh MARIA
Hoa rất lạ, cả đất trời có một.
Vũ trụ ngàn xưa đẹp diễm kiều,
Ngạt ngào hoa Mẹ Thánh hương yêu.
Trao cho nhân loại hoa nhân hậu,
Con nguyện t́nh dâng sớm, tối, chiều.
Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Luca 1, 48)
Đức Mẹ Và Tuổi Trẻ
Ngày xưa tuổi Mẹ trăng tṛn,
Đơn sơ, trong sạch, ḷng son nhiệt t́nh.
Tay ngà, mặt phấn, dáng xinh,
Ban mai thánh vịnh một ḿnh Mẹ ca.
Trời xanh nắng thủy tinh hoa,
Mặt hồ sóng bạc, xa xa ánh hồng
Êm êm giai điệu nhạc ḷng
Dâng lời ca ngợi tim nồng yêu thương
Ngây ngất rất lạ mùi hương
Chan ḥa ánh sáng khác thường lan lan
Sứ thần áo trắng hoa lan
Dâng lời chào kính Thiên đàng đến đây...
“Thưa NÀNG phước lạ dư đầy,
Với NÀNG Thiên Chúa ngày ngày ngự trong
Con NÀNG gồm phước lạ hồng...”
Ngạc nhiên, bối rối, mắt tṛn xinh xinh.
Thiên Thần nói hết sự t́nh
MARY can đảm, dâng ḿnh “XIN VÂNG”!
Magnificat tạ ân
Khiêm nhường đích thực, muôn lần kiên trinh
Cuộc đời Mẹ trẻ gia đ́nh,
Thương yêu, tiết kiệm, hy sinh, chăm làm
Luôn luôn ánh mắt dịu dàng,
Những ǵ tốt đẹp xin vâng ư chàng.
Nghèo mà vui ít nói năng
Cùng chàng chia sẻ bao lần khó nguy.
T́nh thân lối xóm một khi,
Nhường cơm, chia áo, hay đi giúp người.
Mặt xinh luôn điểm nụ tươi,
Dễ thương cư xử, tuyệt vời trái tim.
Những người trẻ, MẸ hay t́m
Để cùng chia xẻ, cùng t́m cảm thông...
Chưa kinh nghiệm hạnh phúc hồng
Đam mê đủ thú cố mong hơn người!
Mất b́nh an cạn nhựa tươi!
Hay t́m khoái lạc ham cười “trăng hoa”!
Từ từ nhỏ nhẹ chằng la
Niềm an ủi đẹp mặn mà lời thương
“ Nếu em c̣n măi vấn vương!
Lại đây với CHỊ lại thường nha em”!
Những khi trăng giải bậc thềm
Quay tơ chỉ dệt kiếm thêm ít tiền
Khoan thai, đẹp nết, dáng hiền
Mang bào thai nặng nét duyên vẫn tṛn
Viếng người nghèo khó gót ṃn
Họ hàng thăm hỏi tấm ḷng thiết tha.
Đến ngày nở nhụy khai hoa,
Vui ḷng chịu đựng người ta chối từ.
Hang lừa ngựa, lạnh có dư!
Bồng con thánh mắt Mẹ như lạc thần,
Tạ ân Thiên Chúa muôn lần,
Người chăn chiên đoái ân cần tiếp vui.
Dâng con đền thánh ngậm ngùi,
Lời tiên tri đó MẸ vùi trong tim.
Lạc con lo sợ đi t́m,
Thấy con nói lạ MẸ chiêm niệm hoài.
Ca-na tiệc cưới dặm ngoài
Đang vui hết rượu chẳng ai lo nhờ
Mẹ thương nói Chúa giúp cho,
“Giờ con chưa đến” Không ngờ rượu ngon
MẸ thương bao lớp tuổi non!
Có khi vấp ngă ḷng son chân t́nh
Điệp Khúc Lời Yêu
Giọng yêu điệp khúc kinh hoa,
Tháng mười dâng kính MARIA lời chào.
Ngày xưa th́ Sứ Thần trao,
Ngày nay con MẸ ước ao kính mừng.
Lời êm tưởng nhạc vang lừng,
Cơi tim máu đỏ tưng bừng hoan ca.
Môi nhung khẽ thốt tiếng ngà,
AVE MARIA đă nở hoa miệng t́nh.
Ngày sau c̣n lại bóng h́nh,
Xin Vâng Trinh Nữ một ḿnh đổi thay.
Kỷ nguyên mới đă từ ngày,
Ngôi HAI Nhập thế rằng đây thời vàng.
Trần gian kết ước Thiên đàng,
Từ trong bến phúc đi ngang bến t́nh.
Chuỗi ngà lần bởi ngón xinh,
Ḍng êm hạnh phúc bóng h́nh thiên thai.
Trần gian lữ thứ đường dài,
Hành trang chuỗi ngọc miệt mài sớm hôm.
Kinh hoa điệp khúc vẫn c̣n,
Gia tài của MẸ cho con tuyệt vời.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. (Luca 1, 28)
Chuỗi Ngọc Thánh
Dư thánh sủng ! Đầy thiên ân, phước lộc.
Ngón tay ngà, tràng chuỗi ngọc hào quang,
Duyên trần gian, giao kết với thiên đàng.
Cḥm sao lạ, trên tay em chuỗi hạt,
Lời kinh nguyện, ngợp trăng thanh gió mát.
Ánh thiêng thần, lấp lánh chuỗi Mân Cội,
Sáng, hoa, hương thơm ngào ngạt đôi môi.
Lời rất thánh, lời thiên thần sứ giả,
Ngon sữa, mật; ngọt nho, lê, trái vả.
Áng đào tiên, mơn mớn “trái trường sinh”
Đóa hồng nhung, tươi mọng sữa B́nh minh.
“Siêu thần dược” diệt tiêu trừ bách bệnh,
Ơn cứu khổ, ân pḥ nguy cứu mệnh.
Thuốc an thần, khi giao động hoang mang,
Nẻo Thiên Thai, dẫn lối tới thiên đàng.
Thần khí giới diệt ba thù vây hăm,
Đuốc sáng rực: đêm sương mù ảm đạm.
Cánh bướm non vườn mộng áng đào xinh,
Nhạc lời chim, suối hót tắm B́nh Minh.
Như hoa, trái, sương, mây, trời nắng hạ,
Núi, biển cả, b́nh nguyên, bông, cỏ, lá.
Ngọc lời kinh : tiếng ru Mẹ dịu hiền,
Khúc nhạc thần êm tuyệt diệu triền miên.
Bờ giếng ngọt : bỏng lưỡi khô cháy khát,
Nắng sa mạc trưa hè: cơn gió mát.
Ḷng suối mơ, êm ả bóng rừng già,
Áo lưng đồi, mượt nội cỏ ngàn hoa.
Chuỗi ngọc thánh trên tay hồng bụ sữa,
Triều thông cảm vào linh hồn mở cửa.
Ngón Ngọc lan thiếu nữ tuổi xuân th́,
Giọng cụ già lẩm nhẩm nguyện thầm th́.
Người lính trận : niềm tin đêm phục kích,
Chiến sĩ Phúc âm say men kích thích.
Bữa ủi an : khi khốn quẫn lao tù,
Bếp lửa hồng, đêm băng giá mịt mù.
Bồi sinh chất, réo nhựa sôi sức sống,
Năo kích thích, hồn reo vang sấm động.
Một lời kinh : rừng chữ nghĩa bao la,
Một lời kinh, muôn hợp tấu hoan ca.
Bao ư nghĩa : mười lăm chuyện t́nh rất thánh,
Từng cử chỉ, lời, hành vi phản ánh.
Maria, kính mừng Maria.
Một ngàn kinh, là cả một ngàn hoa.
Năm mươi tám v́ sao cḥm Bắc-Đẩu,
Chuỗi ngọc thánh ! chuỗi ân t́nh yêu dấu.
Là hoa hồng, dàn thiên lư, hương cau
Lá trái thơm, ngọt cốm chuối, hồng nâu...
Gom tất cả, sắc, lời, hương tuyệt diệu,
Cao báo tháp, ngọc, vàng, son chất liệu.
Đuốc gươm thiêng, Mẹ trao thánh Đa-minh,
Sức mạnh thần, thắng muôn triệu hùng binh.
Nghĩa tràng hạt : Phe Phúc Aâm rút gọn,
Thiên, Nhân, Địa qua khuôn vàng thước ngọc.
Mẹ thương con, con yêu Mẹ tràn trề,
Một kính mừng : trưa, hôm, sớm, đêm về.
Cầm tràng hạt, con thấy ḷng an ủi,
Êm xoa dịu vỗ về khi buồn tủi.
Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm qua,
Chuỗi ngọc trời ban, vẫn đẹp tươi hoa.
Ḍng sông Thánh vẫn tuôn tràn ân phước.
Ngày Thánh Mẫu
Chẳng nề nóng bức, đường xa,
Đến Ngày Thánh Mẫu chúng ta đổ về.
Ḷng thành dân tộc nước ḿnh,
Con về với MẸ bóng h́nh bên nhau.
Tâm hương thắp nến nguyện cầu,
Ngất ngây ḷng trí quên màu thời gian.
Không gian cách bước giang san,
Vượt đèo băng núi dặm ngàn đến nơi.
Rằng đây hạnh phúc chân trời,
Ḍng hoa tim nở t́nh người muôn phương.
Lời dâng thơm đẹp hoa hương,
Dưới chân MẸ Thánh thương thương dạt dào.
Rằng Đây một thuở ước ao,
Rằng đây hiệp ước CHÚA trao con người.
Rằng đây ḥa giải thắm tươi,
Người cùng Thiên Chúa chơi vơi kết t́nh ...
Dâng tim MẸ, những hoa xinh,
Lửa yêu bốc cháy lời kinh chân thành.
C̣n hương MẸ, c̣n màu xanh,
C̣n trời, c̣n đất ân lành MẸ CHO.
Chà đây cả một trời mơ,
Nhạc vàng đẹp ư, tứ thơ màu hồng.
Ngọt, ngọt, t́nh MẸ mặn nồng,
Giao thoa ánh mắt hoa hồng kết duyên.
Anh hùng tử đạo tổ tiên,
Kiên trinh truyền thống lời nguyền sắt son.
Rằng đây một thuở dâng hồn,
Ngày càng tha thiết c̣n hơn thuở nào.
Ư t́nh bay vút trời cao,
Muôn ḷng ánh đẹp đêm sao bầu trời.
Hành hương thuộc nẻo ḍng đời,
Ngày vàng Thánh Mẫu nạm lời yêu thương ...
Dâng Hoa
Bé hái hoa tím nhỏ
Dâng Mẹ Fatima
Ḷng khiêm cung nghèo khó
Bé xin hát bài ca
Bé dâng hoa đỏ thắm
Của ḷng bé nhiệt thành
Bé yêu Mẹ lắm lắm
Xin dâng bông màu xanh
Bé luôn luôn ngoan ngoăn
Ḷng yêu Mẹ chí t́nh
Bé yêu dâng lời kinh
Một loài hoa ánh sáng
Bé luôn đến với Mẹ
Chắp tay bé cầu xin
Cho Bé và trần thế
Tươi măi một niềm tin
Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, v́ thế Đấng Thánh sắp sinh sẽ là thánh, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Luca 1, 35)
Tháng Hoa Ngày Cũ
Tháng ngày ấy! Xa xưa thời thơ ấu,
Tôi theo bà, đi hái đóa hoa giun,
Cùng những hoa vạn thọ dáng thấp lùn.
Mâm bồng nhỏ đầy hoa dâng Đức Mẹ,
Những kỷ niệm hồn nhiên c̣n tấm bé,
Đă ngủ sâu, nhưng chỗi dậy dễ dàng
Mỗi năm về, “tháng Đức Mẹ”: tháng hoa sang
Ḷng bừng nở hoa ḷng thời dĩ văng
Sắc hoa nhớ! Có bao giờ quên lăng ...
Một đảo tre, ở giữa cánh đồng chiêm,
Làng tôi nghèo, dân thôn xóm thật hiền.
Xóm đạo nhỏ, giữa một làng không Công Giáo,
Được nghe kể: Thưở triều đ́nh cấm đạo,
Đốt mọi nhà dân công giáo cháy tiêu,
Bắt làm Đ́nh Đông, bắt bỏ đạo đủ điều ...
Niềm Tin vững, trường tồn qua gió băo,
Tháp nhà thờ, lừng lững vượt lên cao,
Lớn chuông đồng, mặc nắng gió ra vào,
Lương cùng Giáo, đề huề trong vui vẻ,
Tôi theo chị, t́m hoa dâng Đức Mẹ,
Khi đến Chùa, chúng tôi gặp ni cô,
Rất hân hoan, bà vui vẻ chuyện tṛ.
Lúc từ giă, tặng hoa mẫu đơn thiệt đẹp,
Quá vui sướng, quên giữ ǵn khép nép.
Tôi reo lên: “Hoa đẹp quá! Trời ơi!”
Lời ni cô: “Dâng Bà Chúa Mẹ Trời.”
Rồi sau đó, trong ngày rằm tháng chạp,
Dân xóm đạo tặng Chùa đôi bạch lạp ...
Trong tháng hoa: Dân xóm Đạo mỗi chiều
Đến nhà thờ: hát, lần hạt thật nhiều.
Nến thắp sáng, hàng hàng bên tượng MẸ
Mẫu đơn đẹp, chen hoa dại nhỏ bé.
Với t́nh dâng: ḷng kính, mến, tin, yêu,
Trước bàn thờ trong Kinh nguyện ban chiều.
Đến cầu khẩn: MẸ thường ban phép lạ,
Không Công Giáo: MẹÏ cũng ban ơn tất cả.
Một bàn thờ: Hoa nến đủ bốn mùa,
Dâng tâm hồn, khi nắng sớm, chiều mưa.
Tuy xóm nhỏ: t́nh MẹÏ hiền con thảo.
Sài G̣n Ngày Thánh Mẫu
Năm xưa nhớ Sài g̣n ngày Thánh Mẫu,
Sáng huy hoàng, ngày lộng lẫy tuyệt vời.
Làn sóng người, kéo đến tự nơi nơi.
Vàng kinh nguyện trong t́nh dâng thành khẩn,
Bên tượng Mẹ hàng hàng người lại khấn.
Đoàn giáo dân tràn ngập khắp công trường,
Dự lễ nghi kính Đức Mẹ tôn vương.
Xin phù trợ nước Việt Nam khốn khổ,
Dài chinh chiến; van xin Người che chở ...
Một kỳ đài vĩ đại MARIA,
Hàng sao đèn ánh sáng đă nở hoa
Đường Thống Nhất cả rừng cờ xanh trắng,
Phút suy niệm cả biển người im lặng.
Mấy chục ngàn người tham dự rất đông,
Ai cũng như ai đua nở đoá hoa ḷng.
Dâng nước Việt cho Nữ Vương nước Việt,
Một tổng thống qú cầu xin tha thiết.
Đêm hoa đăng: tượng Đức Mẹ Hoà B́nh,
Quá đẹp xinh, khối cẩm thạch màu trinh.
Hàng bạch lạp chạy dài trên thảm cỏ,
Ngàn lại ngàn tâm hồn dâng rộng mở.
Một t́nh dâng của giáo hữu Việt Nam,
Các cụ già tràng hạt nguyện lâm râm.
Làn sóng trẻ cất tiếng cao lời hát,
Đoàn giáo hữu uống thánh ca măi khát.
Nữ Vương Hoà B́nh một nhạc phẩm hoà âm,
Cao cung lên hay tiếng nhỏ lời thầm.
Đồng dâng kính lên toà cao chói lọi,
Phút khấn hứa thần vào hồn chới với.
Từ Nha trang, Ban mê thuột, Lâm đồng,
Từ Cần thơ về Châu đốc, Vĩnh long.
Vùng Đà nẵng, Huế, Trị thiên, Phan thiết,
Từ Phú quốc, Vịnh Cam ranh, Cửa Việt.
Về Sàig̣n, Ngày Thánh mẫu dâng kinh,
Đem trái tim dù nhỏ bé dâng t́nh.
Ngày thành lập Việt Nam hàng giáo phẩm,
Máu tử đạo một trăm ngàn đă thấm,
Bắc, Trung, Nam lời kinh đă nở hoa,
Ḷng nhiệt thành một bác ái t́nh ca.
Từ xóm nhỏ cho đến vùng thị tứ,
Lời kinh nguyện sớm, trưa, chiều có đủ.
Cửa đoàn con dâng lên Mẹ chí t́nh,
T́nh tự kinh là những đoá bông xinh.
Hàng Giám Mục hàng hàng ngày rước kiệu,
Ḍng sông nến dài cung chiều giai điệu.
Đêm nguyện cầu lộng ư Đất, Trời ca,
Kinh Ḥa B́nh trong thánh ư vị tha.
Đoàn chiên Mẹ kết t́nh trong khối thánh,
Gương sáng chói Mẹ ṿm trời đức hạnh.
Lá, cỏ, cây nghe hát vọng công trường,
Mây thấp, hồn cũng thấm ư t́nh thương.
Vùng ánh sáng nhiễm lời kinh trọng thể,
Bầu không khí sáng chói ngời muôn vẻ.
Muôn tung hô, ngàn xưng tụng Nữ Vương,
Rừng từ bi, lân ái, biển yêu thương ...
Cho nước VIỆT cho toàn dân đất VIỆT,
Ḥa b́nh đến, cho t́nh người tha thiết.
Thảo cầm viên hoa, cỏ, vật vui mừng,
Ngàn lá hàng đường Thống Nhất tưng bừng.
Ngày trọng đại, ngày thiêng, ngày Thánh Mẫu,
Hoa Thiên quốc, hương trời, Sao Bắc Đẩu ...
Một đêm nào từng ghé bến Sàig̣n,
Mưa ơn trời, tưới phước những những đoàn con:
Cả con vắng tuy xa vời đất Bắc,
Hay lưu lạc bốn phương trời chạy giặc
Đến ngày nay đoàn con lạc quê người,
Chút t́nh dâng vẫn măi nở hoa tươi.
Ngày Thánh Mẫu vẫn hằng năm trọng đại,
Bằng cầu nguyện cho quê hương hiện tại.
Cảnh THÁI H̉A đất nước VIỆT thân yêu
T́nh KẾT ĐOÀN người Việt hải ngoại nhiều ...
Dâng kính Mẹ dù hoa ḷng bé nhỏ ...
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi như lời sứ thần nói.” (Luca 1, 38)
5 Điều Mẹ Thương
Một thương dự lễ mỗi ngày
Hai thương lần chuỗi sự VUI, THƯƠNG,
MỪNG (mỗi ngày)
Ba thương Kinh Thánh đọc siêng (mỗi ngày)
Bốn thương mỗi tháng một lần tội xưng
Năm thương ép xác chay ḷng
Thứ tư, thứ sáu giữ luôn hàng tuần ...
Ave Maria
Như chói với ngợp cung trầm nhạc thánh,
Ngát vào hương, hoa, lá nẻo thiên đàng,
Vui đường mây êm ngơ nhỏ sao trăng,
Đẹp lộng lẫy cầu ṿng hoa ánh sáng.
Vùng ngọc nạm mặt trời đêm chiếu rạng
Muôn tung hô AVE MARIA
Phím đường tơ vàng âm sắc chói loà.
Chào Thánh Mẫu đổ nghiêng ngàn tinh tú,
Chỉ có một màu hoa trinh vũ trụ.
Bước thời gian nín lặng bỗng ngừng đi,
Màu không gian rực rỡ vội nghiêm quỳ.
Êm ả quá cung ḷng sao tuyệt diệu!
Nhạc trần tấu khúc trường ca giai điệu,
Dài ngũ âm điệp khúc AVE MARIA,
Lời suy tôn vang tiết điệu thái hoà.
Hoa tim nở ô ḱa sao hạnh phúc,
Từng nhịp điểm thiên diễm t́nh đúng lúc.
T́nh dâng t́nh vui chất ngất lời kinh,
Lời kính mừng triều sóng biết bao t́nh.
Chào kính Mẹ dùng lời xưa Thiên Sứ,
Lưỡi mật ngọt trí, hồn vui no đủ.
Mắt ngời sao mặt rạng rỡ vườn hồng,
Như hoa quỳnh tắm ánh sữa trăng trong,
Hồn ch́m đắm ḍng sông t́nh rất thánh.
Đẹp! Đẹp quá! MARIA đức hạnh,
Một loài hoa chói sáng giữa loàøi gai,
Sa mạc hoang liễu biếc nét trang đài.
Sâu lũng thấp chùm tia trời nắng bạc,
Một sợi khói khi giữa rừng đi lạc.
Bóng cây dâm nắng thiêu đốt đỉnh đồi,
Nền đêm đen mắt sao lẻ lên ngôi.
Vơng ánh sáng nam hào quang rực rỡ,
Hương lan dại nhiễm vào tim gió thở.
Cánh rừng xuân bát ngát một trời hoa,
Mượt nhung tơ tṛn mộng búp ngọc ngà.
Cũng khép nép chào Trinh Vương Vô Nhiễm,
Sông tinh đẩu cũng suy tôn cực điểm.
Giải ngân hà vội vă trải đường sao,
Gió hai tay nâng tà áo Mẹ cao.
Hài sen bước làm xôn xao nắng hạ,
Mẹ nhẹ thở hương t́nh hồng tất cả.
Ngon nồm nam hầu quạt lúc đêm nồng,
Trải chiếu ngồi ḍng ánh lụa trăng trong.
Thu quyến rũ trời xanh may áo Mẹ,
Thiên thai gót lá đào vương bước nhẹ.
Ánh chói ngời ḍng tuyết áo màu trinh,
Hoa tuyết bay dệt đan lại bóng h́nh.
Ngàn hoa trái bốn mùa thơm ư Mẹ.
Một chấn động trải muôn ngàn thế hệ,
Ngày Đất Trời giao ước phút Truyền Tin,
Quá huy hoàng ngơ ngác ánh sao ch́m.
Hương bỗng ngát chim bỗng ca, tim mở,
Nhựa bỗng ứ, chồi bung ra, hoa nở.
Sóng t́nh tràn vào cả một trời thơ,
Quá ngạc nhiên chưa có một lần mơ.
Kết ước đẹp bỗng thiên đàng mở cửa,
Ngàn vũ trụ trong nhiệt t́nh bốc lửa.
Xin kính mừng một Trinh Nữ hoài thai,
Một NGÔI TRỜI, Bà là MẸ NGÔI HAI.
Chỉ có một. Nàng quá nhiều phúc lạ,
Thế giới nữ cao vời hơn tất cả.
Lượng hải hà như muôn đuốc từ bi,
Ánh mắt nh́n hiền dịu ngọc lưu li.
Mẹ chăm sóc thương từng con nhân loại,
Con lầm lạc, con hoang đàng băng hoại.
Mẹ ngón ngà mơn trớn, lại yêu thương,
Thăm lều tranh dù tước phẩm Nữ Vương.
Giang tay rộng ôm con nghèo ghẻ lở,
Thương tất cả ḷng bao la rộng mở!
Con chơi vơi bơi khắp nẻo chợ đời,
Con bơ vơ chỉ có Mẹ kêu mời.
Khi buột miệng MARIA phúc lộc,
Hồn ngây ngất vào từ trường gió lốc.
Dâng cao t́nh bát ngát vút thinh không.
Dịu cơn mê vào thể xác lâng lâng.
Hồn chết ngất uống nhạc trời sống động,
Trí bay bổng con diều chiều gió lộng.
Cả mùa trăng cho đến cả mùa thơ,
Cả lời tim cho đến cả t́nh mơ.
Chẳng so sánh được một phần kinh trọng thể,
Đọc cảm động rưng rưng hai hàng lệ.
Lời kinh hoa ngào ngạt đủ mười hương,
Từ trường yêu chan chứa đủ mười thương.
Vịnh trú ẩn khi thuyền đời bảo tố!
Là điểm tựa bước đời lầm lọt hố!
MARIA! Tim con dâng lời chào,
MARIA! Lời kinh đọc ước ao.
Gần bên Mẹ cây đồi xuân nắng gội,
Đến với Mẹ biển băng tan mở lối.
MARIA! Toàn vàng lời kinh hoa!
MARIA! Ngọc ngà t́nh kinh ca!
Đọc, hơi thở biến thành hương ngào ngạt,
Và không khí nạm kim cương nắng nhạt.
Nhạc vào kinh, một vũ trụ t́nh ca,
Thoảng hơi kinh gai cũng biến thành hoa.
Sao kết nối chuỗi hoa hồng ánh sáng,
Lưu vết ngọc chuốt ngày, giờ, năm, tháng.
AVE MARIA là nắng lụa vườn xuân,
Là yêu đương trọn vẹn đến ngàn lần.
Là run rẩy tơ vàng say sóng nhạc,
Đêm huyền ảo trăng nạm màu nước thác.
Là chim ca là suối hát lưng đèo,
Nhánh phong lan cây ghềnh đá cheo leo.
Đồi sương phủ ngàn ngàn cây bạch lạp,
Rừng hoang đă vàng chói ngời bảo tháp.
Là an b́nh tuyệt diễm một hồn ca,
Là cung thương t́nh đẹp một hồn hoa.
Lời chào Mẹ muốn muôn lần lập lại,
Lời yêu dấu vẫn muôn đời tồn tại.
Vạn nẻo đời chỉ một hướng b́nh tâm,
Vạn bản đàn chỉ một điệu hoà âm,
Kính chào MẸ AVE MARIA điệp khúc.
TỔNG LUẬN
Rồng, Tiên. Rồng: nhân cách hóa thành Cha là Lạc Long Quân, Tiên: nhân cách hóa thành Mẹ là Âu Cơ. Hai nguyên lư Cha và Mẹ tồn tại trong tâm thức người Việt Nam qua bao thế hệ cho đến ngày nay. Đặc tính của cha là lư trí và quyền uy, đặc tính của mẹ là t́nh yêu thương và hy sinh. Kẻ làm con thường kính sợ cha và quí mến mẹ. Cho nên, nguyên lư Mẹ là trọng tâm của sinh hoạt t́nh cảm của người Việt Nam. Điều này được chứng tỏ trong đời sống tôn giáo của dân tộc Việt Nam.
Theo tín ngưỡng Đồng Cốt, một tín ngưỡng với tinh thần vật-linh ma thuật đă có từ lâu trước các tôn giáo khác của người Việt Nam, nguyên lư Mẹ được nhân cách hóa thành Cửu trùng. Thánh mẫu Thiên đ́nh, ngự bên cạnh đức Ngọc Hoàng và ba Mẫu-Thánh: Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được gọi là Tiên Chúa hay Địa tiên Thánh Mẫu và được sùng bái hơn các Mẫu khác.
Ở ḍng Nội Đạo Thánh Trần nguyên lư Mẹ là Thiên Đạo Quốc Mẫu, mẹ của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam Quan Thế Âm Bồ Tát với h́nh ảnh đàn ông đă thành Phật Bà Quan Âm ở Trung Hoa lại biến thái thành Phật Bà Nam Hải Quan Âm. Nguyên lư Mẹ trong tâm thức người Việt Nam - cũng như người Trung Hoa - hẳn là nguyên nhân sự biến thái này. Người phật tử Việt Nam đặc biệt tôn thờ Phật Bà Quan Âm.
Khi Công giáo được truyền vào Việt Nam, tôn giáo này đă có sẵn nguyên lư Mẹ trong bản tính của Giáo Hội, theo đó kích thước Mẹ Maria c̣n cao hơn kích thước Thánh Cả Phêrô. Một người Việt Nam, đă từng quí Mẹ Âu Cơ, sùng bái Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thiên Đạo Quốc Mẫu và Phật Bà Quan Âm, nay theo đạo mới, chuyển sang sùng kính Đức Mẹ Maria là một việc làm hợp với tấm ḷng tha thiết với nguyên lư Mẹ của dân tộc.
Người công giáo sùng kính Đức Mẹ Maria không phải là v́ sợ, nhưng v́ ḷng kính mến Mẹ.
Theo nhà ẩn tu D. Roberto, sở dĩ người công giáo kính mến Mẹ Maria v́ những lư do sau đây:
Lê Ngọc Hồ là một nhà thơ của t́nh thương yêu. Anh thương yêu thiên nhiên, quê hương, tha nhân và nhất là Đức Mẹ Maria.
Trong t́nh thương yêu thiên nhiên anh dành nhiều tŕu mến cho các loài hoa. Anh chăm sóc hoa ngoài vườn, nuôi dưỡng hoa trong nhà, chụp ảnh hoa, sưu tầm hoa và làm thơ về hoa. Anh thương yêu hoa không chỉ v́ hương sắc, nhưng chính v́ anh xem hoa là biểu trưng cho đối tượng t́nh thương yêu của anh trong cơi tâm linh. Cho nên anh đă có ngụ ư thâm thúy khi anh chọn h́nh ảnh những loài hoa quí để trang trí tập thơ Ave Maria của anh. Mẹ tinh khiết như hoa huệ, màu nhiệm như hoa hồng, cao quí như hoa lan... Muôn hoa quí với muôn vẻ sắc hương hội họp để biểu trưng Mẹ vẹn toàn.
Trong t́nh thương yêu quê hương anh gọi đất nước, giờ đă ngàn trùng xa cách là Đất Mẹ, là Mẹ Việt. Thơ anh có những lời tha thiết:
“T́nh nồng nào cho Đất Mẹ, quê hương.”...
“Thương Mẹ Việt, nói t́nh nào cho đủ.”...
Trong t́nh thương yêu tha nhân anh dành nhiều thương mến và hy sinh cho mẹ già.
Truyền thống Nguyên Lư Mẹ từ Âu Cơ cho đến Mẹ Maria đă là trọng tâm sinh hoạt t́nh cảm của nhà thơ Lê Ngọc Hồ. Tuy nhiên sinh hoạt t́nh cảm đó chỉ là thực sự thăng hoa đến cao điểm ở t́nh anh kính mến Đức Mẹ Maria. Trong đời sống tâm linh hằng ngày cũng như trong thơ văn Đức Mẹ Maria luôn luôn là đối tượng “ hoàn hảo nhất, thân ái nhất” cho anh kính mến và ngợi ca. Tập thơ và nhạc phong phú này đúng là kết tinh của t́nh cảm của anh hướng vào cơi tâm linh, dâng lên Nữ Vương của T́nh Yêu Thương.
Những áng thơ với những ư tưởng thanh tao, những h́nh ảnh xinh đẹp và những âm điệu dịu dàng đă biểu lộ những đức tin kính, trông cậy và kính mến Thiên Chúa với ḷng khiêm cung qua những niềm tin kính, trông cậy và kính mến Đức Mẹ Maria với ḷng dấu ái, phản ảnh những lư do người công giáo đă chọn Mẹ Thiên Chúa làm đối tượng thương yêu theo nhà ẩ tu D. Roberto.
Những bài thơ trường thiên, khi được đọc lên, vang vọng như những tiếng kinh cầu. Xin hăy nghe ít vần thơ ca ngợi:
“Mẹ như một bài ca”...
“Mẹ như một bà tiên”...
“Mẹ như hoa mùa xuân”...
“Mẹ như tia b́nh minh”...
“Mẹ như căn nhà ấm”...
“Mẹ như bầu nước ngọt”...
“Mẹ bà Chúa Thiên Đàng”...
“Mẹ là v́ sao thánh”...
“Mẹ là v́ sao lạ”...
“Thưa Đức Mẹ hoa hồng”...
“Thưa Đức Mẹ hoa trà”...
“Thưa Đức Mẹ hoa sen”...
“Thưa Đức Mẹ cúc trắng”...
“Mẹ Đẹp hơn hoa rừng”...
“Mẹ thơm hơn quế trầm”...
Và đây những vần thơ cầu xin:
“Dâng lên Mẹ khổ đau
Lâm nguy con kêu cầu
Mẹ ơi ! Xin cứu giúp
Cho con qua cơn đau”
“Con biết trông vào ai
Qua những tháng năm dài
Mẹ thương xin chỉ bảo
Cho con đường tương lai”...
“Lạy Mẹ xin an ủi
Con khốn khổ gian nan
Bệnh tật hay buồn tủi
Mẹ nâng đỡ hỏi han”...
“Suốt cuộc đời của con
Hạnh phúc hay héo hon
Con nương nhờ cửa Mẹ
B́nh an lẫn xác hồn.”
(Bông Hồng Dâng Mẹ)
Thêm vào sau mỗi đoạn thơ một lời: “Cầu cho chúng con”, chúng ta sẽ có một bài kinh cầu thật đẹp.
Nhà thơ Lê Ngọc Hồ c̣n yêu nhạc, nhất là thánh ca, nên thơ anh có nhiều nhạc tính. Những bài thơ được phổ nhạc như bài Dâng (Thơ: Lê Ngọc Hồ. Nhạc: Bạch Quang Cậy) đă diễn tả nhạc trong thơ, thơ trong nhạc. Cho nên tập thơ của anh quả thực gồm những bài ca vịnh, những thánh ca về Đức Mẹ Maria.
Theo nhà ẩn tu D. Roberto, Kính Mến Đức Mẹ Maria là con đường nên thánh dễ dàng nhất. Bày tỏ ḷng kính yêu Mẹ bằng cách noi gương người, tức là bước theo con đường Mân Côi với Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Năm Sự Vui là năm đức hạnh thánh hóa của Mẹ. Năm Sự Thương tóm lược những thử thách, những khổ đau Mẹ gánh chịu trong sứ mạng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại. Và Năm Sự Mừng diễn tả những vinh quang của Mẹ với cao điểm Mông Triệu Thăng Thiên. Theo thánh Alfonso de Liguori, tự ngàn xưa thời Cựu Ước trong Ngụ Ngôn, Đấng Khôn Ngoan - ám chỉ Đức Mẹ Maria - đă nói: “ Hỡi các con, hăy nghe ta: phước thay những ai theo bước chân ta.” Noi gương Mẹ làm đẹp ḷng người và cũng làm đẹp ḷng Thiên Chúa.
Nhà thơ Lê Ngọc Hồ chắc đă và đang theo bước chân Đức Mẹ Maria. Cho nên trong thi phẩm của anh có những vần thơ về đức hạnh, sự thương khó và vinh quang của Mẹ.
Về đức khiêm cung của Mẹ có những câu như:
“Năm ấy ngày xa xưa
Vui biết mấy cho vừa
Lời “Xin Vâng” lịch sử
Nhảy nhót cùng nắng mưa”
(Bông Hồng Dâng Mẹ)
Về đức nhân ái của Mẹ có những câu như:
“Trong vùng Galilê
Nàng xinh trong xóm quê
Đă lên đường thăm viếng
Chị họ Ysave”
(Đời Chúa Cứu Thế)
hay những câu
“Bà Mẹ trẻ mang thai
Vượt núi đồi dặm dài
Đến thăm người trong họ
Ysave già có thai”
(Đời Chúa Cứu Thế)
Về đức khó khăn của Mẹ có những câu như
“Đêm đông đẫm mầu đen
Le lói lửa hang hèn
Người ngồi ngoan chịu cóng
Kẻ kiếm củi đốt lên
Bêlem chính thành phố
Của Đavít ḍng họ
Giờ măn nguyệt khai hoa
Mary sinh con nhỏ
Một con trai đầu ḷng
Nàng lấy tă quấn con
Đặt nằm trong máng cỏ
Sưởi ấm hơi ḅ non”...
(Đời Chúa Cứu Thế)
Về đức vâng lời của Mẹ có những câu như
Dâng hài nhi lên Chúa
Theo đúng luật Môisen
Đá gấm ánh nắng lụa
Thánh gia bước bậc thềm
Mary bồng Chúa nhỏ
Xách cặp bồ câu tơ
Giuse chào cởi mở
Đồng hương vô đền thờ”...
(Đời Chúa Cứu Thế)
Về đức giữ nghĩa cùng Chúa có những câu như
“Đă xong ngày đại lễ
Trên đường dài xứ quê
Bé Giêsu không về...
Quay trở lại đền thánh
T́m con đă ba ngày
Tim ông bà đập mạnh
Thấy Giêsu thơ ngây
Giữa các nhà thông thái
Bé Giêsu luận bàn
Nghe, hỏi và đối đáp
Những ư lời khôn ngoan...
Ông bà quá thất kinh
Thấy diễn tiến sự t́nh
_”Con ơi! Sao làm thế!
Cha mẹ khổ đi t́m!”
(Đời Chúa Cứu Thế)
Về sự thương khó của Mẹ có những câu như
“Những đau khổ Chúa Con
Trên hai vai của Mẹ
Sầu đau ngập tim, hồn
Mẹ đứng thẳng nuốt lệ”
(Bông Hồng Dâng Mẹ)
Về vinh quang của Mẹ có những câu như
“Ngày vinh quang của Mẹ
Ngày Mẹ được về trời
Huy hoàng khôn kể xiết
Nghi lễ thật tuyệt vời”
(Bông Hồng Dâng Mẹ)
Tập thơ với chủ đề Đức Mẹ Maria, gồm thơ nhiều thể, được trang trọng mở đầu bằng bài thơ trường thiên Ave Maria. Bài thơ này chừng như phản ảnh tinh hoa thi tứ toàn tập nhằm ngợi ca “đối tượng hoàn hảo nhất và thân ái nhất “của ḷng kính mến là Đức Mẹ Maria.
Xin được cử ra đây vài điểm của Mẹ vẹn toàn dưới ng̣i bút của nhà thơ.
Đây vẻ đẹp của Mẹ:
“Đẹp ! Đẹp quá ! Maria đức hạnh,
Một loài hoa chói sáng giữa loài gai
Sa mạc hoang liễu biếc nét trang đài
Sâu lũng thấp chùm tia trời nắng bạc
Một sợi khói khi giữa rừng đi lạc.
Bóng cây dâm nắng thiêu đốt đỉnh đồi,
Nền đêm đen mắt sao lẻ lên ngôi
Ṿng ánh sáng nạm hào quang rực rỡ,
Hương lan dại nhiễm vào tim gió thở.”...
(Ave Maria I)
Đây vẻ cao quí của Mẹ:
“Cánh rừng xuân bát ngát một trời hoa,
Mượt nhung tơ tṛn mộng búp ngọc ngà
Cũng khép nép chào Trinh Vương Vô Nhiễm
Sông tinh đẩu cũng suy tôn cực điểm.
Giải ngân hà vội vă trải đường sao,
Gió hai tay nâng tà áo Mẹ cao.”
(Ave Maria I)
Và đây nét từ bi của Mẹ:
“Lượng hải hà như muôn đuốc từ bi,
Ánh mắt hiền dịu ngọc lưu ly,
Mẹ chăm sóc thương từng con nhân loại,
Con lầm lạc, con hoang đàng băng hoại.
Mẹ ngón ngọc ngà mơn trớn, lại yêu thương
Thăm lều tranh dù tước phẩm Nữ Vương.
Giang tay rộng ôm con nghèo ghẻ lở,
Thương tất cả ḷng bao la rộng mở!”...
(Ave Maria I)
Con đường từ Truyền Tin đến Mông Triệu đă được nhà thơ Lê Ngọc Hồ diễn tả với giọng thơ khi vui tươi, khi bi thương, khi mừng rỡ để tuyên xưng lời Mẹ nhắn nhủ con cái người: hăy theo con đường Mẹ đă đi. Con cái Mẹ, qua những niềm vui, nỗi khổ, sẽ nên thánh, xứng hưởng phước Thiên Đàng với Mẹ.
Ngoài ra, những sứ điệp của Đức Mẹ Maria chứng tỏ ḷng ưu ái của người đối với con cái đang trầm luân trong bể khổ thế gian và những bản nhạc ca ngợi Mẹ nổi tiếng của các nước có nền văn minh Thiên Chúa Giáo như Pháp, Ư, Bồ-đào-nha, của Schubert và những bản bằng tiếng La Tinh và tiếng Việt đă như “gấm thêm hoa” cho tập thơ chứa chan t́nh thương yêu Mẹ.
Hơn nữa những vần thơ tao nhă, trong sáng, vang lên như ca, như nhạc, thật dễ truyền cảm đến mọi tâm hồn. Phải chăng đó cũng là mỹ ư của nhà thơ.
Đọc tập thơ Ave Maria của nhà thơ Lê Ngọc Hồ, người công giáo không khỏi thấy ḷng ḿnh bừng lên ngọn lửa kính mến Mẹ Maria và muốn noi gương người.
Đây là một tập thơ để thưởng thức văn chương và suy niệm về cuộc sống tâm linh trên con đường nên thánh của Đức Mẹ Maria.
Nguyễn Đ́nh Lư
-------- Original Message --------
Subject: ave maria
From: ho le <lengocho@yahoo.com>
Date: Fri, June 15, 2007 10:38 am
To: webmaster@thoidiemmaria.net
Kinh ong Chu Bien,
Rat cam phuc long ton sung Me thanh noi web site. Xin
dong gop it bai tho ca tung Me Maria de Quy ong va ban
Bien tap tuy nghi.
kinh,
Ho
Ho Ngoc Le