Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa
(Cuộc Đời Đức Mẹ)
của Nữ Tu Đáng Kính Maria D'Agreda
do Phạm Duy Lễ chuyển dịch, ấn bản 1994,
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp, 2009-2010
TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUYẾT
Người ta đã đọc xong bản án giết Chúa Giêsu và đem Thánh giá lại. Vừa nhìn thấy Thánh giá, Chúa Giêsu chăm chú nhìn và tỏ hết dạ mừng vui. Trong tâm hồn, Ngài thầm than thở rằng: "Ôi Thánh giá đã từ lâu Ta mong ước. Ngươi là bàn thờ hoà giải, là vương trượng của quyền lực Ta, là đường chuyển ân sủng cho loài người, và là chìa khoá mở nước trời. Lạy Cha, Con chúc tụng Cha, Con hết lòng đón nhận Thánh Giá này để vâng theo thánh ý Cha, hầu được hi sinh Nhân Tính chịu đau khổ của Con, làm thoả nguỵên phép công bằng Cha và cứu rỗi loài người". Mẹ Maria hợp nhất với những tâm tình đó của Con chí thánh Mẹ. Mẹ biết rõ giá trị vô cùng mà Thánh Giá đem lại, khi tiếp xúc với Nhân Tính thần hoá của Chúa Giêsu, nên Mẹ tôn kính Thánh Giá rất xứng đáng: Mẹ thờ lạy Thánh Giá. Các thiên thần tháp tùng Chúa và Mẹ cũng thờ lạy Chúa theo gương Mẹ.
Thánh Giá ấy rất dầy, bằng gỗ rất nặng, dài gần năm mét. Bọn lính cởi dây trói tay Chúa ra để có thể giữ và vác lấy Thánh Giá, nhưng không cởi dây trói thân, vì chúng muốn buộc dây vào thân mình Chúa mà lôi kéo. Chúng lại buộc vào cổ Chúa một dây khác, quấn hai vòng một cách khéo léo độc dữ. Tên lính rao án đi trước mở đường lên núi Can-vê (Golgôtha). Theo sau y, dân chúng ô hợp và quân lính chen chúc nhau, vừa vô trật tự vừa la ó rợn rùng. Bọn lính, tên cầm mối dây đàng trước lôi đi, bắt Chúa phải bước mau, tên cầm mối dây đàng sau ghì lại, bắt Chúa phải bước chậm. Những giằng co hung hăng ấy làm Chúa nhiều phen phải nhấc lên, ngã xo ngã giụi. Hai đầu gối quị xuống đá mặt đường nhiều lần, vỡ máu ra. Thánh Giá nặng nề xiết trên vai lủng đòn của Chúa, làm thành một vết thương rất lớn. Những lôi kéo, giun giẩy của bọn lính làm cho Thánh Giá khi va mạnh vào đầu Chúa, khi lại va mạnh vào Thánh Giá. Lúc đó, những cái gai nhọn trên mũ gai lại cắm sâu thêm vào những phần dễ cảm nhất trên da thịt. Chúa đã khổ sở đến thế mà bọn quân dữ còn nguyền rủa những lời bỉ ổi, còn khạc nhổ, và bốc bụi đường ném lên mặt Chúa, mắt Chúa mờ trong bụi nhơ, trong máu lệ, nhưng vẫn nhìn chúng một cách nhân từ yêu thương. Sốt ruột, muốn giết Chúa cho mau, chúng không để cho Chúa kịp nghỉ, cứ hối thúc dồn dập. Thân xác Chúa bị chèn vào một tình trạng yếu nhược quá, tưởng như sắp gục chết dưới bấy nhiên cực hình tàn khốc.
Nhưng trong Trái Tim Mẹ Maria, Chúa gặp được một an ủi rất phấn khởi Chúa. Mẹ rời dinh Philatô đi theo Chúa cùng với thánh Gioan và ba bà Maria. Dân chúng đông nghẹt, không sao đến gần Chúa được, nên Mẹ cầu xin Thiên Chúa cho Mẹ được ít ra đứng bên chân Thánh Giá. Được Thiên Chúa nhận lời cầu, Mẹ ra lệnh cho các thiên thần tìm phương tiện giúp Mẹ. Các thiên thần dẫn Mẹ đi qua một phố tắt. Ở cuối phố ấy, Mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau. Hai Mẹ Con nhìn nhau, lòng quặn đau, không nói nên lời: Mẹ đau niềm đau của Con, Con đau niềm đau của Mẹ. Thấy Chúa Giêsu gập người lại dưới Thánh Giá nặng nề, Mẹ cầu xin Chúa gợi cho bọn lý hình ý tưởng bắt một ai đó vác đỡ Chúa. Muốn làm vui lòng Mẹ, Chúa cho Simon Cyrênê, thân phụ của Alêxan và Ruphô được hân hạnh ấy. Alêxan và Ruphô vốn đã là môn đệ Chúa. Rồi Mẹ tiến lên đi trước Chúa mấy bước, hoàn toàn hợp nhất với Chúa và hết mọi đau khổ Chúa chịu. Chí nguyện của Mẹ là chỉ ước mong được vác Thánh Giá thay Chúa và chịu chết trên Thánh Giá thay Chúa; đối với loài người Mẹ chỉ ước mong ngăn cản được người ta đừng đáp lại công ơn Cứu Chuộc vô cùng bằng những vô ơn quên lãng.
Vừa đi đường, lòng Mẹ vừa suy niệm những mầu nhiệm Cứu Chuộc mà Mẹ từng thấu hiểu các vẻ kỳ diệu, hoặc cùng với các thiên thần ca tụng Chúa bằng những ca vịnh Mẹ làm ra khi nghe tuyên án xử tử Chúa, để ứng đối lại với những bất công của bản án ấy và lời phạm thượng của dân chúng.
Lúc ấy, Thiên Chúa cũng dùng sự can thiệp của Mẹ để bắt Luxiphe phải chịu một hình phạt kín đáo. Tên nguỵ thần tối tăm này, nghĩ rằng cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tai hoạ khôn lường cho nhà nước nó, nên nó muốn kéo tất cả bộ hạ của nó vào ẩn nấp trong hoả ngục. Nhưng theo lệnh Thiên Chúa, Mẹ Maria đã truyền cho nó và cả bọn quỷ phải ở lại cho đến khi chấm dứt cuộc Tử Nạn. Thế là tất cả bọn chúng phải theo Chúa Giêsu lên đồi Can-vê, lếch thếch như một lũ phạm nhân bị lôi đến pháp trường.
Như Thánh Luca đã viết, trong đám dân chúng đông đảo đi xem Chúa chịu chết, có một số đông phụ nữ khóc thương Chúa Giêsu. Chúa quay lại nói với họ: "Hỡi các nữ tử Giêrusalem, đừng khóc Ta nữa, hãy khóc mình và con cái mình. Cây tươi mà người ta còn xử thế này, cây khô họ sẽ xử thế nào. Đấng vô tội mà còn phải chịu cực hình thế này, tội nhân sẽ phải chịu bao nhiêu nữa! Thương khóc Ta cũng được, nhưng hãy khóc tội mình, để nhận Giá Máu Ta còn hơn". Một lát sau, lúc đã cạn hơi kiệt sức, Chúa lên tới núi hi sinh. Chính trên núi này, ngày xưa Abraham đã định sát tế Isaac, hình ảnh của Chúa Cứu Chuộc. Mẹ Maria đã xin được cho mình, cho thánh Gioan và ba bà Maria đến đứng bên Chúa Giêsu. Khi thấy bọn lý hình sắp sửa đóng đanh Chúa, Mẹ thưa lên Thiên Chúa rằng: "Con là Mẹ của Chúa Giêsu, cũng như Cha là Cha của Người. Con xin đặt vào tay Cha quyền làm Mẹ của con, để Con của Cha và của con hi sinh cứu chuộc nhân loại. Xin Cha nhận lễ vật của con, vì con không chịu tử giá được như con muốn để làm hi lễ hiến dâng Cha".
Sau lời cầu nguyện đó, Mẹ thấy bọn lý hình pha quá nhiều mật đắng vào rượu mùi, mà người ta vẫn có thói quen cho các tử tội uống để thêm sức mạnh cho chúng. Mẹ rất cảm thương Chúa, nên Mẹ cầu xin Chúa đừng uống, vì nó quá đắng. Chúa chấp nhận lời xin ấy: Ngài không uống chút nào, chỉ nếm một chút, để chịu hết mọi khổ hình, không chối bỏ một đau khổ nào.
Bấy giờ là giờ thứ sáu trong ngày, tính theo giờ Dothái, tức là vào giữa trưa. Trước khi đóng đanh Chúa, bọn lý hình phải lột áo Chúa ra. Áo trong của Chúa vừa chật vừa dài, chúng lột ngược lên mà lại không tháo mạo gai ra trước, nên áo vướng vào, lôi ra rất mạnh. Các vết thương ở đầu lại toác ra, nhiều cái gai tuy rất cứng cũng bị gẫy, nằm lại trong đầu. Chúng lại đóng mạo gai vào một cách tàn bạo chưa từng thấy, gây ra nhiều vết thương khác chồng chất. Áo Chúa đã dính liền vào da thịt vì máu, nên khi bị lột áo, Chúa đau đớn như phải lột da. Gió lạnh và giá rét bấy giờ càng làm Chúa phải đớn đau kinh hồn.
Một đau khổ rất lớn Chúa chịu bấy giờ là phải lột trần trước con mắt dân chúng. Chúa chịu hi sinh ấy vì yêu thương loài người, và dậy cho loài người biết phải hết sức ở khó nghèo, hoàn toàn siêu thoát mọi của cải trần gian. Nhưng Chúa vẫn giữ lại được chiếc quần ngắn, chiếc quần mà bọn lý hình làm hết sức cũng không sao cất bỏ đi được. Quần ấy được táng vào mồ cũng với thân xác Chúa sau này.
Trong lúc bọn lý hình chuẩn bị dụng cụ cần có để đóng đanh Chúa và hai tên ác phạm, Chúa dâng lên Cha Ngài lời cầu nguyện này: "Lạy Cha, Con xin dâng lên Uy Linh Cha toàn thể Hữu Thể con người của Con, với tất cả những việc Con đã làm nhờ Hữu Thể ấy. Con dâng Cha người Mẹ yêu dấu của Con, tình yêu, đau khổ, những việc làm rất hoàn hảo và lòng tận tuỵ phục vụ của Người đối với Con. Con dâng Cha đoàn Tông đồ nhỏ bé của Con, Giáo hội Con lập cho đến tận thế và tất cả con cháu Adong mà Con chết cho, để họ được cứu rỗi tất cả, nếu họ lợi dụng ơn Cứu Chuộc của Con. Nhất là Con xin Cha thương đến những người nghèo khó, những người đau khổ, những người bắt bớ hành hạ Con, cũng như những người thành kính suy niệm sự chết của Con, nhất là cho danh Cha được vinh hiển".
Mẹ đau thương Maria dâng lòng hợp nhất với lời cầu nguyện ấy: lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với Mẹ: "Mẹ hãy nên giống như Con", đã nên hoàn tất thật lạ lùng trong suốt cuộc Tử Nạn của Chúa. Như đã nói ở một đoạn trên, Mẹ cảm nghiệm thấy trong bản thân Mẹ tất cả những đau khổ tâm hồn và bề ngoài Chúa chịu, cho đến nỗi nói được rằng: cùng với Chúa, Mẹ đã chịu tạt vả, chịu đánh đòn, chịu đội mạo gai, chịu nhổ đờm rãi, chịu đóng đanh vào Thánh Giá. Quả thật, cách chịu có khác nhau, để Mẹ trở nên hình ảnh sống động của Chúa trong hết mọi sự.
Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến. Bọn lý hình xấc xược truyền cho Chúa phải nằm ngửa lên Thánh Giá, để chúng đánh dấu lỗ đanh. Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ phải đóng. Mẹ Maria biết rõ ý chúng độc dữ xấu xa, nhưng không thể xin được Con Mẹ cản ngăn: Ngài muốn chịu cái đau khổ quá mức ấy vì loài người. Khi Chúa chỗi dậy khỏi Thánh Giá, Mẹ đến gần, cầm cánh tay Chúa giúp cho Ngài đứng dậy, thờ lạy Chúa, hôn kính tay Ngài với một niềm tin kính rất sâu xa. Vẻ đẹp say lòng của linh hồn Mẹ cũng như sự Mẹ lợi dụng đầy đủ được ơn Cứu Chuộc đã làm tràn đầy tâm hồn Chúa một nguồn vui sảng khoái, phần nào giúp Chúa mạnh sức thêm.
Khi đã đục xong ba lỗ đanh vào Thánh Giá, bọn lý hình lại ra lệnh cho Chúa nằm xuống lần thứ hai để chịu đóng đanh. Một tên cầm tay Ngài dằn lên Thánh Giá, đặt vào lỗ đanh; một tên khác dùng búa lớn đóng đanh xuyên qua tay Chúa. Khi đóng tay thứ hai, vì lỗ đanh quá xa do ác ý quỷ quyệt của chúng, chúng không thể đóng được. Những tên tàn nhẫn ấy liền lấy xiềng sắt trói Chúa trước, bắt tay Chúa xỏ vào cái khoen ở đầu xiềng, rồi héo hết sức mạnh cho tới lỗ đanh. Sau khi man rợ đóng đanh tay, chúng lại kéo thẳng hai chân ra, xếp lên nhau, rồi lấy xiềng sắt trên buộc vào, kéo xuống một cách rất dữ, rồi mới đóng cả hai chân vào bằng chiếc đanh thứ ba vừa to vừa dài hơn hai đanh đóng tay. Bị đóng vào Thánh Giá hết sức tàn bạo như vậy, Thân Xác có một kiến trúc cân đối lạ lùng của Chúa bị biến dạng méo xệch, nát gẫy, xương giơ ra, người ta đếm được từng cái như lời tiên tri Đavít đã nói ở thánh vịnh 21: Thật là các xương đó đã bị kéo rời chỗ rõ ràng, nhất là xương ngực và hai vai.
Ta không thể nào hiểu được những đau đớn ghê gớm Chúa phải chịu trong cực hình ấy. Chúa dành để một ngày kia, trong ngày phán xét chung, mới tỏ cho những kẻ phải đoạ phạt biết Ngài đã thương yêu chúng thế nào, và, những người được tuyển chọn tôn vinh Ngài cho xứng đáng. Tuy nhiên, Ngài vẫn còn ưng chịu đau đớn hơn nữa, và bằng lòng để người ta hành hạ hơn nữa. Sợ khi dựng Thánh Giá lên, những đanh ấy sẽ tuột ra, bọn lý hình quyết định đánh quặt đầu đanh ở dưới lại. Với ý định đó, chúng dựng Thánh Giá lên, rồi lại úp mặt Chúa xuống đất để đánh quặt đầu đanh. Thấy bọn chúng tàn bạo quá như vậy, toàn thể những người có mặt ở đấy kêu thét lên một tiếng thật hãi hùng vừa run sợ vừa cảm thương. Mẹ Maria cầu xin Cha trên trời ngăn cản không cho bọn dã man làm cái việc tai quái ấy. Cha ưng thuận. Ngài ra lệnh cho các thiên thần nâng đỡ Thánh Giá. Cho nên, Thánh Giá bị lật ngược, mà Thân Xác Chúa không bị chạm xuống mặt núi đầy những đá lởm chởm và rác rển bẩn thỉu.
Nhưng lúc chúng dựng Thánh Giá lên, Chúa mới thật là đau đớn. Bọn lý hình, tên cầm kích, tên cầm đòng chọc vào mình Chúa mà nâng Thánh Giá lên cho lọt xuống chỗ chôn chân. Đòng và kích ấy gây thêm nhiều vết thương mới, nhất là ở dưới hai tay. Máu xối xả chảy xuống. Trước sự dã man không ai ngờ tới ấy, dân chúng thất thanh kêu lên phản đối ầm ầm. Những người còn một chút nhân đạo đứng thở than chán nản. Có những người quay đi hay bưng mắt lại không dám nhìn lên Thân Thể của Chúa đang vỡ máu chan chảy xuống qua hết mọi vết thương, vì khi Thánh Giá đứng giộng xuống lỗ chôn chân, bị giùng dội lên, rung động toàn thân Chúa, những vết thương ấy xô nhau, lệch chỗ, toác ra, làm cửa mở cho máu xối xuống. Nhiều người kêu to lên xưng tụng Chúa là Đấng vô tội; những người ngoại quốc đứng mất vía kinh ngạc.
Trái lại, các thượng tế, các tư tế, đảng viên Biệt phái, và bọn luật sĩ về bè Sađốc hãnh diện vì ngờ mình đã thắng thế. Họ say vui một niềm vui hoả ngục, xô nhau đến gần Thánh Giá mà nhục mạ Chúa hết lời. Họ lượm đá và bốc bụi đất ném lên Chúa. Họ nhún vai lắc đầu, bước đi bước lại hằm hằm vừa cười nhạo vừa thách đố Chúa như Phúc Âm đã thuật lại. Cả hai tên trộm cướp ác phạm, bị đóng đanh dựng lên hai bên tả hữu Chúa, cũng la lên những lời xấc xược mà chửi rủa Chúa. Chúa càng gần tắt thở những lời nhục mạ ấy càng làm Chúa phải nhói buốt tới tầng sâu linh hồn.
Buồn rầu vì bấy nhiêu phạm thượng, Mẹ Maria rất đau đớn không đành lòng tỏ niềm tôn kính đền tạ Chúa mà thôi, Mẹ còn sấp mình xuống bên chân Thánh Giá, nài xin Cha hằng hữu tỏ ra những dấu lạ hiển hách bênh vực cho danh dự của Con Mẹ. Đức nhiệt tâm của Mẹ cũng gợi cho Mẹ ý muốn sử dụng quyền năng Nữ Vương vũ trụ trong trường hợp này: Mẹ ra lệnh: "Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngừng chuyển vận! Hỡi trái đất, hãy xáo trộn lên! Núi non hãy vỡ đổ, mồ mả hãy mở toang! Hỡi màn che trong Đền Thờ, hãy xé đôi ra! Mọi loài hãy tôn vinh Đấng Cứu Thế!" Lời ban lệnh ấy, và sự sử dụng quyền Nữ Vương của Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa: mặt trời đen sầm lại và cả trái đất chìm vào một tấm màn tang chế tối tăm.
LỜI MẸ HUẤN DỤ
Hỡi con, có thể Chúa Giêsu đã không chu toàn sứ mạng Cứu Chuộc loài người, nếu Ngài đã không dậy họ rằng: họ phải vác Thánh Giá mới thắng lướt được chính mình họ và chiến thắng ma quỷ. Cho nên con hãy yêu đương ôm lấy Thánh Giá của con, hãy vui tươi vác lấy nó mà đi theo vết chân Chúa Cứu Thế. Con phải lấy làm vinh hạnh khi chịu bắt bớ, chê cười, nhục mạ, bệnh tật, nghèo túng và tất cả những gì gọi là đau khổ. Muốn đẹp lòng Mẹ, con đừng tìm an ủi nào nơi các sự vật trần gian, con đừng để thời giờ suy lại những đau khổ con đã chịu, và đừng tỏ lộ đau khổ con đã chịu với một ai, với hi vọng giảm bớt đau khổ. Nhất là con hãy ý tứ đừng phóng đại những cái khó chịu mà thụ tạo gây cho con. đừng nói rằng con phải đau khổ nhiều, và đừng so sánh con với những người đau khổ khác.
Nếu con tự tìm một vài an ủi lương thiện, tiết tộ, và đôi khi phàn nàn tuy nhẫn nhục, Mẹ không bảo đó là một tội, nhưng về phía con, sự an ủi đó có thể là một sự thất tín với Chúa là Đấng đã ưu đãi con nhường ấy. Ngài muốn con kết hợp với Ngài rất khăng khít: con không được than thở một lời nào, nếu không nhằm một mục đích khác cao hơn mục đích được dễ chịu. Một luật chung con phải giữ là: tất cả những an ủi của loài người đều thiếu sót, hư hỏng và cả nguy hiểm nữa. Con chỉ được phép tiếp nhận những an ủi mà chính Thiên Chúa sẽ gửi cho con, hoặc nhờ các thiên thần ban cho con thôi. Ngay trong những an ủi này, cũng chỉ nên nhận lấy an ủi nào bổ sức để chịu đau khổ hơn được.
Tâm Sự của Chúa Giêsu về Biến Cố Người Vác Thập Giá và Bị Đóng Đanh
(Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, soạn dịch theo cuốn "Đường Lối của Tình Yêu Thần Linh" mà Tiếng Việt có tập sách chuyển dịch đặt tên là "Tiếng Gọi Tình Yêu")
(26-3-1923: Thứ Hai Tuần Thánh)
Và
giờ đây, Josefa ơi, chúng ta hãy tiếp tục. Con hãy theo Cha gò lưng dưới gánh
nặng của Thánh Giá đến Calvary.
Trong khi sự kiện Giuđa bị hư mất linh hồn làm cho Cha đầy những sầu thương, thì
bấy giờ những kẻ hành xử, mất hết mọi cảm tính nhân loại, đặt lên đôi vai rã rời
thương tích của Cha một Thập Giá nặng nề cứng ngắc. Cha đã phải hoàn tất trên
Thập Giá mầu nhiệm cứu chuộc loài người.
Hỡi các Thần Trời! hãy nhìn xem Thiên Chúa mà các con hằng phục bái tôn thờ...
Này Đấng Tạo Hoá của tất cả mọi kỳ công trên thế gian đang vác Thập Giá thánh
đức và ân phúc mà Người phải chịu tử giá trên đồi Canvê.
Cũng thế, ôi các linh hồn muốn trung thành theo gương Cha, hãy gắn chặt mắt vào
Cha: Cha lừ đừ lê lết bước tới, vì thân xác của Cha tan nát bởi nhiều cực hình
và nhoe nhoét mồ hôi máu. Cha chịu khổ, nhưng không một ai thương hại Cha cả.
Đám đông đi theo Cha, quân lính vô loài như những con sói đói mồi quyện chung
quanh Cha, không một người nào thương xót Cha. Cha mệt mỏi quá sức, lại thêm
Thập Giá quá nặng, đến nỗi Cha ngã giữa đường... Kià, hung tàn biết bao quân
lính bất nhân bắt Cha đứng lên lại..., kẻ thì nắm lấy cánh tay Cha, người thì
túm lấy những mảnh áo Cha bị dính vào các vết thương choe choét..., kẻ khác lại
nắm chặt lấy nách Cha..., và người khác túm lấy tóc Cha. Một số nắm chặt tay tới
tấp đấm Cha và một số khác túi bụi đá vào thân thể gục xuống của Cha... Thập Giá
đổ lên Cha nặng nề đè bẹp Cha. Mặt mũi Cha nát bấy, máu me nhoè nhoẹt với bụi
đường, làm mù mịt mắt Cha, và dính cừng ngắc vào nhan thánh của Cha. Cha trở nên
xấu xa kinh tởm nhất trong tất cả mọi tạo vật!
Hãy theo Cha thêm một chút nữa... Ở đó, các con sẽ thấy Thánh Mẫu của Cha với
một con tim bị sầu đau đâm thấu.
Hãy coi xem cuộc tử đạo của hai trái tim này như thế nào. Người Mẹ ấy còn yêu
thương cái gì hơn là Con của Mình?... Và đã không thể nào giúp đỡ được Con,
Người biết rằng, trạng thái đau thương của mình còn làm gia tăng thêm trạng thái
đau thương cho Con.
Phần Cha, Cha còn yêu thương gì hơn là Mẹ của Cha? Cha chẳng những không thể an
ủi được Người gì cả, lại còn biết rằng, cảnh tượng hãi hùng mà Người thấy Cha sẽ
đâm xé trái tim Người, làm Người sầu khổ như chính Cha chịu khổ sầu' vì, nếu Cha
chịu chết nơi thân xác thì Người chịu chết trong cõi lòng.
Đó, đôi mắt ấy gắn chặt lấy đôi mắt của Cha, cũng như đôi mắt của Cha lờ mờ ti
hí bởi máu me gắn chặt lấy đôi mắt của Người! Không một lời nói, thế nhưng còn
giao cảm nào hơn giữa hai trái tim trao cho nhau ánh mắt tan nát cõi lòng này...
Phải, nhờ mạc khải thần linh, Mẹ của Cha hiện diện trong tinh thần ở tất cả
những cực hình xẩy ra cho Cuộc Thương Khó của Cha. Một số môn đệ, mặc dầu ở xa
xa, vì sợ những người Do Thái, cũng cố theo dõi xem tình hình để tường trình cho
Người. Vừa khi Người biết được Cha bị lên án tử thì Người đến gặp Cha, và không
rời Cha nữa cho đến khi Cha được an táng trong mồ.
Cuộc vác thập giá tiếp tục được tiến hành trên đường đến đồi Canvê...
Sợ rằng Cha có thể chết trước khi bị đóng đanh, theo sáng kiến của lòng thù
ghét, chẳng thương hại gì hết, những ác nhân nhìn quanh tìm kiếm một người nào
đó giúp Cha vác đỡ Thập Giá, và trả công cho chút phần thưởng, bắt gặp một người
ở vùng đó tên là Simon...
Hôm nay như thế là đủ rồi, Josefa à' ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Con hãy đi xin phép xem con có được làm Giờ Thánh mỗi ngày trong tuần này không, cũng như xem coi Cha có được tự do gọi con bất cứ lúc nào Cha muốn hay chăng.
Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc của chúng ta.
Hãy chiêm ngắm Cha trên đường đến đồi Canvê, gò lưng dưới Thập Giá nặng nề của
mình. Hãy coi Simon vác thập giá ở đằng sau Cha, và để ý đến hai điều sau đây'
mặc dầu ông ta là một người lòng ngay, song ông làm lấy công, nên ông có vác
Thập Giá của Cha thì cũng chỉ để được thù lao. Bởi thế, khi bắt đầu mệt, ông để
gánh nặng cho Cha phải chịu nhiều hơn, vì thế mà Cha ngã xuống hai lần.
Thứ đến, người này giúp Cha một phần Thập Giá của Cha thôi, chứ không phải là
tất cả.
Có nhiều linh hồn theo Cha chấp nhận phụ giúp Cha vác Thập Giá của Cha, mà vẫn
gặp trục trặc về vấn đề nghỉ ngơi và dễ chịu của mình... Nhiều linh hồn đồng ý
theo Cha, do đó, ôm ấp một đời sống trọn lành, song lại không bỏ hết tất cả tư
lợi, mà trong một số trường hợp, chúng vẫn là điều hào hứng chính yếu của họ. Họ
do dự, và để cho Thập Giá của Cha ập xuống khi nó đè nặng trên họ. Họ cố tránh
né khổ đau, từ bỏ theo tính toán, xa lánh việc tự hạ, làm việc hay nghỉ mệt bất
cứ lúc nào họ có thể. Họ tiếc xót nhìn lại những gì họ đã từ bỏ, và cố vớt vát
một chút thoả mãn nào đó. Tóm lại, linh hồn họ thật là vị kỷ và vụ lợi, đến nỗi
họ theo Cha vì họ hơn là vì Cha. Họ chỉ chấp nhận điều mà họ không thể tránh
được mà thôi, hay cái buộc ngặt..., như thế, họ chỉ vác một phần nhỏ của Thập
Giá Cha, mà công hiệu mang lại một công nghiệp vừa đủ không thể phân phát ơn cứu
rỗi. Về đời sau họ sẽ thấy họ thụt lùi ở đằng xa là chừng nào.
Đàng khác, có nhiều linh hồn, sốt sắng mong được cứu rỗi hơn nữa, thêm vào đó,
còn được tình yêu tác động, đã dứt khoát theo Cha trên con đường Thập Giá. Họ
hăm hở hâm mộ đời sống trọn lành và dấn thân phụng sự Cha, để vác không phải chỉ
một phần mà là trọn Thập Giá. Ước vọng duy nhất của họ là chia sẻ với Cha
và an ủi Cha. Họ hiến mình cho tất cả những gì ý muốn của Cha đòi hỏi, và tìm
kiếm tất cả những gì có thể làm hài lòng Cha. Họ không nghĩ đến phần thưởng hay
công lênh sự nghiệp của mình, cũng không kể gì đến những mệt mã và chịu đựng có
thể chồng chất trên mình, mục tiêu độc nhất của họ là chứng tỏ tình yêu của họ
đối với Cha và an ủi Trái Tim Cha.
Nếu Thập Giá của Cha đến với họ dưới hình thức bệnh tật, nếu Thập Giá ẩn nấp
dưới một việc làm nào đó nghịch với bản năng tự nhiên hay ít thích hợp với các
tài năng của họ..., nếu Thập Giá có tất cả những dáng vẻ mang lại kết quả là bị
lãng quên, hay chống đối từ những người chung quanh họ, họ đều nhận biết và chấp
nhận Thập Giá với tất cả thuận phục theo năng lực lòng muốn của họ.
Đôi khi lại xẩy ra là, được thôi thúc bằng một tình yêu và lòng nhiệt thành
nhiều hơn nữa trong việc cứu các linh hồn, họ thực hiện điều mà họ cho là tốt
nhất trong trường hợp này hay trường hợp kia, song chúng lại xẩy ra không được
như lòng họ mong ước, thêm vào đó, còn kéo theo cả một chuỗi những nhục nhã và
thử thách. Những linh hồn này, được nguyên một mình tình yêu tác động, vui vẻ
chấp nhận những kết quả ngoài ý muốn, do việc làm của họ gây ra, vì họ thấy Thập
Giá của Cha nơi những hậu quả này' họ sùng bái Thập Giá, dâng Thập Giá lên và
khai thác Thập Giá để mang về cho Cha thêm vinh hiển.
Đây là những linh hồn thật sự vác Thập Giá theo Cha. Những phúc lợi của họ và
thắng lợi của họ không là gì khác ngoài tình yêu. Đây là những linh hồn vỗ về và
tôn vinh Trái Tim Cha!
Hãy tin chắc một điều là, nếu việc từ mình và chịu đựng của các con mãi mới sinh
hoa kết trái, hay chẳng thấy có sinh hoa kết quả gì cả, thì chúng cũng chỉ luống
công vô ích hay bằng thừa thôi đâu. Một ngày kia, các con sẽ khuân vác những bó
dư dật và sẽ gặt hái một kết quả lớn lao.
Khi một linh hồn thực sự yêu thương, linh hồn không đo lường điều linh hồn làm,
hay cân lường điều linh hồn chịu' không bao giờ tìm kiếm phần thưởng, mà chỉ tìm
kiếm điều mà linh hồn tin là làm cho Thiên Chúa vinh danh hơn, linh hồn không
bao giờ nói "đủ" khi cảm thấy lao nhọc hay mệt nhọc..., và vì chủ đích tinh
tuyền của mình mà bất kể kết quả có thế nào, linh hồn cũng chẳng trách mình hay
bất mãn về những ý hướng tốt lành của mình' tình yêu là nguyên động lực của linh
hồn mà các nỗ lực và chịu đựng của linh hồn luôn luôn làm Thiên Chúa được vinh
danh. Linh hồn không bị rối rít hay mất bình an tâm hồn khi chạm trán với nghịch
cảnh, với bắt bớ hay với việc hạ mình, khi mà nguyên động lực của linh hồn là
tình yêu, và khi linh hồn phó mặc những kết quả trong tay của Tình Yêu.
Những linh hồn này không làm việc để lấy công' họ chỉ muốn Cha được ủi an' họ chỉ muốn Cha được nghỉ ngơi và vinh hiển. Đó cũng là lý do nữa cho thấy tại sao họ đã gánh vác cả Thập Giá của Cha và mang trọn gánh nặng của Thập Giá cho Cha.
Con hãy hôn đất. Hãy hạ mình xuống, vì con không xứng đáng nghe những lời Cha
sắp nói... Nhưng vì Cha yêu thương các linh hồn và vì họ mà Cha đến với con.
Chúng ta đã gần đến đồi Canvê. Đám đông càng nhốn nháo khi Cha vô cùng khó nhọc
lê lết tấm thân Cha, để rồi chẳng được bao lâu, mệt nhoài, Cha ngã xuống đất lần
thứ ba.
Ngã lần thứ nhất, Cha dành lấy cho các tội nhân đâm rễ trong gian ác ơn ăn năn
hối cải... Ngã lần thứ hai, lòng can đảm cho những linh hồn yếu đuối bị mù quáng
bởi sầu muộn và lo âu, để họ có thể vùng lên bắt đầu lại con đường nhân đức. Lần
ngã thứ ba của Cha sẽ giúp cho các linh hồn ăn năn trong giờ chết sau cùng.
Giờ đây, chúng ta đã lên tới đỉnh. Hãy nhìn coi bạo quyền mà những tội nhân cứng
cỏi này vây chung quanh Cha..., một số nắm chắc lấy cây Thập Giá đặt nằm xuống
đất..., những người khác thì giật những mảnh áo ở trên mình Cha, làm cho
tất cả những vết thương của Cha lại toạc ra... Máu Cha lại tuôn trào...
Các linh hồn yêu dấu ơi, hãy nghĩ đến nỗi thẹn thuồng mà Cha thấy mình bị lộ
liễu trước con mắt chăm chú của nhóm người dã man..., xác thân cực hình biết
bao, linh hồn Cha bối rối biết mấy. Hãy nghĩ đến nỗi thảm thương của Mẹ Cha, khi
người chứng kiến cảnh kinh hoàng này... Mẹ mong lấy được chiếc áo bấy giờ đã đẫm
Máu Cha.
Giờ đã điểm! Những kẻ hành xử căng thây Cha trên Thập Giá. Họ dùng sức ghì chặt
và lôi kéo những cánh tay của Cha ra, để đôi bàn tay của Cha có thể đến đúng
những lỗ mà họ đã khoét sẵn vào cây gỗ. Mỗi một nhúc nhích làm cho đầu đội triều
thiên gai của Cha và Thập Giá chạm nhau mạnh mẽ..., gai góc càng xoắn sâu vào
đầu của Cha. Hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng vào bàn tay phải của Cha..., nó
vang vọng đến tận đất sâu. Hãy lắng nghe lần nữa: họ đóng bàn tay trái của Cha.
Ngay các tầng trời cũng phải rung động và nhìn thấy các Thiên Thần phục xuống...
Riêng Cha, Cha hết sức im hơi lặng tiếng - không một tiếng thì thào nào thoát ra
khỏi môi miệng của Cha.
Đóng đinh đôi bàn tay của Cha xong, họ lôi kéo đôi bàn chân của Cha cách tàn
nhẫn' các vết thương của Cha lại bật mở..., các giây thần kinh căng thẳng...,
các đốt xương trật khớp..., cực hình khôn xiết kể!... Họ đóng thủng đôi bàn chân
của Cha, và máu của Cha tuôn ra tràn lan trên mặt đất!
Dừng lại một chút mà chiêm ngắm những bàn tay và bàn chân bị chọc thủng này...,
tấm thân phủ đầy thương tích này..., chiếc đầu này bị các thứ gai nhọn đâm sâu
vào dần, bụi ngầu, bết mồ hôi máu.
Hãy ngẫm nghĩ mà lạ lùng về sự lặng im, nhẫn nhục và phó mặc của Cha cho cuộc
hành xử dã man như thế. Hãy hỏi mình xem ai chịu khổ đó? Ai là nạn nhân cho cuộc
tàn bạo như thế? Đó là Chúa Giêsu Kitô, chính Con Thiên Chúa, Đấng Tác Thành
trời đất và tất cả mọi sự..., ai khiến cho các loài thảo mộc mọc lên và mọi sinh
vật nẩy nở... Ai dựng nên con người và quyền năng của ai bảo trì tất cả mọi
sự... Kià, Người không thể cựa quậy, như một thứ kinh tởm, bị tước đoạt trần
trụi. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa, sẽ có một số đông biết bao theo Người, bỏ đi
thân thế, tiện nghi, vinh dự, gia đình và xứ sở..., mọi sự mà thế gian có thể
ban cho, để dâng cho Người vinh dự và vinh hiển, cùng với tình yêu xứng với
Người.
Bấy giờ, quân lính bất nhân làm cho không trung vang động với những nhát búa của
họ..., trái đất rùng mình..., thì bầu trời lặng thinh, các thần trời phục bái
tôn thờ..., Thiên Chúa bị treo trên Thập Giá!
Josefa ơi, hãy nhìn Giêsu của con bị căng thây trên Thập Giá, không còn gì là
vinh dự, là tự do. Người không thể nhúc nhích tay chân... Người không còn gì cả.
Không ai thương hại Người, không ai cảm thương những khổ đau của Người, thay vào
đó, họ lập lại những lời chửi bới, những nhục mạ, chồng chất đớn đau vào những
gì Người đã phải chịu. Nếu con thực sự yêu mến Cha, con sẽ làm gì để nên giống
Cha? Con sẽ từ bỏ mọi sự mà tình yêu Cha xin chăng?... Con sẽ không bỏ qua một
cố gắng nào trong việc an ủi Cha chăng?
Giờ đây, hỡi Josefa, hãy phục xuống đất và lắng nghe những lời của Cha:
Chớ chi ý muốn Cha chiến thắng trong con...
Chớ chi tình yêu Cha thiêu đốt con...
Chớ chi nỗi khốn cùng của con tôn vinh Cha.
Phải, Josefa ơi, Cha thực sự đã nói rằng Tình Yêu ban mình cho những người mình
yêu quả thật đúng như vậy... Đến với Cha, hãy lại gần Trái Tim Cha và hãy vào
đấy, hãy nếm thử, và hãy nhìn coi Trái Tim Cha đầy những xúc động là chừng nào.
Tình Yêu ban Mình làm lương thực cho các người yêu của mình, thứ lương thực ban
cho họ chất sống và nâng đỡ họ.
Tình Yêu tự hạ trước các người yêu của mình..., làm như vậy là để nâng họ lên
một vị thế cao cả nhất.
Tình Yêu hoàn toàn phó nộp chính Mình, Tình Yêu ban phát man vàn không giữ lại. Tình Yêu hy sinh, Tình Yêu tế hiến, Tình Yêu ban Mình cho những người Mình yêu, một cách say mê, một cách nhiệt liệt... Thánh Thể là tình yêu quá sức điên cuồng.
Bấy giờ là giờ Cứu Chuộc thế gian! Họ sắp dựng Cha lên như một màn hề cho đám
đông..., song cũng là một cảnh cho các linh hồn thờ kính. ..
Bình an đã đến với thế gian!... Thập Giá vốn là một vật dụng hành xử cho các tử
tội, được biến thành ánh sáng và bình an cho thế gian, và thành một vật thật sự
đáng tôn sùng nhất.
Các tội nhân sẽ kín múc từ các thánh tích của Cha ơn thứ tha và sự sống... Máu
của Cha sẽ tẩy sạch và xóa bỏ tất cả những gì là ô uế và hôi thối của họ.
Các linh hồn tinh sạch sẽ đến với các thương tích của Cha để giãn cơn khát khao,
và để đốt lên những ngọn lửa yêu thương trong lòng họ..., họ sẽ tìm được ở các
thương tích của Cha chốn nương thân như gia cư vĩnh viễn của họ.
Thế gian đã tìm thấy Đấng Cứu Chuộc, các linh hồn tuyển chọn đã tìm thấy Mô Phạm
mà họ phải bắt chước.
Còn phần con, Josefa ơi, những bàn tay này là của con ban cho con ơn trợ giúp,
những bàn chân này theo con và không bao giờ bỏ con lẻ loi một mình.
Con hãy viết tất cả những gì con thấy.
"Người bị đóng đanh trên Thập Giá. Triều Thiên Gai vòng quanh chân mày của Người
và những gai thật nhọn rạch sâu vào da thịt. Có gai dài hơn chọc qua trán của
Người, sâu gần đến con mắt trái, làm sưng lên to tướng. Mặt của Người phủ đầy
máu me bẩn thỉu, hơi gục về bên trái một chút. Đôi mắt của Người xưng to và đọng
máu, vẫn mở ra, không thôi nhìn xuống đất. Toàn thể xác thân tang thương của
Người, được thấy toàn là những nứt mẻ và xưng cục do những đòn vọt gây nên, làm
một số phần thể mất đi những mảnh da thịt. Máu tuôn ra từ đầu của Người và từ
các thương tích của Người. Đôi môi Người tím và miệng Người hơi choắt lại, song
khi con nhìn Người lần cuối lúc độ hơn hai giờ rưỡi miệng Người đã bình thường
trở lại. Cảnh tượng thảm thương đến nỗi lòng con xót xa quặn thắt..., điều khiến
con đau buồn nhất là thấy Người không thể sử dụng bàn tay để sờ lên mặt của
Người.
Cảnh tượng Chúa Giêsu bị đóng đanh chân tay này làm cho con mạnh mẽ biết bao...,
mạnh mẽ để bỏ đi tất cả và phục tùng ý muốn của Người trong mọi sự với bất cứ
giá nào.
Con cũng để ý thấy là, khi con đang chăm chú nhìn Người trên Thập Giá thì họ
giật râu của Người như thế nào. Dung nhan Người uy nghi như thế..., và tóc đẹp
của Người trước kia, làm tăng thêm phúc hậu cho con người của Người như vậy, tất
cả đã đóng cục, rối tít và bện máu đang lòng thòng trước mặt Người.
Lúc hơn hai giờ rưỡi, Chúa Giêsu nói lại, bằng một giọng hết hơi thều thào.
Cha ơi, xin tha thứ cho họ
vì họ không biết điều họ làm:
Họ không biết Đấng là sự sống của họ. Trên đôi vai của Người họ chồng chất giận
dữ do những lỗi lầm của họ gây ra. Thế nhưng, lạy Cha, con van xin Cha hãy chồng
chất trên họ đầy lượng từ bi của Cha.
Hôm nay,
con sẽ ở cùng Cha trên Thiên Đàng...
... vì đức tin của con vào tình thương của Chúa Cứu Thế đã tẩy sạch tất cả mọi
xúc phạm và sẽ đưa con đến phúc trường sinh.
Này Bà, đây là Con bà!
Ôi Mẹ, Mẹ của Con!... những người này là anh em của Con..., Mẹ hãy gìn giữ
họ..., hãy yêu thương họ... Các con là những người, vì các con mà Cha đã chết,
không còn côi cút nữa' các con có một Người Mẹ để các con có thể chạy đến kêu
xin trong mọi nhu cầu cần thiết.
Con thấy gần Thập Giá là Thánh Trinh Nữ, thẳng đứng. Người đang chăm chú nhìn
Con của người. Người mặc bộ đồ tím với chiếc khăn đội đầu, nói bằng một giọng dù
sầu thảm song cứng cát:
Hỡi con của Mẹ, hãy nhìn xem tình trạng mà tình yêu của Người đối với các linh
hồn làm biến đổi Người!... Đấng mà con thấy trong một tình trạng thật buồn và
đáng thương như vậy là Con của Mẹ. Tình yêu đã đẩy Người đến chỗ chết..., và
chính tình yêu đã buộc Người trong việc làm cho mọi người trở thành anh em khi
ban Mẹ mình cho họ tất cả.
Thiên Chúa ơi, sao Người lại bỏ rơi Con?
... Phải, từ nay trở đi, một linh hồn có quyền thưa với Thiên Chúa của mình:
"Tại sao Người bỏ rơi con?" Sau khi mầu nhiệm Cứu Chuộc được hoàn tất, loài
người trở nên con cái của Thiên Chúa, Đức Kitô là anh em của linh hồn, sự sống
đời đời là gia nghiệp của linh hồn.
Cha khát!
Ôi, Cha ơi, Con thực sự khát cho vinh hiển của Cha, và đây giờ ấy đã đến! Từ rầy
về sau, nhờ việc hoàn tất những lời của Con, con người sẽ nhận biết Cha thực sự
sai Con và Cha sẽ được hiển vinh.
Mọi sự hoàn tất!
Giờ đây, sau bao ngày, đã hoàn tất mầu nhiệm tình yêu cao cả mà một vị Thiên
Chúa trao nạp Con Riêng của Mình cho sự chết. Con đến thế gian này để làm theo ý
Cha' Ôi lạy Cha! thế là hoàn tất rồi vậy.
Con xin phó Thần Trí Con trong tay Cha!
Con dâng lại Cha linh hồn Con. Cũng vậy, các linh hồn làm theo ý Cha cũng có
quyền để thưa với tất cả sự thật là: Tất cả được hoàn thành... Lạy Chúa của Con,
lạy Thiên Chúa của Con, xin nhận lấy linh hồn Con mà Con phó trong tay Cha.
Josefa ơi, hãy viết xuống điều con đã nghe. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc
được điều đã viết..., để họ khát được uống đầy, đói được no thoả.
(30-31/3/1923: Thứ Sáu Tuần Thánh)