Bài 4

Trái Tim M: Đường Đến Vi Chúa

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chẳng những là nơi cho con cái của Mẹ nương náu trong những lúc khổ đau, bị cám dỗ và sa ngã, mà còn là chính đường đưa họ đến với Chúa nữa.

Chữ đường được ghép với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ở đây thật ra không phải là một khoảng cách giữa Mẹ và Chúa, hay là một lộ trình từ Mẹ đến với Chúa, mà chính là một nơi gặp gỡ Chúa và gặp được Chúa.

Bởi vì, chính Thiên Chúa là Đấng đã hẹn gặp con người ở nơi lòng Mẹ Maria, qua lời Ngài tuyên phạt con rắn trong vườn địa đường (xem Sáng Thế Ký 3:15), và cũng chính Ngài đã đích thân đến điểm hẹn hò này để được gặp con người, khi Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể (Gioan 1:14) trong cung lòng trọn đời Trinh Nguyên của Mẹ.

Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn thiện, toàn tri và toàn năng đã chỉ chọn một nơi duy nhất để gặp gỡ con người đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, thì cũng không còn nơi nào khác để con người có thể nhanh chóng, dễ dàng, vững chắc và hoàn toàn gặp được Ngài ngoài Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Thật vậy, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chẳng những là Trái Tim Đầy Ơn Phúc, Trái Tim Đồng Công Cứu Chuộc, Trái Tim Toàn Thắng Satan, mà còn là Trái Tim Hằng Được Thiên Chúa Ở Cùng. Do đó, đến với Mẹ là gặp ngay Chúa, Đấng ở cùng Mẹ, miễn là chúng ta biết nghe lời Mẹ.

Tất cả những gì xẩy ra tại tiệc cưới Cana liên quan đến Mẹ Maria, Chúa Giêsu và con người là một dẫn chứng rất cụ thể để nói lên sự thật: Trái Tim Mẹ là con đường ngắn nhất, dễ nhất, chắc nhất và tốt nhất để con người biết nghe theo lời Mẹ có thể gặp được Chúa.

Trước hết, trong tiệc cưới Cana, theo Phúc Âm Thánh Gioan thuật lại (Gioan 3:1-11), chính Mẹ Maria là người đầu tiên tìm cách giải quyết vấn đề hết rượu của hôn chủ, không cần phải đợi hôn chủ tỏ ra bối rối hay biết Mẹ có quyền thế trước mặt Chúa Giêsu mà đến xin với Mẹ giúp. Cũng theo Phúc Âm thuật lại, hình như hôn chủ cũng không biết là mình hết rượu nữa, do đó, mới có câu: Sao lại để rượu ngon đến bây giờ. Như thế, sở dĩ hôn chủ không giải quyết vấn đề hết rượu là vì không biết là mình đã hết rượu.

Phần Mẹ Maria, Tình Yêu Tuyệt Hảo của Mẹ đã làm cho Mẹ nhậy cảm đối với mọi người và gắn bó với tất cả mọi người, qua việc lưu ý đến những gì liên quan đến họ, dù nhỏ mọn mấy đi nữa, đến nỗi, theo bề ngoài, Mẹ xem ra đã bị Chúa Giêsu trách khéo là: Việc này đâu có mắc mớ chi đến Tôi và Bà.

Trong việc cứu giúp con người, Mẹ Maria chẳng những biết được nhu cầu của con người trước khi họ thực sự biết được họ thiếu gì hay cần gì để mà chạy đến kêu xin Mẹ. Một khi đã biết được con cái của mình thực sự thiếu gì và cần gì rồi, theo lòng sốt sắng vô biên của mình, không đợi cho đến khi chúng kêu xin với mình, trong trường hợp khẩn cấp, Mẹ sẽ tự động giải quyết cho chúng hay giải nguy cho chúng.
Phép lạ của Chúa Giêsu thường đòi con người phải có đức tin: Người đã không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ thiếu lòng tin (Mathêu 13:58). Trái lại, vì là đường đến với Chúa cho con người, nên ơn lành của Mẹ Maria thường ban nhưng không cho con người để làm cho con người nhận biết Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa.

Nếu Chúa Giêsu là Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người (1Timôthêu 2:5), thì Mẹ Maria cũng chính là môi giới tuyệt hảo giữa loài người và Chúa Giêsu. Trong tiệc cưới Cana, Mẹ Maria đã hùng hồn đóng vai trò môi giới này một cách hết sức tuyệt hảo.

Mẹ đã đứng về phía loài người và đại diện loài người để đến với Chúa Giêsu trước, khi trình bày với Chúa Giêsu về tình trạng: Họ hết rượu rồi. Tuy nội dung của lời Mẹ nói với Chúa Giêsu thuần túy chỉ là một lời trình bày về sự việc cần được giải quyết, thế nhưng, Mẹ lại nói với tư cách là Mẹ của Chúa Giêsu: Hỡi Con, họ hết rượu rồi.

Thế rồi, sau đó, Mẹ đã đứng về phía Chúa Giêsu để đến với loài người và dàn xếp công việc với loài người. Dù nghe thấy Chúa Giêsu nói: Việc này đâu có mắc mớ chi đến Tôi và Bà. Giờ của Tôi chưa đến, Mẹ vẫn ân cần đến với đám gia nhân giúp tiệc cưới mà nói với họ một câu rất ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa và tràn đầy uy lực, đó là: Hễ Ngài bảo làm gì, các anh hãy làm theo như vậy.

Thật vậy, hình như giờ Chúa chưa đến là vì Mẹ chưa nhúng tay vào, do đó, hễ việc gì Mẹ đã nhúng tay vào thì là giờ Chúa tới và làm cho giờ Chúa tới. Không phải hay sao, mới trước đó Chúa Giêsu nói với Mẹ là: Giờ Tôi chưa tới hay Chưa tới giờ của Tôi, ấy thế mà, Mẹ Maria vừa dặn đám gia nhân giúp tiệc cưới xong, thì giờ Chúa đã tới, khi Người bảo gia nhân đổ nước lã đầy các chum, họ đã làm, và nước lã đã hóa thành rượu ngon, ngon hơn cả rượu lúc đầu nữa.

Như thế, đối với con người, muốn gặp được Chúa, hãy đến với Mẹ. Qua Mẹ và nơi Mẹ, chắc chắn họ sẽ gặp được Chúa. Chỉ cần họ biết lắng nghe lời Mẹ và làm theo lời Mẹ. Bởi vì, không ai gần Chúa bằng Mẹ và biết Chúa như Mẹ. Mẹ biết được Chúa muốn gì, và muốn lúc nào, Mẹ đều cho loài người biết.

Điển hình nhất là sự việc Mẹ hiện ra ở Fatima. Tại đây, vào ngày 13/6/1917 và 13/7/1917, Mẹ Maria đã chẳng cho chung loài người và riêng con cái Mẹ biết Thiên Chúa muốn gì hay sao, khi Mẹ tỏ cho 3 em Thiếu Nhi Fatima biết rằng:

Người (Chúa Giêsu) muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ (13/6/1917). Để cứu họ (những linh hồn tội nhân cho khỏi sa hỏa ngục), Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Về giờ Thiên Chúa muốn, sau đó 12 năm, giữ lời hứa Mẹ sẽ trở lại để xin dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như Mẹ nói từ ngày 13/7/1917, ngày 13/6/1929, tại Tuy, nước Tây Ban Nha, Mẹ Maria đã hiện ra với một trong 3 em Thiếu Nhi Fatima còn sống sót là chị nữ tu Lucia mà nói:

Đã đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hiệp cùng với tất cả các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ngài hứa sẽ cứu thế giới bằng cách này.

Còn hơn cả việc Mẹ đã nói với đám gia nhân giúp tiệc cưới Cana: Hễ Ngài bảo làm gì, các anh hãy làm theo như vậy, họ đã tuân theo và phép lạ đã xẩy ra, ở đây, đối với loài người đang ở vào thời điểm hết rượu đạo đức mà cũng không biết này, trái lại, họ lại đang say rượu mất ý thức tội lỗi, Đức Mẹ đành phải nhượng bộ trong việïc tự đốt giai đoạn không còn dặn dò họ: hễ Ngài bảo làm gì thì các con hãy làm như vậy nữa, mà đã nói thẳng cho họ biết ý Chúa muốn như thế nào và muốn vào lúc nào.

Chưa hết, dù đã đốt giai đoạn trong việc bảo thẳng cho con cái biết ý Chúa muốn gì và muốn lúc nào rồi, Mẹ còn phải tự tay giúp cho chúng thực hiện cho bằng được ý của Chúa nữa, bằng không, như Mẹ biết, chắc chắn chúng sẽ không thể nào hoàn tất được những gì Thiên Chúa muốn để mưu cầu lợi ích cho chính họ.

Chẳng hạn, việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã được Mẹ cho chị Lucia biết từ ngày 13/6/1929, và chị Lucia đã chính thức viết thư trình lên Đức Giáo Hoàng Piô XII ngày 24/10/1940. Thế mà, theo lịch sử diễn tiến, một việc dễ dàng như thế, phải qua những 43 năm rưỡi, tức mãi đến ngày 25/3/1984, mới thực sự hoàn tất.

Mẹ Maria đã làm cách nào giúp cho loài người hoàn tất chính việc mà Mẹ đã phải đốt giai đoạn để tỏ cho họ biết là Chúa muốn họ phải làm?

Đứng ở một tư thế khác, nhiều người đã cảm thấy bực tức với một số Đức Giáo Hoàng trong việc các ngài tỏ ra lừng khừng không đáp ứng ngay lời yêu cầu thật là dễ dàng của Mẹ Maria, cũng như việc các ngài không ai chịu tiết lộ bí mật Fatima thứ ba cả.

Thế nhưng, nếu ở vào vị thế của các Ngài, những người dám lên mặt trách móc các vị Giáo Hoàng đó chưa chắc đã làm khác hơn các Ngài. Nếu các vị Giáo Hoàng không khẩn trương đáp ứng lời yêu cầu của Mẹ Maria ở Fatima, thì các Ngài cũng có lý lẽ riêng của mình. Trước mặt Chúa, chưa chắc các Ngài đã bị phán xét về việc tỏ ra lừng khừng này.

Không ai trong chúng ta biết được đích xác lý do tại sao các Đức Giáo Hoàng không tỏ ra khẩn trương trong việc đáp ứng lời yêu cầu dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Tuy nhiên, xét theo tự nhiên, thật là rùng rợn khi nghĩ đến một Đức Giáo Hoàng, mà, theo đức tin dạy là được ơn vô ngộ khi chính thức tuyên phán điều gì về tín lý hay luân lý liên quan đến phần rỗi của các tín hữu, với tư cách là một thủ lãnh cả Giáo Hội Công Giáo đã được xây dựng trên nền tảng các thánh Tông Đồ và được triển nở nhờ máu các Thánh Tử Đạo cho đến ngày nay, lại tin vào một chị nữ tu tầm thường và làm theo lời của chị.

Thế mà, cho đến thế kỷ 20 này, Chúa vẫn dùng giáo dân để làm tông đồ cho chính hàng giáo phẩm, như Ngài đã dùng Mai-Đệ-Liên để báo Tin Mừng Phục Sinh của Ngài cho chính các thánh Tông Đồ (Gioan 20:17-18).

Nếu mọi sự xẩy ra đúng như vậy thì không sao, bằng mọi sự không xẩy ra như vậy hay xẩy ra ngược lại như vậy, thì thật là cả một đại họa, cả một Giáo Hội mê tín dị đoan, cả một Giáo Hội cuồng tín lầm lạc, cả một Giáo Hội nguy nga sẽ bị sụp đổ tan tành!

Do đó, các Đức Giáo Hoàng tỏ ra dè dặt và có vẻ lừng khừng trong việc đáp ứng lời yêu cầu của Mẹ Maria cũng có thể hiểu được. Người hiểu trước hết và rõ nhất chính là Mẹ Maria. Bởi thế, Mẹ đã tìm cách làm cho các Đức Giáo Hoàng yên tâm và quyết định làm theo lời yêu cầu của Mẹ.

Qua biến cố lịch sử vĩ đại nhất thế kỷ 20 này là việc Nước Nga hoàn toàn tự động, chứ không phải bị một thế lực trần gian nào áp đảo, từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản vào ngày 25/12/1991, phải kể là một việc Đức Mẹ đã trực tiếp nhúng tay và can thiệp một cách hiển nhiên, để, như hiện tượng mặt trời nhẩy múa ngày 13/10/1917 đã làm cho mọi người biết đến Fatima thời đó tin vào việc Mẹ hiện ra ở Fatima thế nào, thì cũng làm cho con người thời đại này nhận biết và yêu mến Mẹ và nhờ Mẹ như con đường ngắn nhất, dễ nhất, chắc nhất và tốt nhất đến với Chúa như vậy.

Giacóp chỉ việc nghe lời mẹ mình là Rebecca ra bắt con vật về cho bà làm bữa rồi bưng lên cho bố ăn để lĩnh phúc lành của ông thế nào, Giáo Hội cũng chỉ việc dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nhờ đó, Thiên Chúa đã hài lòng và thế giới (đã) được ban cho một thời gian hòa bình.

Tuy không thể so sánh và được gọi là Thánh Điạ như quê hương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Đồng Công Maria ở bên nước Do Thái, tuy nhiên, Fatima có thể được gọi là một Linh Địa trên mọi linh điạ của Mẹ Maria, vì tầm ảnh hưởng của sứ điệp Fatima liên hệ đến phần rỗi các linh hồn, đến vận mạng của toàn thể thế giới, và vì sự khẩn thiết của nó đối với quyền bính của Giáo Hội.

Nguyên một việc linh địa Fatima đã lôi kéo được 2 Đức Giáo Hoàng, Phaolô VI (13-5-1967) và Gioan-Phaolô II (13-5-1982/1991/1992), đến kính viếng đã đủ nói lên thần lực của Mẹ Thiên Chúa uy quyền như thế nào. Trái lại, cũng nhờ sự hiện diện của 2 Đấng Thay Mặt Chúa Kitô trên trần gian này mà chỉ có Linh Điạ Fatima là Linh Địa duy nhất được đặc ân này đã thật lại càng thật hơn bao giờ hết và đã linh lại còn linh hơn ở đâu hết.

Nếu xét về thời gian và không gian, thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Đường đưa con đến với Chúa bắt đầu từ năm 1917 và từ Linh Địa Fatima vậy.