Thật ra, tác động thần linh chiếm đoạt các em Thiếu Nhi Fatima này đã bắt đầu xẩy ra từ năm 1916, vào mùa thu, khi các em được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra cho Lucia rước lễ và cho Phanxicô với Giaxinta (bấy giờ chưa tới tuổi được rước lễ như Lucia) uống máu, với những lời như sau:
“Các em hãy nhận lấy Mình và uống Máu của Chúa Giêsu Kitô đã bị phỉ báng khủng khiếp bởi những con người vô ơn bội nghĩa. Các em hãy đền bù lại những tội ác và hãy an ủi Thiên Chúa của các em”.
Sau đó, vị Thiên Thần Hòa Bình này phủ phục xuống đất để cùng với các em lập lại ba lần lời cầu nguyện ngài vừa dạy cho các em trước khi cho các em hiệp lễ để hiến dâng Thánh Thể đền tạ Ba Ngôi cầu cho thế giới là “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh…” và biến đi, các em cảm thấy lần đầu tiên được Thiên Chúa chiếm đoạt, như được chính chị Lucia thuật lại như sau:
“Bị thúc đẩy bởi một quyền lực siêu nhiên bao chiếm chúng con, chúng con đã bắt chước tất cả những gì vị Thiên Thần này làm, phủ phục xuống đất như ngài làm cùng lập lại các lời nguyện như ngài đọc. Cái mãnh lực của việc Thiên Chúa hiện diện quá mạnh mẽđến nỗi đã hút lấy chúng con hầu như hoàn toàn làm chúng con bị tan biến đi. Nó dường như làm cho chúng con mất hết cả việc sử dụng các giác quan thể lý trong một thời gian khá lâu. Trong những ngày ấy, chúng con đã thi hành tất cả mọi việc làm bề ngoài của chúng con như thểđược hướng dẫn bởi cùng một mãnh lực siêu nhiên đã thúc đẩy chúng con hơn nữa. Niềm bình an và hạnh phúc chúng con cảm được rất ư là lớn lao, nhưng hoàn toàn ở bên trong, vì linh hồn của chúng con được hoàn toàn chìm ngập trong Thiên Chúa. Chúng con cũng cảm thấy được siêu thoát rất nhiều về cả thể lý nữa”.
Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài giảng phong Chân Phước cho hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000 tại chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima cũng đã công nhận sự kiện tác động thần linh chiếm đoạt các em đến nỗi làm biến đổi các em. Nguyên văn những lời của Đức Thánh Cha đã cảm nhận và chia sẻ trong bài giảng như sau:
“Theo dự án thần linh, ‘một người nữ mặc mặt trời’ (Rev 12:1) từ trời xuống mặt đất này để viếng thăm các trẻ em diễm phúc của Chúa Cha. Bằng một giọng nói và con tim từ mẫu, Bà đã nói với các em rằng Bà xin các em hãy dâng mình làm vật hy sinh đền tạ, khi cho các em biết là Bà đã sẵn sàng dẫn các em đến với Thiên Chúa rồi. Thế nên, các em đã thấy một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay từ mẫu của Bà thấu vào nội tâm của các em, nhờđó các em cảm thấy mình được chìm ngập trong Thiên Chúa, theo các con cho biết, như một người thấy mình trong gương soi vậy.
”Sau đó, Phanxicô, một trong ba trẻ em diễm phúc, đã than lên rằng: ‘Chúng ta nóng lên trong luồng ánh sáng là Thiên Chúa đó mà chúng ta không bị thiêu rụi đi. Thiên Chúa giống như cái gì nhỉ? Không thể nào nói được. Thật vậy, chúng ta không thể nào có thể nói cho người ta biết được’. Thiên Chúa: một ánh sáng bừng cháy mà không thiêu hủy. Moisen cũng đã có cùng một cảm nghiệm khi ông thấy Thiên Chúa trong bụi cây cháy; ông đã nghe thấy Thiên Chúa nói rằng Ngài quan tâm đến việc dân Ngài phải làm nô lệ nên đã quyết định nhờ ông giải cứu họ: ‘Ta sẽở cùng ngươi’ (x Ex 3:2-12). Những ai nhận được sự hiện diện này đều trở nên một nơi trú ngụđể thành một ‘bụi cây cháy’ của Đấng Tối Cao.
”Điều gây ấn tượng nhất và đã hoàn toàn chiếm đoạt Chân Phước Phanxicô là việc Thiên Chúa ở trong luồng ánh sáng vô tận đã thấu nhập tận thâm tâm ba em ấy. Thế nhưng, Thiên Chúa chỉ nói với một mình Phanxicô, như em cho biết, là Ngài ‘buồn biết bao’. Có một đêm kia, bố của em nghe thấy em thổn thức thì hỏi em tại sao em khóc; người con của ông liền trả lời rằng: ‘Con đang nghĩđến Chúa Giêsu là Đấng rất buồn phiền vì các tội lỗi đã xúc phạm đến Người’. Em đã được thúc đẩy bởi một ước vọng duy nhất đó là ‘an ủi Chúa Giêsu và làm cho Người được vui’ – thật lạ lùng về ý nghĩ của các trẻ em.
”Một cuộc biến đổi đã xẩy ra trong cuộc đời em, một cuộc đổi thay chúng ta có thể gọi là tận gốc rễ: một cuộc biến đổi hoàn toàn khác thường đối với trẻ nhỏở vào lứa tuổi của em. Em hăng say dấn mình vào cuộc sống thiêng liêng, được biểu lộ bằng việc chuyên tâm sốt sắng cầu nguyện, và đã đạt tới một thứ thần hiệp thực sự với Chúa. Cuộc sống thiêng liêng này thôi thúc em tiến đến việc thanh tẩy tâm linh bằng việc từ bỏ những thích thú riêng tư và ngay cả những trò chơi vô tội của thuở thiếu thời.”Phanxicô không hề than phiền khi chịu đựng các đau đớn cả thể do bệnh nạn gây ra làm cho em phải chết. Để an ủi Chúa Giêsu, tất cả hầu như là quá ít đối với em, ở chỗ, em đã chết với một nụ cười trên môi. Bé Phanxicô đã có một ước vọng cả thể trong việc đền bồi những xúc phạm của các tội nhân, bằng việc nỗ lực sống tốt lành và hiến dâng các hy sinh và lời cầu nguyện. Đời sống của Giaxinta, đứa em gái của em, nhỏ hơn em gần hai tuổi, cũng được những cảm thức này tác động”.
Đúng thế, chính vì được Ngài chiếm đoạt mà các em đã cảm thấy không có gì tốt lành hơn Chúa và cao trọng hơn Chúa, đến nỗi các em đã không còn thiết một sự gì trên đời này nữa, kể cả những điều vô tội đối với các em, như Lucia bỏ sở thích ăn mặc diêm dúa, Phanxicô bỏ sở thích ngồi trên đồi cao thổi sáo hát các bài hát dân ca, và Giaxinta bỏ sở thích múa nhẩy mỗi khi nghe thấy tiếng sáo của anh Phanxicô. Thậm chí các em cũng chẳng thiết gì tới mạng sống của các em, đến độ không còn biết sợ chết là gì, như đã xẩy ra sau lần Mẹ Maria hiện ra thứ 3 và ngay trước lần hiện ra thứ 4 với các em, khi các em bị chính quyền địa phương chộp bắt mang đi điều tra, giam nhốt, hăm dọa đủ thứ.