12-
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN CÂY THẬP GIÁ
|
“Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì
họ không biết việc họ làm” (Lk 23:34). Vào lúc cao điểm
của cuộc khổ nạn của mình, Chúa Kitô cũng không
quên con người, nhất là những ai trực tiếp
nhúng tay vào việc hành khổ Ngài. Chúa Giêsu biết rằng con
người cần yêu thương hơn bất cứ cái
gì khác; họ cần lòng xót thương mà ngay lúc ấy được
tuôn đổ xuống trên thế gian.
“Thật vậy, Tôi cho anh biết,
hôm nay đây anh sẽ được ở cùng Tôi trên Thiên Đàng”
(Lk 23:43). Đó là cách Chúa Giêsu đáp lại lời kêu xin của
một người tử tội bị treo ở bên tay phải
Ngài: “Hỡi Ngài Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào
vương quốc của Ngài” (Lk 23:42). Lời hứa hẹn
cho một sự sống mới. Đó là hoa trái đầu
tiên của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và của
cái chết sắp xẩy ra cho Ngài. Một lời hy vọng
cho con người.
Mẹ Maria đứng dưới
chân cây thập giá, bên cạnh Mẹ là môn đệ Gioan Thánh
Ký. Chúa Giêsu nói với Mẹ mình rằng: “Hỡi bà, đó là
con của bà!”, rồi nói cùng người môn đệ: “Người
Mẹ của con đó!” (Jn 19:26-27).
“Và từ lúc ấy người môn
đệ mang Mẹ về nhà mình” (Jn 19:27). Đó là lời
trăn trối của Ngài cho những người thân yêu
nhất của lòng mình. Lời Ngài di chúc cho Giáo Hội.
Ước vọng của Chúa Giêsu khi chết đó là tình yêu
thương từ mẫu của Mẹ Maria phải bao gồm
tất cả mọi người Ngài hiến mạng sống
của Ngài cho, tức là toàn thể nhân loại. Ngay sau đó,
Chúa Giêsu kêu lên: “Tôi khát” (Jn 19:28). Lời này nói lên cho thấy
cái nóng rùng rợn làm tiêu hao cả thân thể của Ngài. Đó
là lời nói duy nhất trực tiếp liên quan đến
nỗi khổ đau về thể lý của Ngài.
Đoạn Chúa Giêsu nói thêm: “Chúa Trời
Con ơi, Chúa Trời Con ơi, tại sao Chúa lại bỏ
rơi Con?” (Mt 27:46; x Ps 22:2). Những lời Thánh Vịnh này
là lời cầu nguyện của Ngài. Cho dù nói lên một giọng
điệu như vậy, những lời ấy cũng tỏ
ra cho thấy việc Ngài kết hiệp sâu xa với Chúa
Cha. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc sống
của mình trên trái đất, Chúa Giêsu đã nghĩ đến
Chúa Cha. Từ lúc ấy trở đi, chỉ có cuộc trao
đổi giữa Người Con hấp hối với Người
Cha chấp nhận hy sinh yêu thương của Con mình.
Tới giờ thứ chín, Chúa Giêsu
kêu lên: “Đã hoàn tất!” (Jn 19:30). Công cuộc cứu chuộc
bấy giờ đã nên trọn. Sứ vụ mà Ngài thực
hiện khi đến thế gian đã đạt được
mục đích của nó.
Phần còn lại thuộc về
Chúa Cha: “Lạy Cha, Con xin phó thần trí Con trong tay Cha” (Lk
23:46). Nói thế rồi, Ngài thở hơi cuối cùng. “Bức
màn ngăn trong đền thờ bị xé ra làm đôi...”
(Mt 27:51). Phần “Chí Thánh” của đền thờ Giêrusalem
được mở ra vào lúc Vị Tư Tế của Tân
Ước và Vĩnh Ước tiến vào.
*******
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vào lúc thống
khổ của mình, Chúa đã không xa lìa số phận của
con người, và với hơi thở cuối cùng của
Chúa, Chúa đã ký thác cho tình thương của Chúa Cha các con
người nam nữ của hết mọi thời, cùng với
tất cả mọi yếu hèn và tội lỗi của họ.
Xin Chúa hãy làm cho chúng con và các thế hệ sau này tràn đầy
Thần Linh yêu thương của Chúa, để việc
chúng con khô khan lạnh lùng không làm hư đi nơi chúng con
các hoa trái tử nạn của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu tử giá là khôn ngoan và là quyền năng của
Thiên Chúa, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh
muôn đời. Amen.