Bài 5
M Maria tham d vào vic
thánh hóa các linh hn

 

27.          Vì ân sủng thăng hóa bản tính nhân loại của chúng ta và vinh hiển còn làm gia tăng mức độ thiện toàn hơn nữa cho ân sủng, mà chắc chắn một điều là Chúa của chúng ta ở trên trời cũng là Con của Mẹ Maria giống như khi Người còn ở trên thế gian. Như thế, Người vẫn tỏ ra thái độ thuận phục và vâng lời của một người con trọn hảo nhất đối với người mẹ tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận không được coi việc lụy thuộc này như là một cái gì thấp hèn hay bất toàn nơi Chúa Giêsu Kitô. Đối với Mẹ Maria, con người vô cùng thua kém Con mình là Thiên Chúa, không truyền khiến Người theo kiểu cách như một người mẹ trần gian đối với con cái dưới quyền họ. Vì Mẹ được hoàn toàn biến đổi trong Thiên Chúa bởi ân sủng cùng với vinh hiển đã biến đổi các thánh trong Ngài, mà Mẹ không đòi hỏi, mong muốn hoặc làm bất cứ điều gì phản lại với ý muốn vĩnh hằng và bất biến của Thiên Chúa. Bởi thế, khi chúng ta đọc thấy trong những bản văn của Thánh Bênađô, Thánh Bêđađinô, Thánh Bônaventura, và các thánh khác là tất cả mọi sự trên trời dưới đất, kể cả chính Thiên Chúa, đều tùy thuộc vào Đức Trinh Nữ, các vị cố ý nói rằng thẩm quyền Thiên Chúa vui lòng ban cho Mẹ lớn lao đến nỗi Mẹ dường như có quyền lực tương tự như Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện và yêu cầu của Mẹ có quyền lực đối với Ngài đến nỗi Ngài chấp thuận chúng như là những lệnh truyền, ở chỗ là Ngài không bao giờ cưỡng lại lời mẹ dấu ái của Ngài nguyện cầu, vì lời cầu nguyện ấy bao giờ cũng khiêm tốn và hợp với ý muốn của Ngài.

Bằng quyền lực của lời nguyện cầu, Moisen đã ngăn được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa muốn giáng xuống trên con cái Do Thái, hiệu nghiệm đến nỗi vị Chúa vô cùng cao cả và xót thương không thể nào cưỡng được ông và xin Moisen hãy để cho Ngài giận dữ trừng phạt đám dân phản loạn ấy. Như thế thì mãnh liệt hơn biết bao lời nguyện cầu của Trinh Nữ Maria khiêm hạ, xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, lời nguyện cầu có quyền lực đối với Vua trời hơn các lời nguyện cầu và chuyển cầu của tất cả mọi thần trời và thánh nhân trên trời dưới đất.

28.          Mẹ Maria có thẩm quyền trên các thiên thần và các thánh trên trời. Như phần thưởng cho việc Mẹ hết sức khiêm hạ, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ quyền hạn và phận sự chỉ định cho các thánh nhân những  tòa trống của thành phần thiên thần bội nghĩa sa đọa bởi kiêu căng ngạo mạn.

Ý muốn của Thiên Chúa toàn năng, Đấng nâng cao kẻ hèn mọn, là thế, là các quyền lực trên trời, dưới thế và trong hỏa ngục, dù muốn hay không, cũng phải tuân phục các lệnh truyền của Trinh Nữ Maria khiêm hạ. Vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở thành nữ vương trời đất, làm vị thống lãnh các đạo quân của Ngài, làm vị canh giữ các kho báu của Ngài, làm nơi chất chứa các ân sủng của Ngài, làm cán sự viên thi hành các kỳ công của Ngài, làm vị phục hồi cho nhân loại, làm trung gian cho loài người, làm đấng hủy diệt các kẻ thù địch của Ngài, và làm cộng sự viên thực hiện các công cuộc và chiến thắng vẻ vang của Ngài.

29.          Thiên Chúa Ngôi Cha muốn Mẹ Maria làm mẹ của con cái Ngài cho đến ngày cùng tháng tận, bởi thế Ngài mới nói với Mẹ rằng “Hãy ở trong nhà Giacóp”, tức là, hãy vĩnh viễn ở với con cái của Ta, ở với những kẻ thánh đức được hiện thân nơi Giacóp, chứ đừng ở với con cái của ma quỉ và tội nhân, thành phần được hiện thân nơi Esau.

30.          Như việc truyền sinh theo tự nhiên và về thể lý cần đến một người cha và một người mẹ thế nào, thì trong việc truyền sinh siêu nhiên và thiêng liêng cũng thế, cũng có một người cha là Thiên Chúa và một người mẹ là Mẹ Maria. Tất cả mọi người con cái đích thực của Thiên Chúa đều có Thiên Chúa là cha của họ và Mẹ Maria là mẹ của họ; ai không có Mẹ Maria làm mẹ của họ thì cũng không có Thiên Chúa làm cha của họ. Đó là lý do tại sao thành phần bị hư đi, như những người lạc giáo và những người ly giáo, những người tỏ ra thù ghét, khinh khi hay coi thường Đức Trinh Nữ, thì cũng không có Thiên Chúa là cha của họ, cho dù họ có vênh vang cho rằng họ có, vì họ không có Mẹ Maria làm mẹ của họ. Thật vậy, nếu họ có Mẹ Maria làm mẹ của họ thì họ phải mến yêu và tôn kính Mẹ như là những đứa con tốt lành và chân thực tự nhiên tỏ lòng mến yêu và tôn kính người mẹ đã ban sự sống cho họ. 

Một dấu hiệu không thể sai lầm và hiển nhiên nhờ đó chúng ta có thể phân biệt một người lạc đạo, một con người theo tín lý sai lầm, một kẻ thù của Thiên Chúa, với con người thuộc thành phần bạn hữu thực sự của Thiên Chúa, đó là người lạc đạo và tội nhân cứng lòng hoàn toàn tỏ ra khinh thường và dửng dưng với Đức Mẹ của chúng ta. Họ cố gắng dùng lời nói và việc làm, công khai hay lặng lẽ, để làm giảm thiểu đi lòng yêu mến và sự tôn kính đối với Mẹ. Thiên Chúa Cha đã không bảo Mẹ Maria ở nơi họ, vì than ôi họ là một Esau khác vậy.   

31.          Thiên Chúa Ngôi Con muốn hình thành bản thân mình, nói một cách khác, muốn trở thành hiện thân hằng ngày nơi các phần tử của mình qua người Mẹ yêu dấu của Người. Người đã nói cùng Mẹ rằng: “Hãy lấy Yến Duyên làm gia nghiệp”. Đó là như thể Người nói rằng, Thiên Chúa Cha đã ban cho Con làm gia nghiệp tất cả mọi quốc gia trên thế giới này, tất cả người thiện và ác, được tiền định và bị hư đi. Con sẽ là cha và là người biện hộ cho kẻ lành, là một người báo oán đối với kẻ ác, và là vị thẩm phán đối với tất cả mọi người. Thế nhưng, hỡi Mẹ yêu dấu của Con, Mẹ sẽ nhận được gia nghiệp nguyên thành phần được tiền định hiện thân nơi dân Yến Duyên. Là người mẹ yêu dấu của họ, Mẹ sẽ sinh hạ họ, nuôi dưỡng họ và chăm sóc họ. Là nữ vương của họ, Mẹ sẽ dẫn dắt, điều khiển và bênh vực họ.

32.          “Kẻ này người kia đều được hạ sinh nơi Mẹ”. Theo một số vị Giáo Phụ giải thích thì con người đầu tiên được Mẹ Maria hạ sinh đó là Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa làm người. Nếu Chúa Giêsu Kitô, thủ lãnh của nhân loại, được hạ sinh bởi Mẹ, thì thành phần được tiền định, thành phần là chi thể của vị thủ lãnh này, cũng cần phải được Mẹ hạ sinh. Cùng một người mẹ duy nhất không thể hạ sinh đầu mà không có chi thể hay hạ sinh chi thể mà lại thiếu đầu, vì những thứ ấy sẽ là những quái vật trong lãnh vực tự nhiên. Về phương diện ân sủng cũng thế, đầu và chi thể đều được hạ sinh cùng một người mẹ. Nếu một phần tử thuộc nhiệm thể Chúa Kitô, tức là một con người trong thành phần được tiền định, được hạ sinh bởi một người mẹ không phải là Mẹ Maria, vị đã hạ sinh ra đầu, thì họ không phải là kẻ thuộc thành phần tiền định, không phải là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, mà là một con quái vật về phương diện ân sủng.

33.          Ngoài ra, Chúa Giêsu bao giờ cũng vẫn là hoa trái của Mẹ Maria, như trời đất lập lại hằng ngàn lần mỗi ngày rằng: “Và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ”. Bởi thế, chắc chắn Chúa Giêsu là hoa trái và là tặng ân của Mẹ Maria cho mỗi một con người chiếm hữu được Người, như Người thực sự cho toàn thể nhân loại vậy. Bởi thế, bất cứ một tín hữu nào được Chúa Giêsu hình thành trong lòng mình, họ có thể hiên ngang nói rằng: “Nhờ Mẹ Maria mà những gì tôi chiếm hữu được là Giêsu quả phúc của Mẹ, không có Mẹ tôi sẽ không có Người”. Chúng ta có thể qui về cho Mẹ một cách chính xác hơn nữa những gì Thánh Phaolô nói về bản thân ngài, “Tôi khổ cực với tất cả mọi người con cái của Thiên Chúa cho tới khi Chúa Giêsu Kitô là Con của tôi được hình thành trọn vẹn tầm vóc nơi họ”. Thánh Âu Quốc Tinh, khi bao gồm bản thân mình cùng tất cả những gì tôi đã nói trước đây, đã khẳng định rằng để nên giống hình ảnh Con Thiên Chúa thì tất cả mọi người được tiền định, khi còn ở thế gian này, đều được dấu ẩn trong cung lòng của Đức Trinh Nữ là nơi họ được người Mẹ nhân ái này bảo vệ, dưỡng nuôi, chăm sóc và phát triển cho đến ngày Mẹ sinh họ vào cuộc sống vinh quang sau khi chết, là biến cố được Giáo Hội gọi là ngày sinh nhật của người công chính. Đây thực sự là một mầu nhiệm của ân sủng mà thành phần bị hư đi chẳng hề biết được, và thậm chí thành phần tiền định cũng chỉ biết được một chút mà thôi!

34.          Thiên Chúa Thánh Linh muốn hình thành những người được tuyển chọn nơi Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria. Ngài nói cùng Mẹ rằng: “Hỡi bạn chí tình, hiền thê của Ta, chớ gì tất cả mọi nhân đức của em đâm rễ vào thành phần được tuyển chọn của Ta để họ được càng ngày càng mạnh khỏe và càng ngày càng sủng ái. Khi em còn sống trên trần gian, thực hành những nhân đức cao quí nhất, Ta cảm thấy rất hài lòng với em, đến nỗi Ta vẫn muốn thấy em trên trái đất này trong khi em vẫn cứ ở trên thiên đình. Bởi vậy em hãy hiện thân nơi thành phần được tuyển chọn của Ta, nhờ đó Ta lấy làm vui sướng thấy được noi họ những nguồn gốc đức tin bất khuất của em, lòng khiêm nhượng thẳm sâu của em, việc toàn toàn bỏ mình của em, lời nguyện cầu cao quí của em, lòng bác ái thiết tha của em, niềm hy vọng vững vàng của em, cùng với tất cả mọi nhân đức của em. Em vĩnh viễn là hiên thê của Ta, luôn thủy chung, tinh tuyền và dồi dào sinh lực. Chớ gì đức tin của em hiến cho Ta thành phần tin tưởng, đức tinh tuyền của em hiến cho Ta thành phần trinh khiết; sinh lực dồi dào của em hiến cho Ta những đền thờ hảo hạng và sống động”.

35.          Khi Mẹ Maria đâm rễ vào một linh hồn nào thì Mẹ làm phát sinh nơi linh hồn ấy những kỳ diệu về ân sủng chỉ có Mẹ mới làm được; vì chỉ một mình Mẹ là trinh nữ sinh con, không bao giờ có ai ngang hàng với Mẹ về đức tinh tuyền và khả năng sinh sản. Cùng với Thánh Linh, Mẹ Maria đã làm phát sinh ra một điều trọng đại đệ nhất, chưa từng có và sẽ chẳng bao giờ có, đó là Vị Thiên Chúa làm người. Bởi thế, M s làm ny sinh ra nhng s k diu vào nhng thi đim sau này. Vic hun luyn và giáo hun thành phn đại thánh xut hin vào thi thế tn là nhng gì thuc v M, vì ch có v trinh n duy nht l lùng này mi có th cùng vi Thánh Linh làm phát sinh ra nhng điu đặc thù k diu mà thôi.

36.          Khi Thánh Linh, vị phu quân của Mẹ, thấy Mẹ Maria ở nơi một linh hồn nào, thì Ngài mau mắn đến đó, hoàn toàn chiếm lấy nó. Chính Ngài quảng đại ban mình cho linh hồn đó tùy theo cách thức họ đối xửù với vị hôn thê của Ngài. Một trong những lý do chính cho thấy tại sao Thánh Linh không thực hiện những kỳ công cả thể nơi các linh hồn là vì Ngài không thấy họ liên kết chặt chẽ cho đủ với vị hôn thê thủy chung bất khả tách biệt của Ngài. Tôi nói rằng “vị hôn thê bất khả tách biệt”, vì từ giây phút tình yêu chính thực của Cha và Con kết hôn với Mẹ Maria để hình thành Chúa Giêsu là đầu của thành phần được tuyển chọn thì Ngài không bao giờ chối bỏ Mẹ, vì Mẹ hằng thủy chung và dồi dào sinh lực.